THAY LỜI TỰA
(Chân dung tác giả)
Là một thợ giày đất Bình Dương
Đã quen với gió bụi bên đường
Khách hàng kẻ trách, người ca ngợi
Buôn bán nổi trôi khá thất thường
May xong giày dép thì tới trường
Học trò đứa sợ, đứa thì thương
Thầy già ốm yếu nhưng còn khoẻ
Phổi rách mấy đường vẫn ít lương
Đã vậy lại còn mê văn chương
Ôm sách say sưa mòn cả giường
Cuộc sống thanh bần và thanh thản
Nhà chật mà hồn bay bốn phương
Bè bạn lắm người rủ “sương sương”
Có lúc say mèm ngủ bên đường
Về khuya sợ vợ không kêu cửa
Thềm lạnh nằm co với gió sương
Rất may vợ nhà bà Tú Xương
Tần tảo sớm khuya thiệt đảm đương
Gặp phải ông chồng vô tích sự
Không chóng thì chầy cũng bớt thương
Tài cán như ta nghĩ quá thường
Một đời không dở cũng ươn ươn
Thôi còn chút sức nay đành ráng
Ráng thức đêm mà nhớ mái trường
Nơi ấy đã mờ trong gió sương
Mà sao lòng vẫn thấy vấn vương
Vẽ lại từng đường bằng nét chữ
Chút lòng gởi đến bạn muôn phương
Bao nhiêu năm ấy người còn, mất
Lần giở từng trang quá cảm thương
Tưởng đã xa rồi trong kỷ niệm
Bỗng đâu thoang thoảng chút mùi hương …
(15-05-09)