Thơ Hoàng Anh II

Hoàng Anh

Hương Nắng Vườn Xưa

Bình Dương có còn không em?
Mai mốt anh về thăm

Anh sẽ về thăm những đồng lúa chín
Vàng rượi ước mơ no ấm mặn nồng
Suối Giữa
Suối Cát
Suối Sâu

Còn không em?
Còn không em Mỹ Hảo, Bưng Cầu, Bến Cát…
Gió đồng ngào ngạt
Hương sen thơm ngát bờ tre
Hoa mướp, hoa bầu, hoa bí, khổ qua…
Tươi màu hy vọng, thắm thiết tình quê

Còn không em
Ta sẽ đi cùng nhau
Trên những chiếc xe bò xe ngựa
Lốc cốc đường quê
Về Phú Hoà, Vĩnh Tân, Cây Trường, Nhà Đỏ…
Nghe lá tre khô xào xạt
Xa xa tu hú gọi bầy
Chim cu gọi bạn
Trên những táng cò ke
Trên những tàng vú sửa
Quanh năm toả bóng u buồn
Buồn như buổi ấy chia ly
Có ai mơ ngày trở lại?
Buồn như những người thân đã mất
Vẫn nằm đợi mãi bóng người đi

Có còn không em?
Những con mọi con sông con suối…
Ta tung tăng những buổi trưa hè
Chiếc xuồng nhỏ xa xa
Chèo đi, chèo đi…
Không biết sẽ về đâu
Bình Nhâm, Lái Thiêu, Thanh Tuyền, Bến Súc…
Qua những vườn cây trái chín thơm lừng
Qua những vườn su lá vàng ấp ủ
Bao phận người một kiếp lầm than

Còn không em những cánh đồng khô gốc rạ
Chuông chiều xa buông từng tiếng buâng khuâng
Lũ trẻ con dõi mắt lên trời cao
Một bầu trời tím nhạt
Đó đây những cánh diều tha thướt
Chở lên trời những giấc mộng ngày thơ

Còn không em những chòm mã cũ
Đá ong đen đọng vết thời gian
Ai nằm đó
Phất phơ ngàn lao bạc
Phải người nghèo khổ năm xưa
Đốn cây phát cỏ
Giã từ khúc hát khai hoang…

Bình Dương có còn không em
Còn không em những ngọn tre nghiêng ngả ở vườn xa
Khói bếp vừa lên
Như nhắc ai phiêu bạt chưa về…

Còn không
Những cô gái má hồng cắt cỏ
Những cô gái dịu dàng quang gánh
Gánh bắp gánh xôi gánh cả đời mình
Gánh cả thời gian gánh cả nụ cười
Của những đứa học trò vội vàng vào lớp
Quăng vội bên đường lá  chuối đọt thơm…

Có còn không những con đường ve kêu râm ran làm điệp buồn điệp nở
Đỏ lưng trời rực rở những ngày xanh
Học trò trao nhau từng quyển lưu bút thơm mùi giấy mới trắng tinh
Khắc ghi kỷ niệm một thời
Đầy những cánh hoa khô…

Có còn không
Bình Dương có còn không em?
Bình Dương có còn không em?
Những âm thanh những sắc màu hình bóng
Của một thời anh đã khắc vào tim
Của một thời anh bé bỏng hồn nhiên
Của một thời anh có bao nguời yêu dấu
Nay từng ngừơi đã rũ áo ra đi…

Bình Dương có còn không có còn không em?
Những dấu xe xưa những hồn thu thảo
Mai mốt anh về
Tóc đã bạc nhiều em có biết không
Tóc đã bạc nhiều ai còn nhớ đến anh
Anh là kẻ lạ ngay trên hè phố cũ
Biết có còn ai
Cùng nhau uống một chung trà
Nhắp ly rươụ đắng
Bùi ngùi nhắc chuyện ngày xưa

Mai anh về
Bình Dương có còn không em?
Và em nữa
Em có còn không?
Buổi anh về
Và anh nữa
Ở đời
Có ai biết được
Có chăng em ngày đó anh về?
Thăm lại Bình Dương…

Chốn quê hương
Sao nhắc đến thêm buồn…

BÚT SEN

MỘT

Ngoài vườn gì đẹp bằng sen?
Giữa bao cỏ dại vươn lên rạng ngời
Hương thơm thoang thoảng xa vời
Hoa như ngọn bút viết lời siêu nhiên

HAI

Từ nơi bùn đất tanh hôi
Hoá thành ngọn bút ghi lời thiên thu
Chữ là mây trắng bay nhanh
Ý là hương tỏa làm xanh đất trời  

NGƯỜI VÀ CHIM

Tặng anh Học

Có chú chim non trên cành
Có một ông già dưới đất
Chim líu lo chuyền cành
Lão nhìn mà không chớp mắt

Chim khuất trong vườn lá xanh
Mang theo chút bình yên nhỏ
Thời gian nhanh như cánh chim
Tuổi già sẽ về với cỏ

Lão già ngồi yên giữa vườn
Xuân buông nắng vàng khắp nẻo
Cánh chim đi, lại về
Nhớ ai mà buông tiếng gọi

Ngày kia chú chim lại về
Lão già đã không còn nữa
Vườn hoang phủ đầy lá rụng
Nắng buồn thương nhớ xuân xưa.

ĐÊM QUA

Đêm qua trong lúc em nằm ngủ
Anh thức một mình nghĩ vẩn vơ
Gió lạnh vào nhà không gỏ cửa
Sao đẫm hồn anh bao ý thơ

Đời ta dẫu sống trong trời đất
Có khác chi đâu cỏ giưã đồng
Trăng sáng phủ vàng ai biết mặt
Thương người réo rắt hạt sương trong

Đêm qua trong lúc em nằm ngủ
Đốt thuốc vàng tay chẳng ấm lòng
Anh thấy đời mình như khói thuốc
Mỏng manh nhòa mất giữa hư không

Đêm qua trong lúc em nằm ngủ
Không biết rằng em có nhớ ai
Thời gian len lén bò qua cửa
Đem dấu mùa xuân trong cánh mai!

20-03-09

ĐÔNG

Một năm chỉ có đôi ngày lạnh
Cũng đủ phố phường khoe sắc đông
Mây xám ngập trời trong hiu quạnh
Gió buốt từng cơn rét tái lòng

Trời đất nghìn năm buồn mãi vậy?
Chim bay mòn mõi có ai mong
Uống nữa làm chi từng ngụm đắng
Cho hồn tan loãng giưã thinh không…

20-03-09

QUÊ HƯƠNG

Xin cho ta tràng chuông
Theo sông ta tìm nguồn
Rượu bầu ta ngốc nghếch
Hát hòa cùng chim muông

Hay cho ta tiếng mõ
Mỗi đêm khi ta về
Nấc lên theo giọng gỏ
Khóc òa: Quê hương ơi!

MỞ CỬA

Mở tung cánh cửa sớm mai
Đón bao sương gió vườn ngoài vào trong
Đốt hương ngào ngạt khắp phòng
Bao nhiêu mộng huyễn bềnh bồng bay xa

SỚM MAI (1)

Tôi thức mình tôi trong phòng vắng
Tôi hỏi ngọn đèn có lạnh không
Sương thắm đẹp từng trang giấy trắng
Vầng thơ ngâm khẽ chạm mênh mông

Gà gáy vang lên từ bóng tối
Nghe vọng nghìn xưa tiếng cổ nhân
Đêm đã tàn rồi chưa kịp nói
Aùnh đèn run mãi nỗi bâng khuâng

Gió lạ vào thăm gõ mái nhà
Đem theo chút bão ở phương xa
Tiếng khóc xa vời con dế gọi
Về đây trú đỡ mái nhà ta

Dầu đã cạn rồi đèn sẽ tắt
Tâm tình chưa cạn với người xưa
Khép lại từng trang nghe gió bấc
Vừa về đã vội lướt song thưa.

SỚM MAI (2)


Sớm mai thức dậy trong trời vắng
Vội hỏi rằng sương có mừng không
Aâu yếm mở từng trang giấy trắng
Cổ nhân về ấm cả thư phòng

Lũ gà nhạc trưởng vừa bắt nhịp
Ngợi ca sức sống của bình minh
Dề mèn gân cổ theo cho kịp
Chim chóc hoà ca rất nhịệt tình

Cám ơn trời đất từ bi quá
Đem đến cho ta lắm bạn bè
Bằng hữu đâu màng quen với lạ
Đang mời ta tĩnh lặng cùng nghe

Ngọn nến âm thầm mà toả sáng
Cố mở lòng ra với gió sương
Ai bảo trần gian buồn vô hạn
Khi lòng chứa đựng cả muôn phương

Mỗi sớm thư phòng riêng cõi vắng
Thê tử vẫn còn êm giấc mơ
Thì ra nguồn sống luôn trao tặng
Nhắp chén trà thơm ngát ý thơ

( 16-12-07)

DẾ THAN

Ta biết ngươi ẩn sĩ
Nên thích nằm mái hiên
Ca hát hoài không nghĩ
Vui khác gì thần tiên

DẾ MÁI

Đời em là thiếu phụ
Lỡ yêu chàng du ca
Tổ ấm mình em ngủ
Nghe giọng chàng vẳng xa

GIẬT MÌNH

Dế đang nằm ngủ
Giật mình gáy vang
Thì ra sương ngàn
Thắm lạnh vào hang

THƯ PHÒNG

Khuya chong đèn đọc sách
Sương lạnh ướt thư phòng
Ân tình chưa tỏ cạn
Người xưa về phải không?

TIẾNG GÀ

Đất trời đang tĩnh lặng
Sao gà gáy vang rền
Ưu tư còn trĩu nặng
Nên sợ nắng mai lên?
(15-12-07)

TIẾNG CHIM

Thức dậy nghe trong sớm mai
Tiếng chim chuyện trò không dứt
Phân công làm việc trong ngày
Hay mừng ta vừa tỉnh thức?

NGÔI LẦU

Bên khu vườn nắng đẹp
Ai dựng lên mái lầu
Chim giựt mình xỏai cánh
Rơi buồn suốt đêm thâu

ĐÓN GIAO THỪA

Đêm qua còn thức nghe mưa
Mà nay lại đón giao thừa thế sao?
Già rồi bụng vẫn nôn nao
Chờ nghe tiếng pháo đón chào xuân sang

Rất tươi là đoá cúc vàng
Rất xinh là áo của nàng giữa xuân
Rất hiền là mây bâng khuâng
Rất thương em đứng giữa rừng cỏ sương

Mùa xuân đất cũng dâng hương
Nắng buông tóc lụa trãi đường em qua
Mây gần nhắn với gió xa
Nhớ rằng bốn bể cũng là giọt sương

Dẫu cho cuộc sống vô thường
Mai vàng vẫn nỡ nhờ thương bốn mùa
MoÄt mình chờ đón giao thừa
Mới hay sinh tử cũng vừa hôn nhau.

Bỏ Bình Dương
(05-1975)

Về núi, về núi, về núi thôi
Giấc mộng ngày xưa đã đến rồi
Gạo, muối, cuốc, dao về núi ở
Hai đứa mình đi kiếm núi đồi

Đi kiếm núi, mà núi phải xa
Giữa đất trời chỉ có mình ta
Lên sườn non tìm nơi phát rẫy
Cạnh suối con con dựng mái nhà

Trĩa lúa gieo ngô trồng nhiều chuối
Hôm sớm hai thằng làm cắm cúi
Đu đủ trồng thêm, trồng thêm lên
Đói bụng lo gì dưa với muối

Lâu lắm, hai đứa thay phiên về
Thành phố bây giờ thiệt lạ ghê
Bè bạn lúc xưa giờ cũng khác
Cứ lặng nhìn cái gả nhà quê

Mình biếu mọi người ít chuối khô
Ít trà mang sương núi hư vô
Quảy ít tương chao rồi trở lại
Thôi bây giờ lại giã thành đô

Về núi, về núi, về núi thôi
Hai đứa mình đây đủ lắm rồi
Công danh hôm sớm cần chi nữa
Thê tử nợ nần dan díu thôi

Về núi, từ đây hết chuyện đời
Từ đây trời rộng thảnh thơi chơi
Từ đây thế sự đâu màng nữa
Mây trắng ngàn mây cứ đổi dời

Ngày tháng vui cùng cây cuốc thôi
Sương mai lóng lánh giọt mồ hôi
Hễ mệt, vào bóng râm ta nghĩ
Nằm nghe suối kể môïng xa xôi

Cũng có những chiều bên vách núi
Ngồi ngắm trời tà ở chân mây
Sương ngàn ngun ngút hồn đơn lẻ
Xao xác chim về rung cỏ cây

Xóm nhỏ…lòng bâng khuâng chợt nhớ
Khói lam hương rạ thoảng đường thôn
Bóng mẹ, có khòm trên gánh củi
Ngày mưa tháng nắng có ai trông.

Về núi, buồn vui với núi thôi
Mây giăng, sương phủ kín hồn tôi
Thế nhân  một thưở buồn muôn thưở
Cũng thế rồi thôi một kiếp trôi.

CHIM BAY VỀ NUÍ


(Ngày xưa, những buổi chiều về, từng đàn chim bay trên trời. Giờ đâu còn nữa. Chim ơi?)

Chim nào ra đại dương
Chim nào bay về núi
Chim nào kêu trong sương
Chim nào mờ cát bụi

Giờ đâu còn chim nữa
Một vì sao lẻ loi
Đưa mắt nhìn tám hướng
Chỉ thấy mây đang trôi

Mây có hình hoa cúc
Chợt biến thành trái tim
Tuổi thơ buồn hay khóc
Ngày nào chôn xác chim

Ngày nào vắng tiếng chim
Trong khu vườn cuối hạ
Thơ ngây vạch lá tìm
Gặp nấm mồ rất lạ

Chim rủ nhau về đâu
Cho hoàng hôn lặng lẽ
Nắng tà huy nhạt màu
Thời gian rơi rất nhẹ

Chim đã ra đại dương
Hay chết buồn trên núi
Đã biết đời vô thường
Thôi đi, đừng  tiếc nuối!
(09-12-07)

VỀ ĐÂU ?

Tiều phu ném búa
Ngư ông bẻ cần
Đời không minh chúa
Kẻ sĩ thưa dần

TỔ ẤM

Con làm đứa bé chăn trâu
Ba là trâu cho con cưỡi
Chiếu giường thành bãi ruộng sâu
Cả nhà cười như ngày hội

Thằng lớn lên chức làm vua
Thằng em phải là quân sĩ
Long bào lá mít, hoa mua
Rượt nhau quanh giàn thiên lý

Con ơi con cứ chạy đùa
Dẫm chân lên từng bóng nắng
Mặc cho trời gió hay mưa
Che con có vòm mây trắng

Mai mốt con như đàn chim
Mỗi đứa bay về một hướng
Mình cha ở lại quê nhà
Nhớ con sẽ nhìn bóng nắng

NHÀ CAO CỬA RỘNG

Nhà em cất thiệt là cao
Anh đi ngoài rào quanh quẩn
Lòng em còn trống chỗ nào
Anh gởi chút lòng trắc ẩn

Nhà em xây rộng mênh mông
 Sợ rằng tình người sẽ hẹp
Thời gian lau bụi, dọn phòng
Còn đâu nhớ người bụng lép

Nhà em chưng dọng rất sang
Tủ bàn đắt tiền sắm đủ
Có đâu nhớ kẻ cơ hàn
Vỉa hè đêm mưa nằm ngủ

Nhà em trồng rất nhiều hoa
Chỉ tiếc cổng đầy gai nhọn
Anh đi tới, lại đi qua
Xót thương phận mình hèn mọn

Nhà em có rất nhiều phòng
Tiện nghi như là vỏ ốc
Mỗi người một cõi non sông
Sao biết ngoài đời tang tóc

Nhà em quá đẹp, quá sang
Ai cũng trầm trồ khen ngợi
Mỗi ngày bao kẻ lầm than
Mơ hoài biết bao giờ tới

Nhà em quá rộng, quá cao
Đi ngang anh chẳng dám vào
Khiếp vía với bầy chó dữ
Tuần canh một cõi cù lao

HỎI NGƯỜI MUÔN THỬƠ


Những người sinh một vạn năm trước
So với ta nay có khác gì không
Họ có trách chê tình đời đen bạc
Có thức khuya như ta để vui chuyện vợ chồng?

Những người sinh một trăm năm sau
Có chạy kiếm cơm tháng ngày vất vả
Có ngồi buồn lo kiếp sống qua mau
Hay cứ vui say xác thân rời rã ?

Họ có giống ta những ngày còn trẻ
Mộng ước bay cao khắp biển cùng trời
Rồi có một ngày mộng đời lở dở
Mới biết cuộc đời đâu khác một trò chơi

Họ có giống ta một hôm già lão
Chợt tự hỏi mình ta đã làm chi
Hay đã suốt đời lo toàn chuyện hão
Sắp chết đến nơi mới biết chẳng được gì

Người trước người sau rồi chắc cũng như nhau
Cũng chung niềm vui, giống những sầu đau
Rớt nước mắt những khi nằm tỉnh giấc
Hỏi đất trời mai mốt ta về đâu?

Chắc họ cũng giống ta trước giờ ly biệt
Vẫn thiết tha xin được ở đời này
Vẫn khát khao mong được sống nữa vài ngày
Dù rất khổ và vui thì rất ít

Vẫn muốn cầm tay những người ta quen biết
Vẫn muốn nhìn nhau những người ta tha thiết
Mai xa rồi chắc buồn lắm nguời ơi!
Mai xa rồi chắc nhớ lắm người ơi!

Người trước người sau giống khác gì ta
Hay cũng lại đi những con đường cũ
Hay cũng nhiều khi làm thơ ủ rủ
Mà quên nhìn trời mây trắng đã trôi xa

QUÊN

Những ngôi đền đã biến thành bãi cỏ
Những hạt sương sắp tan
Xin em đừng vội đi mau
Cũng đừng sợ
Sẽ không bao giờ trễ nữa khi người ta đã quên mất nhau

KHI THẤY TÔI NẰM CHẾT

Tắt thở thành thây ma
Ráng không làm ai sợ
Chỉ như ngủ thôi mà
Đừng ai buồn, ai nhớ

Đời là một giấc mơ
Mọi người thường bảo thế
Chết là một bài thơ
Em ơi đừng rơi lệ

Ta sống đã bao năm
Chơi đùa thôi quá đủ
Nay về cõi xa xăm
Cùng cổ nhân đoàn tụ

Đời là một bài ca
Khóc cười như tiếng nhạc
Ta nằm vui bát ngát
Xin đừng sợ thây ma

Xin đừng nhìn mặt ta
Xin đừng nhang đừng khói
Tiễn một người đi xa
Hãy cười thay tiếng nói

Những gì phải nên làm
Ta đã làm suốt kiếp
Giờ nằm ngủ miên man
Nhìn ta đừng phát khiếp!

(13-01-06)

DI CHÚC CHO VỢ

Em ơi anh ngủ thôi mà
Có chi em khóc cho nhà bớt vui
Hôm nay chắc là đông người
Điểm trang em nhé và cừơi nhé em

Anh đang ngủ thật là êm
Đừng nhìn anh nữa mà tim quạnh sầu
Bầu trời anh thấy đầy sao
Anh bay lên hái cài vào tóc em

Mênh mông đồng cỏ xanh mềm
Tim yêu bừng vỡ ngàn chim tung trời
Có gì đâu một thân người
Nhớ đừng khóc nhé mĩm cười đi em

Trần gian này đã cũ mèm
Anh đi thay áo lọ lem đó mà
Em ơi họ hàng gần xa
Rót mời chung rượu gọi là tạ ơn

Nhớ rằng rượu thịt cháo cơm
Phải nên chu đáo tiếng thơm còn hoài
Tiếc rằng trong buổi hôm nay
Một mình em phải trong ngoài lo toan

Kể từ kết tóc xe duyên
Đôi ta cay đắng trăm miền có nhau
Khi hạnh phúc lúc sầu đau
Giờ em đi trọn đời sau một mình
(14-12-07)

CHỚM ĐÔNG

Chiều mùa đông se lạnh
Trời xám mây chập chùng
Cây khô cành hiu quạnh
Đôi bướm vàng ung dung
Chập chờn trên lá cỏ

Trời đất rộng vô cùng
Sao lạc vào lối nhỏ
Một giấc mơ não nùng
Bay tìm hương theo gió
Mùa đông buồn lạ lùng

Mùa đông biến thành bướm
Hay bướm là đoá hoa
Bay lên từ cõi mộng
Tan vào hạt sương sa

Đất đã dâng bóng tối
Đôi bướm nhoà nhạt dần
Lòng tôi nghe bối rối
Sao em không đứng gần

Bướm đã mang mùa xuân
Vào giấc mơ đêm ấy
Để lại chút bâng khuâng
Niềm vui vừa sống dậy.

Em có bao giờ không
Cùng ta thành đôi bướm
Bay thảnh thơi phiêu bồng
Quên mình là cánh bướm
(15-12-07)

KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ


Ruộng xưa quy hoạch hết rồi
Chỗ xây khách sạn, chỗ làm vi la
Đất mình giờ của người ta
Giật mình kiếm mã mẹ cha không còn

Bài Ca Quy Hoạch


Những con đường mỗi ngày lại dài thêm ra
Những ngôi nhà cao tầng mỗi ngày lại mọc  lên mọc lên chen chút
Và những cánh đồng
Cũng dần dà biến mất

Những chiếc xe bò đã rời bỏ đụng rơm vào nằm ngủ yên
Trong các quán hàng sang trọng
Hết rồi
Tiếng lọc cọc
Lọc cọc
Của những đêm khuya
Trên nẻo đừơng quê vắng vẻ

Những đàn chim líu lo tìm lúa chín
Đang nằm thơm lừng trên những vĩ than hồng đỏ rực

Những nhà máy sân golf mỗi ngày lại được quy hoạch nhiều thêm nhiều thêm
Và những người nông dân chân lắm tay bùn rời bỏ đất đai làm người du thủ
Du phương
Mấy cô thợ cấy thợ gặt
Phấn son và áo quần hang hở
Uống bia nhảy đầm
Nào có kém gì ai!

Những toà nhà cứ cao lên cao lên
Hơn nữa
Những sân golf cứ rộng hơn xanh hơn và rào kín hơn nữa.
Và những vườn cây cũng chết dần, chết mòn
Sầu riêng, măng cụt, chơm chơm
Chỉ còn là kỷ niệm
Chứa chan

Bình Dương đang chuyển mình mạnh mẽ thành một thành phố lớn
Hiện đại và xinh đẹp
Và tỉnh lỵ nhỏ bé
Đang chìm sâu vào vùng tái tê của ký ức
Với những cánh đồng trỉa đậu trồng khoai
Với những dòng sông chưa chở đầy hoá chất

Dẫu sao thì ta cũng nên mừng
Vì dù sao thì nước cũng vẫn còn trôi
Nước vẫn trôi hoài mà kỷ niệm thì chưa bị cuốn đi

Phải vậy không em bé?
Ta tình cờ gặp trên hè đường
Đang lục tung thùng rác tìm nắm cơm rơi
Mà mắt em vẫn ánh lên niềm hy vọng
Rất hồn nhiên

“Và ngày mai
Rồi em sẽ bình yên”

Trong phòng karaoke những người bụng phệ đang gào thét như vậy đó
Em có nghe thấy gì không?