Chiếc lá
Người dịch : Hoàng Anh
Mùa xuân trôi qua.
Mùa hè cũng đã trôi qua….
Chiếc lá Freddi theo thời gian giờ cũng lớn lên, gân cốt
nó vững vàng, cứng cõi, viền răng cưa ở mép thì
nhọn tua tủa uy nghi. Mùa xuân, đó là lúc
đầu tiên nó có mặt trên cõi đời này.
Hồi ấy, nó chỉ mới là một nụ chồi nho nhỏ trên cành
lớn ở ngọn của một cây cao.
Freddi bị vây quanh bởi hàng trăm chiếc lá khác
giống như nó hoặc cũng giông giống như vậy. Thế nhưng chẳng
bao lâu sau nó nhận ra ngay rằng kỳ thiệt thì đâu
có chiếc lá nào giống với chiếc lá nào,
cho dù là chúng ở trên cùng một thân
cây. Alfred là chiếc lá kế cận bên hắn. Ben ở bên
phải còn nàng Clare dễ yêu thì đằng trước
mặt. Bọn chúng đã cùng lớn lên với nhau, cùng
học cách khiêu vũ tung tăng trong gió mát của
mùa xuân, cùng nằm uể oải phơi mình trong ánh
nắng chói chan của mùa hè và tắm gội mát
mẻ dưới những cơn mưa.
Trong đám bạn, Daniel là người thân thiết nhứt của Freddi.
Anh ấy là chiếc lá lớn nhất trên cành và
dường như đã ở đó trước ai cả thảy. Freddi cảm thấy có
vẻ như Daniel còn là người thông thái nhất nữa.
Chính Daniel chớ ai nói cho bọn chúng biết rằng mỗi
đứa là một phần của thân cây. Chính anh ấy chớ
ai nói cho bọn chúng biết rằng chúng đang ở trong một
công viên, rằng thân cây có bộ rễ rất là
gân guốc nhưng nằm sâu dưới đất, và những con chim đã
đến đậu trên cành hót líu lo những khúc
hát ngợi ca bình minh. Anh ấy còn giải thích
nhiều chuyện nữa về mặt trời, mặt trăng, những vì sao và mùa
màng trong năm…
Được là một chiếc lá, Freddi thích lắm nghen. Nó
yêu cành cây , yêu những người bạn lá nhẹ
tênh, yêu nơi chốn cao cao tít trên trời xanh, yêu
những cơn gió đung đưa, nắng trời sưởi ấm, ánh trăng phủ đầy
thân hắn làn ánh sáng dịu êm bàng
bạc.
Đặc biệt, nó yêu nhất là mùa hè với những
ngày nắng ấm kéo dài và những đêm yên
bình đầy ấp mộng mơ. Mùa hè, người ta đến công
viên nhiều hơn. Họ thường ngồi dưới gốc cây của Freddi.
Daniel bảo nó rằng tỏa bóng mát cho đời là một
nhiệm vụ của anh ấy.
“Nhiệm vụ là gì hở anh?” Freddi hỏi.
“Là một lý do để tồn tại”, Daniel trả lời. ”Làm những
điều đem hạnh phúc đến nhiều hơn cho kẻ khác là lý
do để có mặt trên cõi đời này. Tỏa bóng
mát cho người già đến đây tránh nắng, tạo nơi
mát mẻ cho trẻ con chơi đùa, hay lấy thân mình
đong đưa làm chiếc quạt cho những người đi dã ngọai ngồi ăn
trên những chiếc khăn trãi sọc ca rô, đó làø
ý nghĩa đời sống của chúng ta.”
Freddi đặc biệt thích mấy cụ già. Họ ngồi mới tĩnh lặng làm
sao trên cỏ mát và có vẻ thường thầm thì
về những ngày quá khứ đã trôi xa. Bọn trẻ thì
cũng dễ thương, mặc dù đôi khi chúng tinh nghịch khóet
lỗ trên thân cây hoặc khắc tên lên trên
ấy. Quả vậy, thiệt là vui mỗi khi nhìn chúng nô
đuà chạy nhảy.
Nhưng, đáng tiếc là mùa hè dễ yêu của Freddi
chẳng kéo dài được bao lâu thì đã trôi
qua.
Mùa hè ấy biến mất trong một đêm tháng mười. Cậu
ta chưa bao giờ cảm thấy trời lạnh đến như thế! Tất cả lá trên
cành rung rẩy lên vì rét. Chúng bị phủ
một lớp mỏng màu trắng, lớp màng này nhanh chóng
tan đi,ø để chúng ướt sũng và lấp lánh trong
nắng ban mai.
Như mọi khi, nhà hiền triết Daniel nói cho chúng biết
rằng chúng vừa nếm thử chút mùi băng giá đầu
tiên, dấu hiệu của một mùa thu và mùa đông
sắp đến.
Ngay sau đó, cả thân cây, nói là cả công
viên mới đúng hơn chứ, đã chuyển sang một sắc màu
rực rở. Hầu như không chiếc lá xanh nào còn ở
lại trên cành nữa. Alfred đã biến thành màu
vàng khè. Còn thằng Ben thì thành màu
cam chói. Clare đỏ rực,Daniel tím sậm, còn Freddi thì
vừa đỏ vừa vàng vừa xanh màu nước biển.Tất cả bọn chúng
trông mới ngộ nghĩnh làm sao! Bọn chúng đã làm
cho cái cây biến thành bảy sắc cầu vồng rồi !
Freddi hỏi : ”Tại sao vẫn còn ở chung trên cây mà
chúng ta lại biến ra đủ màu sắc như thế này?”
-Mỗi người chúng ta đâu có giống nhau. Chúng ta
có những trãi nghiệm khác nhau mà! Chúng
ta đón nắng mặt trời theo các hướng khác, chúng
ta tỏa bóng mát ra cũng khác. Vậy thì tại sao
chúng ta lại không thể có màu sắc khác
nhau kia chứ?” Daniel giải thích những chuyện hiển nhiên ở đời
mà Freddi không biết được và còn cho nó
biết rằng mùa này chính là mùa thu.
Ngày nọ, có một chuyện lạ lùng xảy ra. Cơn gió
mát thuở nào làm cho chúng khiêu vũ nhịp
nhàng giờ bỗng dưng đong đưa lúc lắc bọn chúng dữ dội
như đang lên cơn giận. Nhiều chiếc lá bị rứt khỏi cành
và cuốn đi trong gió, lượn lờ trong không trung trước
khi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Tất cả các chiếc lá trên cành đều trở nên
hỏang sợ.
-“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Chúng thì thào
hỏi nhau.
Daniel bảo chúng: ”Đó là những gì xảy ra trong
mùa thu. Đó là lúc cho những chiếc lá
thay đổi nơi chốn của mình. Có người gọi đó là
cái chết”.
Freddi hỏi : ” Tất cả chúng mình có phải chết hết hay
không?”
Daniel trả lời :”Đúng vậy, tất cả đều phải chết hết; bất kể rằng mình
to hay nhỏ, mạnh hay yếu như thế nào. Lúc đầu chúng
ta thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng ta đón nhận mặt
trời mặt trăng, gió và những cơn mưa. Chúng ta học khiêu
vũ.Chúng ta cười. Rồi chúng ta chết.
Freddi nói quả quyết :”Tôi không chịu chết đâu.Tôi
sẽ không chết, anh cũng vậy phải không Daniel?”
Daniel trả lời :”Không được đâu Freddi à, khi đến lượt
tôi, tôi phải chết ”.
Freddi :”Mà chừng nào mới tới lúc ấy?”
Daniel đáp lại :”Không ai có thể biết chắc được ngày
ấy”.
Freddi để ý thấy rằng trong lúc ấy, những chiếc lá khác
tiếp tục rơi. Nó suy nghĩ :”Chắc là đã đến phiên
chúng rồi “. Nó thấy rằng có những chiếc lá cố
chống chọi vô vọng với cơn gió lạnh lùng trước khi rơi
xuống đất, những chiếc khác thì buông xuôi và
nhẹ nhàng rơi.
Chẳng bao lâu sao, cái cây đã hầu như trơ trụi
lá.
Freddi nói với Daniel :” Daniel ơi Daniel! Tôi sợ chết quá!
Không biết điều gì sẽ đợi chờ tôi ở cõi chết”.
Daniel :”Tất cả chúng ta đều sợ hãi những gì chúng
ta không biết, đó cũng là điều tự nhiên”. Daniel
vỗ về hắn :”Tuy vậy, bạn đâu có nghe sợ khi mùa hè
trở thành mùa thu, đúng không? Đó là
những đổi thay tự nhiên, vậy sao bây giờ bạn lại sợ mùa…
chết ?”
Freddi hỏi :”Vậy cái cây có phải chết giống như tụi mình
không?’’.
-Cũng vậy thôi, một ngày nào đó cây rồi
cũng phải chết. Nhưng có thứ mạnh hơn cái cây nhiều.
Đó là sự sống. Sự sống thì vĩnh hằng và tất cả
chúng ta chỉ là một phần của dòng sống bất tận đó.
- Chúng ta sẽ đi về đâu khi chúng ta chết đi?
- Đó là một bí ẩn vĩ đại mà không có
ai có thể biết chắc được.
- Đến mùa xuân, chúng ta có lại được trở về hay
không?
- Chúng ta chắc hẳn là không, nhưng sự sống thì
có đấy!
- Ôi nếu vậy thì vì sao lại co ùnhững chuyện ngớ
ngẫn như thế này cơ chứ ? Tại sao chúng ta có mặt ở
đời làm chi để chỉ rồi phải gục ngã và chết đi một ngày
kia!
Daniel trả lời điềm nhiên: ”Đó là vì mặt trời
và mặt trăng. Đó là vì những ngày tươi
đẹp mà chúng ta đã ở bên nhau. Đó là
vì bóng mát ta tỏa che cho đời, vì những cụ già
và em bé. Đó là vì sắc màu của
những ngày mùa thu đầy nhung nhớ. Đó là vì
những xuân hạ thu đông đã qua đi qua đi trong đời ta.
Ngần ấy thứ là chưa đủ để có mặt trên cõi đời
này hay sao?”.
Thế rồi có một buổi chiều, trong áng nắng chạng vạng vàng
úa của một ngày tàn, Daniel đã ra đi. Anh ấy
rơi nhẹ nhàng, anh ấy rơi dịu dàng, rơi đi rơi đi mà
dường như còn mỉm cười một cách bình yên, và
rồi còn nói : ”Giờ thì đã đến lúc vĩnh
biệt nhé, Freddi”.
Giờ đây, Freddi chỉ còn lại lẻ loi một mình, hắn là
chiếc lá cuối cùng còn ở trên cành.
Những hoa tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi vào buổi sáng
ngày hôm sau. Những hoa tuyết ấy màu trắng, rất êm
và rất dịu dàng, nhưng mà sau nó tê buốt
kinh khiếp thế! Cả ngày dài không còn thấy bóng
mặt trời đâu nữa, và ngày sao mà ngắn ngủi đến
thế! Freddi cảm thấy mình tái nhợt và dễ vỡ tan làm
sao. Trời mỗi lúc một lạnh và tuyết đã phủ đầy trên
thân mình của nó.
Vào lúc rạng đông, một cơn gió đến tiễn đưa Freddi
rời khỏi cành cây. Cũng chẳng đau đớn gì. Nó cảm
thấy mình trôi đi bềnh bồng, nhẹ nhành, êm ã.
Khi rơi, lần đầu tiên nó mới nhìn thấy được cả thân
cây. Cái cây mới mạnh mẽ vững chắc làm sao! Nó
tin tưởng rằng cây chắc sẽ còn sống lâu, và
nó đã là một phần tạo nên cái cây
ấy, điều này làm cho nó nghe rất đỗi tự hào.
Freddi rơi và nằm trên một hoa tuyết. Nó cảm thấy êm
mà còn hơi ấm ấm nữa chứ. Ở nơi mới mẻ này, chưa
bao giờ đời nó có được cảm giác dễ chịu đến thế. Nó
nhắm mắt lại và từ từ rơi vào giấc ngủ yên. Nó
không biết rằng mùa đông rồi sẽ qua và mùa
xuân rồi sẽ về và những bông hoa tuyết mềm mại này
rồi cũng sẽ tan đi thành nước. Nó không biết rồi cái
tấm thân khô héo vô dụng của hắn sẽ ra làm
sao khi hòa vào với nước để làm cho thân cây
được thêm sức sống. Mà hơn hết, nó không bao giờ
biết được rằng ngày kia khi nằm chết rục dưới cội cây này,
nó sẽ góp phần tạo nên những chiếc lá xanh non
mới, chào đón một mùa xuân xa sẽ về…
HẾT
mùa hạ 2003
THE LEAF
Spring had passed.
So had summer.
Freddie, the leaf, had grown large. His mid section was wide and strong,
and his five extentions were firm and pointed.
He had first appeared in Spring as a small prout on a rather large branch
near the top of a tall tree.
Freddie was surrounded by hundred of other leaves just like himself, or so
it seemed. Soon he discovered that no two leaves were alike, even though
they were on the same tree. Alfred was the leaf next to him. Ben was the
leaf on his right side, and Clear was the lovely leaf overhead. They had
all grown up together. They had learned to dance in the Spring breezes, basked
lazily in the Summer sun and wash up in the cooling rains.
But it was Daniej who was Freddie’s best friend. He was the largest leaf
on the limb and seemed to have been there before anyone else. It appeared
to Freddie that Daniel was also the wisest among them. It was Daniel who
told them that they were part of a tree. It was Daniel who explained that
they were growning in a public park. It was Daniel who told them that the
tree had strong roots which were hidden in the ground below. He explained
about the birds who came to sit on their branch and sing morning songs. He
explained about the sun, the moon, the stars, and the seasons.
Freddie loved being a leaf. He loved his branch, his light leafy friends,
his place high in the sky, the wind that jostled him about, the sun rays
that warmed him, the moon that covered him with soft, white shadows.
Summer had been especially nice. The long hot days felt good and the
warm nights were peaceful and dreamy.
There were many people in the park that summer. They often came and sat under
Freddie’s tree. Daniel told him that giving shade was part of his purpose.
“What’s a purpose?” Freddie had asked.
“A reason for being,” Daniel had answered. “ To make things more pleasant
for others is a reason for being. To make shade for old people who came to
escape the heat of their homes is a reason for being. To provide a cool place
for children to come and play. To fan with our leaves the picnickers who
come to eat on checkered tablecloths. These are all the reason for being.”
Freddie especially liked the old people. They sat so quietly on the cool
grass and hardly ever moved. They talked in whispers of times past.
The children was fun, too, even though they sometimes tore holes in the bark
of the tree or carved their name into it. Still, it was fun to watch them
move so fast and to laugh so much.
But Freddie’s Summer soon passed.
It vanished on an October night. He had never felt it so cold. All the leaves
shivered with the cold. They were coated with the thin layer of white which
quickly melted and left them dew drenched and sparkling in the morning sun.
Again, it was Daniel who explained that they had experienced their first
frost, the sign that it was Fall and that Winter would come soon.
Almost at once, the whole tree, in fact, the whole park was transformed into
a blaze of color. There was hardly a green leaf left. Alfred had turned a
deep yellow. Ben had become a bright orange. Clare had become a blazing red,
Daniel a deep purple and Freddie was red and gold and blue. How beautiful
they all looked. Freddie and his friends had make their tree a rainbow.
Why did we turn different colors, “ Freddie asked, “when we are on the same
tree?’’
“Each of us is different. We have had different experiences. We had faced
the sun differently. We had cast shade differently. Why should we not have
different colors?” Daniel said matter-of- factly. Daniel told Freddie that
this wonderful season was call Fall.
One day a very strange thing happened. The same breezes that, in the past,
had make them dance began to push and pull at their stems, almost as if they
were angry. This caused some of the leaves to be torn from their branches
and swept up in the wind, tossed about and dropped softly to the ground.
All the leaves became frightened.
“ What’s happening?” they asked each other in whispers.
“ It‘s what happens in Fall,” Daniel told them. “It’s the time for leaves
to change their home. Some people call it to die.”
“Will we all die?” Freddie asked.
“Yes,” Daniel answered. “Everything dies. No matter how big or small, how
weak or strong. We first do our job. We experience the sun and the moon,
the wind and the rain. We learn to dance and to laugh. Then we die.”
“I won’t die” said Freddie with determination. “Will you, Daniel?”
“Yes,” answered Daniel, “when it my time.”
“When is that?” asked Freddie.
“ No one knows for sure,” Daniel responded.
Freddie noticed that the other leaves lashed back at the wind before they
fell, others simply let go and dropped quietly.
Soon the tree was almost bare.
“I’m afraid to die,’’ Freddie told Daniel. “I don’t know what down there.”
“We all fear what we don’t know, Freddie. It’s natural,” Daniel reassured
him.” Yet, you were not afraid when Summer became Fall. They were natural
changes. Why should you be afraid of the season of death?”
“Does the tree die, too?” Freddie asked.
“Someday. But there is something stronger than the tree. It is Life. That
lasts forever and we are all a part of Life.”
“Where will we go when we die?”
“ No one knows for sure. That’s the great mystery!”
“ Will we return in the Spring?”
“ We may not, but Life will.”
“Then what had been the reason for all of this?” Freddie continued to question.
“Why we all here at all if we only have to fall and die?”
Daniel answered in his matter-of- fact way, “It’s been about the sun and
the moon. It’s been about happy times together. It’s been about the shade
and the old people and the children. It’s been about the colors in Fall.
It’s been about seasons. Isn’t that enough ?”
That afternoon, in the golden light of dusk, Daniel let go. He fell effortlessly.
He seem to smile peacefully as he fell.” Goodbye for now, Freddie,”he said.
Then, Freddie was all alone, the only leaf on his branch.
The first snow fell the following morning. It was soft, white, and gentle;
but it was bitter cold. There was hardly any sun that day, and the day was
very short. Freddie found himself losing color, becoming brittle. It was
constantly cold and the snow weighed heavily upon him.
At dawn the wind came that took Freddie from his branch. It didn’t hurt at
all. He felt himself float quietly, gently and sofly downward
. As he fell, he saw the
whole tree for the first time. How strong and firm it was ! He was sure that
it would live for a long time and he knew that he had been part of its life
and made him proud.
Freddie landed on the clump of snow. It somehow felt soft and even warm.
In this new position he was more comfortable than he had ever been. He closed
his eyes and fell asleep. He didn’t know that Spring would follow Winter
and that the snow would melt into water. He didn’t know that what appeared
to be his useless dried self would join with the water and serve to make
the tree stronger.
Most of all, he didn’t know that there, asleep in the tree and the ground,
were already plans for new leaves in the Spring.
end