MẮT TRẮNG MẮT XANH
Hoàng Anh
(Cảm hứng từ hai câu thơ
của Thầy Lê Vĩnh Thọ: “Mắt
trắng ta để nhìn đời, mắt xanh là để thấy người giống
ta”. Bài này đã được đăng tên tạp chí
Văn nghệ Bình Dương và tạp chí Kiến Thức
Ngày Nay)
Hắn là một tên tội phạm cực kỳ tàn ác
và nguy hiểm. Bảng thành tích của hắn đủ
làm các tay giang hồ xã hội đen gan góc
nhất phải cúi đầu bái phục: giết người, cướp của, bảo
kê vũ trường, đánh bạc, vào tù ra
khám… Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà
không lọt. Cuối cùng thì hắn cũng bị lôi ra
pháp trường để đền tội.
Hắn chết rồi, xã hội thở phào nhẹ nhỏm vì
đã loại được một tên mất tính người, đâu ai
ngờ rằng họ đã vô tình trút hết gánh
nặng này về Âm phủ. Tại đây, mặc dù
đã tiến hành đủ mọi hình thức khảo tra ác
liệt nhất cõi địa ngục cũng không làm sao
mà khuất phục được hắn. Sau mấy ngày hỏi cung không
có kết quả, cuối cùng Diêm vương phải cho mời vị
thần Thiện Ác đến. Đôi mắt của vị thần này rất
là quái dị, lúc thì nó có
màu trắng dã, lúc lại xanh biếc long lanh, điểm
đặc biệt là dù có màu gì, cả hai mắt
đều toát ra một vẻ nhân từ đầy lòng yêu
thương. Sự yêu thương hiền dịu dường như ngay lập tức đủ sức
làm mềm lòng hắn. Không còn hung hãn
như trước, hắn ngoan ngoãn lắng nghe và trả lời câu
hỏi của vị quan tòa:
-Từ bé ngươi đã không có cha, người duy
nhất trên đời nuôi nấng thương yêu ngươi là mẹ
ngươi, có đúng không ?
-Đúng.
-Ngươi không biết mẹ ngươi làm gì, nhưng mỗi buổi
tối, khi đi làm mẹ ngươi thường dắt ngươi theo ?
-Đúng.
Lần lượt từng câu, Diêm vương và bọn quỷ sứ tham dự
phiên tòa thấy hắn càng có vẻ như bị cuốn
hút vào phần hỏi cung. Cả một tuổi thơ đầy nước mắt đau
thương đã chìm sâu mịt mùng trong ký
ức bỗng chợt sống lại rõ ràng trong tâm hồn hắn.
Hồi đó hắn thường được mẹ cho bánh kẹo để ngồi ăn
bên vệ đường hay trong các bụi cỏ trong khi mẹ hắn với
người đàn ông xa lạ đi đâu ở gần đấy. Hắn thường đưa
đôi mắt ngây thơ ngắm nhìn những vì sao chi
chít trên trời cao. Không thắc mắc họ đang đi
đâu hay làm những gì, hắn cứ ngồi đấy và
chờ, có khi đến tận nửa đêm. Giây phút
mà mẹ hắn xuất hiện trở lại, bao giờ cũng giống như hình
ảnh của một bà tiên giáng trần luôn
làm cho hắn vui mừng không cách chi nói
được. Những lần như vậy, mẹ thường bồng ẩm và nựng nịu hắn trong
vòng tay ấm áp, hắn cảm nhận được rằng mẹ hắn thương
yêu hắn biết bao nhiêu. Sao đó hai mẹ con đi ăn
khuya và trở về trong một căn chồi nhỏ xiêu vẹo ở giữa một
vùng xung quanh toàn là mồ mả và lau sậy.
Hắn thường nằm co rút vào lòng mẹ để được bảo bọc,
che chở.
Cuộc sống hai mẹ con cứ như thế trôi qua theo tháng
ngày, có lần hắn chứng kiến cảnh mẹ hắn bị công an
đuổi bắt đã bỏ hắn mà chạy thụt mạng cùng nhiều
người đàn bà khác nữa trong tiếng la thét
nghe rất kinh hoàng. Cũng có khi mẹ hắn bị ốm nằm liệt
giường nhưng cứ đêm đến thì bà lại dắt hắn rời khỏi
căn chòi để đi ”đi làm” - mẹ nó bảo thế, mẹ
nó nói rằng nếu không làm sẽ không đủ
tiền để nuôi nó và hai mẹ con sẽ không
có gì để ăn. Mẹ nó cũng thường nói
vói nó rằng ngày kia bà sẽ không
làm như hiện nay, khi mà có ít vốn,
bà sẽ làm một việc gì khác đở cực hơn
và nó không phải ngồi một mình chờ đợi
bà vào ban đêm. Nghe mẹ nói thế, hắn cũng
đoán được là công việc chi đó chắc hay lắm
và hắn tha hồ mơ ước, tưởng tượng, mong ngày đó
mau đến.
Có một đêm, mẹ hắn không dắt hắn theo, nói
rắng hắn ở nhà phải ngoan, mẹ sẽ đi làm lần cuối
cùng, lần này mẹ hắn sẽ có vốn và hai mẹ
con sẽ thực hiện ước mơ của họ. Hắn nằm một mình, chờ đợi cả
đêm, vừa sợ ma, vừa lo nhà sập. Đêm ấy trời mưa
giông chi mà tầm tã, bên ngoài
gió gào rú, cây cối vật vã quằn quại
làm hắn chết khiếp đi được. Mưa cả đêm, hắn thức cả
đêm nhưng mẹ hắn vẫn không về. Hắn khóc tức tưởi,
khổ đau.
Mẹ hắn không bao giờ trở về nửa. Hai hôm sau, có
người nói cho hắn biết rằng mẹ hắn đã chết. Người ta
tìm thấy xác mẹ hắn trong một bãi rác
nào đó. Hắn gào lên gọi mẹ, nhưng trời cao
không trả lại mẹ cho trẻ con. Hắn khóc ngày
khóc đêm, sưng vù cả mắt, đói lả cả người.
Mẹ ơi, mẹ ơi !
Từ đó, cuộc đời hắn bắt đầu qua một khúc quanh mới, dường
như một cơn bão táp nào đó đã đến
cuốn phăng con chim non vào những vùng trời xa lạ. Một
người đàn bà xuất hiện nói rằng sẽ thay thế mẹ hắn
mà lo cho hắn. Thế nhưng sau đó bà lại bắt hắn
phải làm đứa trẻ tật nguyền đi ăn xin ở đầu đường xó chợ,
đôi khi lại giáng cho hắn một trận đòn roi
chí tử làm hắn kinh hồn khiếp đảm.
Vị thần ấy cứ tiếp tục hỏi, bằng một giọng nói ôn tồn
và âu yếm mà hắn chỉ được nghe duy nhất trong đời
khi còn bé, cứ như là giọng nói của mẹ từ
kiếp xa xôi vọng về . Nước mắt bắt đầu lăn ràn rụa
trên mặt. Hắn nhớ lại bao nhiêu tủi nhục ngày xưa,
bao nhiêu đói khác và ước mơ, bao
nhiêu mối tình bị ruồng rẫy, phụ bạc, và những
ngày trả thù lại cuộc đời quá ư là
tàn nhẫn oan khốc với hắn. Hắn đã giết người, hắn
đã cướp bốc, hắn không còn là hắn nữa. Hắn
là cỏ hoang, là thú dại. Hắn như một chiếc
bóng lảo đảo giữa cuộc đời hoang vu, đi và về như chờ đợi
ngày trả lại xác người cho cõi người mà hắn
đã không còn đủ sức chịu đựng…
-Giờ thì ngươi đã công nhận tất cả tội lỗi
mà ngươi đã phạm trong đời hay chưa ?
-Bị cáo công nhận.
-Bản luận tội ngươi là hoàn toàn chính
xác, là không có ép cung, bức cung,
và hình phạt mà ngươi phải chịu là
hoàn toàn xứng đáng ?
- Đúng vậy.
-Thế thì sao ở Âm phủ mấy ngày qua ngươi lại
ngoan cố chống đối tất cả ?
-Bị cáo căm ghét ánh mắt khinh miệt và
khiếp đảm mà họ nhìn bị cáo, như thể bị cáo
không phải là người mà là một loài
súc vật hung dữ. Nhưng bị cáo vốn thiệt cũng là
người. Bị cáo chống đối bởi vì những người kia đã
không hiểu đúng về bị cáo. Họ chỉ lo mỗi việc kết
tội và nguyền rủa. Tại sao, lẽ ra để phán xử tội lỗi của
người khác, phải là một người có thể hiểu tường
tận người khác như ông mới đúng chứ ?
-Chính vì ta hiểu cặn kẻ người khác nên ta
không thể làm quan toà xử tội bất cứ ai được. Ta
không thấy ai là người hoàn toàn tốt hay
hoàn toàn xấu cả, vậy làm sao ta có thể
đành lòng mà trừng phạt một ai? Ta cũng thấy rằng,
muốn kết tội ngươi cho công bình, thì ta phải
lôi bao nhiêu kẻ khác nữa ra tòa, ở đây
chắc không đủ chỗ chứa họ.
-Ngài muốn nói đến những ai ?
-Trước tiên là cha của ngươi, một gã có học
thức và danh vị trong xã hội nhưng chuyên đi lừa
gạt những thiếu nữ ngây thơ. Giờ đây trong khi đứa con rơi
của hắn là ngươi phải hứng chịu bao nhiêu hình phạt
khảo tra đau đớn trong cảnh tối tăm lạnh lẽo, hắn vẫn đang ung dung
cùng một cô gái trẻ nằm trên một bãi
biển ngập tràn ánh nắng rất nổi tiếng ở Âu
châu. Ta phải bắt tên oắt con nhà giàu
đê tiện đã lường gạt và giết chết mẹ ngươi để cướp
đi số tiền ít ỏi mà cô ấy đã dành dụm
bao tháng năm chuẩn bị cho một cuộc đổi đời. Ta phải bắt mụ
đàn bà có máu mê cờ bạc đã
hành hạ ngươi thừa sống thiếu chết để đem về cung phụng cho mụ
đánh bài và uống rượu. Ta phải xét đến cả
cái xã hội quá tham lam và ích kỷ
mà ngươi đã sống, nơi người ta có thừa tiền tỉ để
mua sắm xe hơi nhưng luôn than thiếu tiền để chăm lo cho những
đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh đáng thương như
ngươi, nơi người ta phung phí tiền bạc trong những tiệc
tùng xa hoa sang trọng và cất những ngôi nhà
lộng lẫy nhưng lại không bao giờ bỏ ra một xu ten để giúp
bọn trẻ các ngươi có xà bông tắm gội cho bớt
bệnh ghẻ ngứa, hồi đó ngươi có thường bị chứng bệnh
đó hay không?
-Thường lắm, thưa Ngài, và bị muỗi đốt nữa, bị
cáo thường phải ngủ ở lề đường xó chợ, không
mùng màn, nhiều khi bị muỗi đốt đến bầm cả mình
mẫy, ngứa ngáy thật khó nhịu. Nếu có được
cái mùng để ngủ đêm đêm, thưa Ngài,
có khi bị cáo đã không thành một
tên tội phạm. Hình như ghẻ ngứa cũng là
nguyên nhân phạm tội của bị cáo.
-Vâng, trong vũ trụ này, không có một
nguyên nhân đơn lẻ nào đủ sức tạo nên một điều
gì, mà là vô vàn nguyên
nhân gần xa đã đan kết trùng trùng với nhau,
tất cả đều phải liên đới, chia sẽ trách nhiệm với nhau,
vậy thì sao ta có thể kết tội riêng mỗi mình
ngươi?
-Thưa Ngài, thế tại sao ở trần gian người ta
không phán xử như Ngài ?
-Người ta không thể làm thế. Ta thông cảm cho ngươi
vì ta biết tường tận về con người ngươi, những mầm mống
đã tạo nên tội lỗi của ngươi. Xã hội thì
không như thế, người ta nhìn ngươi như nhìn một tấm
ảnh. Nếu trong ảnh chụp được cảnh ngươi đang ăn cắp một món đồ,
vậy đích thị ngươi là tên ăn cắp và ngươi
phải bị trừng phạt. Ngươi ta không thể có một bộ phim về
cả cuộc đời ngươi để trình ra, và ngay cả nếu có,
cũng không ai có thời gian để xem nó, ngươi biết
rồi, hiện nay án tồn động vẫn còn rất nhiều.
-Thế còn ông ?
-Ta ư ? Khi đã thấy rằng tất cả là ta , ta là tất
cả, ngoài người không có ta, ngoài ta
không có người, thì làm sao mà ta
còn có thể kết tội hành quyết được ai kia chứ ?
Phần thẩm vấn đã kết thúc. Hắn bị bọn
quỷ sứ dẫn đi, nhưng nay hắn không còn vùng vẫy
kháng cự như mấy ngày qua, mà ngược lại hắn
khóc nức nở như mưa, như một đêm hắn ở một mình
trong căn chồi nhỏ giữa một nơi đầy mồ mả và lau sậy, hắn
đã khóc suốt đêm trường vì nhớ mẹ và
sợ ma.
Tháng mười 2003.