Những bài thơ tỉnh lẻ

Hoàng Anh

THAY LỜI TỰA

(Chân dung tác giả)

Là một thợ giày đất Bình Dương
Đã quen với gió bụi bên đường
Khách hàng kẻ trách, người ca ngợi
Buôn bán nổi trôi khá thất thường

May xong giày dép thì tới trường
Học trò đứa sợ, đứa thì thương
Thầy già ốm yếu nhưng còn khoẻ
Phổi rách mấy đường vẫn ít lương

Đã vậy lại còn mê văn chương
Ôm sách say sưa mòn cả giường
Cuộc sống thanh bần và thanh thản
Nhà chật mà hồn bay bốn phương

Bè bạn lắm người rủ “sương sương”
Có lúc say mèm ngủ bên đường
Về khuya sợ vợ không kêu cửa
Thềm lạnh nằm co với gió sương

Rất may vợ nhà  bà Tú Xương
Tần tảo sớm khuya thiệt đảm đương
Gặp phải ông chồng vô tích sự
Không chóng thì chầy cũng bớt thương

Tài cán như ta nghĩ quá thường
Một đời không dở cũng ươn ươn
Thôi còn chút sức nay đành ráng
Ráng thức đêm mà nhớ mái trường

Nơi ấy đã mờ trong gió sương
Mà sao lòng vẫn thấy vấn vương
Vẽ lại từng đường bằng nét chữ
Chút lòng gởi đến bạn muôn phương

Bao nhiêu năm ấy người còn, mất
Lần giở từng trang quá cảm thương
Tưởng đã xa rồi trong kỷ niệm
Bỗng đâu thoang thoảng chút mùi hương …

(15-05-09)

******


QUÊ MÌNH  


Em biết quê anh vang tiếng sáo diều
Con đê cao cao gió chiều lồng lộng
Sồng Hồng cuộn chảy chan chứa tình yêu
Những lũy tre làng ru người vào mộng

Em biết quê anh có dòng sông Hương
Núi Ngự soi mình biết mấy yêu thương
Em biết quê anh đền đài lăng mộ
Qua cầu Tràng Tiền tím mộng mười phương

Em biết quê anh bát ngát lúa đồng
Cánh cò bay lả chưa hết dòng sông
Vườn cây trĩu nặng câu hò điệu hát
Tài tử tang bồng tình nghĩa mênh mông

Em biết quê anh rừng xanh chập chùng
Núi cao hùng vĩ rung vang chiêng cồng
Thác gầm suối reo mưa rừng gọi lũ
Chiếc gùi thắm hoa rực rỡ làng buôn

Nói đến quê anh lại nhớ quê mình
Dòng sông nho nhỏ mà sao cũng xinh
Dìu người yêu qua cầu cau lắt lẻo
Kẻ trước người sau mà cũng rất tình

Những đường bụi mù  hết lên lại xuống
Qua những vườn cây xanh ngát bốn mùa
Qua những vườn su lá tơi  bời rụng
Phơ phất gò lau mộ nhỏ lưa thưa

DỐC HIỆP TRẤN

Dốc cao đất lỡ gập ghềnh
Bánh xe thổ mộ chông chênh xóm nghèo
Vườn ai hoa mướp dưa leo
Khói cơm vừa toả óc eo tiếng gà
Tre ngà khuất nẻo người qua
Nhớ sao quang gánh mẹ gìà thưở xưa
Muốn về lo bữa cơm trưa
Sợ con đòi bánh nên chưa bước về
Miếu ai hoang vắng bên lề
Vẳng xa nhạc ngựa hồn quê khuất rồi.

CÀ PHÊ VỈA HÈ

Năm xưa chợ vắng người thưa
Bây giờ chen lắm không vừa bước chân
Năm xưa mấy dốc cũng gần
Giờ băng qua phố cũng cần đến xe
Xưa ra chợ chẳng chịu về
Giờ ngồi giữa phố não nề nhớ quê
Vỉa hè gọi cốc cà phê
Khói xanh thì mỏng bến mê thì dày
Người buôn kẻ bán liền tay
Cô kia sao lại ngó ai một mình
Hay là cô bán chữ tình
Dăm ba đoá thọ in hình quả tim
Ông kia đôi mắt lim dim
Ngủ quên giữa chợ mơ tìm người thân
Chao ôi giữa chợ phù trần
Làm sao hồn đựơc đôi phần thảnh thơi
Cứ lo mà ngắm chợ đời
 Quên đi cái chợ lòng người ngổn ngang.
(12-07)

CHỢ THỦ

Ngỡ rừng ngăn bước mây bay
Nào ngờ phố thị chen đầy dưới chân
Tưởng là trên đỉnh phù vân
Đâu hay lạc bước bụi trần khó qua

Dòng sông vẫn chảy đó mà
Tỉnh bơ nào biết có ta đứng nhìn
Cuốn trôi lục dục thất tình
Rảnh rang mấy đoá lục bình tím trôi

Thương cô gánh bắp gánh xôi
Gánh qua gánh lại hết thời xuân xanh
Nắng trưa đọng giọt long lanh
Đen da vì bởi áo manh úa vàng

Xa xa một chuyến đò ngang
Tìm con đò dọc lỡ làng bến sông
Chợ mai mỗi lúc một đông
Để cơn gió lạ thổi vòng hướng tây

Đưa tay đón cánh hoa bay
Rừng dầu réo rắt vì mai vắng nàng
Thì ra em sẽ sang ngang
Thì ra chợ vẫn rộn ràng từ xưa.

3-12-2007

ĐƯỜNG HÀNG DƯƠNG

Đứng ở đầu chợ Cá
Ngó cuối đường Hàng Dương
Những người qua rất lạ
Mà nghe cũng thương thương

Thoảng chút mùi cá ương
Đã quen từ thưở nhỏ
Hình như là mùi hương
Hoa nhà em trước ngõ

Đến cuối đường Hàng Dương
Lại ngó về chợ Cá
Cùng nhịp bước trên đường
Lòng mỗi người mỗi ngả

Lại bước về chợ Cá
Từng bước từng bước thôi
Nắng vàng thơm rất lạ
Trên vai người lẻ loi

Đường nằm im, im quá
Sao dòng đời sục sôi
Dẫm lên từng chiêc lá
Mùa thu nào trên môi

Những người bước lật đật
Những người đi thong dong
Hình như cũng đều trật
Là tiếng hát dòng sông

Sông chảy xuôi chảy ngược
Chẳng bao giờ đứng yên
Mà đố ai tìm được
Nào có chút tình riêng

Đường và sông sóng đôi
Kẻ đi người chờ đợi
Sông xa khơi diệu vợi
Mà chưa hề chia phôi

Gót chân mõi mòn rồi
Ta đi lên đi xuống
Mắt nhìn ngược nhìn xuôi
Kia kìa, bè rau muống!

Thôi đủ rồi chợ Cá
Tạm biết nhé Hàng Dương
Như một người rất lạ
Anh chìm vào khói sương.

(10-12-2007)



HOA DẦU

Hoa dầu tung tăng múa
Trên bầu trời thẳm xanh
Sông mở lòng bát ngát
Đón cánh hoa lìa cành

Lục bình về trẩy hội
Dập dìu con nước nhanh
Hoa tím bừng nở vội
Sợ ngày vui mong manh

Cô lái đò nho nhỏ
Khua chèo bến nước xa
Mơn man từng cơn gió
Trộm hôn chiếc bà ba

Anh biết em còn bé
Chẳng dám yêu em đâu
Sợ em về dối mẹ
Aùo bay qua nhịp cầu

Đường Hàng Dương thon thả
Nằm đón nắng xuân sang
Thấp thoáng màu rêu cũ
Đang kết nụ thời gian

Người đi về mấy bận
Quê hương vẫn còn đây
Đoá hoa dầu vương vấn
Hỏi người còn thơ ngây
Bao năm rồi lận đận
Xin hãy cầm trên tay
Tay người, hay bóng mây?
(04-12-07)
 
ĐỒNG SUỐI GIỮA

Đồng xanh cò bay phất phới
Đậu trên lưng trâu hiền hoà
Biết bao năm dài tháng đợi
Thái bình nay mới nhàn cư

Góc dừa yên giấc ngủ trưa
Gió mát thổi hồn phơi phới
Quên chuyện ngày nay ngày xưa
Hương đồng cứ thơm vời vợi

Đồng xanh vẫn ngập nắng vàng
Rập rờn như sóng hồ thu
Lợi danh tàn theo binh lửa
Khắc ghi chi chuyện oán thù (*)

Ta nằm hồn thơm lúa mới
Ta mơ hồn như mây bay
Tiếng ai ru con buồn lạ
Gió đồng thổi mộng nào phai…

(10-2001)

* Bên con đường nằm bên cánh đồng quê xinh đẹp, một tấm bia căm thù được dựng lên sau 75, nhắc chuyện người Việt ở làng Chánh Hiệp bị Tây thảm sát năm xưa.

BÁN CÀ PHÊ, BỊ VỢ LA Ở PHA LÊ

(Tặng anh Nghĩa, chủ nhân quán cà phê hoa lan đường Thích Quảng Đức)

Kể từ chia đất lập vườn
Kể từ mở quán vì thương bạn bè
Sáng mai pha chế cà phê
Chiều về chăm sóc Pha Lê rợp vườn
Sáng ra đón bạn muôn phương
Chiều ngồi đón gió vô thường lướt ngang
Hương lan đâu kể hèn sang
Quán tình đâu kể họ hàng gần xa
Mở quán mở cả lòng ta
Trồng hoa, trồng cả thiết tha đời người.

30-03-08

ĐƯỜNG QUẢNG ĐỨC

Bước chân khỏi phố chưa xa
Đã leo lên dốc, đã qua tới đồi
Mới nghe tiếng gọi tiếng mời
Bổng đâu chuông mõ bồi hồi vọng vang
Rừng buông xao xác lá vàng
Nỗi lo địa ngục thiên đàng còn đâu
Khói hương hoa cỏ nhạt màu
Đường xa hỏi khách nguyện cầu điều chi
Rong xanh vẫn mướt xuân thì
Nước trong cá lội có gì mà mong
Mái chùa vẫn uốn cong cong
Một đời sắp hết chưa xong chuyện gì.
Thì ra tâm tánh diệu kỳ
Hễ càng nắm bắt càng si mê nhiều
Đường về gió thổi hiu hiu
Vô minh gởi lại hồn phiêu diêu buồn

( 2005)

QUA MỘT NGÔI NHÀ CỔ

( Nhớ Khoa, và ngôi nhà của em)

Kìa ngôi nhà cổ ông Vàng
Vẫn tường rêu cũ vẫn hàng cột xưa
Trước sân hoa nở đong đưa
Thì ra người mất hoa chưa chịu tàn
Mẹ già nức nở thắp nhang
Hồn con trở lại khải đàn nửa đêm
Hiên nhà ríu rít tiếng chim
Phải người đã khuất đang tìm về đây?
Ngôi nhà tráng lệ mới xây
Một trăm năm trước bây giờ nhà xưa
Tiếng cười tiếng nói sớm trưa
Râm ran dế gọi kiến bò cội mai
Vô minh nói nhỏ bên tai
Cụôc đời đẹp quá sao mày thở than?
Xem kìa nhà cổ ông Vàng
Thời gian qua mất vẫn tràn nắng mai.

(11-12-07)

DỐC ÔNG ĐÀNH

Hẹn nhau về dốc ông Đành
Cây cầu nho nhỏ dòng xanh chảy hoài
Mẹ bồng Chúa tắm nắng mai
Tường cao cổng kính mấy ai thấy Người
Ngoài đường guốc gõ nhịp cười
Mồ hôi ròn rã thêm tươi má hồng
Mấy cô thôn nữ chưa chồng
Gánh qua khỏi dốc thong dong cõi lòng
Cây đa xoả bóng xanh rờn
Lá râm ran nắng vì hờn thiếu hoa 
Đường về xóm nhỏ còn xa
Dừng chân ngồi nghĩ chén trà quán tranh
Dưới kia là dốc ông Đành
Sớm đi trưa lại qua nhanh một đời  

(14-12-07)

UỐNG CÀ PHÊ NGÃ SÁU NGHĨ LUNG TUNG

Con bồ câu
Rộn ràng báo tin vui
Đâm vào chiếc đồng hồ giữa chợ
Vỡ mõ
Sao dám chạm trán với thời gian?

Tháp giáo đường cao vút trời xanh
Như đưa tay níu những cụm mây bay ngang
Không nghe chuông đổ
Sao hờ hững tiếng gọi Thiên Đường
Để làm kẻ phiêu du
Đợi giờ
Tan thành mưa
Phủ mờ Thánh Giá?

Mái chùa cổ
Chìm ngập trong khói nhang
Sự linh thiêng
Hoá thành cát bụi
Khói thải xe phun
Mịt mờ tham vọng
Nghẹt thở
Bọn hành hương

Tiếng trống
Động càn khôn
Nỗi buồn
Sao len vào rất nhẹ

Sớm mai
Một hạt sương rơi
Ướt đầm thân kiến nhỏ
Đang lang thang tìm lối về
Trên một cánh hoa huệ trắng ngần thanh khiết
Nằm lăn lóc bên vệ đường
Một ngày vừa dậy nắng bình minh
Không ai hay biết

Cuộc đời là vậy
Và chỉ có vậy mà thôi
Ta hoác nhiên tiểu ngộ
Có gì đâu ta cứ nghĩ lung tung
Cà phê ngon thì phải hơi đăng đắng…

( một buổi mai Giáng Sinh, 25-12-07) 


MIỂU TỬ TRẬN I

Thưở xưa xây miểu nhớ người
Ta nay chắp bút nhớ ngôi miểu này
Ngàn năm mây trắng còn bay
Giờ đây miếu cổ phanh thây chỗ nào?
Gió về lá vẫn xôn xao
Phải hồn tử sĩ ghim vào miểng chai?


MIỂU TỬ TRẬN II

Miếu cổ vươn cao ở cuối đường
Cây xanh toả bóng thoảng trầm hương
Bao hồn tử sĩ về nương náu
Bốn phương thân xác vùi sa trường

Miếu cổ bây giờ là công viên
Rồng vút bay rồi cụôc đảo điên
Sống phải xa quê chết xa mộ
Sương thắm hồn ai lạnh đất thiêng?
(15-12-07)

BÌNH DƯƠNG

Bình Dương có dòng sông nhỏ
Rừng dầu soi bóng lá bay
Người đến người qua như gió
Lục bình nở tím nào hay

Bình Dương có gì để nhớ
Nên người hờ hửng mau quên
Bình Dương có dòng sông nhỏ
Dốc đồi tình thắm mông mênh

Bình Dương có những con đường
Hết mưa rồi nắng lại êm
Tóc em ngập ngừng, bối rối
Ruộng vườn e ấp tình thương

Trăm năm nhà cũ đây rồi
Thời gian ngói đỏ tường rêu
Biển dâu chút lòng hoài cổ
Chờ ai cội sứ hắt hiu

Bình Dương kẻ đến rồi đi
Riêng tôi sẽ hoài ở lại
Ngày xưa bắt cá, bắn bi
Đến giờ vẫn  còn nhớ mãi

(01-01-08


QUA NHÀ ĐỐC PHỦ

Cây ơi già  bao nhiêu tuổi
Sao cây không bạc mái đầu
Tóc xanh như còn bối rối
Chiều bay theo gió xôn xao

Hoa rơi sao mà chấp chới
Như rất thẹn thùng, ngẩn ngơ
Dòng sông chảy  hòai, không đợi
Lục bình tím một trời mơ

Dòng sông vẫn như thưở nào
Bốn mùa cứ chảy dịu êm
Con đò khua chèo xa bến
Em về biết sẽ ra sao

Con đường vẫn nằm dịu dàng
Em qua từ tuổi ấu thơ
Đâu đây mái nhà ngói cũ
Như là đã gặp trong mơ

Phố chợ sao mà nhỏ vậy
Mới đi đã vội trở về
Một đời sao mà nhanh thế
Rộn ràng ai tỉnh ai mê

Quê hương êm ả ai ngờ
Suốt đời yêu thương biết mấy
Xa, anh có đợi ngày về
Dòng sống chờ đó anh ơi!

GÁI BÌNH DƯƠNG I

Làm người Bình Dương
Biết có ai thương?

Đất nhiều gốm sứ
Mà ít văn chương

Anh về Bình Dương
Chê em tỉnh lẽ
Nói năng nhỏ nhẹ
Đúng dân miệt vườn

Chê em gái quê
Bùn đen lấm gót

Chê em nhà nghèo
Da màu bánh mật

Chê em quê mùa
Mê bài vọng cổ
Thỏang hương đồng xưa
Điệu buồn thổ mộ

GÁI BÌNH DƯƠNG II

Bình Dương đâu có gì vui
Về đây chắc là anh ngại
Ấp  e một thời con gái
Nhiều khi nghĩ cũng ngậm ngùi

Bình Dương đâu có chi đẹp
Đưa anh hỏng biết đi đâu
Về thăm vườn mít vườn dâu
Sợ bùn lắm giày da bóng

Anh đi còn nhớ cây cầu
Chông chênh lắt lẻo anh qua
Có nhớ gốm hồng sứ biếc
Trắng trong như tình thiết tha

Và anh còn nhớ sông này
Hiền từ như là em đó
Đưa anh chèo mấy nhịp đò
Mai xa anh có nhớ không

Mai mốt rảnh anh về chơi
Gặp lại chắc em mừng lắm
Đãi anh mấy múi sầu riêng
Hương bay thắm tình vạn dặm


NHỮNG CON ĐƯỜNG THỊ XÃ

( tặng Minh, nhớ những đêm xưa)

Chở nhau khắp vòng thị xã
Mất dăm ba phút mà thôi
Dừng chân ngồi trên ghế đá
Lặng nhìn dòng nước nổi trôi

Xa xa hoa tím lục bình
Tìm ai trôi hòai lặng lẽ
Cánh chim nào qua vô tình
Làm rơi tiếng kêu buồn bã

Chợt nhớ ngày xưa thị xã
Ta quen từng góc phố phường
Hồi ấy mỗi mùa điệp nở
Chia ly buồn ơi là buồn

Mới đó mà bao năm trôi
Tóc giờ sợi đen sợi trắng
Dáng em giờ quá xa xôi
Mà sao nhớ nhung vẫn nặng

Lại chở nhau vòng thị xã
Nhìn đi cho thỏa lòng thương
Này đây giáo đường, quán nhỏ
Mai sau nhớ chắc thêm buồn

THỊ XÃ VÀ EM

Thị xã có hàng cây
Giờ biết bao nhiêu tuổi
Lá xanh xanh trên mây
Thời gian không ngăn nổi

Thị xã có con đường
Chạy vòng qua các phố
Bao năm rồi vẫn nhớ
Đêm hè thơm ngát hương

Thị xã có dòng sông
Trôi hòai chưa hết xanh
Cây soi mình ngắm ngiá
Như em trong lòng anh

Thị xã có ngôi nhà
Em dịu dàng trong đó
Anh đợi hòai trước ngõ
Không hay mùa thu qua

Thời gian ngắt lá vàng
Làm hồn anh chết lịm
Thả bay trên chiều tím
Môi người yêu dịu dàng

XÓM NHỎ

Chỉ là một xóm quê
Buồn thiu theo tháng ngày
Anh một lần qua đó
Chắc không khi nào hay

Chỉ là mấy cành tre
Ngả nghiêng trong gió chiều
Chỉ là con đường nhỏ
Ngai ngái mùi mốc rêu

Chỉ là mấy đàn chim
Chiều lại bay về tổ
Mà tôi nghe êm đềm
Suốt năm dài nhung nhớ

Mà sao tôi thương quá
Dù quê tôi thật buồn
Dù quê tôi nghèo lắm
Dù mẹ tôi đã mất
Một chiều mưa năm nào

Tóc mẹ không bạc  nữa
Trong khói ấm chiều hôm
Chỉ còn tôi bật khóc
Quê hương tôi nay đâu ?

(Tháng giêng 2008)


*********