TRUÔNG ÔNG ĐỨC

Hoàng Anh


Bình Dương là vùng đất có rất nhiều truông gò, như đã đựơc phản ánh trong các câu ca dao xưa ở xứ này :

-Tay em bưng rổ kiếng bước lên xe kiếng chín từng
  Đường về thăm phụ mẫu trước rừng, sau truông.

-Ve kêu réo rắt đầu truông
  Liệu bề thương được thương luôn cho tới già

Do địa hình như vậy, nên ở đây có nhiều địa danh bắt đầu bằng hai chữ truông hoặc gò như Gò Đậu, Gò Cầy, Gò Mỹ, Truông Bồng Bông, Truông Ông Đức… Truông Bồng Bông hiện nay quá nổi tiếng dù ít ai muốn đến, bởi nó gắn liền với tên của một nghĩa trang lớn nhất tỉnh. Truông Ông Đức, nằm ngay giũa lòng thị xã nhưng ngày nay ít ai còn biết, vậy nên bài này sẽ giới thiệu về nó, để nhớ thêm câu thương hải tang điền.

Truông Ông Đức nằm hầu hết trong địa phận xã Chánh Hiệp, nay là phường Hiệp Thành, giữa hai con đường Yersin và Châu Văn Tiếp (nay là Nguyễn Văn Tiết), tiếp giáp với vùng Bưng Cải, vươn dài qua khỏi đại lộ Bình Dương một đoạn nưã thì đến vùng dân cư và đất rẫy của xã Chánh Hiệp.
Bưng Cải là vùng nước ngọt cây lành nổi tiếng của Bình Dương, nằm cách chợ Thủ chừng nửa cây số. Con đường dẫn vào Bưng cũng là một trong những con đường đẹp nhất của thị xã, với hai hàng cây dầu cao vút hai bên đường, có nhà bà Huyện Tình cất theo lối kiến trúc nhà giàu xưa, kiểu Tây, rất đẹp. Hai bên đường là mương nước trong veo, nhìn thầy rõ cả rong xanh và hàng đàn cá lội nhởn nhơ. Vườn tược nối tiếp nhau, vươn lên nền trời là những cây cao cao vút. Mùa hè, ve kêu ran, trái chín lủng lẳng trên cành. Từ thời Tây, đã cho xây một nhà máy nước, cung cấp cho cả chợ Thủ, nước ở đây trong lành, ngọt mát.

Thế nhưng càng đi thì con đường càng lên cao dần, rồi đến một con dốc rất cao, quanh co khá hiểm trở là dốc Hiệp Trấn. Bên lề có ngôi  mộ cổ, dân xây miếu thờ, có đúc tượng một con ngựa. Có người giải thích rằng con ngựa đó để tưởng nhớ đến con ngựa ngày xưa đã chịu đựng nhiều gian khổ với vị quan trên đừơng mở cõi phương Nam. Giai thoại dân gian thì cho rằng thời trước các bà các cô đi chợ Thủ về tới đây, gánh gồng vượt lên tới đầu dốc thì quá mệt, lại sẵn có một cây cổ thụ to toả bóng mát bên cạnh ngôi miếu nên các bà thường ngồi đó để nghỉ mệt, nhưng vào những lúc trưa đứng bóng, thỉnh thoảng họ lại nghe như có tiếng ngựa chạy đâu đây, rất sợ và gọi đó là ma ngựa.
Gần đây để mở rộng con đường, người ta đã khai quật và di dời ngôi mộ vào phía bên trong đường, nhưng vẫn xây cất lại khá tử tế. Từ ngôi mộ này, xem như đã chính thức bước vào vùng đất đựơc goi là Truông Ông Đức.

Trái ngược với đất dứơi chân truông, là đất bùn, có nhiều mương, mi nước phún lên nhiều nơi, đất ở truông cứng, khô cằn, lại pha nhiều sỏi đá. Do vậy đất bị bỏ hoang, mặc cho cây rừng chen chút. Thưở xưa vùng này có rất nhiều thú, cọp ẩn núp nơi đây, lâu lâu lại về tới chợ Thủ lộng hành, vồ cả lính Tây nên họ rất sợ. Giai thoại xưa kể có một bà lão cất chòi ở một mình giữa truông, hiếm khi người ta thấy bà vào xóm hay ra chợ. Tương truyền bà lão có thể gần gũi được cả cọp, từng chữa trị vết thương cho chúng. Một hôm người ta nghe tiếng cọp rống rất thảm thiết vang ra từ nơi bà ở, hôm sau dân làng kéo nhau vào thì thấy bà đã nằm chết trên chiếc giường kết bằng cây rừng, họ bèn chôn cất bà cũng tại miếng đất ấy rồi đốt chòi. Từ đó dường như cọp cũng bỏ đi, ở đây chỉ còn sót lại những loài thú hiền lành như nai, mễn, chồn...

Thời kháng chiến, lực lượng Việt Minh từng ẩn náo nơi truông này và đôi khi làm điểm xuất phát tấn công Tây, gây nhiều tổn thất cho giặc. Tướng Nguyễn Bình cũng từng về đây, ông có thời gian tạm trú tại một ngôi nhà dưới Bưng Cải để hoạt động cách mạng. Năm 1968, trong trận đánh tết Mậu Thân, trung tá Lê Nguyên Vỹ kéo trung đoàn về để chống trả cụôc tấn công cũng đóng quân tại đây. Có lẽ vì điạ thế của truông, không hợp với dân mà lại rất hợp với quân. Vào ngày 30-04-75, khi có lệnh đầu hàng của ông Minh, tại mãnh đất sát với xa lộ, lính miền Nam vứt bỏ súng ống, quần áo vung vải trên một khoảng đất khá rộng, nay là vị trí của Nhà Bảo Tàng tỉnh, quang cảnh khi ấy nhìn rất ảm đạm.

Mãi đến năm 1973, người Mỹ mới cho làm lại con đường mòn chạy len lõi qua truông thành một xa lộ rộng lớn, phẳng phiu. Phía bên kia đường, một căn cứ quân sự lớn cũng đã đựơc thiết lập, căn cứ Hoàng Hoa Thám, gợi nhớ chiến khu Yên Thế thời trước.

Phía bên đây đường, tức phía từ Bưng Cải lên, dân khai thác đất bắt đầu phá rừng để đào lấy đất. Gặp nơi mồ mã họ chừa lại, họ cứ đào mãi, sau những nơi có mã ấy vươn cao, vùng lấy đất thì trũng xuống. Đứng trên đường xa lộ mà nhìn, nhất là lúc hoàng hôn, khung cảnh đẹp hoang vu giống như miền đất viễn tây Hoa Kỳ mà ta thường thấy trong các phim, chỉ thiếu các chàng cao bồi phi ngựa nữa thôi. Xa xa, vươn lên giữa những lùm cây là mái cong cong của một ngôi chùa cổ. Đó là chùa Hội Sơn, được xây cất vào cuối thế kỷ 18.

Đường xa lộ được xây dựng để phục vụ cho mục tiêu quân sự, vì vậy các đoàn quân di chuyển ngày đêm trên ấy. Nhất là khi chiến tranh cùng nổ ở miền trên, ban đêm tiếng xe tăng chạy rì rào gần như suốt đêm làm cho con đường thêm nét vừa hoang dã, vừa hào hùng. Ngã tư Chợ Đình ngày nay, xưa gọi ngả tư Cây Sao Quì, đồn có qu trên cây sao cổ thụ nằm ở góc đường, trẻ con rất sợ. Khoảng năm 73, một chiếc xe chở lính t miền trên về tới đây lao luôn xuống vực sâu, nay là trụ sở Công Đoàn Tỉnh, làm chết và bị thương rất nhiều lính. Người ta càng tin rằng chỗ đó có cô hồn, nên xây cái miếu nhỏ bên đường để thờ.

Dân chúng chỉ ở tập trung phía bên đây đường, còn bên kia nhà cửa thưa thớt, đất đai dành để trồng trọt hoa màu, người dân vào làm việc lúc ban ngày, còn ban đêm thì đường vắng tanh, trừ các chiến sĩ của hai bên không ai dám léo hánh đến. Ngay tại góc đường Châu Văn Tiếp, có một cái đồn lính gọi là Tua số 5, lâu lâu thì lính giải phóng về tấn công, súng đạn nổ vang rền, trái hoả châu bắn sáng rực trên trời, bà con lối xóm chui hết xuống hầm để tránh đạn lạc. Đến khi con đường xây xong thì người ta cũng tháo bỏ cái “Tua” ấy, dời ra ngay chính giữa đường, nay là bồn binh tại ngã năm, đầu đường vào Bệnh Viện 512. Ban đêm lính nghĩa quân và nhân dân tự vệ nằm kích dài phía bên đây đường, chỉ để một người NDTV ở trong đồn, bên kia, tại góc đường, treo một cây đèn dầu nhỏ, le lói, không biết để làm gì, nhưng nhìn thêm thê lương. Khu đất nay là Thư Viện tỉnh hồi đó là nghĩa trang Phước Kiến, kế bên, trụ sở Uỷ Ban phường Hiệp Thành, trứơc là đất làng, toàn mồ mã. Nhìn đâu cũng thấy gợi cảnh âm ty, nên người nào đến phiên gác, rất sợ, có người cứ lâm râm khấn vái từ đầu cho tới khi hết ca.

Khu đất nằm ở góc đường Giếng Máy (hay đường Bưng Cải, xưa thường gọi như vậy), là nơi của nghĩa trang: nghĩa trang Quân Đội, nghĩa trang Đất Thánh. Nghĩa trang Quân Đội, vào năm 1983, xảy ra một vụ án mạng gây xôn xao dư luận là vụ Loan Rado, giết một người tình để lấy chiếc xe gắn máy tại đây. Xưa, hàng năm vào những tháng gần Tết ngừơi ta đi dãy mã, khói trắng bay từng cụm, quang cảnh ấm cúng và rất vui. Vào dịp Thanh Minh cũng vậy, giấy tiền vàng bạc xanh đỏ theo gió bay tung toé khắp nơi, bọn trẻ nhà nghèo trong xóm cứ canh dịp ấy để lấy đồ cúng chia nhau mà ăn, rất ngon. Có đứa hên còn lấy đựơc hột vịt, tôm, thịt luộc thì coi như trúng mánh lớn.

Bên cạnh nghĩa trang, nằm xa xa khuất sau  các bụi cỏ lao là Trại Dưỡng Lão. Vào những ngày chủ nhật, các đoàn thể thanh thiếu niên như Hướng Đạo, Phật Tử hay Hội Hồng Thập Tự thỉnh thoảng lại tổ chức cho các đoàn viên đến đó để chăm sóc, giúp đở những ngừơi già. Tại góc ngả tư, thập niên 80 có một vũng nước lớn do mưa lâu ngày đọng lại, người ta thả cây be trôi lềnh bềnh trên mặt, một hôm có năm học sinh ở ngôi trường gần đó đến tắm bị chết đuối, rất thương tâm. Sau lại có ngừơi kể rằng mấy ông thồ than, khi chạy về đến khúc đường này ban đêm đôi khi nghe xe chạy nhẹ tênh, nhìn lại sau lưng thấy có bầy trẻ đang cố sức chạy đẩy phụ phía sau, làm mấy ông vừa sợ vừa mừng vì đở mệt được một khúc đường.

Đáng kể nhất ở khu đất này là nó đã từng là điạ điểm của sân banh đầu tiên của Bình Dương, mấy mươi năm về trứơc.

Vào khoảng đầu thập niên bốn mươi, ông Võ Văn Vân, nhà đường Lý Thường Kiệt, một Đông Y Sĩ nổi tiếng sản xuất thuốc bán cả Đông Dương thời đó đã xây dựng khu đất này thành sân banh cho tỉnh Thủ Dầu Một. Sân có hàng rào tre, có khán đài cao cho quan khách ngồi, có cổng bán vé ra vào. Mỗi khi có đá banh, dân mê bóng đá từ Bưng Cầu, Tân Khánh, Lái Thiêu… kéo nhau đến chật sân. Người nào khá thì đi xe bò, xe ngựa; nghèo thì đi bộ. Xe cộ đậu dài theo con dường mòn nay là xa lộ Bình Dương. Trong sân có một người Ấn Độ đội cái thúng đi bán bánh rế. Một vài phụ nữ bán nứơc trà, có người nay vẫn còn sống như bà Phạm Thị Hoa ở phường Hiệp Thành, tuổi đã ngoài tám mươi vẫn nhớ rõ quanh cảnh ngày ấy. Một vài đứa bè bán mía ghim, như Thầy Minh, trước dạy tại trường Chu Văn An, nay bị bệnh, có hơi yếu. Sau 45, do tình hình chiến tranh, sân banh ngưng hoạt động và về sau mới biến thành nghĩa trang quân đội. Hiện nay là khu đất của trường trung học Hùng Vương, và có thể kéo dài đến cả trường Lê Hồng Phong.

Đoạn đường xa lộ Bình Dương từ ngã tư chợ Đình đến Ngã Năm vô Bệnh Viện  là đoạn đừơng sung túc và nhộn nhịp nhất cuả Bình Dương hiện nay. Hai bên đường nhà cửa cao rộng và xinh đẹp  nối tiếp nhau. Vùng trũng do khai thác đất đựơc xây dựng lại thành công viên thị xã, nhà bảo tàng, công viên Nước, trường Đại Học, Cao đẳng… Trên xa lộ ngày đêm lúc nào xe cộ cũng dập dìu, vào những ngày đám cưới thì không biết bao nhiêu người đẹp của Bình Dương trong áo quần rực rỡ qua lại tha hồ cho những người có “óc nghệ thuật” nhìn ngắm.

Ngắm những cảnh này, làm sao người ta biết được rằng nó từng có cái tên rất mộc mạc gọi là Truông Ông Đức, mấy mươi năm xưa? Hồi đó, khuya giật mình thức giấc thường nghe tiếng xe bò gõ nhịp lọc cọc trên đường, tiếng gỏ cứ nhỏ dần rồi im hẵn khi xe đã đi xa, chẳng biết về đâu, buồn lắm.

(22-05-09)