ĐÊM NGHE NHẠC TRỊNH
(Qua tiếng hát Thuỳ Vương trong đêm tưởng niệm Trịnh Công
Sơn tại vườn lan Khánh Nguyên 01-04-09)
Chắp tay như tạ ơn đời
Cho em lại hát…một thời hoa niên
Nghe nhạc Trịnh…lắng muộn phiền
Chênh vênh cung bậc, chung riêng phận người
Mỏng manh tiếng hát…nghiêng rơi
Về đâu hạt bụi…trong lời ca xưa?
Đêm nhạc Trịnh, mấy cho vừa!
Đi về một cõi, đời thưa thớt buồn
Loanh quanh lạc nẻo khe truông
Rừng xưa đã khép…xa nguồn nguyên sơ
Giọng Vương…thầm lắng…ơ thờ
Lời ca tan chút lệ thơ thẩn lòng…
(Thùy Vương là học sinh khoá 10 THD, ca sĩ rất “nổi”
trong ban văn nghệ nhà trường. Trong ảnh là Thầy Nguyễn Hiếu
Học và Thùy Vương. Ảnh do Hoàng Anh chụp, bức ảnh gây
nhiều xúc động cho Thầy Học, Thầy cảm hứng sáng tác bài
thơ này để riêng tặng Thuỳ Vương)
GỞI MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ RẤT CŨ
Nguyễn Văn Phúc
Tôi biết em từ khi trăng còn chưa là nguyệt
Giờ gặp nhau tóc đã đổi hết màu
Bao nhiêu nước chảy xuôi từ ngày đó?
Đã về đâu. Ôi ! Những ngày tháng thân
quen?
Xưa tôi không nói gì với em bởi tôi biết
em đang mơ một giấc mơ thật đẹp
Giờ tôi còn biết nói gì khi ngày tháng
đã phôi pha
Thì Thôi
Trăm năm nào có gì đâu
Chẳng qua một cụôc bể dâu nao lòng!
(17-04-09)
( Ảnh Thầy Nguyễn Văn Phúc và Thùy Vương, trong đêm
tưởng niệm nhạc sĩ TCS, photo Hoàng Anh)