BÔNG TRÁI QUÊ NHÀ

Hoàng Anh

Trái bần

Tiếng bần mà lại quá sang
Đêm đom đóm đậu rực vàng như sao
Thuyền ai chớ vội qua mau
Một lần ly biệt biết đâu tương phùng.

Dâm bụt

Lấy tâm dâm đi cầu bụt
Cầu hoài vẫn ở bên đường
Thiên lý xa làm sao gặp
Nào hay tím ngát sân vườn

Lá vàng em ơi khéo nhé
Coi chừng quét cả sắc hương.

Mưa

Mưa nào chẳng tan
Tình nào không tàn
Mai ta đi mất
Còn chăng cung đàn!

Lá vang

Lá vang những tiếng không lời
Đồng hoang lặng lẽ chịu đời gió mưa
Chát chua biết mấy cho vừa
Mà người muôn dặm vẫn chưa nguôi thèm.
 
Lá vang 2

Lá vang ngân tiếng không lời
Ra đồng hái lá nấu nồi canh chua
Cơm chay dưới mái hiên chùa
Trời yên đất lặng gió lùa khói bay.

Bình bát


Bình bát không đi khất thực
Thảnh thơi đón gió ven sông
Đóm đóm đêm về sáng rực
Tỏ soi hai chữ sắc không.

Khổ qua

Khổ qua rồi có vui không anh
Mà hoa vàng nở giữa đồng xanh
Bướm vàng lơi lã vờn trong nắng
Sao khách vô tình lại bước nhanh.

Mã bên đường

Lơ thơ chòm mã đá ong
Hoàng hôn rủ bóng chạnh lòng khách qua
Cỏ lao phơ phất nắng tà
Hỏi ai nằm đó quê nhà xa không?

Bông Thọ

Nổi tiếng là bông thọ
Mấy ngày đã héo tàn
Vang danh là bất tử
Mà nằm không âm vang

Kiếp hoa vốn ngắn thế
Buồn chi mùa mưa sang…

Đợi

Trời chưa dứt mưa, đêm đã buông
Nghĩ chuyện trần gian thấy cũng buồn
Đợi tộ canh rau ôn tình cũ
Chỉ nghe gió lạnh hú ngoài truông.

Mưa và lan

Trời mưa lâm râm từ buổi trưa
Trời mưa rã rích cho tới chiều
Trời đem nỉ non vào đêm tối
Lan có lạnh nhiều trong gió mưa?

Chờ

Mồng tơi tím mộng chuổi ngày thơ
Đến già vẫn đẹp những niềm mơ
Bếp lửa vẫn hồng, tình vẫn ấm
Mưa cứ mưa đi ta vẫn cứ chờ…

Cám ơn

Cám ơn trời đất dễ thương
Thơ anh chứa đầy nỗi nhớ
Tình xưa đã lạc bên đường
Mưa rơi xin đừng nức nở

Hạt mưa hạt tình đều vỡ…

Vắng nhà

Trời mưa thắm mềm mặt đất
Rong rêu xanh mướt khắp vườn
Người buồn bỏ đi không nói
Sao vườn vẫn thoả
ng mùi hương?

Gió bụi

Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Mấy gã nghèo tát nước phờ râu
Nước kia thăm thẳm từng trên
Vì ai ngập lụt nên cơn nỗi này
Mắt quáng gà lung lay bóng nguyệt
N
ưc khắp nhà mờ mịt thức mây
Lòi đâu ra lũ quân bây
Hay gì mà cứ đập xây tối ngày?

Bông lài


Bồng lai
Đến được
Bồng lai
Thấy bụi bông lài
Quá đẹp

Bông giấy

Đã bụt sao lại còn dâm
Cho nên chịu kiếp âm thầm ngòai sân
Bông kia bằng giấy ai cần
Chiều buông nhẹ gió buâng khuâng rụng đầy.

Bông điên điển

Đã điên, lại vừa điển
Anh so đũa làm chi
Trinh nữ còn mắc cở
Loa kèn có ngại gì?

Bông trang

Bông trang sao chẳng lên trang
Lại đứng cuối sân mà nở
Đồng tiền cứ lo cung cúc
Mâm xôi bịt kín hồn thơ

Dâm bụt

Người đi giữa hàng dâm bụt
Hững hờ chẳng ngó đến hoa
Hoa vẫn tươi màu đỏ rực
Tâm hoa đủ đẹp tình hoa

Nắng mới ngòai hiên

Cứ ngồi lo sợ trời mưa
Không hay nắng đã thơm vừa mái hiên
Ngoài vườn vang tiếng chim quyên
Mở trang kinh hỏi chữ thiền có xa…

Vườn trái Bình Nhâm

Phận em là trinh nữ
Mà đời chẳng ai nâng niu
Hờn ghen với nàng tố nữ
Xa vời mà lắm kẻ yêu

Nỗi sầu đã nói rằng riêng
Sao lan tỏa chi khắp miền
Măng gì đã nói là cụt
Lại tròn lúng liếng rất duyên

Một đời nào biết có chồng
Ai bắt em phải làm dâu
Ngọt chua em đều nếm đủ
Vọng phu em hỏi chàng đâu?

Hồng quân

Hồng quân không của Trung Hoa
Cho nên mới gọi là quần quân ta
Có quần không áo che da
Suốt đời trơ cái thân già nằm gai

Mãng cầu

Cây đắng sanh trái ngọt
Trái ngọt hạt lại đắng
Trái vừa đen vừa trắng
Không bỏ, cũng chẳng cầu

Rót rượu

Ngọn gió phương nao vừa thổi lại
Nơi này một kẻ mới vừa đi
Bên nhau mà cũng sầu quan ải
Rượu uống chưa mềm đã biệt ly

Lá rơi

Ta ngồi bàn đá đợi người
Vườn xanh mây trắng vẫn trôi
Ng
ưi đi sao còn đi mãi
Làm sao nghe tiếng lá rơi…

Lá vang

Lá vang lên tiếng không lời
Đồng hoang lặng lẽ chịu đời gió mưa
Chát chua bíêt mấy cho vừa
Để cho em bát canh chua ngọt ngào


Lẽ bạn

Chùm hoa trắng nụ tinh khôi
Cứ than lẽ bạn trách tôi với mình
Hương bay sao quá vô tình
Để tôi lặng lẽ làm thinh nhớ người.

Mây

Mây đâu kéo nhau về
Cố hương biền biệt sơn khê
Đường xưa mờ sương khói
Bao thưở tỏ đường quê.

Phù dung

Đời ai cung cúc đồng tiền
Già rồi mới biết ấy miền phù dung
Có ai thọ đến vô cùng
Cho nên mắc cở thẹn thùng cũng duyên

Loa kèn

Mồng gà làm sao gáy được
Vậy mà mồng tơi vẫn ghen
Trinh nữ buồn ai đẫm nước
Xót xa nghe tiếng loa kèn

Mưa

Nhà anh trời có mưa không?
Sao nghe âm vọng nỗi lòng xót xa
Ngoài vườn rung mấy cánh hoa
Sắc hương chưa thắm đã nhòa nhạt phai…

Vườn trái ban mai

Dẩm lên lá mục khắp vườn
Nhảy qua mương nước tìm hương chốn nào
Kia rồi trái chín trên cao
Một bầy chim nhỏ hót chào nắng mai

Bòn bon

Chuông chùa vẳng điệu bòn bon
Nghe như sống lại thưở còn ấu thơ
Một thời của những ước mơ
Lang thang hái trái bên bờ nước trong

Vườn hoang

Vườn sao đầy cỏ dại
Người sao nhiều khổ ải
Tìm chưa thấy lối ra
Một đời đã khép lại…

Tin bão

Buổi sáng trời không mưa
Nghe tin bão đang quần nát biển ở khơi xa
Những chiếc lá trong vườn vẫn một màu xanh thắm
Rủ từng giọt sương
Làm tê tái cả ngàn hoa…

Tàu bay

Tàu gì không chạy lại bay
Lá gì rất dại mà say lòng người
Gió đưa cây cải về trời
Còn ai ở lại nhớ thời hàn vi…

Rau ch
ạy

Rau ơi rau chạy cho mau
Chạy đi cho biết sắc màu thế gian
Mai sau mộng vỡ mơ tàn
Tỉnh ra thấy chỉ một làn khói bay

Bông trái

Bóng trai thấp thoáng bên bông trái
Thầm ước có người lén ngó em
Thơ thẩn khắp vườn em đợi mãi
Nắng rơi vàng võ lối vào tim…

C
ơm trưa

Chén khua lay động tâm nguyên
Đưa tay so đũa nghĩa huyền hiển chưa
Hạt cơm hạt nắng hạt mưa
Hạt nào lần mãi tâm chưa chịu tròn

Cánh lan

Lòng ai trong ánh pha lê
Nắng soi mấy sợi gió về mấy thu
Cánh lan còn chĩu ưu tư
Thương người tri kỷ phù hư chốn nào?

Hoa mua

Anh hứa rằng anh sẽ mua hoa
Cho em trang điểm vách phên nhà
Gió lùa qua cửa em chờ mãi
Hoa mua lặng lẽ tím vườn xa.

Cát
đằng

Tôi cứ hỏi hoài tôi là ai
Mà biển trầm luân lại quá dày
Nhắp chén trà sương ngồi đợi nắng
Cát đằng khoe sắc tôi nào hay…

Lá cóc

Thiệt tình ta chỉ thích thịt tiền
Nhâm nhi cá lóc với lá cóc
Nay nghe bằng hữu có sầu riêng
Ta vừa lai rai vừa muốn khóc!

Đất Thủ
Mùa mưa 2009