LÁ THƯ B5
Lưu Thanh Bình
Thể mến,
Sáng nay chủ nhật dậy muộn, nằm trên giường nghe tiếng
ve kêu râm ran ngoài vườn chợt nhớ nay đang là
tháng năm, đất trời đã lặng lẽ chuyển sang hè (bên
ấy chắc vẫn còn mùa xuân , vì mình thấy
hình ảnh hoa xuân ở Seattle tràn ngập trên blog
của nhà văn Lý Lan). Mùa hè, mùa của ve
kêu phượng nở, của hoa thơm trái ngọt, của những cuộc chia ly
và cũng là mùa của bao sĩ tử miệt mài sôi
kinh nấu sử. Mùa hè cũng là mùa có nhiều
kỷ niệm trong đời học sinh bọn mình. Hè về, những nhánh
phượng đỏ rực rỡ sau văn phòng thầy Hiệu trưởng ngày hai lượt
sáng chiều chào đón, những bóng áo trắng
chui ra đồng nghiêng ngó lắng tai nghe hướng dế kêu dưới
những đống lá sắn héo úa và mắt láo liêng
tìm củ sắn rài chỉ nhỏ cở ngón cái người lớn,
vỏ dính sát rất khó bóc nhưng ngọt ơi là
ngọt. Mùa hè sân trường khô ráo với những
đám cỏ chỉ xanh non nhú lên từ mặt đất như mời gọi những
đôi chân háo hức cất vội cặp bồi bên hông
phòng thí nghiệm rồi tung tăng với trái banh quên
cả đất trời mặc cho áo sứt bâu, quần sờn gối, cổ áo thâm
kim… Tình bạn khắng khít thâm sâu phải chăng được
vun đắp từ sân trường ? (*)
Miền Nam Việt Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, hầu như không
có đích thực mùa thu hay mùa đông. Mùa
hè với những đám mây đen chợt đến chợt đi, mang đến những
cơn mưa rào làm dịu đi không khí oi nồng ngột
ngạt và rửa sạch bụi trên những đám lá ven đường.
Những cơn mưa nặng hạt, chỉ thoảng qua trong chốc lát rồi ngưng,
bầu trời lại xanh cao vời vợi và nắng tiếp tục gay gắt như trước. Khách
qua đường nhìn quanh, vội vàng dừng xe ven lộ để cởi bỏ cái
áo mưa vì chợt thấy mình …không giống ai. Thời
tiết thật giống tính khí dân Nam bộ: mau giận nhưng cũng
mau quên. Một cơn gió nhẹ thoảng qua trong vườn làm rơi
rớt những giọt nước mưa còn đọng dưới đuôi lá, là
dịp cho những anh chàng sắm vai quân tử che chở cho những bóng
hồng e ấp: cởi áo khoác, nón che cho bạn, đưa tay cho
bạn vịn nhảy mương, phủi kiến vàng trên vai và lót
tấm trải cho bạn ngồi (hởi ôi sập bẫy rồi mà không biết
!). Mùa hè, mùa của học thêm. Sáng học
ở trường, chiều xuống Sài Gòn học luyện thi Toán Lý
Hóa ở các trung tâm Minh Đức, Lê Kim Luyện, Văn
Học, Nguyễn Công Trứ… Có lúc lại theo bạn theo bè
lên Bình Dương học thêm tại nhà thầy Nguyễn Kim
Long gần bến xe ngựa, con đường nhỏ bên hông chợ Thủ.
Trường Trịnh Hoài Đức chúng ta may mắn tọa lạc trong vùng
cây trái đặc sản Nam Bộ, những ngày hè cũng là
những ngày hội của hoa thơm trái ngọt đua nhau khoe hương khoe
sắc. Hầu như lớp nào cũng có vài bạn nhà ở trong
vườn măng, không Bình Nhâm, Hưng Định thì cũng
An Sơn, An Thạnh. Đi chơi vườn là một cái thú không
gì sánh bằng, qua đó lưu lại thật nhiều kỷ niệm trong
đời học sinh. Thể chắc cũng còn nhớ những lần cả lớp kéo nhau
đi chơi vườn nhà Hùng ở Bình Nhâm, gần chùa
Phước Lộc Thọ. Vườn nhà bạn Hùng khi ấy rất rộng, hơn một mẫu
toàn là cây ăn trái: mít, dâu, bòn
bon, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm mà nhiều nhứt
là măng cụt. Những thân cây măng cụt hàng hàng
lớp lớp đứng thẳng giữa những giồng đất xẻ mương tiêu nước rữa phèn.
Nhớ lại những lần đùa nghịch long trời lở đất, cả đám xúm
vô túm hai tay hai chân Sên quẳng xuống mương cái
“ùm”, sình đất văng đầy trên vải áo trắng cả bọn.
Nhìn tấm hình chụp B5 đi chơi vườn măng đăng trên trang
nhà, mới thấy thời gian sao qua nhanh quá. Mới hồi nào
quần xanh áo trắng, áo bỏ trong thùng, những khuôn
mặt thơ ngây nay tóc pha hai màu đen trắng, gương mặt
hằn những vết chân chim.
Đi chơi nhà bạn Hùng ở Bình Nhâm
Nhớ cầu Ngang với lần cả bọn tắm sông cầu Đò, mình
bị chết hụt, may nhờ có Hùng kéo lên bờ. Cầu Ngang
với hai bóng hồng Lan, Huệ làm xao xuyến trái tim bao
chàng trai trẻ mà mới rồi mình và Từ Minh Tâm
có nhắc lại. Cầu Ngang với cầu treo Bình Sơn đi tắt về An Sơn
thật đẹp mà người lạ đi cũng thật hồi hộp…Năm tháng qua mau,
ký ức về những cuộc đi chơi hè lùi dần về dĩ vãng,
những lo toan bận rộn của tuổi trưởng thành vào đời với những
ngã rẽ bất định khiến chúng ta ngày càng xa nhau
dù trong tâm tưởng vẫn không quên những người bạn
lứa tuổi hoa niên dưới mái trường Trịnh Hoài Đức. Bạn
mới, công việc mới, thử thách mới …là dịp cho những chú
chim non qua đó bộc lộ và hình thành dần tính
cách của mỗi người. “ Giang san dễ đổi, bản tánh khó
dời ”, quả thật Thể cứ nhớ lại cá tánh của từng nhân
vật B5, giờ nghiệm lại cũng không khác thời đi học bao nhiêu.
Sống trong một xã hội chọn đồng tiền làm tín ngưỡng,
làm một con người bình thường không phải dễ, đúng
như Bành Văn đã nói : “đời nhiều áp lực, làm
người khó ... (**)”.
Một lần nữa mùa cây trái lại về. Nghe tiếng ve kêu
bồi hồi nhớ lại những cuộc vui chơi thời cơm cha, áo mẹ, công
thầy. Thật vô tư , thật hồn nhiên, thật trong sáng. Nếu
mình nhớ không lầm, lần cuối bọn mình chơi vườn là
mùa hè năm 1972 . Đã bốn mươi năm nước chảy qua cầu.
Chơi nhà Hùng ở Bình Nhâm (được đãi) ăn
dâu, chôm chôm, măng cụt; chơi nhà Sên ở Bình
Chuẩn ăn khoai mì nước dừa; chơi nhà Thành ở Bến Thế
ăn bánh ướt nóng ngay tại lò bánh tráng
của chị Xuân và leo cây trường hái trái;
chơi nhà Sang ở Phú Văn ăn bưởi hồng và bòn bon
ngọt lịm. Còn nhớ có lần nhóm B5 kéo xuống nhà
mình chơi, ba má mình dành trọn căn phố
lầu ở bờ sông cho cả bọn tha hồ phá phách suốt đêm.
Kẻ nào đó cao hứng lên sân thượng tưới nước xuống
khiến đám ghe xuồng ở “bến tắm ngựa” lãnh đủ. Lại còn
xách chiếc Pick up ra thâu âm lén, chừng phát
ra nghe lại làm cả đám cười lăn lộn.
Năm nay âm lịch nhuần hai tháng tư nên mùng
năm tháng năm đến trễ, vào ngày hội trái cây
thì mưa đã già rồi. Thời hoàng kim của khu du
lịch Cầu Ngang đã qua, nay (2012) nhìn khách thập phương
đi chơi lèo tèo thật cám cảnh Kim Trọng trở lại vườn
Thúy. Đi chơi vườn bây giờ là phải về Bến Tre, Tiền Giang
kìa. Không thiếu một loại cây trái nào của
Lái Thiêu, nhất là tấm lòng hiếu khách
khỏi chê, đồ ăn đồ uống ngon bổ rẻ. Một đĩa hột xoài bự tổ chảng,
gọi là bát bửu nghĩa là có tám món
trái cây gọt sẵn, ướp lạnh gồm thơm (khóm), sa pô
chê, xoài, đu đủ, mận…bên trên thêm mớ đá
bào, vừa ăn vừa nghe ca cổ quá đã. Chưa kể món
canh chua độc đáo. Mấy cô thôn nữ chèo đò
mặc toàn áo bà ba màu hồng đưa khách luồn
lách trong con rạch có đám cây dừa nước che rợp
mát. Vậy đó. Bao giờ cầu Ngang được vậy ?
Hôm kia cả lớp tập trung gần bốn mươi bạn đi viếng tang Bùi
Công Tân, nhìn tấm hình bạn mình thật ngậm
ngùi, một số phận tài hoa bạc mệnh, một người bạn được cả lớp
và thầy cô yêu thương. Nhớ năm lớp 11, giờ văn của thầy
Duật, khi cả lớp đã “sôi nước” thì thầy yêu cầu
Tân hát một bài thay đổi không khí. Không
chút ngần ngại, bạn chơi liền bài “Thu Quyến Rũ” hay làm
sao. Kỳ văn nghệ Trịnh Hoài Đức lên truyền hình năm nào,
Tân là một trong nhóm tứ ca hát bài “Những
bước chân âm thầm”. Giờ Tân đã về với cát
bụi, nói như anh Dũng, người anh của Tân là có
buồn nhưng cũng có mừng, mừng cho Tân thoát khỏi kiếp
nạn sống khổ với bệnh nan y. Cám ơn các bạn B5 xa nữa vòng
trái đất, khi hay tin cũng kịp gởi tiền về phúng viếng. Bây
giờ mình xin nói thật, Thể là một trong những bạn B5
hải ngoại luôn sốt sắng gởi quà Tết về cho Tân mỗi năm.
Tháng bảy tới bên ấy có ngày hội cựu học
sinh Trịnh Hoài Đức, địa điểm gần nhà chắc là Thể không
bỏ lỡ dịp may, không biết Bành Văn có dự được không
? Lại còn Bích Liên ở Texas, Hòa Nam và
Có ở Seatle nữa. Nhớ lần trước về Việt Nam , Có trầm ngâm
bên bàn tiệc, nói rằng ở bển không bao giờ có
cảnh này, bia rượu ê hề nhưng bạn bè thì thiếu
thốn lắm. Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng
đông đi cày bừa. Vậy thì còn chờ gì nữa
mà không về dự Đại hội quậy tưng. Mình nhớ lại sau Tết,
vợ mình dọn tủ lạnh, thấy còn nửa thùng bia, hối mình
uống mau cho trống chỗ. Than ôi mình đâu phải thằng bợm
rượu, không bạn không bè làm sao uống nổi cái
thứ nước đắng nghét ấy. “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi
thiểu” mà.
Chúc Thể và gia đình luôn vui khỏe.
( 5-2012 )
(*) Xem bài “ Sân trường
yêu dấu ” của Lưu Thanh Bình trên trang nhà.
(**) Xem bài “ Nhắc
chuyện xưa về những người bạn tốt khóa 12” của Bành Văn.