Lá Thư California

Nhắc chuyện xưa về những người bạn tốt của khóa 12 THĐ


Bành Văn


Bình thân,

Bình có được tin của Bùi Công Trung gì không? Hồi lần trước tôi về VN định hỏi thăm bạn bè có ai biết tin tức của Trung không, vì lúc họp nhau ăn nhậu không thấy Trung, nhưng vì mãi lo nói chuyện và hứng chí quá nên quên mất. Tôi bỏ nhậu mấy chục năm nay rồi, lâu lâu chỉ uống chút ít khi đi đám tiệc hay về VN thôi. Ở VN có tật ép uống khó tránh quá. Còn thuốc hút thì mỗi năm tập bỏ vài ba bận mà lần nào cũng được vài ba tuần rồi thất bại. Vì đời nhiều áp lực, làm người khó.

Lần cuối tôi gặp Trung khoảng năm 73 gì đó. Hắn đi hạ sĩ quan Đồng Đế. Gặp nhau nhưng Trung không có vẻ tự nhiên lắm, rồi từ đó không gặp nữa đến nay. Cuộc gặp gỡ giữa Trung và tôi trong cuộc đời chỉ là tình cờ nhưng nó cũng là khúc rẽ định hướng cuộc đời tôi.

Hồi lúc thi đậu vô trường Trịnh Hoài Đức, gia đình tôi không quan tâm việc này lắm. Bởi như Bình biết, gia đình tôi là người Hoa buôn bán nhỏ, còn giữ nhiều truyền thống sinh hoạt Trung Hoa. Ba tôi chỉ muốn con cái học vài năm biết đọc biết viết chữ Việt là đủ rồi, học thêm chữ Tàu vài năm rồi về phụ công việc nhà, rồi lấy vợ sinh con tiếp theo cuộc đời ông cha mình. Không tham vọng gì về chỗ đứng trong chính trị, văn hoá xã hội của người bản xứ. Đa số những người Hoa ly hương đều nghĩ như vậy, không như là những chính trị gia người bản xứ ở Đông Nam Á như Mã Lai, Thái Lan… khuếch đại về hiểm họa đạo quân thứ năm của Trung Cộng. Những người thuộc thế hệ của ba tôi và sau này đều sinh đẻ ở nước sở tại có biết đếch gì về nước Trung Hoa đâu, còn giử chút đỉnh sinh hoạt văn hóa Trung Hoa là vì chưa hội nhập hoàn toàn vào văn hoá của người bản xứ.

Trở lại chuyện gặp Trung. Tôi còn nhỏ và gia đình cũng hoàn toàn mù tịt về thủ tục nhập học mà thực ra cũng không biết là có thủ tục nhập học ở Trịnh Hoài Đức, cứ thi đậu rồi ngồi đó ngồi tới ngày đi học. Đối với ba tôi đi học vừa xa tới ba bốn km vừa tốn kém vùa không có ích lợi gì, không học cũng được. Một hôm, Trung (học chung trường tiểu học nhưng khác lớp) đi ngang nhà gặp tôi hỏi: “Mầy khám sức khỏe để nộp đơn nhập học chưa? ”. “Hả? Khám sức khỏe gì?”. Tôi hỏi lại như vậy. Hắn giải thích là phải nộp đơn nhập học và phải có giấy chứng nhận khám sức khỏe. Hắn tốt bụng hẹn ngày mai dẫn lên nhà thương khám sức khỏe. Tôi êm êm xin phép má tôi đi lên nhà thương. Sau đó hắn giúp tôi chuẩn bị giấy tờ, đi với tôi xuống trường THĐ nộp đơn, xém nữa hết hạn. Vài ngày sau, Trung dẫn tôi đi xem danh sách xếp lớp. Lúc về, sẵn tiền, hai đứa ghé rạp Bình Minh xem phim tới tối mới về. Ba tôi nghe đi xuống trường mà tối chưa về, phải mượn xe mobilette của người quen đi xuống Búng tìm nhưng không gặp. Đêm đó về nghe má tôi chửi đã luôn nhưng ba tôi thì không nói gì. Ba má tôi thực ra cũng mong con mình được đi học lắm nhưng nếu điều đó dễ dàng tự nhiên đến chứ nếu khó khăn quá thì họ không có khả năng. Nghĩ lại, nếu tình cờ không gặp Trung lanh lợi tốt bụng thì mình có thể đã không được đi học ở THĐ rồi. Phải chăng đây là khúc rẽ may mắn trong cuộc đời mình? Nhưng nếu mình ở nhà vác gạo thì ít ra ba mình cũng đỡ vác ít ra là vài ngàn bao gạo.

Một kỷ niệm khác mà tôi còn nhớ là hồi đi thi tú tài I. Một bọn bốn đứa là Bùi Công Trung, Bùi Công Tân, Lương văn Quốc và mình đến ở nhà của chị Nga, chị của Tân để đi thi ở trường Thánh gì đó trên đường Chi Lăng gần ngã tư Phú Nhuận. Vì má chồng của chị Nga tu tại gia và ăn chay trường nên sẵn cho bọn này ăn chay luôn. Tôi cũng ngại nên ăn sơ sơ rồi đi ôn bài. Mà đồ chay thì dễ tiêu cho nên đến tối tối là đói. Hôm ngày thi thứ hai, ba tôi có ghé trường thi chờ tôi ra hỏi thăm tin tức. Tôi nhăn nhó than với ba tôi: “Ba ơi con đói”. “Ủa bộ người ta không có cho mày ăn cơm hả ?”. Tôi nói: “ Có, nhưng mà ăn chay không hà. Mấy tiếng sau là đói”. Ba tôi dẫn cả bọn đi qua quán bò bảy món Ánh Hồng gần đó. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món bò bảy món. Sướng hết biết sau mấy ngày ăn chay trường. Ngộ được điều này, bây giờ mà chán cơm chê canh thì cứ ăn chay vài hôm thì mới biết đồ mặn là ngon. Sau khi thi xong, đêm đó cả bọn rủ nhau đi ăn phở Dakao. Bùi Công Trung còn đói nên chơi hết rau giá trên bàn nên bị trêu ghẹo quá trời. Sau đó Tân rủ đi rạp Rex xem phim, vào rạp mới được một chút có đứa trong bọn than chột bụng. Vô tới nhà cầu, lính quính mà không thấy cầu chòm hỏm quen thuộc, ngó dáo dát thấy cái cầu tiểu (urinal) bạn lom khom chơi vô đó một … đống. Ngay sau đó một nhân viên rạp Rex bước vô, thấy vậy bắt phải hốt. Bạn vả lả nói để kiếm giấy hốt rồi vọt nhanh vô rạp. Cả bọn vừa chạy vừa cười.”
 
Tới ngày dán kết quả, cả bọn đi xem chỉ có Trung rớt làm tụi tôi cũng hết vui trọn vẹn.

Thế rồi cuộc đời mạnh ai nấy đi. Có một lần gặp được Trung về phép từ quân trường rồi thôi. Bình năm nay họp mặt lớp nhớ hỏi thăm bạn bè xem có ai biết tin tức của Trung không ? Nếu có cho tôi biết nha. Hẹn thư sau.

Bành Văn.



Lớp đệ tứ A5 -năm 1969 -sau lưng là cánh đồng An Thạnh.
Hàng ngồi từ trái qua : Rõ, Văn, Quang, Sang, Được, Đực
Hàng đứng :Sên,?, Thòn, Trường, Bình, Mão, Quy, Hoà.
(ảnh do Lưu Thanh Bình gởi)