Lá
Thư B5
Lưu Thanh Bình
Năm nay mùa
mưa dứt muộn, đã gần sang đầu tháng chạp mà buổi
sáng trời vẫn âm u, mây xám giăng kín
không thấy bóng nắng. Ngồi bên bàn
phím, sực nhớ còn nợ anh Tâm bài cho
báo Xuân, mãi mà vẫn không có
hứng viết. Quả thật hổm rày có nhiều việc bận
lòng, nào là bị quy hoạch đất ở, nào
là lo hỏi cưới cho đứa con út, lại thêm đám
tiệc lu bù nên món ăn tinh thần hơi bị quên
lãng. Nhìn lên cuốn lịch bloc 2010, đã lần
giở đến mấy tờ cuối cùng. Năm cùng tháng tận, ai
cũng hối hả gấp gáp, cuộc sống hình như sôi động
hơn ngày thường. Sáng nay thả bộ lên chợ, uống ly
cà phê và tám gẫu với mấy tay “sáu
rảnh", đề tài sôi nổi nhất vẫn là vật giá
leo thang và đồng tiền mất giá do lạm phát. Lại
nghe đồn đoán sau Tết sẽ tăng giá điện và xăng
dầu. Gánh nặng sẽ đổ lên hai vai người công
nhân, những người làm công ăn lương, dân lao
động thành thị và người nông dân. Nhất
là dân lao động nhập cư ở các thành phố lớn.
Bó rau muống giờ ba bốn ngàn chứ không còn
giá hai ngàn, giỏ cá hấp của Thúy Hồng (*)
mới tuần trước tám ngàn nay vọt lên mười
ngàn. Phở bình dân hai chục một tô, đặc biệt
hai lăm; bằng nửa ngày lương lao động phổ thông. Ra
quán tiệm, ngồi chưa nóng đít đã thấy đạo
quân vé số bu lại, chào mời tha thiết. Nhưng
nhà hàng, cao lâu vẫn đông nghịt thực
khách, người sử dụng xe du lịch ngày càng nhiều,
siêu thị mới khai trương rầm rộ dịp cuối năm. Chứng tỏ khoảng
cách giàu nghèo ngày càng rộng, so
với trước 75 xa hơn nhiều. Thôi thì tạm bằng lòng
với hiện tại vậy (giống như phép thắng lợi tinh thần của AQ),
nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống
nhiều ai không bằng mình ! Trưa về nhà ăn cơm
với bà xã, lại tiếp tục nghe điệp khúc vật
giá leo thang :
- Quanh đây nhà trọ nào cũng lên giá,
chắc mình cũng phải lên theo quá !
- Lên nhiêu ?
- Thì mỗi phòng mình lên một trăm, là
bảy trăm chứ nhiêu. Ai sao mình vậy.
Mình biết là nếu lên giá thì người ở
trọ cũng phải chấp nhận thôi, vì đã quen nơi ở rất
ngại di chuyễn, một lần thay đổi chỗ ở là một lần cực, với lại
chỗ mình có lợi thế là an ninh tốt, phòng
ốc sạch sẽ, tiện đường đi làm, tiện đưa đón con đi học,
gần chợ và các khu công nghiệp. Người ta sẽ
nén tiếng thở dài mà gật đầu, nhưng bữa cơm gia
đình họ sẽ bớt đi chất lượng, có thể người lớn sẽ nhịn ăn
sáng cho lũ trẻ no bụng đi học, xôi bắp thay cho
bánh mì và các bà nội trợ thêm
đứng giữa chợ mà tần ngần lựa chọn. Ngay bây giờ mà
mình thấy họ đã khó khăn lắm rồi: bữa cơm chỉ gồm
vài ba quả trứng luộc dầm nước mắm tỏi ớt, kèm đĩa rau
luộc. Lên giá nghĩa là ăn lấn thêm vào
túi tiền eo hẹp của họ, cả phần của lũ nhỏ nữa, sao nỡ.
Thêm vài triệu một tháng thì mình
cũng không giàu lên được mà bớt vài
triệu thì mình cũng đâu có nghèo đi.
Mình lựa lời hoãn binh, khuyên vợ hãy
ráng chờ thêm thời gian nữa xem sao. May mà vợ
mình cũng nghe theo, thôi không bàn tới việc
đó nữa. Lại quay sang vụ quy hoạch: vốn mấy năm nay mình
đã chán cảnh bon chen chợ đời nên bắt chước Nguyễn
Công Trứ cáo lão quy điền, xây vài
chục phòng trọ kiếm cơm độ nhật. Ai ngờ người tính
không bằng trời định, khu đất nhà nằm hoàn
toàn trong dự án quy hoạch khu thương mại – chợ
Lái Thiêu mới, nên không biết ở được bao
lâu rồi phải cuốn gói đây! Không an cư
làm sao lạc nghiệp được hả trời !
Lời chúc đầu năm, ai cũng chúc (và mong được
chúc) dồi dào sức khỏe và nhiều hạnh phúc.
Sức khỏe thì rõ rồi, nhất là ở lứa tuổi trung
niên như bọn mình, đâu có ai còn lập “
hattrick” (*) được nữa, sức khỏe là vàng mười nên
được chúc sức khỏe thì mừng lắm. Còn hạnh
phúc? Đó chỉ là một khái niệm mơ hồ,
hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh
và mơ ước của từng người, không ai giống ai mặc dù
cũng có những nét chung, nhất là về mặt hưởng thụ
vật chất . Trăm người trăm hoàn cảnh, có những mơ ước nhỏ
nhoi không là gì đối với người này nhưng
cũng có những mơ ước mà cả đời người khác
không mong gì với tới. Nhìn ra phố xá người
ngược xuôi nhộn nhịp, nghĩ cho cùng cũng chỉ để mưu cầu
một mục tiêu chung mà rất riêng, mơ hồ mà rất
thực tế là hạnh phúc mà thôi ; nhất
là dịp đầu năm có lẽ dù giàu nghèo
gì ai ai cũng cầu mong hạnh phúc sẽ đến với mình,
với gia đình và người thân.
Năm đó mình làm tại một công ty nằm trong
khu công nghiệp Sóng Thần, kề bên đường xe lửa Nam -
Bắc. Mình nhớ mãi hình ảnh em công
nhân đứng nhón gót nhìn đoàn
tàu lướt qua khung cửa mà đôi mắt ngấn lệ, em chấp
nhận ăn Tết xa quê để có tiền gởi về cho bố mẹ và
các em tận miền thùy dương cát trắng xa xôi,
nơi mà từ nhỏ đến lớn em chưa hề được cầm tờ tiền giấy một trăm
ngàn trên tay. Ngày lãnh lương đầu
tiên, em cẩn thận gói xấp tiền vào trong chiếc khăn
tay, chầm chậm vuốt phẳng các nếp gấp, quay lưng đi để che dấu
xúc động. Em tằn tiện đến từng ly trà đá, cục
xà bông, mẩu giấy gói. Hạnh phúc với em
là được tăng ca, tăng tiền ăn và được thưởng tiền
chuyên cần (làm việc 30 ngày một tháng), thế
thôi. Trong khi với một cậu ấm con quan, kẻ mà mỗi
sáng thức dậy với vài tờ giấy năm chục ngàn để sẵn
đầu giường, hạnh phúc sẽ là chiếc AirBlade bố mẹ tặng
ngày sinh nhật; là vé du lịch Mã Lai,
Singapore, Thái Lan; là cái iPod mới tinh đem khoe
chúng bạn. Cuối cùng là hạnh phúc của những
ai làm thân cá chậu chim lồng, đêm giao thừa
nằm thao thức chờ nghe tiếng pháo (pháo bông) tiễn
năm cũ đón mừng năm mới mà nước mắt chảy dài xuống
khóe miệng; chắc chắn hạnh phúc đó không
gì khác hơn cánh chim tìm lại được bầu
trời. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh này mới
có thể thông cảm nỗi niềm trên.
Phong trào Hướng Đạo rất xem trọng việc giúp đỡ người
khác. Trong mười điều luật thuộc nằm lòng, điều luật thứ
ba: “
Hướng Đạo sinh có bổn phận giúp ích mọi
người”. Vâng, giúp người là một bổn phận chứ
không phải ban ơn. Các em được giáo dục giúp
đỡ tha nhân từ những chuyến đi thực tế đến các trại trẻ mồ
côi, quyên góp giúp đỡ nạn nhân
bão lụt, người khuyết tật… nên đến khi lớn các em
đã có thói quen giúp ích người
khác, xem việc giúp người là hệ trọng chứ
không phải ban phát tùy hứng. Và những người
có tấm lòng nhân hậu ấy cũng nhận lại được niềm
hạnh phúc: được giúp đỡ người khác. Nói
khác đi, giúp đỡ người khác cũng là một
hạnh phúc.
Xin mời nghe lại bản nhạc Ly Rượu Mừng trong phần thơ nhạc của
trang nhà THĐ , như lời chúc mừng hạnh phúc của
Lưu Thanh Bình gởi đến các bạn nhân dịp đầu
Xuân 2011 : www.trinhhoaiduc.netfirms.com/Nhacthd.html.
Bây giờ xin ôn chuyện vui B5. Đầu tiên là
liên lạc được với Hòa Nam, người bạn gái lém
lĩnh dễ mến và sau đó là Có từ 2009, cả hai
đều định cư ở Seatle. Lâu lâu đọc lại sổ lưu niệm của trang
nhà, thấy anh Có nhà ta viết thật là
xúc động ( 29.9.2009 ). Nhờ bạn Hòa Nam, mình được
biết cu Vinh giành được giải thưởng hạng nhất liên trường
Đại Học Seatle, thật là mừng cho vợ chồng Có, có
gì vui bằng thấy con cái thành tài.
Giáng sinh năm 2009, mình có viết lời chúc
mừng các bạn trên sổ lưu niệm, nhắc tên từng bạn
nhưng chỉ có Hòa Nam là hồi âm. Tháng
6 năm nay, nhìn hình ảnh Đại hội Cựu Giáo Sư &
cựu học sinh Trịnh Hoài Đức lần thứ nhất, lớp B5 khóa 12
không có ai góp mặt cả, hơi buồn nhưng ngay sau
đó anh Tâm mail cho biết nhân dịp cùng
các anh chị lớp lớn đến thăm thầy San, được thầy cho biết
Bích Liên còn sống và còn cho cả địa
chỉ email nữa. Mình bèn thăm dò bằng cách
nhờ Hòa Nam liên lạc trước, quả nhiên người từ trăm
năm… về qua sông rộng! (xem Lục
cô nương B5 và Chuyện
bên lề cuộc họp mặt… 7/2010). Nấu cháo trên điện
thoại chưa đã, Hòa Nam rủ ông xã làm
một chuyến đến Houston thăm Bích Liên, có chị Kim
Nên cùng phu quân tham dự nữa (xem Cựu
học sinh THĐ K12 – trang hình ảnh). Chưa hết, trời xui đất
khiến thế nào mà Bành Văn tìm ra trang
nhà, tham gia vào sổ lưu niệm ngày 14 tháng
8, nhờ đó mình tìm lại được người bạn thân
ngày nào. Qua Bành Văn, bọn mình lại tiếp
tục liên lạc được với Thể, nhân vật thật đặc biệt, nổi
đình nổi đám những ngày cắp sách đến
trường, đầu têu bày trò cho cả lớp, năm nào
họp lớp cũng có bạn nhắc nhớ. Mùa Noel năm nay, thiệp
và lời chúc mừng qua lại đan chéo như bướm lượn
thật vui. Như vậy chỉ còn vài bạn nữa là B5 hải
ngoại sẽ đủ mặt. Mong rằng Hè 2012, các bạn sẽ đại
náo Đại Hội Trịnh Hoài Đức cho các anh chị, thầy
cô biết thế nào là… B5. Dĩ nhiên là
phải đem theo dâu, rể và con cháu giới thiệu cho
mọi người cùng biết và nhớ bầu nhóm trưởng B5
nghe. Xin cám ơn anh Tâm , người đã lập ra trang
web THĐ giúp nối vòng tay lớn khắp nơi.
Nhân dịp năm mới, xin chúc quý thầy cô, anh
chị em đồng môn nói chung và các bạn B5
nói riêng dồi dào sức khỏe và hạnh
phúc !
( 30 .12. 2010 )
(*) Thuý Hồng , cựu học sinh K15 có những hình
chụp rất đẹp về quê hương BD trên trang blog www.cattuonghoainhuy.blogspot.com
. Trong đó có hình những giỏ cá hấp thật
hấp dẫn. Xin giải thích thêm là một giỏ gồm ba con
nhỏ ( hoặc hai con lớn ).
(*) Trong
một trận đấu mà cầu thủ nào đá lọt lưới đối phương
ba lần thì gọi là lập được một “ hattrick”.