Hướng dẫn viên bất đắc dĩ
(tường trình chuyến du ngoạn Yosemite và Bắc Cali - ngày thứ 2)

Phóng viên không chuyên nghiệp


Ngày N + 1

Tối hôm qua, anh Diệp điện thoại mời qua uống rượu vang mới mua hồi trưa ở Solvang, mà bị chưa đi tắm nên đành chịu thua. Mà đi ngủ cũng không ngon giấc lắm vì khách sạn nầy gần xa lộ nên xe chạy cả đêm và hơi ồn. Đã dặn nhân viên khách sạn gọi cho mình dậy lúc 5:30 mà chắc họ quên mất. Cũng may là mình thuộc loại tỉnh ngủ nên cũng dậy đúng giờ.

Gần 7 giờ sáng, trước giờ xe khởi hành, bà con đã lên xe đầy đủ. Phải công nhận phe ta hay phe bạn cũng đều đúng giờ nhờ vậy mà chuyến đi nầy tuy có gấp rút cũng không bị trễ nải hay trở ngại, trừ một chuyện vào lúc chiều nay.

Dân Trịnh Hoài Đức rất lịch sự: đúng ra ai mua vé trước thì ngồi phía trước, ai mua vé sau thì ngồi phía sau nhưng phe ta lịch sự cho nhường chỗ. Hôm qua phe bạn ngồi ở phía sau xe thì hôm nay phe ta nhường cho phe bạn lên phía trước. Lịch sự có thừa nên chuyến đi không bị ai phàn nàn gì cả.

Đúng 7 giờ, đoàn khởi hành đi Yosemite. Hôm nay trời tiếp tục quang đãng hứa hẹn một ngày nắng ấm.

Mở đầu chương trình văn nghệ, Minh Tâm bắt nhịp cho mọi người cùng hát bài Quyết Tiến, sau đó là bài Khoẻ Vì Nước để làm khởi động sinh hoạt sáng nay. Mọi người cùng hát vang rất vui vẻ. Hình như ai cũng có cảm tưởng là mình đang trẻ lại được 40 tuổi và đang tham gia một cuộc du ngoạn của tuổi học trò khi học Trịnh Hoài Đức trên các chuyến xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt ngày nào.

Trong phần câu đố và kể chuyện vui, anh Tâm đố ba câu nhưng có một câu rất hay mà phóng viên nhớ hoài. Đó là: “Đố bạn hình thể nước Việt Nam giống cái gì?”.

Nếu bạn trả lời giống hình chữ S thì không đúng lắm. Thật ra, nước Việt Nam mình giống hình chữ S: . Chữ S có hai dấu chấm. Hai chấm đó là hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai đảo này của Việt Nam, không phải của Trung Quốc. Khi chúng ta dạy cho con cháu mình về địa lý thì nên ghi nhớ điều nầy để gợi lên lòng yêu nước của các cháu.

Tiếp theo đó anh Diệp hát một trích đoạn trong trường ca “Con Đường Cái Quan” của nhạc sĩ Phạm Duy, bày tỏ niềm thương tiếc vô biên vùng địa đầu giới tuyến của nước mình là Ải Nam Quan. Giọng hát của anh trầm ấm, rất quyến rũ. Nhiều người thắc mắc không biết hồi xưa, khi anh đang theo đuổi chị Kiều thì điều làm cho chị rung động có phải là do giọng hát mê hồn nầy hay không?

Do cả đoàn vỗ tay mạnh quá mà anh Diệp cảm động hát thêm một bài nữa:”Về đâu mái tóc người thương”. Bài nầy anh nói là để tặng cho bà xã là chị Kiều có mặt trong đoàn hôm nay. (Ngoài ra, phóng viên còn biết là anh phải tạ tội với chị Kiều vì đêm hôm qua thấy anh Đức ngủ một mình tội nghiệp nên anh qua phòng đó ngủ khiến cho chị Kiều – tuy ngủ chung phòng với chị Nguyệt - nhưng sợ muốn chết).

Sau đó, anh Tâm đã mời cả đoàn hò theo anh. Anh nầy chuyên môn kể chuyện hơi bậy bạ một chút (về sau có người đặt thêm tên cho anh là Tâm BB). Mấy câu hò của anh chỉ vui chơi chớ không có ý chọc ghẹo gì ai, mong cả đoàn tha thứ nếu có gì phạm lỗi. Phe ta thì khỏi nói rồi, chắc không có ai giận đâu, không biết phe bạn có giận hay không vì anh Tâm thấy có cô mặc áo đỏ và hò rằng:

Cô kia áo đỏ quần đen (A li hò lờ)
Con mắt có ghèn (A li hò lờ)
Lỗ mũi có lông (Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ).

Còn anh phóng viên nhà báo thì bị ghẹo rằng:

Đoàn ta có nhiếp ảnh gia
“Súng to" "súng nhỏ” thấy mà rất ghê.

Đúng là hò bậy bạ ! ….

Sau phần hò, Minh Lan tiếp tục chương trình với một bài hát tiếng Anh. Chị cho biết đây là một bài hát mà chị dùng để ru cháu ngoại của chị. Nghe tới "cháu ngoại" mới giựt mình biết người đẹp ngày nào, nay đã là "bà ngoại" rồi trong khi trông chị vẫn còn trẻ lắm. Đây là bài hát mà chị nhớ lời rõ nhứt và hát hay nhứt nên được khán giả vỗ tay nhiệt liệt.

Lúc nầy đường đã vào một đoạn đèo và lên cao dần. Đây là một đoạn đường quanh co, hai bên rừng
thông xanh bạt ngàn. Phong cảnh rất đẹp giống như khi chúng ta du ngoạn Đà Lạt khi xe chạy qua những đèo Blao hay đèo Prenn. Chúng tôi đã bắt đầu vào công viên Yosemite. Dưới đây là vài điều sơ lược về công viên nầy:

Công viên Yosemite:

Công viên quốc gia Yosemite nằm trong dãy núi Sierra Nevada phía đông bắc tiểu bang California. Công viên được thành lập năm 1864 dưới thời tổng thống Lincoln. Nó có diện tích 750.000 mẫu Anh (hay 1.200 dặm vuông) là nơi có rất nhiều suối, hồ, vách đá đẹp, 800 dặm đường để đi bộ, 350 dặm đường tráng nhựa ... Hàng năm có khoảng 4 triệu du khách đến công viên để xem những thác nước cao đổ nước trắng xóa hay xem (hoặc leo lên) Half Dome là một khối đá hoa cương to lớn, nguyên khối
, có tên là El Capitan.

Hướng dẫn viên bất đắc dĩ:

Xe ngừng tại cổng công viên để anh Thành mua vé vào bên trong. Từ đây vào những thắng cảnh ở trong đường còn xa. Chúng tôi hỏi anh Thành chương trình sáng nay như thế nào thì anh ú ớ. Ảnh nói rằng: “Khi xe vào trong công viên thì du khách muốn đi đâu thì đi, tới giờ thì tập họp đi về”.

Anh Toàn chồng của chị Cảnh (K1) mới phàn nàn rằng: “Anh là hướng dẫn thì phải dẫn chúng tôi đi chớ tụi nầy biết gì mà đi”. Anh Toàn nói đúng vì thật ra, vào trong công viên có thác nước Yosemite cách chỗ xe đậu chừng 15 phút đi bộ. Vậy mà hướng dẫn viên không dẫn đường cho bà con đi thì tệ quá. Công ty Phước Hạnh tổ chức tua một năm chỉ có một lần nên hướng dẫn viên ít kinh nghiệm, do đó có tiếng xì xào về chuyện cho tip anh nầy thật không đáng ...

Thế là từ đây, Minh Tâm đành phải dứng ra gánh vác chuyện chung. Anh hỏi bác tài coi sẽ ngừng ở đâu, bao lâu, và du khách sẽ làm gì để thông báo cho bà con biết.

Phượng, cháu của Kim Nên, thì dặn rằng khi vào công viên, không khí hơi loãng hơn bên ngoài nên quý anh chị lớn tuổi nên chú ý hô hấp, đừng đi vội quá mà chỉ nên thoải mái dạo chơi.

Tunnel View:

Lúc 9:45, xe qua một đoàn hầm ngắn tên là Wawona rồi vào bãi đậu ở trạm dừng chân tên là Tunnel View. Đây là điểm ngắm cảnh từ trên cao. Chính giữa từ xa, ta sẽ thấy khối đá Half Dome nổi tiếng cao tới 2.693 mét (nhưng vì xa quá nên ít ai chú ý thấy được những người leo núi chuyên môn lẫn tài tử đang leo lên khối đá nầy). Bên trái là khu trung tâm công viên, bên tay phải xa xa là thác nước Bridalveil . Xuống xe, ai nấy đều thích thú trước khung cảnh thật xinh đẹp của Yosemite. Thế là máy chụp hình thi nhau ghi nhận những hình ảnh thật bao la, thật xanh tươi của thiên nhiên với cây xanh, mây trắng, núi bạc. Ở đây, đoàn Trịnh Hoài Đức đã chụp chung một tấm hình kỷ niệm, tiếc rằng hơi ngược sáng nên không rõ lắm.


Đoàn du ngoạn TH Đ chụp hình kỷ niệm tại Tunnel View - Yosemite

Điểm ngắm cảnh thứ hai:

Sau khi chụp hình muốn ... cháy máy. Phe ta lên xe tiếp tục hành trình qua điểm ngắm cảnh thứ hai. Đây là một vị trí mà từ đây, du khách có thể nhìn thấy thác nước Sentinel từ xa. Ở đây không có chỗ đậu xe rộng rãi, còn thác nước tuy đẹp nhưng nằm xa tít mù khơi. Chỉ thấy thác rất cao, nước từ trên cao rớt xuống chừng hơn nửa độ cao thì hết, khi xuống tới đất ở bên dưới chắc chỉ còn bụi nước mà thôi. Gió thổi thêm vào thác làm cho nước bay bay giống như tóc của một nàng con gái. Phong cảnh cũng đẹp nhưng nhỏ và xa nên cũng ít gây chú ý và khi chụp hình thì cũng không đẹp lắm.


Thác nước cao vút trong Yosemite

Yosemite Visitor Center:

Lúc 10:15, xe vào trung tâm thung lũng Yosemite. Ở đây có một trung tâm lớn dành cho du khách. Họ sẽ chỉ dẫn những nơi du khách có thể đến xem. Ở đây có một nhà hàng để du khách ăn trưa (nhưng thực phẩm rất mắc – có thể gấp hai, ba lần bên ngoài). Trong khu nầy còn có một tuyến xe buýt miễn phí chở du khách vòng vòng qua các bãi đậu xe, bãi cắm trại, hay các địa điểm ngắm cảnh ... Tuy nhiên chuyện đầu tiên là phải "xả bầu tâm sự". Ở đây có nhà vệ sinh sạch sẽ không như ở các điểm du lịch khác trong công viên thì dơ hơn nhiều.

Trước khi xuống xe, Tâm hỏi ông Aderson thì mới biết là sáng nay do xe phải chạy lên đường dốc nên đã quá nóng và phải ngừng để nghỉ cho nguội máy. Chương trình trước đây dự định chơi ở đây tới khoảng 11:30 là vừa đủ thì phải kéo dài tới 1:15. Ba giờ trong công viên thì không phải là dài nhưng hướng dẫn viên không chịu dẫn anh em đi chơi thì biết làm gì bây giờ?

Trên xe có cô Phượng cũng giỏi. Cô liền vào phòng hướng dẫn và hỏi nhân viên coi sẽ làm gì. Người ta chỉ rằng du khách có thể đi xe buýt để xem một vòng. Sau đó có thể đi xem thác hay hồ tùy ý. Đi xem hồ thì xa hơn, đi xem thác thì gần hơn, nhưng chỗ nào thì cũng phải đi bộ ít nhứt 15 phút đường núi.

Thế là phái đoàn theo xe buýt đi một vòng. Xe chạy vòng vèo trong công viên. Chúng tôi không thấy cảnh gì đẹp, chỉ thấy một con suối nhỏ mà thôi.

Tới trạm số 17, một số anh chị khỏe mạnh cùng Phượng xuống đi bộ và xem hồ. Số còn lại tiếp tục ở trên xe chờ tới trạm số 6 để xuống xe vào xem thác Yosemite.

Thác Yosemite:

Thật ra thác nằm ở gần Trung Tâm tiếp đón du khách. Chúng ta không cần đi xe buýt tốn thì giờ vô ích mà có thể đi bộ trực tiếp từ đây vào thác chỉ mất chừng 20 phút. Thác Yosemite gồm hai thác một trên cao gọi là Upper Fall và một dưới thấp gọi là Lower Fall. Thác Yosemite trên cao là một trong những thác cao nhứt thế giới. Thác nầy cao 782 mét. Đứng ở đâu cũng dễ dàng thấy ngọn thác nầy. Tuy nhiên lưu lượng nước qua thác không nhiều và giảm dần từ xuân qua hè. Thác Yosemite bên dưới là nơi chúng tôi vào thăm thì ở dưới thấp và nước còn ít hơn nữa. Qua tới tháng 8 trở đi thì thác nầy cũng hết nước. Trong lòng thác có những hòn đá cuội to lớn. Nước từ trên rơi xuống len lõi qua những tảng đá nầy rồi chảy ra sông Yosemite ở giữa thung lũng. Phong cảnh cũng đẹp và vui vì có rất đông du khách tới đây.

Phái đoàn của phe ta thì tuổi cao sức yếu nên chỉ đi một đoạn ngắn rồi quay lại. Chỉ có một số ít như gia đình anh Diệp, gia đình anh Xây, vợ chồng anh Gương, anh Đức ... là vô tới chiếc cầu gỗ ở chân thác nơi có thể chụp hình Thác Bên Dưới. Thác nầy không cao lắm nhưng trông cũng khá hùng vĩ.


Thác Yosemite - Bên Dưới

What do they do? :

Riêng bà xã anh Tâm rất khoái thác nước. Anh chị rủ nhau đi xuống lòng thác chơi. Phái đoàn ở ngoài chờ “mút chỉ cà tha” không thấy anh chị ra. Anh Diệp mới nói rằng: “Không biết: What do they do inside?”. Và thêm: “They do it everywhere they can”. Bạn nào học tiếng Anh thì biết chứ “do” phát ngôn như thế nào. Cả đoàn cười thoải mái. Huê Mỹ từ Việt Nam qua nhờ chuyện nầy mà học được thêm một hai câu tiếng Anh nên khoái chí cứ lập lại hoài...

Chơi thác chưa đã thì đã tới giờ ra ăn trưa. Nhà hàng đông quá mà nhân viên lại chậm chạp nên có người phải mua đồ ăn nhanh để đem lên xe ăn. Giá thực phẩm ở đây rất mắc: một ổ bánh mì nhỏ là 9 đô la, một trái chuối 1.25 đô, một chai nước 2 đô ... Do đó nếu có đi chơi thác, ta nên đem đồ ăn từ ngoài vô thì đỡ tốn tiền.

Đúng 1:15 phái đoàn lên xe để về San Francisco. Đoạn đường ra, phong cảnh cũng rất đẹp với vách núi cao ngất, ở giữa là một con suối nhỏ, nước chảy len lõi giữa các khe đá. Thỉnh thoảng từ trên cao lại có một thác nước nhỏ đang đổ nước xuống. Hai bên vách núi có nhiều thông xanh trông thật mát mắt.

Trưa nay, coi bộ ai cũng mệt vì đi bộ nhiều nên đoàn chỉ coi DVD và ... ngủ.

Lúc 3:15, xe ngừng ở một tiệm bán trái cây dọc đường để bà con xuống xe xả ... stress và mua trái cây ăn chơi. Trái cây ở đây mắc hơn bên ngoài hai ba lần nhưng ai cũng mua để thưởng thức. Trời nóng quá độ nhưng ngồi dưới bóng cây nói dóc thì cũng thoải mái đôi chút.

Tâm hỏi bác tài chừng mấy giờ thì về tới San Francisco. Ổng nói khoảng 5 giờ tùy tình trạng giao thông. Sau đó Tâm gọi điện thoại cho chị Nguyễn thị Hồng Nguyệt (K7) ở San Francisco biết để đón đoàn theo ý muốn của chị. Còn Trần thị Ngọc Sương (K12) cũng ở San Francisco thì hẹn ngày mai.

Phái đoàn tiếp tục lên đường lúc 3:30. Từ đây về San Francisco (SF) đường còn xa lắm chớ đâu có gần. Khi gần tới SF, anh Thành cũng không giới thiệu gì. Thế là Tâm lại phải trổ tài ứng khẩu giới thiệu cầu Bay Bridge và công trình xây cầu mới; khu hải cảng của SF và khu tài chánh của SF. Thêm vào đó là hòn đảo Alcatraz nơi có vụ vượt ngục nổi tiếng được quay thành phim. Thật ra, hai vợ chồng Tâm mới đi cruise. Họ mới ghé SF tháng rồi, hôm nay đi theo đoàn cho vui thôi chớ SF cũng không xa lạ gì đối với anh chị.

Phải tới 6 giờ chiều (trễ khoảng 1 tiếng) xe mới tới trạm dừng chân đầu tiên ở San Francisco là Fishman Wharf hay Pier 39. Chúng tôi có 45 phút vui chơi mua sắm ở đây.

Pier 39 (Cầu tàu số 39):

Đây là một cầu cảng dành cho các du thuyền nhỏ. Trên bờ là những tiệm bán hàng lưu niệm (đa số sản xuất từ China), các tiệm rượu, quán cà phê... Ngoài ra ở đây còn có một bồn cá lớn để du khách mua vé vào xem. Hải cảng còn có tua tàu nhỏ chở khách ra một vòng dưới chân cầu Golden Gate rồi trở vô.

Vừa bước  xuống xe là nhận ngay ra chị Nguyệt và ông xã đang chờ đón. Tội nghiệp chị Nguyệt đã trông chờ đoàn từ hồi 5 giờ tới bây giờ. Chị Nguyệt học khóa 7 là bạn cùng khóa của anh Hòa và chị Nhung, người đã qua Cali chơi tháng 7 năm ngoái trong kỳ họp mặt ở Nam Cali. Với chiếc áo màu đỏ, chị Nguyệt trông rất đẹp “lão”. Ông xã cũng rất chịu khó đi theo chị để làm nhiếp ảnh viên. Tha hương ngộ cố tri, thế là mọi người chào đón, vui mừng, ăn nói huyên thuyên. Đoàn cũng chụp hình chung ở đây, sau đó mọi người túa ra đi xem các nơi. Du khách chiều nay khá đông. Trời mùa hè, tuy đã 6 giờ hơn nhưng vẫn còn nắng. Chị Nguyệt, Kim Nên và Huê Mỹ đi vào trong vừa đi vừa nói chuyện. Khách đông quá, anh Tâm thì lạc mất bà xã. Anh Diệp và anh Huynh thì ngồi uống bia thư giãn đôi chút sau những giờ ngồi trên xe. Những anh chị khác đi vào bên trong để mua sắm, xem mấy con hải cẩu hay xem tàu bè nho nhỏ nằm trong vịnh.

CHS Hồng Nguyệt (K7) – áo đỏ, ở giữa và phái đoàn
Tại Pier 39 San Francisco

Xem cho vui chớ không thấy ai mua gì. Đúng 6:40 phái đoàn tập họp đầy đủ và lên xe. Kiểm điểm quân số thì thấy phe ta và phe bạn đều đủ chỉ thiếu ... anh phóng viên nhà báo. Anh đi mua phụ tùng cho máy móc khiến cho anh Thành phải chạy đi kiếm. Bác tài thì rất sốt ruột vì sợ đậu xe lâu sẽ bị phạt. À kia rồi, chàng phóng viên đã về đến trễ hết 10 phút. Anh cũng biết lỗi và xin lỗi bác tài quá xá…

Chị Nguyệt từ giã phái đoàn và hẹn sang năm nếu có dịp đi miền Nam Cali hay có họp mặt năm tới thì sẽ cố gắng tham dự. Thương biết bao nhiêu tình bạn bè và đồng môn Trịnh Hoài Đức!

Xe chạy vào trung tâm thành phố để đến thăm khu phố Tàu và ăn tối. Trên đường đi anh Tâm dặn phái đoàn là nên chia nhau đi ăn nhiều nhà hàng khác nhau để khỏi chờ đợi.

Phố Tàu San Francisco (China Town):

Chúng tôi tới Phố Tàu lúc 7 giờ chiều và có 1 giờ để đi ăn tối ở đây. Phố Tàu SF là một trong những khu phố Tàu lâu đời và lớn nhứt trên thế giới. Nói chung phố Tàu nào cũng vậy, tiệm quán thì toàn đồ dõm của  ... China, nhưng quán ăn thì đa dạng. Ở đây có nhà hàng Tứ Xuyên, Quảng Đông, Bắc Kinh, Dim sum... Ngày nay dân Việt nhào vô cạnh tranh và mở nhà hàng Việt bán phở, bùn bò Huế ...

Theo yêu cầu của Kim Nên, chúng tôi vào một nhà hàng Tàu. Tiệm đông quá, ngồi hoài không thấy ai chào hỏi nên bỏ ra ngoài đi tìm nhà hàng khác. Thấy có một tiệm phở Việt Nam, chúng tôi “nhào vô” ăn đở. Tiệm nầy phục vụ nhanh, thức ăn tạm được và số lượng thì khỏi nói: tô nào tô nấy to lớn ăn không hết. Hôm nay, nhóm của phóng viên có 9 người và rất hân hạnh được "Ông Bầu" Huynh trả tiền hết. Đúng là một đại ca chịu chơi. Ăn xong, đại ca còn dẫn đi mua bánh ngọt để sáng mai ăn sáng nữa. Tấm lòng của anh tụi chúng em xin ghi nhớ...

Đến xem Phố Tàu theo kiểu anh mù sờ voi nên không biểt gì bao nhiêu. Tới 8 giờ phái đoàn tập trung đầy đủ để lên xe về khách sạn.

Một nick name cho anh Diệp:

Từ đây về chỗ ngủ ở Dublin xe phải chạy gần một giờ. Lúc nầy no nê rồi nên bà con tiếp tục văn nghệ thật vui.

Hay nhứt là Thanh Nga và Thúy Hồng hát vọng cổ. Nhưng hai cô thua xa anh Diệp với một đoạn vọng cổ trong bài “Tu Là Cội  Phúc”:

Ai nức nở quỳ bên chánh điện
Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu
Tín nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu
Vui kinh kệ và quen mùi khổ hạnh.

Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạn phong.......... trần. Người đã giác ngộ hay vẫn vướng nợ trần. Người đi tu vì chán mùi chung đỉnh, và cảm thấy cuộc đời là hố thẳm, ghềnh sâu. Hay là vì một phút giận hờn, ghen tức, khổ đau, tín nữ mới toan mượn cửa am thiền, để chôn lấp mạch sầu thương, và phôi pha nỗi niềm đau khổ ?....

Giọng ca của anh sao trầm ấm giống như Út Trà Ôn nên ngày hôm sau, ai cũng gọi anh là Diệp “Út Trà Ôn”.

Có một số bạn sẽ xuống san Jose ngày mai nên khi gần tới khách sạn, Tâm dặn dò ngày mai những bạn xuống San Jose nên để hành lý riêng cho dễ lấy. Hành khách sẽ nhường cho những người xuống San Jose ngồi ở phía trước.

9 giờ tối, đoàn về tới khách sạn Holiday Inn. Đây là một khách sạn khá sang cở 3-4 sao nhưng ở hơi xa thành phố. Phòng ốc ở đây sạch sẽ, có phòng còn được tặng thêm một dĩa trái cây miễn phí.

Hôm nay cũng là khá dài mà cũng vui...


Xem tiếp phần 3