Trường Xưa Trong Trí Nhớ
Hoàng Anh
Phần 5
Học Sinh
(tiếp theo)
15.Nguyễn Hữu Lộc
Sinh năm 1959, nhà nằm bên con rạch gần chiếc cầu dẫn
vào chợ Búng. Còn có biệt danh là
Lộc Lé. Con nhà khá giả, ăn mặc tươm tất, thuộc
nhóm công tử trong lớp A9. Học lực trung bình
và không có năng khiếu đặc biệt nên thời đi
học không “nổi” lắm, ít người biết. Cho đến hết năm lớp 8,
Lộc theo dự một lớp hè tại trường Bồ Đề, tại đây anh “chịu
đèn” một cô bạn gái học chung tên Bích
Liễu. Lộc có lối tỏ tình thẳng thắn và công
khai làm cô bạn hơi bị hỏang, nhưng bạn bè lấy
làm lạ và truyền tụng câu chuyện trên như một
giai thọai về anh.
Thế nhưng giai thọai độc đáo về Lộc là những gì
diễn ra sau 75. hết phổ thông, anh thi vào Cao Đẳng Sư
Phạm thành phố, khoa Anh văn. Ra trường, về Sông Bé
dạy một thời gian rồi đột nhiên bỏ học. Từ đây chàng
công tử năm xưa chứng tỏ một nỗ lực giáp mặt cụôc
đời làm mọi người kinh ngạc và nể phục. Anh làm
nhiều công việc để kiếm sống, trong đó có nghề thồ
than. Thồ than là chạy xe đạp lên miền xa để mua than,
chất hai ba bao than cao ngất ngưởng trên xe, lại có
bà vợ ngồi trên những bao than ấy, giống như những vị nữ
tướng của Việt Nam thời xưa cởi voi xung trận. Than rất nặng, thế
nên khi lên những con dốc cao, nếu không có
người đẩy phụ thì không cách gì vượt dốc
nỗi. Từ đó anh phải đạp về đến tận những điểm thu mua ở
Sài Gòn, Chợ Lớn, mà phải luồn lách để
tránh thuế vụ hay nhân viên lâm sản chặn bắt
vì thời đó vịêc này bị cấm.Thỉnh thỏang bị
bắt, hôm đó coi như lỗ vốn và dĩ nhiên, rất
đau khổ. Bạn bè khi ấy thường thấy Lộc gò lưng trên
đường tron gtình cảnh rất xót xa ấy, mặt mũi anh
lúc nào cũng lem luốt vì bụi than, Lộc đội chiếc
nón rộng vành, vừa che nắng, vừa như có vẻ
không muốn ai nhìn thấy mình. Có lần anh
chạy đến Vũng Tàu, giao hàng xong anh đưa vợ xuống tắm
biển, coi như lâu lâu mới có dịp cho vợ đi nghỉ
mát, biết thế nào là một “vacation” như
thiên hạ.
Thời gian sau, khi nghề chở than không còn kiếm ăn đựơc
nữa, anh chuyển qua trồng hoa lan. Bạn bè gặp lại rất ngạc
nhiên khi tiếp xúc với một anh Lộc khác hẳn
ngày xưa. Anh nói năng điềm đạm , chững chạc, thể hiện
một vốn sống khá phong phú, từng trãi và
lịch lãm như thể anh vẫn là một thầy giáo, cưa
từng hết thời lỡ vận phải lên rừng đốt than.
Nay anh có ngôi nhà khá khang
trang,cụôc sống khá giả hơn xưa nhiều. Vừa cảm phục anh,
vưà mừng một kết thúc có hậu cho anh
16.Nguyễn Hữu Hùng
Học lớp P5. Sinh năm 1959 ở Phú Cường, Bình Dương, ba
là Dân Biểu Nguyễn Văn Hào. Thời đó trong
tỉnh chỉ có hai Dân Biểu, người kia là nguyên
Trung Tá Nguyễn Văn Phúc. Như vậy Hùng xuất
thân thuộc hàng danh giá, có quyền thế. Tuy
nhiên Hùng chưa bao giờ có biểu hiện ỷ lại hay khoe
khoang gốc tích của mình, ngược lại anh chơi thân
với nhiều người, trong đó có nhiều bạn nghèo nhất
lớp, nghèo mà học giỏi thì Hùng càng
thân.
Hùng khá đẹp trai, nói năng lưu lóat nhưng
học trung bình, hết lớp một thì chuyển khỏi trường Nam
vì quá sợ hải những trận đòn dữ dội của thầy
Phương, thầy dạy anh ở lớp năm (tức lớp một ngày nay). Sau một
năm thì quay lại, rồi đậu vào THĐ, theo lớp P, tức chọn
Pháp văn. Chị và em của Hùng cũng là học
sinh cùng trường.
Sau 75, đời sống Hùng vô cùng khó khăn,
ngòai gìơ học anh phải làm nhiều chuyện để kiếm
sống, có khi phải làm ruộng, bắt cóc nấu
cháo ăn để chống đói. Vậy nhưng ở trường Hùng
luôn có nét mặt vui tươi, lạc quan nên
ít ai biết hết hòan cảnh của anh. Hùng tích
cực tham gia mọi phong trào trong trường,anh hát hay, lại
biết ảo thuật đôi chút, đủ để trình diễn trong
những kỳ văn nghệ, ở tuổi học sinh, như vậy là tài lắm
rồi.
Cố gắng theo hết cấp III, Hùng từ bỏ chuyện học hành để
sớm bước vào đời. Anh làm công ty nhà
máy đường Bà Lụa một htời gian dài cho đến khi
công ty này giải thể. Hiện nay là nhân
viên công ty Thành Lễ. Hùng có vợ,
được hai con đều học đại học. Ngày nay vừa đủ sống và
hạnh phúc. Vẫn ở tại ngôi nhà mà cha mẹ
đã tạo dựng nửa thế kỷ trứơc, gần Miểu Tử Trận. Hùng
có chân trong Ban Chấp Hành Cựu Học Sinh THĐ. Anh
luôn sống tốt và hay giúp đở bạn bè,
là chiếc cầu nối để anh em cũ gặp gở nhau, thế nên
có người đặt cho anh cái tên là : “Nhịp cầu
nối những bờ vui” .
Phone: 0903781772
17.Nguyễn Phú Yên
Sinh năm 1960 tại Phú Yên, quê quán ở
Bình Dương nhưng khi sinh ra anh ba của anh đang công
tác nơi đó nên đặt tên anh để làm kỷ
niệm. Năm sau ông chuyển về Phú Cường, có
thêm đứa con trai thứ hai, ông lấy tên Phú
Cường để đặt cho người này. Phú Yên và
Phú Cường đều là học sinh THĐ, đều đánh
bóng bàn khá hay nên đựơc nhiều người biết
đến. Cùng với Sa Công Danh, khi mới học lớp 9 anh
đã nằm trong đội bóng bàn của trường đi thi đấu
nhiều nơi.
Yên học lớp P5, sau trung học thi vào cao đẳng Sư Phạm
Sông Bé. Ra trường, dạy học tại Bình Chuẩn một thời
gian rồi chuyển qua họat động công tác Đòan. Mấy
năm sau, anh làm Phó chủ tịch thị xả, rồi Giám Đốc
sở TDTT Bình Dương.
Yên sinh trưởng trong một dòng họ có truyền thống
làm nghề sư phạm, bản thân anh cũng từng là thầy
giáo, thế nên đời sống thiên về đạo đức, trung hậu,
hòa đồng với mọi người, quý tình bạn cũ, do vậy
anh có đựơc nhiều bạn và họ vẫn chơi với nhau thân
mật từ bé đến giờ.
Nhà anh ở đường Ngô Quyền, vợ anh, cô Mai là
một cô giáo, họ có đựơc đứa con trai, cụôc
sống khá êm ấm. Có người nói anh là
vị Giám Đốc Sở nghèo nhất ở tỉnh Bình Dương, một
cách nói để ca ngợi sự liêm khiết của anh.
Phone: 0903912936
18.Trần Bồi Huê
Sinh năm 1960 tại Phú Cường, nhà ở đường Nguyễn
Thái Học, chợ Bình Dương. Học lớp P6. Đổ đầu trong kỳ thi
tuyển vào lớp 6 THĐ. Học lực khá giỏi, nhưng nhiều người
biết vì anh có tật bẩm sinh ở chân, đi đứng hơi
xiêu vẹo, vậy nhưng lại ham thích thể thao và chơi
đựơc nhiều môn: bóng rổ, bóng đá,
bóng bàn, bóng chuyền, kỳ thi đấu nào ở
trường anh đều cũng có mặt. Tính hiền lành, năng
động nên thường giữ vai trò lớp trưởng.
Sau 75 anh ra nước ngòai, ở vài nơi trước khi định cư tại
Mỹ. Làm vịêc khá cực nhọc để có cuộc sống
trung bình. Về thăm lại quê hương vào tháng
9 năm 2008.
19. Ngô Kim Khôi
Khôi sinh năm 1960 tại Pháp. Gia đình anh qua
Pháp từ năm 1954. Mẹ anh, sau khi có đựơc bốn đứa con
(Kỳ, Tú, Hà, Khôi) đã đưa con trở về Việt
Nam.Trước tiên bà dạy tại trường Bùi THị
Xuân, Đà Lạt. Sau đổi về trường trung học bán
công Bến Cát, là giáo sư có tiếng tăm
nơi đây. Khoảng năm 1967, bà đưa các con về
Phú Cường, quận Châu Thành, làm việc cho một
phái bộ dân sự của Mỹ tại tỉnh này. Bà
là một phụ nữ khá lịch lãm và uyên
bác, đựơc nhiều người nễ phục. Ngoài ra bà
còn thể hiện đức tính cương nghị, son sắt ít người
theo kịp.
Khôi học lớp A9 trường THĐ, khoá 17. Anh có
dáng người thanh mảnh, dịu dàng, da trắng, mắt cận thị từ
nhỏ. Anh cư ngụ ở cư xá sĩ quan gần bờ sông, chung với
các bạn học chung lớp như Kiều Tấn Tuyến, Võ Đắc
Lộc…các bạn này ăn mặc lúc nào cũng phẳng
phiu, tươm tất và sống rất hoà đồng với bạn bè.
Khôi sớm có sáng tác đăng trên
các tạp chí Thiếu Nhi, tờ tạp chí dành cho
tuổi thơ rất hay thời đó nên bạn bè bết đựơc tất
khâm phục anh.
Học hết năm lớp 8, Khôi chuyển về trường Nguyễn Trường Toản,
Sài Gòn. Sau 75, nhà chỉ còn bốn chị em,
cụôc sống lúc này khó khăn và buồn
bã. Những ngày nhung lụa đã qua, chàng
công tử đẹp như Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng có
dịp trui rèn bản lĩnh và phát huy khả năng tự học
của anh.Chàng học đàn, học vẻ, và học… võ
nữa. Anh đang định cư tại Pháp và là nhà
thiết kế thời trang cho nhiều hãng thời trang như Christian
Dior, Hermes, Givenchy, Scherrer…Ngoài ra anh còn
là võ sư Thái Cực Quyền có nhiều môn
sinh, kể cả người ngoại quốc. Anh có nhiều bài khảo cứu
công phu về mỹ thuật trên trang web THĐ.
Họa sĩ tiền phong Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ qua nét vẻ của
Nghô Kim Khôi .
20. Nguyễn Quốc Phú
Học sinh khoá II THĐ. Anh sinh năm 1940 tại xã Tân
Hoá Khánh, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu
Một. Cha anh là Nguyễn Văn Trí, từng tham gia
kháng chiến chống Pháp. Mẹ là Bùi Thị Giỏi,
tận tuỵ suốt đời lo cho chồng con.
Anh là con út trong gia đình có bốn người
con. Anh thi đậu vào THĐ năm 1956. năm 1960 anh đậu bào
trường Quốc Gia Sư Phạm hệ cấp tốc. Vừa học sư phạm, anh vừa tự học để
hoàn chỉnh bằng Tú tài. Xong anh lại ghi danh học
Đại học Luật khoa và Đại học Văn Khoa trong lúc đi dạy ở
Bình Dương.
Tháng 7 năm 1961, anh dạy tại trường Tiểu học Tân Định,
huyện Bến Cát. Năm 1964, là Hiệu Trưởng của trường
này. Chính trong thời gian này anh bắt đầu hoạt
động cho mặt trận Giải Phóng Miền Nam. Cuối năm 1965, anh
là Phó chủ tịch hội Nhà Giáo Yêu Nước
và năm sau thì đựoc kết nạp vào đảng Cộng Sản.
Tháng 06 năm 1967, anh bị bắt và hy sinh sau đó,
lúc mới 27 tuổi. Hiện nay một ngôi trường ở Tân
Uyên lấy tên anh đặt cho trường.