Thầy sinh ngày 10-10 năm 1945, quê quán ở Tây
Sơn, Bình Định. Ngòai nghề nghiệp dạy học, Thầy
còn tham gia viết lách, bút hiệu có khi
là tên thật, có khi là Phan Thanh,
Thái Hòa…
Đã xuất bản tác phẩm:
_Nhà cổ Bình Dương (2004).
_Danh lam cổ tự (2008)
Thầy là hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương,
và Hội Sử Học BD.
Thời còn nhỏ ở quê gia đình nghèo, lại ở
vùng chiến tranh khu V khốc liệt, việc đi học rất là
khó khăn, mỗi ngày phải đi bộ rất xa mới đến trường, vậy
nhưng thầy vẫn cố gắng đeo đuổi việc học và tốt nghiệp
ngành Hán Nôm ở Sư Phạm.
Thầy về dạy ở THĐ từ đầu thập niên 70, cùng với vợ
là cô Thái Thị Đo. Thầy và Cô đều dạy
môn Văn và ở trong một ngôi nhà nhỏ bên
kia quốc lộ 13 trước trường.
Thầy và Cô giống nhau ở điểm là những người hiền
lành, dạy học có lương tâm, trách nhiệm,
là tấm gương về đạo đức cho học sinh. Mái tóc Thầy
sớm bạc, nhưng nụ cười hiền hòa và tươi tắn thường nở
trên môi, tinh thần của một Phật tử đã tóat
ra trong nụ cười ấy chăng?
22. Hùynh Ngọc Anh
Năm lớp 7 chúng tôi học Anh Ngữ với thầy Phùng
Quang Tuấn. Hôm đưa thầy vô lớp, Thầy Lộc, Hiệu Trưởng giơi
thiệu thầy Tuấn mới vừa du học bên New Zealand về nước,
các em may mắn được học với Thầy. Hồi đó chúng
tôi ngơ ngác không biết vì sao lại gọi
là may mắn. Thầy có nước da trắng hồng, sang và
đẹp như Hòang Tử trong chuyện cổ tích, thầy ăn nói
lúc nào cũag nhẹ nhàng nhưng giọng có hơi
lơ lớ. Vào dịp Noel năm đó thầy dạy lớp hát
bài “Single Bell. Mới học tiếng Anh bập bẹ đựoc mấy
tháng, khỏi phải nói cũng biết chúng tôi
hát hay như thế nào rồi. Thầy kiên nhẫn dạy
và còn nói đây là bản nhạc rất nổi
tiếng ở nước ngòai vào dịp Giáng Sinh, các
em ráng hát. Nghe Thầy, chúng tôi
ráng và cuối cùng thì cũng hát đựoc
chút chút để trên đường tản bộ về chợ Búng
đón xe còn hát líu lo “ Bà
già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ
sông, single bell, singbell..”.
Năm lớp 6 chúng tôi cũng đã được học với một Thầy
từng du học bên Mỹ về: thầy Hùynh Ngọc Anh.
Thầy Anh có hình ảnh trái ngược với Thầy Tuấn.
Thầy Tuấn trẻ trung, hay cười, hiền lành và dễ chịu. Thầy
Anh giống như một ông già thời Pháp, típ
người mà trẻ con bao giờ cũng cảm thấy sợ. Thầy hay mang
đôi ủng cao tới gối, và đội chiếc nón nồi bằng nỉ,
hệt như ông ngọai tôi thường trang phục. Vào lớp
Thầy ít giảng bài mà hay bắt chúng
tôi làm bài tập trong quyển “English for today” : “
Lấy tập ra làm bài tập 6.1, 6.2, 6.6 nhe, không
có nói chuyện nghe” . Trong khi chúng tôi
cắm cúi làm bài thì Thầy hay ngồi đọc
báo, có bữa tụi nó làm ồn ào
quá, Thầy nhéo tai mấy đứa làm tụi nó đứng
khóc rống trên bảng.
Lớn lên rồi, chúng tôi có dịp hiểu về Thầy
nhiều hơn. Thầy gốc người miền Trung, dường như là Quảng
Ngãi. Thưở nhỏ Thầy học Pháp văn, sau mới tự học
thêm Anh văn, nhưng thi đậu một kỳ thi tuyển của Mỹ tổ chức
và đựơc du học bên ấy. Thầy cũng biết tiếng Y Pha Nho
(Spanish), và nói rằng tiếng ấy dễ học lắm. Sau 75, như
nhiều người khác, Thầy rời trường ra đời để vất vả cuộc mưu
sinh, có lúc lưu lạc lên đến Kampuchia. Sau trở về,
làm vịêc cho công ty Becamex, vừa dạy học thêm
chút ít. Lớn tuổi nhưng Thầy có sức khỏe rất tốt,
nhờ khéo dưởng sinh, thường đi xe đạp. Có lần
chúng tôi dự một workshop về Anh Văn do Vụ Tổ Chức
Chính Phủ chủ trì ở Sài Gòn, năm ấy
đã ngòai 70 nhưng Thầy vẫn tự đi về dự họp bằng xe đạp.
Thấy vậy chúng tôi đề nghị chở Thầy đi chung, trên
đường chúng tôi
trao đổi nhau nhiều chuyện. Công ty Becamex cấp cho Thầy một căn
phòng nhỏ, Thầy tự nấu nướng giặt giũ, và sống như một
người độc thân đến ngòai 80 tuổi mới nghỉ hưu về quê
ở Chơn Thành, nơi vợ con Thầy đang cư ngụ.
23. Từ Văn Nhung
Thầy sinh năm 1948, quê quán xã Phú Cường,
quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một. Là học sinh
khoá 4 THĐ. Anh em nhiều người học chung trường như Từ Minh
Tâm, Từ Minh Thạnh (Chú bác)…vừa học giỏi, vừa
có năng khiếu thể thao, văn nghệ. Tâm và Thạnh đều
có mặt trong đội tuyển bóng chuyền trường THĐ, đều giảng
dạy Đại học.
Thầy Nhung (trái) và Thầy Lộc (phải) năm 2003
Thầy Nhung cũng là người ham thích thể thao, chơi đựơc
nhiều môn như bóng chuyền, bóng bàn…Khi về
THĐ, Thầy đựơc học sinh ca ngợi vì có lối giảng
bài rất sinh động, vui vẻ và lại tham gia trong nhiều
sinh hạt với học sinh nên dễ tạo cảm giác thân
tình, gần gũi. Thầy được phong là giáo viên
giỏi môn Sinh từ 1981-1985.
Sau 75, Thầy thuyên chuyển đi dạy một vài nơi như
Phú Giáo, Bình Phú trước khi về dạy tại
THĐ. Từ 1991, đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng THĐ và làm
công tác này mãi đến năm 2008 mới nghỉ hưu,
trải qua đến 17 năm. Đây có lẽ là thành
tích nỗi bật nhất của Thầy.
Giáo viên dạy tại trường có người nhận xét
về Thầy như sau: “Thích
làm vui lòng người khác và tạo bất ngờ
trong sinh hoạt”, Thầy Nhung là người Thầy có
chuyên môn rất vững. Nhanh nhẹn trong mọi việc. Quyết
đoán. Không rập khuôn theo nguyên tắc. Biết
uyển chuyển để tiết kiệm thời gian cho giáo viên, cởi mở,
vui vẻ, có tâm hồn yêu văn nghệ, lạc quan, yêu
đời. Rất có hiếu với mẹ. Trưa phải về ăn cơm với mẹ, tối phải
tấn mùng cho mẹ. Tình cảm này rất đáng
quý.”
Cũng có người nói Thầy Nhung rất tin vào thuật
phong thủy và vận dụng môn này vào
công việc, đời sống, có lẽ do thừa hửong từ người cha,
ông Thầy Sáu, người hành nghề ấy trong nhiều năm.
Hiện Thầy sống tại khu đất của cha mẹ từ xưa. Nhà vẫn xây
theo lối cổ, với hàng cột bằng gỗ, phòng khách
bày biện theo lối quen thụôc của nhà Việt Nam với
tủ và bàn thờ, tuy đơn giản mà trông rất
trang nghiêm. Chứng tỏ Thầy là người mộ đạo và biết
quý những giá trị văn hoá truyền thống của
dân tộc, cha ông.
Em Thầy, anh Từ Minh Tâm, đang định cư tại Hoa Kỳ, đã lập
trang web về THĐ khá hay, xứng đáng để mọi người
vào xem. Anh đã thể hiện tấm lòng rất đáng
trân quý đối với mái trường cũ, với Thầy Cô,
bạn bè…