Thư của cô Nguyễn thị Kim Hưng viết nhân ngày nhận bàn giao căn nhà tình nghĩa do CHS THĐ xây tặng
(do CHS Hoàng Anh sưu tầm và đánh máy)



THƯ CẢM ƠN

 

Kính thưa       -    ĐẠI BIỂU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

-         CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ Ở HUYỆN

-         BÀ CON THÂN CẬN

 

        Cùng các em học sinh thân mến !

        Hôm nay là ngày ........... , ngày hạnh phúc nhất của đời tôi ngày mà tôi được làm chủ căn nhà tình thương do Hội cựu học sinh Trịnh Hoài Đức, Bình Dương xây tặng. Cách đây 3 năm, ngày này tôi không bao giờ dám mơ ước đến.

        Có được ngày hôm nay tôi vô cùng cám ơn các vị trong UBND thị trấn Cai Lậy đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Có được ngày hôm nay là cũng nhờ vào các công sức của anh em trong phòng Địa chính, phòng Kinh tế, viện KSND huyện Cai Lậy, các anh em trong tổ xây dựng đã góp phần nào nhằm đem lại thành quả mà tôi đang có được.

        Có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ các em trong Hội cựu học sinh trường Trung học Trịnh Hoài Đức tỉnh Bình Dương đã tận tình và kiên nhẩn giúp tôi trong thời gian hơn 3 năm qua và điểm cao nhất là hơn 1 tháng vừa qua.

        Kính thưa quý vị đại biểu, cho phép tôi được tâm sự riêng với các học sinh cũ của tôi cách đây hơn 30 năm.

        Các em thân mến!

        Làm sao tôi có thể quên được lần đầu tiên sau hơn 30 năm xa cách, em Tám, Liệu và Tường… xuống thăm tôi vào tháng 4-1995. Các em vượt trên 100 cây số để đến thăm tôi đúng lúc cuộc sống của tôi vô cùng bế tắc và tuyệt vọng. Các em đã nhóm trong tôi một tia lửa và đỡ tôi dậy để tôi gắng gượng đi tiếp và tạo cho tôi niềm tin vào tương lai.

        Làm sao tôi có thể quên được em Bảnh, Triệu, Liệu... mặc dù sức khoẻ yếu, bệnh hoạn luôn, nhưng vẫn cố gắng đi xe Honda từ Bình Dương xuống, nắng mưa dọc đường để thăm tôi lần thứ 2. Các em tiếp tục truyền cho tôi sức mạnh và niềm tin mà thời gian trước đó tôi không bao giờ có được.

        Làm sao tôi có thể quên được những lần tiếp nối theo sau khi 2 em, khi cả chục em xuống thăm tôi liên tục. Em Mười Lùn, Nuôi, Tuội, vợ chồng em Thích, Vinh, Hoa, Lương… Làm sao tôi có thể quên được chuyến đi về Cai Lậy mà mãi đến 6 giờ tối các em vẫn còn ở lại đây lo cho tôi, các em đã về ½ đường mà vẫn quay lại và vẫn tiếp tục làm công việc thầm lặng để giúp đỡ tôi. Chuyến đi đó có em Từ Văn Nhung (đang là hiệu trưởng trường Trịnh Hoài Đức), em Phước, em Tiến, em Năm Tấn, Tám, Sơn, Chữ…

        Làm sao tôi có thể quên được những thùng mì chay, gói quà, viên thuốc bổ,  cả quần áo và sách vở, đường, sữa, bột ngọt… mà các em đã tặng tôi. Em Phúc nguyên là hiệu trưởng trường Trịnh Hoài Đức trước ngày giải phóng, em Trần Thọ cũng đã tìm đến tôi với một tình cảm chân thành.

        Và cũng làm sao tôi có thể quên được một chuyến đi đầy kỉ niệm của các em nữ sinh khoá 1 vào đầu năm 1998 này, các em Thọ, Ba, Thu, Khánh, Vân, Thanh Vân, Tiết em Tùng, Sang, Sơn, Lương, Tám… những nụ cười hồn nhiên của các em đẫ tạo được niềm lạc quan trong cuộc sống của tôi. Cứ mỗi lần các em đến tôi bùi ngùi xúc động, thương các em xa xôi lặn lội xuống thăm tôi và mỗi khi các em ra về tôi lại trông theo lưu luyến. Các em thân tình quá, đơn sơ và chân thật quá. Các em đến với tôi bằng tất cả tấm lòng của mình - đầy thân thương của những đứa em ruột thịt.

        Các em thân mến!

        Cách đây hơn 30 năm tại ngôi trường Trịnh Hoài Đức thân yêu tôi đã chấp cho mỗi em một đôi cánh mỏng để bước vào đời. Hơn 30 năm sau chính các em lại chắp cho tôi một đôi cánh dài, to và rộng để thay thế cho đôi cánh tả tơi của tôi trước đó để tôi có thể bay tiếp trên khoảng tời cao rộng. Các em đã tiếp cho tôi một sức mạnh diệu kì, sức mạnh của chàng trai Phù Đổng để tôi đạp bằng mọi chông gai phía trước. Chính các em đã đục thủng con đường hầm đi vào ngõ cụt, không lối thoát để lộ ra một con đường thênh thang đầy ánh nắng mặt trời cho tôi rộng bước.

        Kính thưa quý vị đại biểu

        Cùng các em học sinh thân mến.

        Tôi có nói nhiều đến đâu chăng nữa cũng không thể nói hết được việc làm đầy nghĩa tình này, cũng không thể nào đáp lại được sự giúp đỡ to lớn của các vị có mặt trong ngày hôm nay.

        Tôi cũng không quên cảm ơn đến Hội PHHS của trường Trịnh Hoài Đức cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hơn 2 năm qua. Tôi cũng không quên các em Chánh, Hiệp (K4), Đúng (K2), Mộng Vân, Minh (K4), Chất, Diễn, Thiện, Châu, Gìn, Đức, Một, Xăng, Hiệu, Diểu, Thái, Di, Thế, Bé, Khắc, Huệ, Đinh, Mé, Yên, Tòng, Xuân, Mỹ, Của, Phước…

        Và cả các em ở nước ngoài cũng còn nhớ đến tôi như: Lê Văn Chánh (K4), Từ Thị Yên (K3) đã nhiều lần gửi quà tặng cho tôi tù năm 1995 đến nay.

        Cuối cùng tôi cũng không quên cảm ơn em Điểu (Phòng KT) và các anh chị em trong đội xây dựng nhà tình thương này, các anh tài xế ở Bình Dương đã nhiều lần xuống thăm tôi.

        Xin kính chúc sức khoẻ tất cả.

Bài liên hệ: Từ Một Mái Ấm Tình Thương