Trở về 3
Thuỳ Vương
Tôi đã
trở về, và giờ đây tôi đang có mặt cùng
các bạn trong một chuyến viễn-du.
Ngạc-nhiên quá phải
không? Anh Từ-Minh-Tâm đang đưa chúng mình
đi đấy...
Lúc trở về, tôi thấy
mình phiêu-diêu giữa con thuyền mong-manh, lãng-đãng.
Cảm-giác mơ-hồ luôn bập-bềnh trong tâm-trí của
tôi, bởi ngày-tháng chập-chùng tiêu-hao
biết bao mối cảm-hoài. Thoáng chốc ngỡ-ngàng, làm
sao ta có thể tiếp nhận nổi một thực tại như mơ. Trở về với bao hình-ảnh
chất-chồng như những thước phim không lời, tuôn-trào vội-vã,
chen-lấn vào nhau, tranh-dành để được ra mặt và lên
tiếng...
Tôi đã tới đây
cùng các bạn, mình đã nói với nhau cũng
khá nhiều rồi, đã gởi cho nhau bao tâm-tình, bao
kỷ-niệm. Trang nhà nầy đây, anh Tâm của mình đây.
Ôi sao mà hạnh-phúc, chuyến đi đã có một
ông thuyền-trưởng lo-lắng sẵn-sàng cho tất cả mọi người. Chúng
mình chỉ cần bước lên, rồi ung-dung tự-tại. Anh muốn nói
gì, em muốn nói gì, cứ nói đi, muốn khóc,
muốn cười, muốn than, muốn thở...muốn nhỏ to tâm-sự, muốn sầu-lắng
một mình, muốn tự-tình một cõi, hay muốn hồ-hởi tôn-vinh...
Ở đây, anh Tâm luôn mỉm cười đón nhận. Ở đây,
không có chế-độ kiểm-duyệt, kiểm-soát, kiểm-tra, kiểm-điểm,
kiểm-kê, kiểm-định, kiểm-chứng, kiểm-dịch... hay kiểm-thảo cái
chi chi cả...
Như các bạn đã đọc
biết, những "đồng-nghiệp đồng-nghề" của thầy hiệu-trưởng Lê-Tấn-Lộc
của chúng ta, đã từng hành-xử với nhau vì rất
nhiều lý-do trong đời sống văn-nghệ. Trên danh-nghĩa, dù
là " đồng..." cái gì gì đó với nhau, người
ta vẫn cứ sẵn-sàng xâu-xé nhau, đạp-đổ nhau, bôi-bẩn
nhau. Người ta đâu dễ đồng-hành trên cùng một vuông
chiếu ấy, dù là vuông chiếu của nàng văn-chương.
Có chăng, còn đứng chân trên đó, chỉ còn
một nước là "đồng-đấu", "đồng-đá" với nhau thôi, để dành
một chỗ đứng, để kiếm một chỗ ngồi, hay để bồi thêm chút lợi-nhuận.
Nhưng thầy chúng ta thì không, nên ông đã
giã-từ, dứt bỏ, quay đi... Vẫy chào những người đã một
thời "đồng..." đủ thứ, chỉ giữ mỗi nàng văn-chương vì cái
nghiệp muôn-thủa của mình thôi.
Đó, các bạn đã
thấy đó, thầy hiệu trưởng chúng ta đang gặp đây, đang
trao đổi, đang nói chuyện, dù muôn trùng xa cách.
Có ai ngờ được đâu, giữa bấy nhiêu không-gian, thời-gian
cùng biết bao đổi-dời hỗn-độn, mọi sự với chúng ta dường như
đã hóa hư-vô. Cả tôi, cả bạn, cả thầy nữa, chỉ
trước khi chưa có cái mảnh đất diệu-kỳ nầy, thử hỏi chúng
ta có tưởng-tượng nổi có một ngày như hôm
nay chúng ta được đối mặt cùng nhau không? Trên
một không-gian sống-động, tương-tác, tương-đồng và tương-ái
nữa. Bởi chỉ có cái tình ẩn-sâu trong con tim
của mỗi phận-đời mới dẫn-dắt nổi chúng ta tìm về một mối.
Thầy đã có mặt trước
tiên hết trong cuộc hành-trình nầy, thầy đã mời
gọi chúng ta , đưa chúng ta cùng đi từ vùng hoài-niệm
xanh, nơi chính thầy đã vẽ lại cho chúng ta, đã
tô thắm lại cho chúng ta, rồi dìu lại từng bước
như thưở nào xa-xưa khi ta còn đứng chung nhau dưới mái
trường trung-học Trịnh-Hoài, có thầy hiệu-trưởng Lê-Tấn-Lộc,
thật phong-lưu, thật tao-nhã.
Tôi vẫn nhớ thầy, dù
cho đến bao giờ, vì với thầy tôi đã vướng vào
một chút nợ-duyên từ cái bản trường-ca Lửa-Thiêng
ngày ấy. Tôi nợ thầy một lời tạ-lỗi, cái lỗi của cô
học-trò ngỗ-ngáo, thất-thường, luôn cứ tưởng mình
"là ai" đấy, đã gây phiền-phức và khó-khăn
cho thầy, chỉ... cũng chẳng để làm gì!..
Gặp được thầy nơi đây, lòng
chỉ mong nói lên lời tạ-lỗi sau những năm dài ray-rứt
trong đời. Dù em vẫn biết, với tâm-hồn dung-dị thanh-thản cùng
những trải-nghiệm nghiệt-ngã của đời sống chắc không có
chỗ cho thầy nhớ chi đến cái chuyện nhỏ-nhặt, tầm-thường và
tẻ-nhạt thế nầy. Có chăng, chắc thầy cũng đã bỏ qua, cũng đã
tha-thứ từ lâu..
Nhưng riêng em, giây-phút
được nói với thầy, với các bạn, là lúc hạnh-phúc
thật lòng.. Trong nỗi mong chờ dường như vô-vọng, hun-hút,
chơi-vơi; nhiều khi tưởng chừng phôi-phai, mờ-nhạt, nhưng nghe sao
nó vẫn loi-nhoi ẩn-tiềm trong ký-ức làm con người khó
nỗi an lòng. Cho nên, chuyến hành-trình nầy với
em mang thêm giá-trị ngoạn-mục của một cuộc vượt-thoát,
con tim đã được vui lại như thời bé dại...
Cũng lần đó, vì
thiếu một chút tự-tin, thiếu một chút tham-vọng, thiếu một
chút quyết-liệt, em đã không dám thể-hiện trong
chương-trình gây quỹ của trường theo đề-nghị khuyến-khích
của thầy, một ca-khúc Pháp nổi tiếng đương thời của Françoise
Hardy, Tous Les Garcons Et Les Filles. Bài hát có ý-nghĩa
thật dễ-thương mà thế-hệ ấy rất yêu-thích, cả thầy nữa,
phải không thầy? Lúc đó, thầy đã dạy em cách
phát-âm, cách nhấn-giọng trong tiếng Pháp. Và
thú thật, dân-gian thường nói "có mắt không
tròng" chính là em lúc đó, đã không
nhận ra ngọn Thái-Sơn hùng-vĩ, cao-đẹp đang sừng-sững bên
mình...
Nhưng không sao, em tự nhủ,
dù với một lần thầy đã chỉ dạy, những khi lặng-lẽ ngồi cảm-nhận,
vẫn nghe niềm kính-mến dâng-trào, giọng đặc chất Sorbonne
của thầy vẫn còn mãi theo em từ thời-khắc đó. Và
em càng yêu hơn dòng nhạc Pháp những năm 60 -70,
mỗi bài mang theo một chặng thương-yêu và kỷ-niệm. Đến
giờ, mỗi khi nghe lại những Tombe La Neige, Mal, Adieu Mon Pays, Les Feuilles
Mortes, Quelque Chose Dans Mon Coeur... thật như có gì lay-lắt
trong tim. Còn Maman, La Plus Belle Pour Aller Danser, Poupée
De Cire Poupée De Son... nữa chứ, dễ-thương, nhí-nhảnh làm
sao. Và cũng không khỏi ngậm-ngùi... vì mình
đã không còn cái tháng ngày dễ-thương
nhí-nhảnh nữa...
Em lại chợt thấy thoáng
hiện một bóng hình bé nhỏ khác, đang cặp sách
trên vai, chân nhảy-nhót tung-tăng như bầy chim sáo,
băng qua khu vườn Luxembourg vào một sáng mùa thu, gió
xào-xạc, lá vàng rơi từng chiếc, từng chíếc trên
vai những pho tượng trắng. Hình ảnh ngày khai-trường của cậu
bé Anatole France đã hằn sâu vào tiềm-thức
em từ những năm đầu học tiếng Pháp. "Je vais vous dire ce que me rappelle
tous les ans... Je vais vous dire ce que je vois..." Ôi thế là
em cứ nhớ, như đứa bé học trò ấy vẫn nhớ. Nhớ như đang
lật từng trang Français Élémentaire, và thấy
những chiếc cầu nhỏ-nhắn nối hai bờ sông Seine thơ-mộng êm-đềm,
lượn-quanh bao khu-phố cổ-kính của Paris tráng-lệ, có
điện Elysée, có Khải-Hoàn-Môn, có nhà
thờ Đức Bà Paris, có quảng-trường Concorde... và như
có cả một mối giao-tình từ vạn cổ, để khi hát Paris,
Tu M'as Pris Dans Tes Bras, nghe hồn phiêu theo dòng nhạc valse
ngây-ngất, nghe như ta đã từng đón gió bên
bờ sông Seine mơ-mộng, từng lang-thang giữa lòng Paris thao-thức,
từng băng ngang vườn Lục-Xâm-Bảo trữ-tình. Chỉ cần nhắm mắt
thôi, mọi thứ sẽ đến với em như ước-lệ...
Ước gì ở cái thời
bé dại ấy, em nhận ra được cái lỗi của mình, để đừng
vấp phạm...
Ước gì ở cái thời
bé dại ấy, em mạnh-mẽ hơn, chỉnh-chu hơn, để bước tiếp vững-vàng...
Nhưng không, vì em
biết, mình không thể đạt được cái gì, và
cũng không đạt đến đâu. Phải chăng đó chính là
bản-chất mà cuộc-sống kéo dài đến bây giờ em mới
hiểu được chính mình. Em không bao giờ là người
chiến-thắng trên bất cứ một trận-địa nào, bởi không có
khả-năng chiếm-lĩnh, không có khả-năng cưởng-đoạt, không
có khả-năng tranh-dành, không có khả-năng khát-vọng,
không có khả-năng đòi hỏi, càng không có
khả-năng van-xin... Mọi thứ cứ đến được với em là điều tự đến, tự-nhiên,
tự-nguyện, ngay cả khi em đã chạm tay vào nó, nhưng
có khi vẫn không muốn cầm giữ bởi cảm-nhận rằng giữ nó
quá khó-khăn... Cho nên, ngày em càng muốn
sống giản-dị với những gì mình có thể có. Cho
nên, mất-còn cũng giản-dị như bàn tay xòe-nắm
giữa đời. Cái gì tới lúc ta đang sẵn-sàng đón
nhận, nó là của ta, ta được. Rồi một ngày nó
không mong ở lại, lòng ta hờ-hững buông-trôi, ta
vuột-mất, nó không còn. Có nghĩa gì, khì
ta cố níu giữ trong tay, khi thực ra nó đang là của
ai đó. Ôi không, em đang nói lung-tung gì
vậy, em chỉ mong nói lời tạ lỗi cùng thầy thôi mà.
Thưa thầy, em xin nói với
thầy lời tạ-lỗi, dù vẫn biết lòng bao-dung của thầy sẵn-sàng
tha-thứ, không loại-trừ một ai, thầy đã đồng-hóa các
em cùng như nhau, chúng em đã được bước lên một
bước, được cùng thầy đồng-hành trên chuyến lãng-du
nhiều hứa-hẹn có những thương-yêu nồng-thắm của tình-nghĩa
thầy-trò, bè-bạn.
******
Vậy là
chúng-ta vẫn đang có nhau, vẫn đang có mặt trên
một chuyến đi thật bình-an, thanh-thản. Tôi thấy mình
thật sự hạnh-phúc, vô-tư và hồn-nhiên, tôi
tin các bạn cũng thế. Nên dù có đồng-thanh, đồng-khí
hay không, tôi và các bạn vẫn có thể cùng
ngồi lại với nhau trong chuyến đi nầy, bởi lẽ tất cả chúng ta đang
đi về cùng một cõi... Vậy là chúng ta đang đồng-hành
đó chứ gì? Bởi bất cứ ai trong chúng ta đều không
thể quay ngược lại mà đi, hay rẽ vào bất cứ một lối riêng
nào. Bởi một trong mỗi chúng ta đều chỉ có thể bước
xuống, ngừng lại chuyến đi, tại một sân ga nào đó...Nhưng
phải chăng đó là điều bất-định, cái điều chưa ai thật
sự mong-muốn, cái điều chưa chắc có ai muốn mà đã
được. Bởi chúng ta được bảo-đảm một chuyến đi an-toàn nhất,
sẽ không có một “sự cố” nào, sẽ không có
tai-nạn nào, dù nhỏ-nhoi hay thảm-khốc, và dĩ-nhiên
sẽ không có chuyện “ầm” một cái, chúng ta
đi tới một lượt đâu!
Mà nói vậy chớ,
cũng có thể lắm. Ở đời mà, chuyện gì cũng có
thể xảy ra. Bất chợt, người ta cho rải một loạt bom nguyên-tử trên
cùng khắp cái hành-tinh xanh nầy. Khi ấy những con người
nhỏ bé của chúng ta sẽ vùi-vập chung cùng với
bao thân-phận con người nhỏ bé khác trong một thảm-họa
tàn-khốc nhất của nhân-loại . Số-phận con người được đặt trong
tay những kẻ đang ngồi trên những chiếc ghế quyền-lực tối-cao của nhân-loại.
Họ có trong tay cái quyền bấm chiếc nút hủy-diệt sự
sống con người. Bởi họ hành-động gì thì cũng nhân-danh
dân-tộc, công-lý, tình-yêu, nhân-loại...v.v..
Ủa, mình đang nói
chuyện xa-xôi gì vậy?
Mà ví-dầu như ngày
ấy có đến y như thế. Chúng ta cùng hạnh-phúc
ra đi. Có sao đâu? Vậy chúng ta thật sự là những
kẻ đồng-hành , đang đồng-điệu đưa nhau đến cánh cửa hẹp cuối-cùng
của thiên-đàng. Còn có vào thiên-đàng
được hay không lại là chuyện riêng của từng người...
Cùng anh Tâm, chúng
ta đã đi, và tất nhiên, chúng ta sẽ đến. Có
thể mỗi người sẽ mang theo mình dù một gói hành-trang
hay một gánh hư-không thì chúng ta cũng vẫn đến.
Như anh Chu-Ngạn-Thư trong “Yêu hành”, tôi nghe thấm hương
trải-nghiệm cuộc lữ-thứ trần-gian. Anh đi và mang nặng trái
tim thương-cảm những phận đời khoắc-khoải trên dãy đất đau-thương
nhiều hệ-lụy, bạn-bè, mẹ già, em dại. Anh đi và mang
hoài-mộng đưa tất cả đến miến đất hứa với trái tim chính-khí
luôn trải rộng cho đời.
... trong cuộc lữ-hành về đất thánh,
( mảnh đất tình-yêu giữa cuộc đời )
bạn thấy đời ta bao quang gánh
gánh hoài hành-lý, trái tim ta.
********
Là cuộc hành-trình,
mỗi người vẫn đi, dù với hoài-bảo hay ý-hướng gì,
chúng ta vẫn đang bên nhau, thật gần-gũi. Nầy, bạn đang
kể tôi nghe vài kỷ-niệm, đang chuyển cho tôi những vần
thơ. Rồi có một hôm nào, bạn trao tôi những bông
hoa trang-trí tuyệt-đẹp bên những lời danh-ngôn thêu
hoa dệt gấm... Hay một bài thơ nào đấy, TTKH, Nguyên-Sa…
với giọng ngâm mượt-mà của Hoàng-Oanh giữa tiếng đàn
tranh dập-dờn, khoắc-khoải.
Ôi, dường như chúng
ta đang ngồi trên băng ghế nhà trường, đang lén-lút
đổi-trao thì-thầm những hẹn-hò sau buổi học..., đang nghịch-ngợm
chọc-phá mấy đứa bạn hiền... Trời đất, sao mà khăng-khít,
mà thân quen, mà gần-gũi như vầy...
Chuyến đi hẳn còn dài,
nhưng không biết với riêng từng người, cái sân ga
cuối cùng của riêng từng người sẽ đỗ lại khi nào? Thì
giờ đây, từng giây, từng phút, từng tháng, từng
ngày, còn được thong-dong trên lộ-trình gió
bụi, hãy trân-trọng trao gửi những kỷ-niệm, những ấp-ủ yêu-thương,
những xúc-cảm hằng đến giữa dòng đời, những trải-nghiệm từng
ngày trong cuộc sống. Làm sao biết, hôm nào tôi
sẽ bước xuống sân ga, cái sân ga hôm nào
đó sẽ chỉ đón có riêng tôi, lúc không-gian
và thời-gian sẽ đi cùng tôi vào miên-viễn.
Thì bây giờ, ta gởi lại nơi đây, những ký-gởi êm-đềm
như nhật-ký hành-trình. Anh Tâm đã lo sẵn
cho chúng ta rồi đó, chiếc hộp đen kỳ-diệu, nó sẽ cất
giữ từng nghĩ-suy thao-thức, từng thương-cảm nguôi-ngoai, từng trăn-trở
miệt-mài, theo từng bước ta đi trải dài theo nhịp sống.
Từ-Minh-Tâm ơi, xin cảm
ơn anh, dù lời cám-ơn nghe có khách-sáo
như cách nghĩ của Đinh-Thúy, tôi vẫn nói, khi
chúng ta đồng-thời là những người bạn, đồng-thời cùng
dẫm bao lần những gót chân chưa nhuốm bụi đường trên cái
sân chơi ngày xưa của trường trung-học Trịnh-Hoài, cái
sân chơi đã khép lại hơn 30 năm dâu-biển, chúng
ta đồng-thời bị đánh mất.
Giờ đây, anh lại mở cửa
mời-mọc bạn-bè cùng anh bước chân vào một sân
chơi kỳ-diệu khác, đề mình cùng được trở về, cùng
được dẫm chân trên mảnh đất mới-mẻ nầy, với thấp-thoáng
hình ảnh cái sân trường xưa cũ, thấp-thoáng những
bóng dáng yêu-dấu xa-xăm, đã len-lén thêu-dệt
vào hồn ta bao niềm hoài-cảm…
Bước vào cái sân
chơi mới với nhiều trải-nghiệm, chúng ta nghiễm-nhiên trở-thành
những diễn-viên sành-sỏi, được tôi-luyện trên biết
bao sàn đấu cũng như sàn diễn cuộc đời. Nhất là với
thế-hệ chúng ta, cái thế-hệ phải kinh qua một cuộc đổi đời
tàn-khốc nhất trong bộ Việt sử mà chúng ta đã
từng học. Bởi ngoài cái cuộc đổi đời hoang-phí, chúng
ta buộc phải nhuộm đỏ cả cơ-cấu tư-tưởng đang độ non xanh trong tâm-thức
con người... Ôi! Có là mùa thu đâu mà
bao chiếc lá phải úa vàng, để rừng thẩm ngàn
cây xanh kia phải đứng chết lần trong oan-nghiệt.
Hôm nay, trên cái
sân chơi mới-mẻ nầy, tôi được nhìn-ngắm, trao-đổi, gặp-gỡ
nhiều hơn, với bạn-bè hay với thầy cô ngày xưa tôi
chưa từng được ngồi chung một lớp... Bởi nếu nói xa, thì chúng
ta cũng rất xa, nhưng nếu nói gần, thì chúng ta thấy
cũng thật gần. Biết sao đo-lường được những khoảng-cách, những yêu-thương;
mà riêng mỗi chúng ta như những ngôi-sao đang cùng
nhau quần-tụ trên vòm trời, hay đang lẻ-loi nhấp-nháy
đằng xa tít kia, chúng vẫn nghĩ về nhau, vẫn nhớ-thương nhau,
vẫn ngầm chia xẻ cho nhau bao điều muốn nói…
Bởi vậy, có cần chúng
ta phải gặp mặt nhau không? như thầy Nguyễn-Đức-Cẩm chia-xẻ tâm-tình
với học-trò thật thắm-thiết. Đến cuối ngưỡng cuộc đời, thầy vẫn tin,
và thấy lại chúng ta vẫn trẻ-trung, mắt sáng, má
hồng, môi cười rạng-rỡ, tung-tăng đùa-giỡn trong khuôn-viên
sân cỏ Trịnh-Hoài. Và thế thì "tái-ngộ
cũng tốt, mà không tái-ngộ cũng tốt". Phải chăng
chỉ cần đồng-hành trên chuyến đi nầy, chúng ta đã
có nhau rồi?
*******
Chuyến đi hẳn còn
dài. Nhưng là bao lâu? Anh biết không? Chị biết
không? Em biết không? Còn tôi nữa, làm sao
có thề định được bao lâu cho chuyến đi của chính mình?
Như Nhỏ-Mít-Ướt nói đó, chúng ta đã gánh
đến gần hai lần cái 30 trên đỉnh đời ... Nhưng chúng
ta vẫn đi và cùng đi với nhau chứ? Vẫn với những mộng-mơ trong
hoài-niệm một thời?
Và bây giờ tôi
đang gặp cô Hoa-Trần đây, người hàng-xóm kế bên
nhà mà đến giờ, khi bước chân đồng-hành tôi
mới nhận ra. Cô ơi, em cũng ở trên đường Trưng-Vương nè.
Nhà cô đối-diện Trần-Trung hí-viện, thì nhà
em cũng nằm cắt mặt rạp hát ấy, ngay góc cua quẹo có
trụ đèn đường to nhất đó. Cho nên cái xóm
ấy, những con đường loanh-quanh khu chợ và rạp hát ấy, đang
làm lòng em rạo-rực ngổn-ngang, bao hồi-ức xa-xưa bỗng sống
lại rộn-ràng...
Có một con nhóc
lao-nhao, chỗ nào cũng có nó, lễ hội chùa Bà,
lễ Hai bà Trưng, lễ Quốc-Khánh, hay những đêm gánh
hát cải-lương về. Còn không thì hàng ngày
người ta cũng không khỏi thấy nó nhởn-nhơ lòng-vòng
quanh rạp hát, có tiến thì mua vé, không
tiền thì len-lỏi làm sao nó cũng vào trong cho
được, bằng cách nào thì giờ tôi cũng không
thể nào biết nổi. Bởi bắt đầu mỗi buổi trưa thì cái
loa phát thanh của rạp hát đã phóng ra những
bản nhạc mê-hồn, quyến-rũ. Nếu chiếu phim cao-bồi ta sẽ được nghe những
dòng nhạc heo-hút mạnh-mẽ cùng những tiếng vó
ngựa miên-man của miền viễn-tây Huê-Kỳ, tinh-cảm thì
có nhạc Tây, còn phim Ấn-Độ thi ôi thôi,
những điệu nhạc cuồng-quay, những tiết-tấu dập-dồn réo-rắt làm
cái tâm-hồn trẻ con như nó cứ bay-bổng phiêu-diêu
vào tận cõi nào đâu.... mơ-màng với hình-ảnh
những cô diễn-viên trẻ đẹp mê-hồn, nhẹ-nhàng, uyển-chuyển
lắc-lư cái đầu, cái cổ, cái bụng, cái mông,
mắt thì đong-đưa, lung-liếng gợi tình.
Còn những tấm áp-phích
nữa chứ, chúng như có ma-lực vô-hình cuốn hút
nó vào trận-đồ bát-quái, mang nó đi theo
hình-ảnh của từng cuốn phim; nào là phim tâm-lý
tình-cảm xã-hội hay thần-thọai Ấn-Độ ăn khách nhất thời-đại,
nào là phim cao-bồi có những chàng chăn bò,
tay cầm cương, tay cầm súng, hiên-ngang xông-xáo
trên lưng ngựa giữa những cánh đồng hoang-vu gió cuốn
bụi mù... Và còn nữa, những cặp tình-nhân
trên màn-bạc một thời làm nao-nao lòng người,
những Ava Gardner, Audrey Hepburn, Vivien Leigh, Brigitte Bardot... những
chàng tài-tử gạo-cội thời ấy nữa, rất nhiều nữa nó làm
sao nhớ được những cái tên, nhưng nét đẹp não
lòng của bao nàng minh-tinh màn-bạc những năm 30, 40,
50 vẫn hoài làm xao-xuyến cái tâm-hồn bé-bỏng
đa-cảm ấy...
Cô Hoa-Trần ơi, các
thứ đã ngủ quên trong ngăn tim nhỏ bé kia rồi, đáy
vực thời-gian đã vùi-lấp chúng mất đi rồi... Từ hôm
trở-về, bạn-bè đã làm sống dậy bao hồi-ức êm-đềm.
Giờ đến cô nữa, cô lôi tuột em đi quá xa rồi, cô
làm em điêu-đứng mất, không biết mình đang đứng
nơi đâu giữa những khoảng lặng chờ-chực bất-ngờ quanh trí nhớ.
Em hồi-hộp, đưa tay lên xoa-dịu nhịp tim.
Ngày xưa như những
thước phim lãng-mạn, trữ-tình, mơ-hồ, lãng-đãng;
dẫn-dắt mình lướt trôi qua những vùng không-gian
bao-la, mờ-ảo mà chàng đạo-diễn tài-ba nào đã
dựng nên. Em, và cô, và chúng ta sẽ còn
say-đắm đến bao giờ trong cái hun-hút mênh-mông
xưa cũ đó? Nó đang làm cái "con bé" của
hơn 40 năm về trước rưng-rưng trong cảm-giác hoàn-đồng, chơi-vơi,
lạc-lõng... giữa dòng chảy thời-gian.
Thời-gian ơi, thời-gian, mi là
bạn thân hay kẻ cướp mà cứ mãi âm-thầm đeo-đẳng
theo ta. Mi lặng-lẽ lấy mất dần bao cái thanh-xuân, bao tình
thân-ái, bao kỷ-niệm êm-đềm, bao hương-vị yêu-đương
tuổi-trẻ.
Nó nuốt-chửng, nó
lấy đi nhiều thứ. Và chúng ta trách-cứ nó.
Nhưng sao nhìn cái
vẻ lấm-lét hiền-lành của nó, thấy dễ-thương và
tội-nghiệp làm sao. Bởi trong từng phút, từng giây, ta
vẫn gặp, vẫn đối mặt, vẫn đồng-hành với nó trong bất-cứ không-gian
hay hoàn-cảnh nào. Nó trở nên gần-gũi quá,
thân-thiết quá. Đánh giá nó thế nào
đây? Nếu chúng ta chưa thấy hết những việc làm của nó.
Có những góc nhìn
mà ở thế đứng riêng từng con người, ta khó nhìn
được rõ hết. Khi ta chưa sống trọn-vẹn với nó. Khi ta chưa
cảm-nhận hết được nó. Khi mà góc nhìn chúng
ta chưa đạt tới mức-độ toàn-cảnh, thì thời-gian ơi, mi thật-sự
chỉ là một tên hủy-hoại, mi cướp mất, mi soán-đoạt lần
hồi hết của-cải thanh-xuân của chúng ta..., mi đưa lần chúng
ta đến hủy-diệt...
Ôi không, nó
còn lấy của chúng ta nhiều hơn nữa đấy. Nó vừa là
kẻ cướp, cũng vừa là kẻ trộm, đã lấy mất nhiều cái mà
ta đâu hay biết. Nó lấy mất đi cả những u-mê, tăm-tối,
ngu-muội của chúng ta từng ngày. Nó lấy bớt đi bao ghen-ghét,
thù-hận, ganh-tỵ, tham-lam... Nó bào-mòn cả những
đen nám, sần-sùi, xấu-xí mà gương mặt tâm-hồn
chúng ta từng lăn trải trên cõi đời nầy thành
chai đá.
Cùng với bao vết lăn trầm
ấy, thời-gian đã đánh bóng lại tâm-hồn tôi.
Tôi dần thấy tâm-hồn mình bớt sần-sùi, bớt đen
nám, bớt xấu-xí đi nhiều. Nó đã chà-xát
vào nỗi đau-thương ấy, làm cho bớt nặng-nề hơn, bớt u-ám
hơn.Tôi thấy được tâm-hồn mình ngày càng
trong-sáng. Tôi biết nhìn những người chung-quanh với
tình-cảm nhẹ-nhàng hơn. Đời chung-quanh trong mắt tôi
cũng bớt tang-thương, khổ-ải hơn.
Và rồi, tôi chợt
thấy tên đồng-hành nầy thật duyên-dáng và
ý-nhị làm sao. Tôi muốn làm quen và chơi
thân với nó, bề nào thì nó vẫn hàng
ngày đi bên tôi, sát cánh với tôi
từng bước đây mà. Vậy mình là bạn nhé?
Mi cho ta cái nầy, lấy lại của ta cái kia, trao-đổi công-bằng
và bắt tay nhau chung bước nhé.
Lòng bỗng dưng vui, nhẹ-nhàng,
thư-thái, an-bình. Còn bạn thì sao? Vẫn cùng
đi chứ, kể cả với anh bạn thời-gian đang kè-cặp bên mình?
********
Từ-Minh-Tâm ơi, anh
hào-phóng giao cho chúng tôi chiếc hộp đen kỳ-diệu,
hào-phóng dàn-dựng một chuyến đi đầy thân-ái
nhiệt-thành. Anh đã dẫn đầu và bày đặt cho cả
đám “con nít cụ” tụi mình, đang rảnh-rỗi, láo-ngáo
lơ-ngơ ở cái tuổi chẳng còn xanh bước vào cuộc chơi
mới đầy ấp xúc-cảm và yêu-thương. Nè, tung-tăng
đi, dung-dẽ đi nếu còn có thể, ngại gì, chỉ có
mình với nhau thôi mà… Hay cứ nghêu-ngao như đang
dạo chơi khắp nơi thâm-sơn cùng-cốc đi. Đây nầy, “nào
rượu, nào thơ, nào địch, nào đàn, đồ thích
chí chất đầy trong một túi…” Phải vậy không anh Tâm?
Ở một góc nào đó, anh đang lôi chúng ta
đến tìm Ông Hoàng-Thạch. Mà ở độ tuổi ngất-ngưỡng
nầy có gi khiến lòng ta tiêu-tao hơn cái thú
trà-rượu, thơ-văn tao-nhã đó! Cho nên dù
sân chơi bây giờ có lẽ không rộn-rã như ngày
xưa, nhưng tôi chắc nó sẽ cao-sang, thanh-nhã hơn nhiều,
bởi nó cho ta tận-hưởng cái thú tiêu-dao trên
đỉnh đồi tuổi-tác, thanh-thản nhìn về cuối chân dốc dài,
thấy những tháng ngày đi qua như vẫn còn thoáng
hiện…
Trên chặng
đường đi, ta cảm-nhận được hưởng quá nhiều ưu-đãi của một thời-đại
mới, Cái thời-đại @ với nền công-nghệ thông-tin tiên-tiến
nhất, nó đưa chúng ta đến gần nhau quá, gần nhau đến
bất-ngờ. Vậy sao ta có thể nào hờ-hững với nó chứ? Tôi
từng là một kẻ lạc-hậu và sợ-hải nó nhất. Tôi
không dám đến gần, không dám đụng chạm, không
dám thâm-nhập vào nó. Vả lại có nhiều lần
cố công tiếp-cận nó, tôi như chạm phải một lực cản vô-hình
muốn chống-đối và gây khó-khăn rắc-rối cho tôi.
Tôi chán-nản
, thậm chí bài-xích nó… Thư cho ai, “mail” à,
sao đơn-giản vậy? Phải viết chứ, bằng những dòng chữ chân-tình,
bằng từng con tem thư trau-chuốt, đến tận bưu-điện gửi đi, thì mới
thấy hết được lòng mình…
Đến khi trở
về với các bạn, mắt tôi đã mở ra một tầm nhìn,
đã thấy được hết cái kỳ-ảo của nền công-nghệ mới… Còn
đâu khái-niệm chia-ly, xa cách, nghìn-trùng,
khi mỗi thành-phần trong chúng ta giờ đây hấu như hiện-diện
rải-rác khắp mặt địa-cầu nầy. Vậy mà trong thoáng-chốc,
mọi ý-nghĩ, mọi lời nói đều được bạn tiếp-nhận rõ-ràng
nhất, nhanh chóng nhất. Mọi nơi, mọi lúc, chúng ta vẫn
có thể nói và nghe nhau như đang sống cùng một
không-gian thân-thiết gần-gụi.
Ôi thế-giới bỗng dưng
nhỏ bé và kỳ-diệu làm sao! Các nhà khoa-học
đã làm nó trở nên kỳ-diệu, mà anh Tâm
của chúng ta lại làm một điều kỳ-diệu hơn : cho chúng
ta tận-hưởng được cái điều kỳ-diệu ấy!
Trở về, với anh Tâm,
được đồng-hành cùng các bạn, còn gì thanh-thản
hơn được nói, được nghe, được chia-xẻ với nhau. Đâu phải ai
ở quảng đời còn lại như chúng ta còn có thể hạnh-phúc
hơn. Khi mà thế-hệ chúng ta hơn 30 năm trước đã thấm-thía
tận đáy tâm-hồn cái cảm-giác đau-đớn của sinh-ly,
tử-biệt, thế nào là cảm-giác xa-cách nghìn-trùng…Giờ
thì bao khái-niệm ấy đã hầu như phai nhạt và
tan biến đi tự lúc nào. Cái không-gian mà
chúng ta cùng chia-xẻ với nhau đây, các bạn có
nghe ấm-áp hơn không? Các bạn có thấy mình
chợt ngỡ-ngàng vì bất ngờ găp lại một gương mặt thân
quen trở về từ xa-xôi ấy? Lòng bỗng dâng-tràn cảm-xúc
khôn-nguôi khi chạm tay vào từng cánh cửa yêu
thương của từng bạn-bè xưa cũ. Nó đang sắp-sửa hé mở
đón mời tôi bước vào khung trời hôi-ngộ “ như chưa
hề có cuộc chia-ly”
Nước mắt đổ tràn
cho hạnh-phúc ngất-ngây, cho cái điều dường như không-tưởng
của kiếp người nhỏ bé giữa vũ-trụ bao-la không biết đâu
là bờ-bến. Điều kỳ-diệu đã đến theo từng bước chân kỳ-diệu
của gã công-nghệ thông-tin mà anh Tâm đang
mang đặt vào tay chúng ta đó…
Nó đưa từ những
khoảng không-gian lặng-lờ mờ-mịt, cái giá chừng vài
chục bước chân, giữa một đám đông hoảng-loạn đang trôi
theo dòng chảy thảm-khốc tương-tàn, con người thất-lạc nhau.
Nó đưa từ những khoảng thời-gian vằng-vặc bao năm dài xa cách,
tưởng chừng không còn đủ kịp vươn tay nắm-níu. Tất cả
đã chùng lại, như một phép mầu, và theo nó
quay trở về, hội-ngộ cùng những phận đời “như chưa hề có cuộc
chia-ly” ấy… Bàn tay kỳ-diệu nào đã ưu-ái nâng-niu,
ban cho ta nhiều ân-sủng sau bao thử-thách cam-go của cuộc trần-ai.
Bây giờ thì ta đang
ngồi vào một chuyến, đi cho hết cái cõi-người còn
không biết bao lâu. Và đùa giỡn với cái
bóng hoàng-hôn đang liệm-tắt cuối chân trời. Và
cũng dường sống lại một thuở hoàng-kim trong ký-ức. Đâu
rồi Thương Thương Trần-Hoài? Đâu rồi Nguyễn-thị Văn-Dung?..
Đâu rồi ?.. Đâu rồi?...
Đâu rồi …một khung trời
xa-xưa áo trắng?
Tôi chờ được nhìn
thấy các bạn, thân-ái trở về, bước lên cùng
một chuyến đi…
VƯƠNG