Trở Về
Thuỳ
Vương
Đêm nhạc
tưởng niệm T.C.S
Đêm tưởng-niệm nhạc-sĩ Trịnh Công Sơn do anh Hạnh và
thân-hữu cùng tổ-chức tại một vườn Lan.
Là vườn lan Pha Lê, thơ-mộng diễm-ảo, nương mình
bên những gốc cây u-tịch. Lòng người không
khỏi xuyến-xao. Sỏi nhỏ dưới chân lao-nhao chào hỏi.
Ông chủ vườn Lan bận-bịu khách mời...
Mình nhón nhẹ gót chân. Sỏi đá ơi, ta
về rồi nè, mình sẽ có một đêm tâm-sự,
kể lể nhau nghe những chuyện tình.
Bình Dương thân-ái ngày xưa -
bây giờ - tình-yêu vẫn thế. Dù bao biến động,
cuộc sống nổi trôi, sinh-thác âm-thầm, mất
còn vây bủa . Đêm ngày qua, nhật-nguyệt cuốn
mau, lòng đau đã lành nhờ bài thuốc
tình-ca êm-đềm xoa dịu, ấp-ủ theo từng bước
truân-chuyên ... Yêu quá đi thôi bao Lời
Thiên Thu Gọi. Mang Tình Sầu đốt cháy đau-thương.
Ôm Tình Nhớ lên bờ vực khóc. Rồi thả
trôi theo con Sóng Về ... Đâu ...
Vẫn cảm giác si-mê, làm rung-động một góc
tình - Tình xưa, Tình Xa, Tình Nhớ,
rồi ... Tình Ru ... Đừng lẫn đi đâu, đừng làm
mất dấu, ngồi yên mãi nhé nơi của riêng
mình, để ta còn biết đường mà tìm về gặp
lại. Khẻ thôi, nghe ta ru nè, ru như Ru Em Từng
Ngón Xuân Nồng ...
Thời ấy, có biết đâu mà ru được như vầy. Thời ấy,
tóc mãi rối-bời giữa sân trường lộng gió.
Chân mãi miên-man lạc-lối tình hờ. Lời ru
chưa cất được trên môi. Nên chưa thấu được
lòng mình, nên chưa ngộ được chân kinh.
Và lời ru ... vuột mất. Em ngồi hối-tiếc ngẩn-ngơ ... Có
phải vậy không? Hay vì con tim ngây-ngô
buông trôi hờ-hững ?...
Còn
bên ta, những bước chân đi-về , trốn tìm, rượt
đuổi cái bóng Tình Xa trên vạn nẻo
Phôi Pha. Có những ngày về ngồi dưới mái
hiên nhà, nhìn bóng chiều nắm-níu
lưng trời. Vẫn riêng ta, với Lặng Lẽ Nơi Nầy, với cây
đàn cùng buông khúc tự-tình.
Và chiều khoắc-khoải đong-đưa ngoài hiên vắng.
Nhưng đêm
nay, có bao tiếng nói tự-tình, có bao
tiếng lòng cùng rung-động. Ta say mê rượt đuổi
chính mình theo từng dòng nhạc lung-linh. Anh
chàng lãng-du họ Trịnh ơi, anh đã cho đời, cho
tôi dòng suối tình-ca, ngọt-ngào liệm
mát.
Tôi trôi theo anh, trôi theo dòng
suối tình-ca, để hồn len vào những góc khuất tối-
tăm, để được phiêu-du khắp cõi đời nầy, để được thấy, được
nghe, được yêu , được rung-động, với bao ý-niệm
nhân-sinh cõi vô-thường, để lòng trắc-ẩn nhẹ
tênh, bay đi theo gió cuốn. Để học lắng-nghe tiếng sỏi
đá, côn trùng, cây lá..., để tập lắng-
nhìn mây gió mênh- mông, trời
cao, sông sâu, biển rộng... Mỗi thứ, dưới chiếc đũa thang
âm thiên-tài của anh đã trở nên
lung-linh, huyền ảo. Dưới bàn tay sắp xếp ngôn-từ
phù-thuỷ của anh, chúng trở nên
lóng-lánh, tuyệt-vời... và tôi, chỉ
còn biết lặng-lẽ chiêm- ngắm, lặng-lẽ đưa hồn chìm
vào đắm-đuối, để mong cảm thụ được dù một chút
tinh-tuý, như hương quỳnh, hương lan đêm nay
nhè-nhẹ toả lan , làm mới-mẻ thêm hơn những phận
đời hiu-quạnh...
Như
bao người đêm nay, đã yêu anh, đã mê
anh, đã điên-đảo vì anh, vì những
dòng nhạc của anh, tôi đắm-chìm vào đấy,
hôn-mê bất-tận. Chúng tôi chia sẻ cho nhau
từng lời ru ngậm-ngùi, từng lời thở-than xa-vắng, để hâm
nóng chút tình còn lại với nhau...
Vì chút tình đó mà đêm nay, ở
đây, nơi vườn lan u-tịch nầy, rộn lên bao tiếng lòng
muốn tỏ lộ cùng nhau, đã về với nhau như một lời ước hẹn
hàng năm, để thắp lên những hàng cây ngọn
nến, thì-thầm nhắc lại những gì còn níu giữ
được qua dòng nghiệt-ngã của thời gian ...
Vài mái đầu khẽ cúi bên nhau, nhắc nhớ; khẽ
ngần trông-mong một ai đó chưa về ...
Ừ, vẫn có nhiều người , đêm nay, không thấy về ...
Những ai đã một thời áo lụa bay bay, những ai đã
một thời quần xanh pha áo trắng. Là những chiếc
bóng thiên-thần đã một thời làm sân
trường Trịnh-Hoài nao-nao, xao-xuyến; sang-trọng, tinh-anh ...
Là tất cả chúng ta, một thời đi qua trông-vời,
nuối-tiếc...
Nhưng, còn được bao người đêm nay, là còn
bấy nhiêu hạnh-phúc tràn-trề. Thôi, cứ say
đi, cứ vui đi, khó khăn mới có một lần hạnh-ngộ... Để
rồi, " trong hội trần-gian, bao nhiêu ngày yêu dấu
cũng không còn ..." Vậy thì, "còn đây
có bao ngày, còn ta cứ vui chơi. "để đến khi " đời
đốt nến chia-phôi, dù nhớ thương cũng hoài ..."
Và chúng ta diễm-phúc có nhau đêm nay
... Và tôi đã say, cái men lẫn
cái tình ... Là cái men tôi đã
nếm những lần trở về với ban-bè ở vườn nhà Thu-Vân;
ở cái góc nhỏ yêu thương nhà Yến-Nguyễn;
dưới mái nhà có gốc xoài già cỗi
trước sân của Nhung-Trần Thắng; ở cùng khắp các
ngõ phố thân quen có những quán ăn ngon
đậm-đà xứ Thủ ... Là cái tình bạn-bè
đã ấp-ủ quanh tôi, đã trùm-phủ,
đã vây bủa, đã đổ tràn vào tôi
hơi thở thanh-xuân nồng-ấm ... đã nâng tôi
lên theo từng cảm-xúc dạt-dào. Và đêm
nay, tôi hát như cất lên tiếng lòng của bao
trái tim đang thổn-thức bởi những khúc tình-ca
không năm tháng mà chàng lãng-tử
du-ca đã trao tặng cho chúng ta; cho những ai dù
đang có mặt đêm nay hay những ai dù đang lỡ
bước nơi nao đêm nay không về được ... Chúng ta vẫn
có nhau ... và nhẹ-nhàng tan-loãng
vào nhau trong ... hồn nhạcTrịnh.
Đêm nay, trong một đêm tôi đã được phục-sinh,
đã được sống quá cái hơi thở gấp-gáp của
nhịp tim, với những cảm xúc tuyệt-vời nhất mà con người
có thể có được. Các bạn đã cho tôi
một đêm sống diễm-ảo, tưởng chừng không nhớ nổi tôi
là ai? "Tôi Là Ai? là ai ? mà
yêu quá đời nầy? "Yêu từ cái gặp-gỡ mong-manh
với từng người trong các bạn ...
Cái cảm-giác "không nhớ mình là ai"
của đêm nay, của tôi, rất đàng-hoàng, rất
thánh-thiện, bởi cảm-giác từ các bạn đã
xúc-tác với những tình-khúc vô-hạn
của thời-gian nồng-nàn, xoắn-xuýt trong tôi, đưa
tôi lênh-đênh trên dốc tình diễm-lệ.
Tôi phải nuốt lấy cạn cùng, để nuôi-nấng, để ấp-ủ
cho mình. Cái cảm-giác sẽ sống mãi trong
tôi..., theo tôi cùng năm tháng.
Thầy Phúc ơi, thầy Học ơi, cám ơn các thầy
đã có mặt với các học trò của mình
đêm nay, để các em vẫn thấy còn bao điều
đáng được trân-trọng, nâng-niu sau những góc
khuất tối-tăm của đời sống.
Xin nâng cành lan nầy, tạ-ơn chàng lãng-tử
du-ca họ Trịnh, tạ-ơn các anh, tạ-ơn các bạn, đã
cho tôi được trải lòng trong hạnh-phúc đắm-say.
Đêm nay, các anh, các bạn, đã tuôn đổ
lên tôi từ ngọn suối thanh-xuân những giọt tươi
mát, trong lành và thanh-khiết nhất. Tạ ơn đời, tạ
ơn người đã cho ta được thế!...
Cho tôi hét lớn lên được không, anh Trung ơi,
anh Nghĩa ơi, anh Ba Nam ơi, anh Hạnh ơi, Hoàng Anh ơi , Tiểu
Nam ơi, Nhung ơi, Hùng ơi, Hữu-Hiệp ơi , Khanh oi... Hay sẽ cho
tôi hát hoài, những dòng nhạc muôn
thuở yêu-thương phận-người thay cho bao lời muốn
nói...
Vương
Ghi chú:
Những hình ảnh trong bài
viết nầy của Hoàng-Anh đã tặng tôi. (Xin
xem hình trong phần hình ảnh).
Những lời và tựa
trong các tình-khúc là của chàng
nhạc-sĩ chúng ta đang nhớ đến.
Xin được có
vài lời về những chàng hiệp-sĩ hào-hoa đã
dựng nên bức tranh sinh-động.
Đêm Nhạc Trịnh ở vườn
lan thơ-mộng:
* Anh Nghĩa, ông chủ
vườn lan, đã mở rộng cửa vườn cho những tay yêu nhạc trải
hết lòng mình, yêu nhất là những bài
bolero dịu-dàng, êm-ái.
* Anh Hạnh, là Hạnh
râu đấy, người khởi xướng Đêm Nhạc Trịnh.
* Anh Trung, luôn mang
áo giáp, sẵn-sàng chiến đấu với …bệnh, đi với bạn
nhậu nhưng chỉ dùng trái cây và uống nước
tinh-khiết; khó ai biết được anh sở-hữu một giọng hát
trầm-ấm, tuyệt-vời…
* Vợ chồng anh chị Luận, cả hai đều
rất yêu thơ và nhạc, ca ngâm diễn-đạt
tài-hoa, cùng gốc Quảng với nhà thơ
Tô-Thuỳ-Yên.
* Anh Ba Nam, tay guitar của
đêm nhạc, với tiếng đàn già-dặn và
điêu-luyện làm say-mê người nghe và cả người
hát…
* Hoàng-Anh, là tay
cầm máy, chộp những tấm hình mang nhiều dấu ấn khó
quên. Trong đêm, Hoàng-Anh tỏ ra là một M.C
duyên-dáng, trẻ-trung tuy bề ngoài nhìn
tưởng như người cao tuổi, luôn tự xưng mình với biệt danh
Già-Dai vì anh đang trấn cửa hiệu Giày-Da
Hoàng-Anh…tại chợ Thủ.
* Tiểu-Nam, tay đàn
cùng hoà nhịp với anh Ba Nam trong đêm; tiếng
đàn đã dẫn-dắt tôi
đi qua bao đợt sóng ngầm
thời mới lớn, cũng chính là Gã Lái
Đò cơ-duyên đã mang tôi trở về với các
bạn.
*Nhung, bạn cũng là người
chị của tôi trong gia-quyến họ Huỳnh, luôn đồng-hành
cùng tôi theo từng bước trở về…
Cuối cùng, với hai người
thầy cùng đến với chúng-ta:
• Thầy
Phúc: kết nối các học-trò giữa nhiều khoá
học. Thầy hỏi về cô học trò đã hát
bài Nỗi Buồn Hoa Phượng trong chương-trình văn-nghệ
trường Trịnh-Hoài-Đức, thâu hình trên HTV9
năm 197...? Mọi người không nhớ nổi. Vậy cô học trò
nào đã hát bài hát ấy, xin lên
tíếng… Vì thầy bảo rất ấn-tượng tiếng hát ấy,
bài hát ấy. Thầy luôn hỏi trong đầu cô học
trò ấy là ai, giờ ở đâu?... Cảm ơn thầy đã
đọc cho các em nghe bài thơ thầy viết về hai chiếc cốc
cuộc đời, chén ngọt và chén đắng mà
chúng ta ai cũng phải nhận và phải uống; ngọt hay đắng
là phận số của mỗi người, ngọt hay đắng cũng chính
là cảm-nhãn của riêng mỗi người khi nâng cốc …
• Thầy Học,
tâm-hồn thi-ca lai-láng, tác-giả của nhìều
bài thơ đẹp. Đêm ấy, thầy đã cảm-tác từ bức
ảnh Hoàng-Anh đã chộp được. Chính tôi cũng
không khỏi ngạc nhiên. Tám ngày sau
đó, tại nhà anh chị Luận, thầy cũng là anh vợ của
anh Luận, thầy đã công-bố
bài thơ in theo bức ảnh tôi nâng cành lan
tạ-ơn tất cả. Tôi sửng-sờ, cảm-nhận bao nhiêu
tình-cảm đẹp mà riêng thầy và mọi người
đã dành cho không tiếc một mải-mai. Cái
tình nắn-nót, nâng-niu theo từng nét chữ…
làm tôi lại một phen …mất tỉnh-táo. Tôi
trân-trọng cái tình thầy cảm-nhận từ lời ca
tiếng hát, có thể cũng do từ những nét nhạc
mông-lung huyễn-hoặc của nhà họ Trịnh. Đêm ấy
tôi đã say, các bạn đã say, thì
các thầy cũng có thể say một chút chớ hả;
cái chuếnh-choáng dẫu đến từ đâu, hương lan ? hương
tình-ca ? hương hạnh-ngộ?... hay từ cảm-xúc rất
riêng của từng người, đã làm nên một
đêm say; say ngây-ngất, say vui-tươi, say hoan-hỉ, nhưng
cũng thật tỉnh-táo từng phút giây để nhận
chân từng cảm-xúc đang đến trong đời.
Hôm nay, tôi đưa đến
các bạn những nỗi-niềm rất riêng mà cũng rất chung
trong Đêm Nhạc Trịnh, xin cho tôi được khoe những gì
tôi có được đêm nay. Đó là những
viên kẹo ngọt tôi thấy lại được từ vùng đất
tuổi-thơ, mông-lung xa-vời. Tôi thấy mình bé
nhỏ theo từng viên kẹo trong tay…mà hạnh-phúc trong
tim cứ mãi lớn dần…
Tấm hình dưới đây,
chắc là xấu lắm, nhưng với tôi nó vẫn đẹp, vẫn đậm
tình. Tôi cứ cười ngạc-nhiên mãi,
hoài-nghi mỗi khi nhìn lại nó. Có thật
không vậy, hay chỉ là ảo-ảnh…
*****
Đêm
nghe nhạc Trịnh
(Qua tiếng hát Thuỳ Vương
trong đêm tưởng niệm T.C.S. tại vườn lan Khánh
Nguyên 1/4/2009)
(tặng thân hữu cùng
nghe nhạc)
Chấp
tay như tạ ơn đời
Cho
em hát lại ... một thời hoa niên
Nghe
nhạc Trịnh ... lắng muộn phiền
Chênh
vênh cung bậc, chung riêng phận người
Mỏng
manh tiếng hát nghiêng ... rơi ...
Về
đâu hạt bụi ... của lời ca xưa ?
Đêm
nhạc Trịnh ... hát sao vừa !?
Đi
về một cõi ... đời thưa thớt buồn
Loanh
quanh lạc nẽo khe truông
Rừng
xưa đã khép ... xa nguồn nguyên sơ
Giọng
Vương (*) ... tan lắng ... ơ hờ
Lời
ca như chút lệ thơ thẩn lòng ...
Minh Châu
(*) cô học trò cũ
trường Trịnh Hoài Đức