Trở về
Huỳnh Thị Thuỳ Vương
một-- một thời áo trắng
Không gì hạnh phúc bằng khi người ta được trở về. Trở về trong vòng nôi yêu thương của bao tình thân xưa cũ. Nhất là khi tưởng như đã hết một đời người rồi, sao tìm lại được tháng ngày hồn nhiên.....Vậy mà ta đang "hồn nhiên" rồi ta "sẽ bình minh" (TCS). Còn cảm giác nào mong manh hơn giọt sương đọng lại trên đầu ngọn cỏ non buổi sớm. Nghe ban mai đang gội rửa hồn tôi. Và tôi, thân xác rã rời qua một thời ngây dại giữa đời , bỗng trổi dậy thoát thai trong hạnh phúc ngời ngời . Có quá lắm không? Nhưng các bạn là những người đã cho tôi đó. Cuộc sống từ bây giờ của tôi là đã có một phần vương mang, âm ba tiếng lòng của các bạn. Những người bạn ngày xưa, một thời áo trắng, cùng in bao dấu chân son trên sân trường Hoài Trịnh cũ. Nhưng nào chúng mình có cùng học chung một lớp? Nhưng nào chúng mình có cùng những kỷ nịệm nhỏ nhoi khi ta bước vào lớp Đệ Thất, Đệ Lục thời mới lớn? Chúng ta chỉ có chung một sợi dây đồng cảm của tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng thơ văn ... và tiếng lòng rung động. Chúng ta đã cùng có nhau trong một trường ca của trường, nhóm lên khúc hát Lửa Thiêng.... Và tôi đã biết yêu, yêu tình ca từ thuở đó, yêu bằng bản năng tự có, yêu ngây ngô không gánh vác nỗi nặng nhẹ đời mình....
Thoáng đó mà đã mấy mươi năm.... Bỗng một ngày, anh bạn Dương Tiểu Nam xuất hiện bên đời, trước cổng nhà ta, miệng cười hân hoan, chào hỏi ... Sao người còn tìm lại được nhau? Khi dường như mình đã dạt trôi khuất nẻo âm thầm rồi? Sao tưởng chừng đời mình đã vỡ theo từng bước về nơi khốn khó? Mà giờ còn gặp được nhau đây? T.N ơi là T.N . Thiên sứ đã sai người đến đó phải không? Hay chính người là Thiên Sứ đến để mang ta TRỞ VỀ ! TRỞ VỀ ! ... TRỞ VỀ!....
Từ đó tôi gọi người là " gã lái đò" của con thuyền cơ duyên... Con thuyền mong manh sương khói... và đời ta nghe lãng đãng tiếng mơ hồ.. từ một vùng ... hoài niệm xanh...... Xin vẫy chào, chào những ký ức màu xanh và chỉ màu xanh thôi, vì ta cần sống lại những khoảnh khắc êm đềm, vì ta cần đắm hồn mình trong hương vị hân hoan.... Và bạn bè chúng mình đã được gặp nhau sau gần 30 năm biệt tăm bóng cá.... Nào Dương Tiểu Nam, Võ Thanh Bình, Từ Mimh Thạnh, Dân ( đầu bạc) , Thu Vân, Bảy , Mộng Thường, Thẩm Mỹ, Nhung, Yến, Ngọc, Phương....
Bây giờ tôi đang xa các bạn hơn nửa vòng trái đất, gặp nhau rồi xa nhau, rưng rức nhớ nhung... Vào những ngày này của tháng 4, bạn bè mình có gì vui không? Có tìm về trường cũ, hay họp mặt nhau để gợi lại vài ký ức còn đọng trong tâm tư của mỗi người chúng ta? Hay chỉ để thoáng trong vài phút, vài giây, hay vài giờ để lắng chìm vào dòng kỷ niệm, để sống lại chút hương xưa, để lãng quên một chốc lát cái dốc cuộc đời đang cuốn bọn mình trôi về phía cuối trời....
Mà thật vậy, bọn mình bây giờ, mỗi đứa một đời, mỗi người một cảnh.... Ngoài những lần họp mặt cùng nhau, thoả thuê, chìm đắm vào tâm thức yêu mê xuất thần, .... ca hát, kể lể, nhắc nhở nhau nghe... Nhớ cái gì, nói cái nấy. Được gì? Mất gì? Không cần biết! Vì dường như đó là niềm vui, là hạnh phúc, là vũ trụ yêu thương mà mỗi lần tìm về , cứ ngỡ mình như một kẻ xa quê hơn quá nửa một đời người mới có cơ duyên trở về nơi cố quận.....
Hội ngộ! Tương phùng! Những mảnh đời sương khói, những dòng nhạc tương tư. Vì đâu nhạc nhoà? Vì đâu chìm đắm?... Vậy mà "gã lái đò " trên con thuyền cơ duyên đó vẫn mang được những kẻ nghìn trùng dạt trôi, đưa về nơi bờ bến cũ -- "Gã Lái Đò " giữa trùng vây thập diện mai phục! "Gã Lái Đò " như hoa lạc giữa rừng gươm! ( sau nầy đúng hơn, theo cách của bọn mình là "gươm lạc giữa rừng hoa" !)
Là gã lái đò D.T..N đó --- cái gã đã làm cho ký ức hồi sinh, cái gã đã làm cho những người con gái e- ấp yêu thương của 30 mấy năm về trước, bỗng thấy lại được mình, rộn rã xôn xao trong giấc viễn du " hồi khứ mộng" , đang được gã thiết đãi những bữa tiệc thanh xuân êm ái và tận hưởng nó mê say đến nỗi không nhớ là mình đang ở giữa cảnh đời lay lắt phù du... sắp tắt!.... Ôi có sao đâu, giấc thanh xuân là giấc mộng đẹp nhất trần đời, hà cớ gì lãng phí!..
Ngày ấy nếu không có cái "gã lái đò" với con thuyền cơ duyên đó làm sao có được ngày 28- 8- 2005 ( nhớ lại như một cơn mê mị ) , nơi khu vườn xưa của Phương Nam thơ mộng, cho bạn bè tụi mình được trở về, nhất là với V.
Rồi từ đó, mỗi một người bạn là một cơ duyên-- Mỗi một lần được trở về với Bình Dương, Lái Thiêu, Đồng Vọng. Cầu Lớn, hay Biên Hoà, hay Bùi Đình Tuý... mọi người đã cho mình được trở về với bao yêu thương êm đềm, dù trong những ngày tháng muộn màng nhất của đời người, vào cái điểm thời gian vừa vặn để muộn màng, nên con người bỗng thấy mình tuyệt vời hạnh phúc... Khi mà mọi thứ dường như đã chìm sâu trong những ngóc ngách lãng quên của đời sống, khi mà mọi thứ hầu như đã nhạt phai. Có chăng, chỉ lãng đãng mơ hồ mỗi khi V. ôm đàn ca hát nơi xa vắng quạnh hiu nầy... Vì dòng đời như con nước đi hoài, dù có khi lặng lờ êm ả, hay lắm lúc phẫn nộ điên cuồng; con người vẫn phải lênh đênh, lao đao theo mãi --- như chiếc lá, một khi đã buông khỏi cành mềm... là một kiếp người đã được dựng nên..
Bây giờ, chỉ biết nhớ và nhắn lời nhớ thương đến gã lái đò cơ duyên tâm phúc; đến các bạn bè những lần đồng ẩm, tri âm .... Nhớ dến bạn bè để tưởng chừng mình còn trẻ hoài đó chứ!
Nhớ vườn nhà Thu Vân nhiều lần họp mặt. Nhớ những quán cà phê lang thang mây khói. Nhớ các quán ăn đặc thù xứ Thủ. Nhớ cái góc yêu thương ở nhà nhỏ Yến có cây đàn tây ban cầm vắt ngang mành trúc. Nhớ những ly rượu vang chang chác, có vài viên xí muội mằn mặn, làm nên chút ngọt ngào cho hương vị đăng đắng trên môi...
Nhớ Thu Vân với tâm tình bạn bè đậm đà, chia sẻ cho nhau hơi ấm hạnh phúc dạt dào nhưng có khi cũng thật mong manh, ít người diễm phúc có được.. Ôi, nào Ngọc Vân, nào Thẩm Mỹ, nào Mộng Thường, nào Bảy, nào Liên Hoa...và cả anh Hạnh râu dài ngông nghênh của bọn mình nữa .... Cơ duyên xích lại gần nhau hơn với nhiều cảm thông sau một thời xa vắng..
Thật ra, bọn mình cũng đã nhiều tuổi quá rồi. Cái đỉnh dốc cuộc đời đủ để mình nhìn ngắm lại mọi thứ của đời, thấy mình nhiều quá lỗi lầm, nên bỗng dưng cũng có nhiều độ lượng, tâm hồn như muốn tịnh lại sau những biến động của thời gian.
Mình nói với các bạn hôm nay như để tự nhắn nhủ ủi an. Vì sợ rằng rồi sẽ buồn hơn nếu có những ngày của tháng tư không còn cơ duyên gặp lại nhau nữa. Dòng đời vẫn mãi vô tình cuốn trôi đi theo tất cả . Mỗi đứa vẫn có riêng một góc đời... bởi vậy hạnh ngộ vẫn là điều ta khó lặp lại nhiều lần trong cuộc sống ; bởi vậy một lần trở về cho ta quá đỗi yêu thương... làm sao níu lại được hoài?
Mỗi ngày qua, trôi về quá khứ, nhịp nhàng buông mình xuống hư không, bỏ mình vướng lại trên cực hiện tại đầy gai nhọn cảm xúc con người.... Là con của mẹ. Là mẹ của các con. Là chị của các em. Là vợ của chồng. Là bà của cháu nữa chứ. Phải không các bạn? ..
Mọi cái rồi cũng đứng vào đúng vị trí của nó, Mỗi người rồi cũng quay theo quỹ đạo của đời mình. Chỉ mong, mọi điều , nếu có thể, với một chút tốt đẹp vẫn đến như một cơ duyên để bọn mình còn gặp lại nhau khi bước chân lên thuyền TRỞ VỀ bến cũ...
Vương,
Gã lái đò của con thuyền cơ duyên
Trở về bến cũ