Thơ Chu Ngạn Thư


Thơ tháng 3-2011

mộng kia đã ném ngoài khung cửa
phiêu dạt phương Đông lụn tháng ngày
những bài kệ rối quanh xác rũ
mỏ lũ kên-kên tụng miệt mài !

Khi rời chốn đó ,
                              
từ biệt tháng ngày son trẻ
hành trình chặng cuối là đây

cớ gì phải ‘tri thiên mệnh‘ ?
cuộc chơi phía trước còn đầy !

                        *

bước qua những ngày vật vã
Thân – Tâm đầy những mê cuồng,

núi cao đem bày xuống đất
biển xanh vốc ngược lên trời

                          *

tháng tư những cơn mưa vội
xua đi rát xót đầu hè,

màu hoa đỏ ngày thơ ấu
nhú lên cuối cội phượng già

                          *

rời xa những ngày tạnh nắng
miệt mài dấn bước phiêu linh,

tóc kia trổ màu mây trắng
trú chân trong nỗi chân tình !

                                             04.4.2011

lúc tạm biệt đảo Ngọc

tơ vương màu tím sim rừng
người về còn ngậm nỗi lòng ngọc trai
chia tay đảo Ngọc sáng nay
hẹn ngày tái ngộ đường bay đất vàng
                                          20/3/2011

ở quê

gió về đồng mông quạnh
xác rạ rũ tro vùi
lẫm lúa chồm bến cảng
mục đồng đã mồ côi !

                           13/4/2011

Thơ tháng 4

tấm thân – tính bằng hơi thở
cuộc đời – vọc vốc tro tàn
cớ chi – nghĩ và trăn trở
trái tim đầy vết dầu loang !

                                 09/4/2011

có khi sương theo gió tạt
có khi nắng rã mây tàn
có ai chân chồn đồi cát
hồn phiêu giữa bãi cát vàng ?

                                13/4/2011

có khi đời tưởng tiếc
đôi điều đã rỗng khô !
mới hay, giọt nước mắt
vỡ mưa trắng mặt hồ !
               
                               18/4/2011


sương phơi bày sông tạnh
cây im lìm bến , xưa
bói cá chao nghiêng, lặn
đò lững lờ trôi  xuôi !

                                 18/4/2011

Thơ tháng Năm

ném cả thời trai trẻ
vào giữa đám hổn mang
đau cuộn dường sóng bễ
vùi tận đáy kinh hoàng

Những bài thơ cũ

  **************
* Khi ngậm hoa độc dược
 
bờm đã dựng xác xơ
vó mỏi khua rời rạc
thảm thương tuổi măng tơ
hý buồn theo tiếng nhạc
luống kiếp như ngựa già
khi ngậm hoa độc dược
máu ngược dòng xót xa
mắt mờ theo nhịp bước
 
luống kiếp như ngựa già
khi ngậm hoa độc dược
đứng giữa đồng loại ta
nỗi buồn không nói được
khi chung quanh bày ra
đầy đá chông chĩa ngược
 
dẫu đá chông chĩa ngược
đâm suốt vào hồn ta
chẳng thể nào tước đoạt
niềm kiêu hãnh đời ta
  
hãnh diện mang đời mình
mặc đường cao dốc đá
đẩy đời về kiếp sau
ta cũng cam rướm máu
trên từng dấu chân ta
 
mặc nỗi đau đớn riêng
khi chọn hơi thở khác
 
chờ một giờ đổi khác
yên cương buồn tháo ra
mắt gỡ che sự thật
đời chờ ở phía xa
có rừng cao núi lạ
đời hồi sinh phía xa
sau phút nào tơi tả
 
ta sống đời sống ta
riêng vốn đời còn lại
 
( 1974 )
 
*****
*  Cao Bá Quát
 
rét căm
bàng dân điên đảo
ngất một ngọn cờ
   
ngâm một câu thơ
cuồng phong bạt hồn gian trá
 
chẳng dụng thủ pháp tồn sinh
kẻ tiên tri
thi sĩ
   
kẻ đối diện chính mình
thấy ra lòng của hoa
tâm của đá
thấy mơ ước của đám đông
và nỗi cô đơn phù thế
thi sĩ
   
những điều không tưởng
sự thật
kẻ kiến giải
thi sĩ.
 
*  Chu Mạnh Trinh
 
tài cũng vượt
mặc khách tao nhân
chiếu riêng ngang dọc
   
hoa một khóm
tiếc chi chút mùi hương
chát vị trà
đắc lão .
 
 
* Hàn Mặc Tử
 
ghi đời
ai bẻ ngày mưa đuối
tàu
rẽ hoàng hôn
khói trĩu lòng
   
Mộng đâu người
cuối đường ga xép
trắng hạ vườn trăng nuối
đông mưa đọng giọt Cầm
  
Mũi Né
ngày xa hay sẽ đến
cát đồi chao gió chân vô định
cảm nỗi tài hoa trượt phiến tình
  
đâu
gợn sóng đùa
gót cố nhân ?
 
*****
 
 * cuối năm ghé về chốn cũ
   
khi trở lại
hàng hoa quỳ đã héo
túi manteau không ấm nỗi vai gầy
bay theo gió
phu la vàng vẫy gọi ngọn thông xanh
mùa rét trở về
   
khi trở lại qua một con lộ nhỏ
đám sỏi buồn thức giấc dưới chân
nhắc nhớ những đêm xưa
nụ hôn nồng nàn
trao nhau dưới con dốc tối
tình tôi có ngày nắng lụa
có đêm sương trầm
hạnh phúc thay
tháng ngày tôi chưa lưu biệt
đường gươm nào xẻ ngọt
chém tưa đôi mảnh đời ?
   
khi trở lại
mắt vẫn ráo nhưng hồn đà mềm sũng
sương đã chùng
tóc khép vạt cỏ đêm

chỉ có những dấu chân tôi
bơ vơ trên thềm đá cũ
   
tàn tro nào đã ngấm
thắp lên có đỏ loè ?
  
* Tân chinh phụ
  
người đi , kẻ cuống chân , trông
màn buông, cửa khép , ngồi mong dáng , rời
bụi mòn mỏi đợi ,bụi rơi
nửa vuông chiếu mốc hơi người , cuộn không
buồn soi từng mảng tường long
khép chân , dạng thú hiện trong bóng người
 
già đời , binh lửa chưa lơi
khuya , mơ xe đổ, ngực phơi , bấc lùa .
 
( 1974 )
 
*****
 
* Xuân vịnh
                               “ xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu”
                                                     Vương Xương Linh ( TQ )
 
chẳng thượng cao lâu , ra quán cóc
uống rượu chờ say , chắc ngồi lâu !
quán tưởng ngồi lâu tay hào sảng
ta rầu tàn rượu , bước về đâu ?
 
đâu biết về đâu , ngày xuân nhạt !
đành ngồi quán cóc trước cao lâu
có phải mềm môi nghe rượu lạt
hay đôi môi ngậm lệ ai trào ?
 
bạn bè đôi đứa nơi viễn mộng
cách mặt , ta ‘ trừng ‘ cả chiêm bao
những muốn nhắn nhe thằng xa xứ
với ta thà mạt với quê nghèo
 
chợt bàn tay nhón râu con mực
ngẫm cuộc đời ta vướng lưỡi câu
tuổi trời cho đã ngoài bốn chục
dòm thấy trong gương , mặt dàu dàu !
   
kiếm cơm sao phải thân điên đảo
chữ nghĩa nổi cơn quậy – xé – rào
thường mặc vợ lo đường cơm áo
thương em chưa nếm vị ngọt ngào
ngày xuân con chẳng thêm tấm áo
cơm nhìn chỉ thấy muối độn rau !
   
ngày xuân thèm một thằng bạn cũ
ra quán cóc ngồi nhắm – tào – lao
chẳng thấy liễu xanh và áo đỏ
ngó chừng chai rượu , sợ cạn mau !
 
*****
 
*  ở Việt Nam
   
nước tôi có lâu đài
rộng thênh thang khổ ải
chứa đủ đau đớn người
gồm thâu trong vạn đại
 
( 1972 )
 
CNT
******

Thị phạm

bứng người, lấy đất
hàng hàng sai nha
lũ lũ cướp ngày
oằn oại lê dân
trầm uất hỗn mang
mắt cay , lệ rỏ.

Chùa Cầu


tình rêu bám mái chùa Cầu
mượt xanh mưa vuốt nghiêng đầu tường đông
hiên tây nắng rực má hồng
em còn nghiêng nón đợi cầu vồng, sang
bắc, nam đôi ngã Hoài giang
ở đây ô thước nối ngang đôi bờ .

Thi tứ


nam nắng quái cuối năm
bắc nứt mắt khóe đào khoe nụ
thơ cày trên đất hạn.

Ví dầu

ví dầu cải tạo mút mùa
thân em cô phụ chẳng chùa để tu

Cửa Đại

chiến thuyền vương quốc xưa đâu nhỉ !
Cửa Đại buồn hiu nắng ngả nhờ ,
bến trống thuyền buôn từ viễn phố ,
sóng chồm lên cát lạnh hồn thơ !

Vườn Huế

em cổ tích như một lần trẻ dại
gốc đa lồi những nốt lặng niềm đau
trăng khuyết ai treo trên thành luỹ đổ
em bây giờ thành ‘ mệ ‘ cạnh hào sâu !

Vỹ Dạ

thi nhân đã cắm sào
đành lội bộ vòng qua Đập Đá
hơi bia tràn thơ, khuya

Mộng tĩnh

chong mắt mờ kính lão
thơ bạn xưa cố ghìm trang ảo
nắng rát cà mặt mày !

Ghé Khiêm lăng

quả thực rằng thơ thôi nói năng
nghiên châu còn đọng khoé lệ hằn,
bút đế còn vương nơi huyệt lạnh ,
mượn vẽ càn khôn một chữ thằng !

Thành Nội

bước vào Thành Nội, bâng khuâng
hào , xưa vương đế có lần cầu may ?
hay, nay động thổ lấy ngày
xúc dăm dúm cát - đụng bầy xương khô !

Bắt sâu, ngày xuân

ngàn hoa đang hàm tiếu
thẹn đầy cả vườn xuân
cả vạn điều chưa hiểu
cõng đầy ở trên lưng

nụ nào xanh đêm trước
sáng này đã mãn khai
nụ nào chưa lễ rước
sâu đã rình ra tay

đời hoa ngày quá ngắn
đổ gục dưới tàn phai !
kiếp nào thân trong nụ
ngóng sớm mai trang đài ?

lũ sâu vô liêm khiết
chất đầy bụng thiên tai
vườn xuân như đại tiệc
bất hạnh nụ thiên tài

ta sẻ nhỏ ngày xuân
chuyền khắp cành dương thế
gắp, bỏ nỗi tai ương
rình dưới ngàn xanh lá

ngày xuân vườn xanh ngát
bắt sâu, giữ hương đời
sâu nào rồi hoá bướm ?
-    giỡn cùng hoa ,
     bướm ơi !

* khai bút năm Canh Dần .CNT

Tàu Chợ - Khúc Biên Hoà

*tặng anh H.Khanh
và T.N.Tuấn

1.

Dầu Giây chẳng thể Vây Dầu
trên toa hợp pháp nhảy tàu thành gian
buôn trong cấm vận võ vàng
ga thưa thớt gíó - ghi đang bẻ dòng

2.

ngậm ngùi suối Đá Trảng Bom
nước trôi về tận bãi cồn nào xa
tàu buồn rít giọng sân ga
gùi lưng gốc chuối theo ta xuống đồng

3.

em qua dốc nhỏ cầu Gành
tâm chưa đại giác, lòng đành bước theo
cù lao Phố gió vẫn reo
khuất trong bóng Bụt - giảm nghèo từ tâm

4.

phải chi dừng lại bên cầu
cho nghe tiếng sóng bồi hồi tâm can
thép nghiến ray - chạm cầu Hang
lòng ai để lại trên hàng vông gai ?

5.

bước ra ga để biệt người
hay ta đứng đó thốt lời tiển ta
- thời xanh, ừ chắc đã qua
thời đỏ chưa tới - thời già ở đây !
thời buôn chuyến, thời đi cày
thời đêm ga xép, thời ngày chợ chui
thời như chuột sợ hơi người
lấp ló tìm chút phẩm rơi ven đường
tiển ta - lữ khách miên trường
vai không quẩy nổi gió luồn hài treo !
                                                                                        
NHỮNG NGÀY XA CÁCH . . .


Em hiểu gì ? khi lá chọn tả tơi
như anh chọn : ra đi cùng đau đớn

khi đời ập xuống thân nghìn sóng lớn
tình còn chăng ? từng mãnh vụn tan hoang
tình còn chăng ? toàn đổ nát tro tàn
những miểng vỡ cắm lên tình - oan - nghiệt
những sợi dây vô hình quanh cổ , siết
ta cách gì sống thực được đời ta
ta cách gì kềm giữ chẳng xót xa
khi đá nhọn từ sau lưng ném tới

Em có hiểu ? đời ta vùi dập bởi
bao gió cuồng chờ chực quật ngã nghiêng
giữa chập chùng gươm giáo chỉa oan khiên
chúng ta lãnh vết thương sâu bén nhất
( anh tự nhủ lòng mình như mặt nhật
chọn ra đi và hẳn phải xa em )

dẫu gì thì anh cũng đã yêu em
giữa sương sớm, ngày nồng và đêm mượt
anh đã yêu nên lòng như lễ rước
tóc mai người ngậm ngọt ngang môi
dẫu gì thì ta chẳng thể chia phôi
khi tình đã tụ nên rừng cỏ ngọt
dẫu gì thì chiếc răng thơm đã trót
vỡ trên vai từng dấu vết nồng nàn
những ngón tay chẳng làm dấu ăn năn
bởi chính chúng chưa một lần phạm tội
ôi tay xưa thích đùa cùng tóc rối
đến bây giờ chúng phải vẫy chia xa

Em hiểu cho đời của chính chúng ta
chỉ xanh tốt giữa lòng vuông - đất - thật
tình chúng ta tươm thành dòng hương mật
dẫm hân hoan ở nơi chốn riêng mình
ở một nơi hạnh phúc đổ làm nền
khăn với áo đan nhau thành tổ ấm
nơi khổ ải không cách gì xâm lấn
nơi hẹn hò của một thuở - muôn - năm
mặc giờ đây, ta đôi ngã - xa - xăm
tình ta vẫn không thể nào chia dạt

đi : với anh, cuối cùng không cách khác
đi để về, ta có được đời chung
mắt sẽ khô những giọt lệ khốn cùng
chúng ta có một đời – riêng – hãnh - diện

phút trở về anh thách thức oan khiên
ta sẽ sống đời chúng ta, từ đó

FASHIONS

fashion , fashion !!
tại thượng tầng kiến trúc
tận hạ tầng địa ngục

fashion , fashion !!
từ đen đến trắng , hết đỏ đến vàng
trọn ngày qua đêm
từ lông đến trụi , hết sang tận hèn !

fashion cho mi cho mắt , cho tóc cho tai
cho trên đến dưới, cho trong ra ngoài

fashion , fashion !!
cho tim đến óc , từ máu đến mùi !
từ heo đến chó
từ vượn đến người

fashion , fashion !!
nơi nào từng món , trọn gói nơi nào ?
cho đấng chăn dắt cả đàn tang thương
đang rảo mắt kiếm
tân trang đời mình

nầy lụa thông thái , nầy gấm thiên tài
khoác vào thấy ngay : thời trang nước mắt và mode đói gầy

nầy nón thân ái , nầy hài bọc nhung
chụp lên che kỳ thị
mang vào khuất khổ hình !

fashion , fashion !!
chỗ nầy trọn bộ
đăng ký giùm , đi !
miễn chiêu tiếp thị , vẫn lãi đầu cò
riêng phần hậu mãi
bán
mà như cho !

ĐẠI LỘ

khi tôi bước dọc đại lộ
hàng cây
ngập ngừng thay áo
những chiếc lá dậy thì
chật lên
theo làn cong mới nhú

tiễn
những cánh hoa chân dài
( có phải chuyển hồi chốn nào
hiển thế ? )

lạnh chườm
chạy suốt xanh ,
xưa !

đại lộ
ai ? có phải tôi
bóng tắt
đời trôi .

TÊN LÀM THƠ
VÀ KẺ KHÁC TRONG HẮN .

chẳng cần hành trạng
hắn sinh – ra - lớn –lên
lấy vợ sinh con đẻ cái
học lõm bõm ba chữ đầu hè
nhí nhố dăm bài đăng báo
làm thơ như nỗi thất tình kinh niên
làm thơ như gánh chịu những linh hồn quỉ ám

ngoài người mẹ sinh ra
( hắn đứa con bất hiếu hoang đàng )
hắn kính trọng người phụ nữ
( thành ngữ phong danh người nâng khăn sửa túi )
cho hắn miền hạnh phúc vô biên
đồng thời quất vào trái tim mê muội của hắn
những ngọn roi đẫm rát yêu thương
vực hắn dậy bên bờ vực thẳm trần ai

hắn ,
tên ăn chơi đàng điếm
với chữ nghĩa kinh viện
với bao đất lề quê thói

hắn ,
tên lận lừa với gian trá ,
kỳ thị với ti tiện
kẻ thù của những tên đội lốt chính danh

hắn ,
làm thơ như tự nguyện
của tất cả thất bại trước lúc khởi đầu
làm thơ cho những điều dị ứng
cho những điều đối nghịch êm đềm
như bọc nhung cho những tay đấm sắt

hắn , làm thơ
không cho những cứu rỗi vĩnh hằng
( dù đôi lúc tưởng mình cần cứu chuộc ! )
một kẻ cam thất bại
cứu vớt cũng bằng thừa !

hắn , làm thơ
không phụng thờ các đấng thần linh
không cho những ai giọng cao rao giảng
cứu độ những tâm hồn bị xem đang lạc loài , mê đắm


hắn ,
đâu cần biết có kẻ thù không ?
cũng chẳng cần ai là tình nhân của hắn !

những cuộc chơi trôi qua như gió
cớ chi níu giữ mùi hương !

những cuộc chơi như bụi
bụi rồi lạnh lùng xuống đáy lặng im !

những cuộc chơi như mây
có tụ cũng làm mưa trút
có tan như sương cuối cành !

những ai coi hắn như kẻ thù
cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối

những người gọi hắn tình nhân
cuối cùng cũng đành vỡ mộng

hắn ,
trên đời lầm lũi đi
để quay về lũi lầm cuối đích

hắn ,
chẳng cần vòng hoa ai choàng
cũng chẳng ngại ai vung tay ném đá

hắn ,
ngơ ngác vào chốn tịch mù
của bầy chữ hoang sơ
hắn ,
hăm hở chốn thị phần ồn ào nhân thế
tìm âm ba vô vọng của bao xô đẩy bạo cuồng
hầu tìm con người nào
còn mai phục bên trong
mang ảo vọng có một miền đất hứa

hắn , tên làm thơ
không chiêu hồn chữ nghĩa
chẳng phong tước điệu vần

mót chút ngọt ngào trong đắng cay
lượm nỗi yêu thương giữa bao câu nguyền rủa
kẻ khác nào ? trong tên làm thơ .

THẢO KHẤU.

tháng ba , ta trở lại
( tên thảo khấu thất thời )
bởi không thể gian trá
bạc ác bằng nụ cười

từng sống đời thảo khấu
cướp đi-tội-lỗi-người
làm-ăn ở khắp chốn
của cướp , chất kho đầy

vũ khí ta : chân thật
giáp trụ ta : nụ cười
ta chém tơi dối trá
ta xé nát lọc lừa
chung quanh đều sợ hãi
phong ta : thảo-khấu-già

ta cướp đi những gì
tình yêu không chấp nhận
ta nào đâu ăn cướp
lẽ sống ở nơi người

em vì ta hãy sống
trong ngời như hạt mưa

khi ta làm thảo khấu
đi cướp cho đời vui
- phụ bạc , người mang đó
lọc lừa , người đeo kia
gian tham , giấu trong mật
lỗi lầm , bọc trong tim
tội ác , in trên trán
( thoáng trông thật hiền lành )

lấy của người gom lại
ta lập thành nghĩa trang
vùi đi lòng gian dối
chôn đi ngực phủ phàng
ta cướp ,  - là cứu rỗi
tình nào đã tan hoang
ta cướp , - là xóa vội
lòng nào đang hoang mang

ta thắp sáng tình người
vì lòng ai u tối

ai ? - thảo khấu như ta
cướp nhiều , càng đau đớn
của cải đầy thêm ra
ta , ngập sâu phiền muộn
bởi hạnh phúc không là
tội lỗi người chất ngất

em vì ta , hãy sống
trong ngời như hạt mưa !

tháng ba , ta trở lại
bởi , ta khổng thể nào
sống tiếp đời hiển thánh
khi kho ta ứ đầy
người tội còn như núi
khi sức ta có hạn
người môi vẫn dạn dày
mặt gian tham khốn nạn
ngực phản bội thêm hoài
tay dao , người bọc thảm

tháng ba ta bỏ núi
xuống chợ làm tên hề
chắc dẹp đời thảo khấu
về đây sống như mê ?

lúc về , mưa nặng hạt
ngực nào ngùi xót xa !

sống , khi nụ cười tắt
ta , còn là ta ư ?

CNT

haiku
nguậy  đuôi chuột,


1.
bờ kia ngàn dâu thắm
trách chi đời huyễn mộng cuối trời
lá vàng đáo ngạn ư ?
 
2.
hồn thiêng ngập phủ lòng
phế tích cuộn mình đá nở hoa
bão tàn , rụng phế đô !
  
3.
cố tri dàn mộng mị
lối về đá tảng lấp cửa tùng
có soi mặt hồ xưa ?
 
4.
 kính hương hồn Sơn Nam .

đâu nhất thiết về rừng
Tình nghĩa giáo khoa thư gặp lúc
Dạo chơi , Hình bóng cũ ! *

* tên các truyện ngắn, truyện vừa và hồi ký của SN
  
5.
tặng Khaly Chàm
 
lên núi gieo lục bát
bón thêm mấy vốc hậu hiện đại
xanh rì đám haiku
 
6.
 một nửa, thềm rêu lạnh
nửa một, đầu gậy trúc phiêu du
nguyên hình, vách đá lộ
  
7.
Hồng Hà thua Thị Vãi :
ngộ đôc vì đi tắt làm giàu
‘đón đầu “ – à tướng cướp !
 
8.
mây đụn quanh sườn núi
lũng sâu ngơ ngác ngóng mưa rào
nắng vọc triền thơ dại
 
9.
ngút mắt đồng mía, chảy
tràn tấm lưng nám màu lửa háp
mật ngọt , vùi nơi đâu ?
  
10.
bài thơ viết trên đường
nằm đã lâu trên ngọn núi xanh
trí nhớ nõn tơ giăng
 
11.
quân tử vượt rào trúc
sương thu đẩm mượt , măng không mọc
lạnh tanh màu lãnh tụ
 
12.
bóng chưa lặn cánh sen
ngắc ngứ bay hồ chao sóng  lạnh
hương xuân trầm đâu đây !
 
13.
 “ cũng đủ lãng quên đời “ *
ai gọi tuổi thơ ta ý ới
triền phược bủa lưới giăng
 
 * chữ của Mai Thảo 
  
14.
 hú chạm đáy nỗi đau
mầm xanh nhú giữa vuông cỏ úa
mưa réo tự thinh không

nguậy đuôi Chuột
 
1.
gửi hs Rừng
 
giao …mãi đố gì thừa
hai-ku , ngó ra bao giờ đủ ?
ba câu , lút thiên thu .
 
2.
xứ tau nào độc tài ?
bão triệt phá , thế giới thương đau
tau độc quyền cứu trợ !
  
3.
cảm nghiệm làm chi khúc đoạn trường
mưa treo hàng hiên lạnh
đỏ xuống xác lá bàng
  
4.
buổi sáng nào reo hầm huyệt mở
chuột đi hoang từng đàn
cánh đồng khô hút gió
 
5.
sao
dời xuống đáy ao sâu ngập bàn chân gã ngập ngừng mở đuờng đổi mới
vỡ !
 
6.
chân quê
quãy ruộng đắp đồi cỏ xanh chen đầm cát trắng
tên đại lưu kẻ chợ
 
7.
thuyền thúng chở năm châu
chuồn chuồn kim ngủ dãi ruy-băng đính ngực áo nàng
hậu !
 
8.
nầy Cua sao mầy cứ đi ngang
- tại mắt Chuột , ngài cứ nhìn theo biểu dọc
- lật !
 
 
9.
ngắm ly rượu đầy, ngó ly rượu ngang
tung hoành tưởng vượt  ngoài sinh tử ?
-  hài cung !
 
10.
 lửa xuất phát từ đâu ?
- chẳng phải nơi thần Zeus ở giữa đền tâm ai !
# ngọn khô !
 
 
11.
lăn quay ; thơ tù hãm ,
tỉnh chăng ?  vĩnh hằng bờ sương khói
[  bến cũ  ] - bờ phụ rẫy !
 
12.
tháng sáu ,  lúc mưa đùa lúc nắng
đời người lúc tử đuổi lúc sinh
-  ta lúc nhúc !

khúc cuối năm – a ,

1.
sương mù , mù cao độ
lửa rừng ? – le lói ánh ma trơi !
quán thi ? - Thỉnh ‘ ba- xô ‘ (*)

(*) : từ lóng dân ngụ cư làm công nhân  ở các thành phố Miền Nam ,
 tiết kiệm xài trong tiêu chuẩn ‘ ba – xô ‘ nước tại nhà trọ để giảm chi phí ,
để còn tiền  gửi về nuôi gia đình .
Chớ nhầm là thỉnh ông Matsuo Basho.- người Nhật bản . !

2.
gió thét ngoài khung cửa
bao bàn tay gom lá thông khô
ấm ai  ? – đâu lò sưởi !
 
3.
muốn cho ý thơ ngắn
suy nghĩ dài ai tổn thân tu
ngó ra, phù dung sẫm !

4. 
con mắt dốc hoàng hoa
ngấn lên ngạo mạn và ngậm ngùi
giông phía dưới lũng gần !

5. 

câu thơ trong giấc mộng
con ngựa Troyan nằm trong đầu
bài thơ ? – sau bãi chiến !
 
 6.
ý thơ đã bốc cháy
lúc bài thơ được lập khai sinh
sao ? - lục thơ tìm ý .   

7.
‘ nghe trước thơ xuân Kỷ Sửu
của N.T.Đường , cảm tác ‘

mồ ư ? - giữa công viên
đâu cần quách , hòm hay tro cốt
chỉ dựng một bàn chân ! 

8.
giữa hè , xuân thi tứ
chạnh lúc trèo non nhớ đồng bằng
chó sủa ran đường cái 

9.
đám mây bay trên trời
ai đã gởi lòng mình trên đó
biết mây dừng nơi nao ?
  
10.
vực sâu nhất – phát hiện
không nằm tận cùng đáy đại dương !
-  ngay sau lưng trái tim .
 
11.

những bước chân lầm lũi
chất đầy đầu chước quỷ mưu ma
- bao giờ đụng giấc mơ ?

12.
khi rừng thôi thay lá
tình thắp le lói giữa bảo tàng
ngó chừng tim đột biến  !

13.
(*)
- hương sắc bao giờ tàn ?
nước chảy, mây trôi, ngày quá vãng
- vẫn vậy , tận cõi kia !

14.
(*)
liêu trai ai mộng tưởng
hoá kiếp hồ ly trở lại người ?
 chồn, cáo đầy bếp:- thui !

(*) : nhân đọc truyện ngắn “ buổi sáng sinh phần “
 của Trần Vũ trên văn chương việt .org

khúc cuối năm – b ,

1. 
mắt biếc ngời sương mai
chân chim dạo bước chốn cuối mày
lá thay mùa nào hay !

2.
tặng Hoàng Anh & Lưu Vân

đẹp trai gay chai mặt
cự ly đâu gờm cương tốc độ
thơ ngắn hí trường ca
27/12/08

3.
chẳng ở Đường thi , cam ở đây
đời tạnh - mưa - tắt - nắng
liếp trúc , tráng - rộp - mình

4.
sống cả đời giởn hớt
đời chừa lổ ; tự chui chẳng chịu
- cứ lì chờ người khiêng !
 28/12/2008

5.
xuống phố , về lặng lẽ
bài thơ viết  ký tự mật ong
còn vết hoen , kính vỡ

6.
ngày của năm , hay ta
ở trong vùng lãng quên , ký ức
đóng đinh , tờ lịch cuối

7. 

thiên la cùng địa võng
chớ nghĩ kén , nhộng hay nhện hùm
một sợi tơ , đá tảng

8.
lạnh đủ vừa rét đông
trời hay lòng ủ nắng chia phôi
 còi tàu rền ga xép

9.
vô tận xuân , ngày hết
cõi nào ta tìm dõi bóng trâu
đường đâu, không thấy lối !
 
10.
lần theo đường mây trắng
ta – trâu giờ ngụ tận cõi nào
tàn năm, xuân vô tận
 
11.
                                                                                                               
đọc nghiêng , rừng Phương Bối *
 ngộ nhiên , mật hiển những lời kinh
chẳng Nam Tông , Bắc Phái !

* địa danh trong’ nẻo về của ý’
tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh

haiku ở bãi Dương Tơ

1.
không nghe rặng liễu than
đèn câu thấp thoáng đuôi tầm mắt
biển trầm giấc cô liêu

2.
cứ ngỡ trông chớp bễ
chỉ thấy mưa mờ bọc khơi xa
đèn biển sao ủ rũ ?
 
3.
mặt trời sao dậy muộn ?
thuyền câu về bến đã từ lâu
- bạn đang ở đàng tây !
 
4.
sao -  chẳng ở trên trời ?
nổi niềm nào chôn lòng biển mặn
xác rũ triền cát khô
 
5.
rừng dừa chưa bung ngọn
cát lười ngủ trễ góc sóng xa
resort mới cựa mình
 
6.
đêm qua trời đổ mưa ?
hay giấc mơ tôi – biển dịu dàng
sáng mọng cánh tường vi
 
7.
phản trong gương - bước tới
hay đang quay gót cuộc trở về !
trên vai mang gì đấy ?
 
CNT
Phú Quốc , cuối tháng 2/09

Tái ngộ
* kính tặng Thầy Lê Tấn Lộc  

mượn câu
muối mặn gừng cay
nửa vòng trái đất
đâu dài lắm đâu !

mượn lời
cửa sổ bóng câu
tóc xanh chuyển tới bạc đầu
chẳng xa

mượn nỗi thơ tình
nguyên sa
quê hương
đã khuất sau tà áo bay !

bấy lâu
muôn nẻo trời tây,
cố hương ngoái lại
lối dầy tuyết buông

mượn câu vạn lý . . .
trùng phùng ,

ấm trong tay bắt
lòng mừng nỗi xưa .

CNT

28 năm, ảnh chung, đề thơ
gửi các Thầy Lê Tấn Lộc & Nguyễn Văn Phúc
Trường Trịnh Hoài Đức ( Bình Dương )

tóc úa, da nhăn
đã hành trình

bao thuở,
bây giờ
vẫn đệ - huynh

khói sương
cố thổ
hoàn
sương, khói

kẻ ở,
người đi
vẫn
riêng
tình .

CNT



Ghi chú thêm :
Năm 2003, Thầy Lộc và phu nhân về thăm trường cũ , có buổi họp mặt với một số cựu học sinh khóa 8 THĐ, tham dự có Thầy Phúc, nguyên Hiệu trưởng kế nhiệm Thầy Lộc( hình như từ niên khoá 1972-1973 ) . Nhìn ảnh chụp kỷ niệm của 2 Thầy, môn đệ “tức hình, đề thơ “;
Mong hai Thầy thứ lỗi .  

gởi-một-nửa-ta

có ngày, tháng cuối năm
đáng nhớ
hơn bao nhiêu ngày khác

có ngày sinh của cọp
có ngày sinh của mèo
có sinh nhật  cây cao
có sinh nhật cỏ rậm
sinh nhật ta , nào nhớ
sinh nhật mèo nhỏ ta nhớ đời

nhớ móng vuốt bọc nhung
nhớ tiếng gào mát lạnh
ta nhớ buổi cơm rau
nào quên mì lát độn
nhớ từng manh áo tơi
ủ đứa con đầu đói sữa
nhớ cơn sốt rét rừng
khi đang ngồi giữa phố !

có ngày, tháng cuối năm
nhớ em , vườn lối nhỏ
đêm mưa giăng, nhà thiếu lửa
ngày nắng đổ, vách chập chờn !

nhớ ngày, tháng cuối năm
nhớ cổ tích tang thuơng
đói lạnh vờn vuông chiếu
ngó lại , thấy chung quanh
lũ ma bằng xương thịt !

nhớ lại tháng năm gầy
phụ mẫu đà biệt dạng
miếng trầu – chưa kịp dâng
chén trà – chưa kịp rót
bất hiếu một phận ta
suốt đời cam nuối tiếc

những giọt lệ cuối năm
thấm lên màu mực viết

cuối năm sinh nhật em
lòng như hoa thắm thiết
gởi em giọt thơ mềm
một - nửa - ta bất diệt

* tặng sinh nhật 12-12
CNT



Yêu hành
‘gửi Từ Minh Tâm ‘

trên triền đá tâm hồn thân thuộc
bao người mong dựng một mái nhà
cùng trái tim nồng nàn nhập cuộc
cõi tình yêu tìm chỗ định cư

cõi cần thiết như là hơi thở
đẹp lòng ta như một rừng hoa
miền đất thánh mấy tầng cửa mở
chốn hành hương tìm lại chính ta

nầy em niên thiếu bên đường cái
sách vở em đi nắng chan hoà
ta thương lại một thời khổ ài
một thời chữ nghĩa đã ra ma !

niên thiếu cuộc đời như mộng hé
mặt trời nào sáng giữa lòng ta
thấm thoát mười năm (đời vẫn trẻ ! )
sao giữa lòng ta nắng đã tà !?

cuộc đời biển lận giăng lưới bủa
tuổi trẻ như đi vào bãi mê
thương những hồn xanh cam sa ngả
theo thú đau thương, nỗi gian tà !

ơi, ta thương lắm em niên thiếu
( một mảng đời ta, thời đã qua )
mong em chớ chuộng màu gian trá
kẻo cuối đời mang nỗi xót xa

hỡi khách đồng hành cùng ta đó
tuổi bạn còn đương tuổi hào hoa
bạn có mến thương dòng thơ đẹp
có thấu nhân sinh thú rượu, trà ?

chắc bạn nghĩ rằng ta luống tuổi
núp bóng tóc xanh, trán đã già ?
( có biết đời đi không kịp trẻ
cõi gọi thiên đàng đã xót xa ! )

ở tuổi lòng tươi đầy hương mộng
cánh đồng hạnh phúc trải bao la
thương bước chân son, nay hào phóng
nhầm lối đường xanh . . . những cỏ gà !

lòng bạn có còn thương sợi khói
chiều , mái nhà xưa bóng mẹ già ?
thương những đời đi không bóng dõi
cuối hạ đầu xuân chẳng thấy nhà !

chắc bạn có một người vợ trẻ
hay một người yêu để gọi là
nhóm bếp lửa lòng ngày lạnh giá
hong đời những lúc đẫm mưa sa !

một người vợ quí như rượu quí
càng uống càng say càng thiết tha
ấm lạnh đắng cay ngày khốn khó
tình nghĩa tào khang trải chiếu hoa

có biết đời đi như thác lũ
tình không giới hạn mái hiên nhà
có lúc trăm nguồn về một suối
lắm khi tản mạn mấy rừng xa

đời chẳng ấm thuần hương chăn chiếu
cũng không lạnh mãi nỗi gần – xa
ta sợ đời ta thành cổ miếu
thần thánh ra vào quanh gốc đa !

xa gần bè bạn say tri kỷ
mỗi khách phương trời mỗi tài hoa
càng nuôi mộng đẹp xoay thiên hạ
ngày một rời ra kiếp đọa đày !

mối tình ta trải ra tám hướng
một chiếu văn chương mối ruột rà
những ước đời sau như mộng tưởng
“ trăm nhà đèn sáng , nở trăm hoa “

ta nhớ bạn ta ngoài viễn địa
thương bước bạn qua lối cầu vồng
xa quê lửa nhóm lên trong dạ
mơ một ngày về soi mặt chung

quê hương ta sống buồn quá đỗi
ngồi ngó đời qua bãi tha ma
bao nhiêu vàng đốt bay trong gió
chẳng hết hàm oan những bóng . . . ma !

ta thương dải đất đầy khổ lụy
hạnh phúc muôn đời thốt chẳng ra
bởi ngậm trong hồn câu chính khí
cô đơn đứng giữa lũ cáo già !

trong cuộc lữ hành về đất thánh
( mảnh đất tình yêu giữa cuộc đời )
bạn thấy đời ta bao quang gánh
gánh hoài hành lý : trái tim ta .

CNT
những năm 80 -  thế kỷ 20.


khúc sương mù

1.
có ai chỉ giùm tôi
góc phố hay lối mòn lũng sâu
dấu chân của Yersin

2.
giàn su xanh của chàng
lủng lẳng bài thơ hội hoạ
Đà Lạt treo ngược Đinh Cường

3.
khuôn mặt chìm trong đá
sắc lạnh liếm quanh lửa bếp hồng
tư trầm Phạm Văn Hạng

4.
hôn mê sắc ráng chiều
phu-la quấn ngang cội thông già
Đơn Dương gùi Nguyễn Đạt

5.
ngụm bia quán bà Tàu
lời tự thú muộn màng - ngọt lịm
MPK - dại hoa

6.
dã quỳ nhuộm lối lạnh
điếng buốt chân mềm vạt thông xanh
váng đọng ký ức mờ

cnt.
(cuối 11-08 )