THƠ VỀ BÌNH DƯƠNG
 
        BÙI GIÁNG

ANH V
Ề BÌNH DƯƠNG
 

Anh về đất rộng Bình Dương
Trái cây và lá con đường cỏ xanh
Môi người nắng ngọt vây quanh
Nụ cười Nam Việt yên lành bấy nay.
Em về đẩy mộng lên vai
Chào xuân ngả nón bụi ngày gió ru
Mừng vui con mắt ngây thơ
Mây nghiêng như lệ pha mờ chiêm bao
Yêu nhau cảm động dường nào
Anh về đất rộng cúi chào Bình Dương.

RUỘNG BÌNH DƯƠNG

Em về đất rộng Bình Dương
Phố mai là gió môi hường se dâu
Tóc xanh bủa lệch mái đầu
Mây xanh như lệ pha sầu ruộng xuân

Dấu sương chìm cỏ Yên Tần
Dấu chim về có đậu gần gũi không
Kết chùm nhánh trắng ra bông
Vành cong môi hẹn vun trồng về đâu 

XUÂN BÌNH DƯƠNG

Xin lời mở rộng con mương
Xin chiều bến đổ Bình Dương bây giờ
Những bàn chân bước đơn sơ
Những bàn tay những mùa thu trong mình
Xin lời nói hãy nín thinh
Xin hàng phượng đỏ bên đình ngơ cho
Bến sông ghe đổ bây giờ
Ngàn năm thôn nữ lên bờ ướt chân
Xin người em hãy lại gần
Nhắm hai mắt mở muôn phần hai con
Ngó sương mây lục trời tròn
Nhớ sương muối nhuộm tóc còn xanh vai
Bàn chân đen ngón không dài
Bàn tay đen ngón nắm hoài không nguôi
Bây giờ xin hãy nhìn tôi
Người em ấy nhận ra người anh chưa. 

Nguyễn Đức Sơn

CHÒM XÓM CŨ

Có ai về được Bình Dương
Hỏi thăm chòm xóm có thường hay không
Đêm đêm bom tưới đầy đồng
Những oan hồn cũ bế bồng đi đâu 

VÙNG OANH KÍCH TỰ DO

Máy bay rà soát đàng sau
Tôi nhìn mây nổi trắng phau trên đầu
Giữa khu rừng cháy đen thui
Một ông lão Thượng mang gùi qua mau.

Thơ Kiên Giang
thơ đọc tặng bạn  Sơn Nam

“Sống thì xuôi ngược bôn ba
Chết nằm đất nghĩa, vẫn là cố hương
Đây Bến Cát - đất Bình Dương
 vào giấc miên trường ngàn thu”.


Suối Đờn

Suối Đờn
Khúc nhạc tình quê
Bốn phương náo nức
Tìm về Bình Nhâm

Tiếng trong
Tếng đục thì thầm
Bỡng đâu trỗi khúc
Cung trầm cung thương

Người nghe
Lòng những vấn vương
Người về tơ tưởng
Mãi tương tư lòng.

Phú Xuân