Tho Y Nguyen



Giới thiệu: Y Nguyên là bút hiệu của cựu học sinh Nguyễn Hoàng Yến, du học Pháp năm 1968, hiện đang định cư tại Paris. Cùng với phu quân Nguyễn Minh Châu, Y Nguyên có trang nhà "Quán Sâu Bò" trên internet để trao đổi thơ văn với bạn hữu. Bạn đọc có thể tìm đọc ở địa chỉ: http://perso.club-internet.fr/nmchau/.  Trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức xin trân trọng giới thiệu một vài bài thơ của Y Nguyên để chúng ta cùng thưởng lãm.

Cửa huyền vi

Ðóa vô vi nở âm thầm
Vô thường ve vuốt dập bầm nhánh si
Em cười sau cửa huyền vi
Mở chăng hay chẳng mơ gì cửa không
  
Chiều thu

Cây áo vàng thu trời chớm hay
Chiều nghiêng khói ngậm bờ mi cay
Mon men giọt nhớ tràn ăm ắp
Chất ngất thành sầu tự mảy may
Hạo hạo cảm hoài đeo một kiếp
Trùng trùng duyên nghiệp trĩu đôi vai
Mùa sang mấy độ chuyền trăng úa
Cát bụi chưa về, lãng đãng bay

 Sân si
 
Bát Nhã hành thâm, quán sắc không
An nhiên tự tại giữa thời không
Tơ lòng tưởng dứt, thuần tâm vọng
Ngó ý chưa lìa, huyễn pháp không
Cực lạc phút giây dù thực chứng
Trần gian miên viễn cũng hư không
Con tinh huyền chửa buông tha được
Ôm mối sân si có khổ không ?
  
Phù Phiếm

vườn tâm lạnh, đong đưa cơn muộn phiền
bụi thời gian dấy trên miền kí ức
ta bây giờ, thuở trước, tưởng y nguyên
có ai biết tận đáy thuyền rã mục ?

vườn tâm ướt, duyên dìm trũng mắt sâu
nợ nghìn xưa chất ngất câu kinh cầu
bao chí lớn lẫy lừng trong thiên hạ
cũng không đầy..., đầy, cũng chẳng bao lâu ...

vườn tâm khô, khô khốc niềm trông mong
ảo giác tình yêu, dư âm đắng lòng
màn sẽ hạ sau vở tuồng phù phiếm
ta trở về, đong đưa giữa có không ...

Bóng tâm

ta làm gì đời ta, ai hay
sợi tóc xanh xao níu tháng ngày
hương cũ phất phơ nghìn trắc ẩn
mây bạc trăng vàng lãng đãng bay

ta nương theo hạt bụi vờn bay
trong nắng thu vàng úa sáng nay
về lại chốn xưa đời lẩn khuất
vô thường lồng lộng một vòng tay

ta lắng tìm trong dấu bướm bay
nghìn chiều trang tử mộng hao gầy
bóng tâm hay bóng đời theo bước
hạt bụi trong ngần bóng cỏ cây

 Thuyền và Biển

Biển ái
thuyền đã giong buồm một sớm mai
đất trời mở hội
hoa đăng tỏa ngát đường về
và anh đã yêu em
như thế

Nguồn ân
giọt ngân nga thánh thót
bồi hồi bối rối bỡ ngỡ xôn xao
dạt dào
cuống quít
giọt miệt mài nối tiếp loanh quanh
ráo riết
và em cũng yêu anh
như thế

Thuyền từ
một lần lỡ chuyến
bởi nghiệp duyên
bờ bên kia xa ngái
người si ngây đắm đuối trược phiền
quên rất nhanh
những lần hiếm hoi tâm lạc vào cõi tịnh
và ta đã vô minh
như thế

Biển khổ mênh mông
mênh mông
bến bờ hư vọng
đâu thuyền bát nhã chờ trông?

Trở Về

Ta về một tối trăng trong
Hàng dừa nước rũ bến sông tiêu điều
Lối về nhà cũ tịch liêu
Thềm hoang phảng phất ít nhiều dấu xưa
Trăng treo lơ lửng ngọn dừa
Cội mai ngã bóng rào thưa mấy hàng
Cổng xưa sao bỗng ngỡ ngàng
Đường quen sao luống bàng hoàng bước chân
Đi, về, mấy nỗi phân vân
Tỉnh mơ mấy nỗi , bâng khuâng hỏi mình
Trăng xưa vẫn nước soi hình
Dậu xưa vẫn bướm trao tình hoa tươi
Gương xưa nào thấy bóng người
Vườn xưa vọng tiếng ai cười đêm xuân ...

Trở về

Lìa xứ bao năm dạ vẫn mơ
Một ngày về chốn cũ xa mờ
Dòng Tô Lịch nắng mưa ươm mộng
Bến Bạch Đằng trăng gió dệt thơ
Biển hoá ruộng dâu người phớt tỉnh
Sông thành bãi rác cảnh ơ thờ
Niềm đau còn đó trong tim nghẹn
Từ Thức về trần luống ngẩn ngơ

Tuổi nào

Tuổi mùi khóc mướn thương dư
Cho người trải mối riêng tư tình sầu
Nỗi lòng ai đã chôn sâu
Sao đêm còn dõi ánh sao cuối trời ?
Tuổi thân thổn thức đầy vơi
Tủi hờn dăm mớ tuổi đời long đong
Tuổi thiên thần lắm ước mong
Tuổi hoang mơ khúc nhạc lòng du dương
Tuổi tằm hong chín tơ vương
Tuổi hoa chờ bướm trao thương hẹn lời
Nghẹn ngào bên tuổi mồ côi
Bên đời hiu quạnh, bên trời bơ vơ
Ô mai tô thắm tuổi mơ
Ngát thơm sữa mẹ , tuổi thơ tràn đầy
Tuổi sương như rượu say ngây
Cỏ hồng đồi biếc trong mây ráng chiều

Tuổi nào không phải tuổi yêu !

Hoa ô môi

Con nước tung tăng thật phỉ nguyền
Bồng bềnh hoa rọi bóng chim quyên
Đóa rơi xuôi nước hờn thân phận
Cành chỉa ngang trời ngóng nợ duyên
Bạc má xa bầy thanh lạc nửa
Ô môi lìa cội sắc còn nguyên
Thõng tay khua nước nâng hoa rụng
Dạ ước môi ai rớt xuống thuyền !


 

Một mùa thu trước, sân trường tôi
Rộn rã ô quan, rộn tiếng cười
Trường lớp gọi mời, kinh nước lớn
Con đò cặp bến gốc Ô môi

Thuở ấy bao nhiêu tiếng gọi " nàng "
Dành cho mấy chị lớn trong làng
Tôi còn mê mải tìm chơi hạt
Hoa tím chả nhìn khi thu sang

Những hạt hình tim người cho tôi
Chỉ mong hối lộ nụ cười tươi,
" Dùm nghe em nhỏ, về đưa chị
Kín đáo thơ anh " , giờ ra chơi

Rồi tôi hết thiết rải ô quan
Thương quá hình tim những hạt vàng
Thương quá Ô môi hoa tím nhạt
Lòng chùng mây xám buổi thu tàn

Thư lại thư về , tôi vẫn đưa
Một góc hồn tôi vẫn đợi chờ
Một ngày sẽ đổi ... tên người nhận
Hi vọng chan hòa bong bóng mưa

Tên tôi từ buổi với tên người
Từng ngày lén khắc gốc Ô môi
Những hạt hình tim chừng nứt rạn,
Người không cho nhỏ tước hoa khôi !

Một sớm kết vòng Hoa Ô Môi
Người đem trao chị , " chỉ em thôi " !
Qua trường, con nước dường ngưng chảy
Chị xuống đò ngang, nhỏ gượng cười

Từ đó người thôi trở lại trường
Ô môi vẫn nở, tím pha hường
Bẽ bàng, bến nước con đò cũ
Tô xám hồn tôi buổi tựu trường

Sợi trắng chiều hôm

Vàng lá rụng chiều phai
Nếp nhăn dài trên má
Làm kẻ lạ không cầu
Ghé thăm, sầu ngọn tóc

Ngàn tiếng khóc không quên
Hợp âm tràn gối lẻ
Bàn tay che nguyền thệ
Xưa, biết về nơi đâu ?

Lung linh dấu mắt nâu
Lướt thướt màu trăng lạnh
Hồn cô quạnh phôi pha
Theo ngày qua bóng tối

Vẩn vơ trăm mối chạnh niềm đau
Gương xưa sầu vỡ rạn
Một góc hồn lan man nhớ bạn
Giọt buồn vút thoáng rơi nhanh

Trở trăn nào canh cánh năm canh
Đêm không dành chút lửa
Hong niềm tin cho vừa buổi chợ
Tình, chừ dang dở mù khơi

Ngày nào bỏ cuộc chơi
Bước qua đời buốt giá
Chẳng kịp giã biệt người
Đau bên trời tiếc nuối

Vùng sương muối thành quen
Đêm ướt mềm ngọn cỏ
Chút tình hờ riêng nhỏ
Chôn tuổi đá buồn tênh

Đêm chia mảnh tình xanh
Vô phần đành lỗi hẹn
Khúc dế mèn xa xưa
Nhịp sao vừa tang tóc ...

Mưa bụi khóc tình câm
Chan lỡ lầm vụn vá
Trăng sáng lóa tên người
Ươm trắng tươi làn tóc

Giọt lóc cóc theo nhau
Rưng rưng câu vọng cổ
Len lén chờ giấc ngủ
Tràn nỗi nhớ khôn phai

Nắng chiều lay cánh vai
Chợt ngày thay nét mặt
Đêm thắt chặt, tình bay
Trên trắng dài sợi tóc ...

Y Nguyên