Thơ Lương Trung Nghĩa (khoá 17 THĐ)

Nhớ mẹ

Chiều quê hương nhớ cồn cào, da diết
Đàn cò sãi cánh trắng hoàng hôn
Dòng sông chở phù sa trôi mãi
Bồi đắp bãi bờ như mẹ nuôi con

Hàng tầm vông con đường làng quạnh quẻ
Bụi chuối sau hè phảng phất lời ru
Câu ca dao thơm mùi sữa mẹ
Nhớ vầng trăng vàng treo cánh võng mùa thu.


Khi không

Khi không mà nhớ mới kỳ
Khi không mà cứ hay đi ngang nhà
Chiều về sương khói mù xa
Thẩn thơ dứng đợi
Chiều qua hững hờ
Người ta đâu có hẹn hò
Bước chân xa khuất còn ngơ nhẩn nhìn
Muốn làm quen – lại lặng thinh
Người chờ đợi
Người vô tình
Chán không?
Ra về lòng lại trách lòng
Khi không thương nhớ
Khi không u buồn.

Nhớ nhung bốn mùa

Yêu nhau là để nhớ nhau
Như đàn én nhớ cành đào mùa Xuân
Hỏi lòng sao chợt bâng khuâng
Một ngày có biết bao lần nhớ nhung
Yêu nhau nhớ đến lạ lùng
Như mùa Hạ nhớ phượng hồng chiều thơ
Lục bình rời bến sông mơ
Dòng sông nhớ nỗi bơ vơ – cánh buồm
Hàng dừa nhớ bóng hoàng hôn
Thì thầm gió thổi mây buồn phiêu du
Cánh diều vẽ nét tương tư
Cho vầng trăng nhớ mùa Thu chạnh lòng
Em về đâu, hỡi mùa Đông
Mang theo hơi thở ấm nồng xa xưa
Con đò khuất nẽo chiều mưa
Để tôi ở lại bốn mùa nhớ nhung.

Áo trắng học trò

Chiều đi thong thả trên đường vắng
Từng cánh hạ vàng rơi mênh mông
Thì thào gió thở trong im ắng
Chân mây vắt vẻo chiếc cầu vồng.

Mấy năm xa vắng trường học cũ
Nhớ cánh phượng hồng điểm bờ vai
Biết ai có còn chăm chút nữa
Chiếc nơ xanh buột mái tóc dài

Tháng Năm mặt trời đi ngủ muộn
Ve kêu rạo rực tuổi học trò
Tiếng kẻng bồi hồi thương áo trắng
Đếm lá sân trường trải mộng mơ

Cây bàng mấy lượt chim làm tổ
Trở về trường cũ ngỡ chiêm bao
Nhặt lá bâng khuâng tìm kỷ niệm
Áo trắng học trò đã về đâu?

Đà Lạt ngàn thông

Ngàn thông reo đêm Đà Lạt
Anh đèn rực sáng đồi cao
Mùa thu bờ môi tươi mát
Ru tôi đến đỉnh ngọt ngào

Hương hoa thỏang bay trong gió
Mù sương giăng kín lối đầy
Bên hiên nhà ai cúc đỏ
Trái hồng vừa chín trên cây

Ngập ngừng mây buông xuống thấp
Một ngày leo dốc kiếm tìm
Trong muôn sắc màu Đà Lạt
Chiếc áo len nào của em

Tôi đi quanh đêm Đà Lạt
Trăng rớt xuống hồ mênh mông
Gió níu chân người du khách
Xa rồi nhớ mãi ngàn thông...
 
Nắng ở rừng

Ở đây không có mặt trời của biển, chỉ có nẳng ở rừng quấn quít bước chân em, đường vào lô êm ả thảm cỏ mềm, giọt sương đêm còn nồng say giấc ngủ.

Đạp lên sợi nắng mai bàn chân tôi vô tình chạm phải lá mắc cỡ vụng về khép hàng mi con gái, đôi chim rừng bay lên cất tiếng chào buổi sáng ngây thơ.

Đôi tay em kéo dài ước mơ chất đầy lòng chén, dòng nhựa trào tuôn theo vũ điệu giữa rừng. Tôi muốn nếm giọt mủ trắng thơm ngon như nếm trái táo tình yêu trên đầu lưỡi ngọt ngào.

Nghe miên man tiếng lá hát rì rào sao giống quá tiếng sóng biển êm đềm ru bờ cát trắng. Dưới vòm lá xanh khuất bóng mặt trời tôi như bồng bềnh giữa ngàn bông hoa nắng bay bay.

 L.T.N


Trở lại Trang Nhà THĐ