Tho Hat Cat
 
Mưa nắng sân trường

Chao ơi !Màu nắng sân trường,
Ai đâu đem nhớ đem thương trải vàng.
Áo bay chiều lộng thênh thang,
Trắng mây trắng áo bàng hoàng dốc mơ.

Hiên mưa mắt mộng tình cờ,
Nón nghiêng quai tím ngẩn ngơ má hồng.
Tóc huyền thả gió thinh không,
Hương đưa nhè nhẹ bềnh bồng khói sương.

Chân chim guốc mộc qua đường,
Trời xanh lá biếc reo chuông rộn ràng.
Mây trôi cửa lớp mơ màng,
Bụi bay phấn mỏng đôi hàng gấm hoa.

Nắng trưa phố nhỏ la cà,
Con bươm bướm lượn quanh tà áo bay.
Bụi đường thấp thoáng bóng ai,
Sợi tơ len lén giăng ngoài quán kem...

Chao ơi ! Ngày tháng êm đềm !
Nắng mưa trường cũ giờ tìm nơi đâu !

Cỏ hoa

Cổ độ nằm trơ dấu nguyệt tà,
Bờ khuya sương khói lạnh phong ba .
Bóng mây mở khép nhòa hư ảo,
Xiêm áo ơ hờ gót cỏ hoa .

Mai có ai về

Mai có ai về trắng áo thu
Ngồi nghe sương khói quyện tương tư.
Đường trăng hiu hắt đồi thông lạnh,
Cổ độ buồn hiu giọng giã từ.

Mai có ai về xõa tóc thơm.
Soi gương lặng lẽ bóng hoàng hôn
Trầm hương quá khứ trăm hờ hững,
Dặm liễu ngàn xưa chợt rũ hờn.

Mai có ai về lãng đãng mây
Thuyền neo phơ phất dáng liêu trai
Bềnh bồng mộng cũ trôi ngày cũ.
Chầm chậm chiều hôm lạnh cảm hoài

Hoá sinh

Vụ lộ phi y phảng phất,
Thiên thu phách điệu cổ thi.
Liêu lạc huân tà trụ xứ,
Lai sinh trạch hóa hà y ?

Áo bay lãng đãng sương mù,
Nghìn thu gõ nhịp trên tờ cổ thi.
Dừng chân héo hắt tà huy,
Mốt mai biết chọn thân gì hóa sinh?

Cõi tôi mưa nắng

Buồn buồn thả sợi tơ bay,
Có ai bắt gặp … u hoài tơ tôi.
Tơ bay phơ phất bên trời.
U hoài …vẫn mãi ngậm ngùi tình không.

Buồn buồn thả gió qua sông,
Gió bay cuốn áo… phiêu bồng tôi đâu.
Cõi tôi …mưa nắng phai màu,
Mà phiêu bồng cứ… nao nao tâm trường.

Buồn buồn nhặt nhạnh tà dương ,
Gửi cho …lơ đãng khói sương trong chiều.
Bấy lâu sương khói đã nhiều,
Ðể tôi thả xuống thủy triều mùa Xuân.

Hạt mưa mấy tuổi

Hạt mưa mấy tuổi mưa sầu ?
Lòng ta mấy tuổi đã sâu thành bờ !

Mưa rơi chiều lạnh ngẩn ngơ,
Có cơn gió trút tiêu sơ vào hồn .
Ngậm ngùi sỏi đợi đầu truông,
Ðong đưa nhịp võng sợi buồn đong đưa .

Lối về lặng ngắt lời thơ,
Hương bay nhòa nhạt mịt mờ dấu xưa .
Ơi con chim mộng về chưa ?
Cho ta nhặt hết mây mưa ban đầu !

Hạt mưa mấy tuổi mưa sầu ?
Lòng ta mấy tuổi đã sâu thành bờ ?

 
Nhắp rượu bên trời 

Bỗng dưng ai nhắc làm tôi nhớ, 
Buổi ấy ngây thơ trước cổng trường. 
Hoàng hôn áo trắng vờn mây trắng, 
Nắng vàng e ấp sợi tơ vương. 

Xanh biếc trời xanh thời mới lớn, 
Tóc huyền chân sáo mộng như thơ. 
Môi hồng rạng rỡ cười trong sáng, 
Nhánh cỏ sân trường rộn ước mơ. 

Bụi đỏ đường xưa còn đâu đó, 
Cơn gió tan trường lộng phất phơ. 
Có đôi con mắt nào lấp ló, 
Nhìn áo ai bay chợt thẫn thờ. 

Ba mươi năm thoắt vèo như mộng ! 
Ngoảnh lại đầy vơi nỗi ngậm ngùi. 
Những mái đầu xanh giờ đã bạc, 
Mỗi kẻ một phương mỗi cuộc đời. 

Tái hội một lần vui một hội, 
Ai biết mất còn chuyện thế gian. 
Bạn ơi ! Hãy nhắp giùm tôi nhé ! 
Nhắp rượu bên trời niệm cố nhân. 

Hạt Cát
04/28/03 

Cuu Bang
 
Cựu bằng

Khán tương phiến quân ký
Cựu bằng tự cố hương
Ta hồ ! Tam thập tải !
Diện diện mãn phong sương

Bạn cũ

Ngắm ảnh anh mới gửi
Bạn cũ ở quê hương.
Ôi ! Ba mươi năm chẵn !
Người người đầy gió sương !


 
Tri kỷ thùy luân

Bạch sa giang biên phảng phất,
Tạp trần nhân ảnh tà huân.
Tử bình phiêu linh giang mộ,
Thương yên tri kỷ thùy luân?
 

Biết mình là ai

Phất phơ lụa trắng bên bờ,
Bóng em thấp thoáng bụi mờ nắng hanh.
Sông chiều bèo tím lênh đênh,
Bâng khuâng khói biếc, biết mình là ai?

Co Tung
 
Cổ tùng

Viễn sơn phù yên. Lãnh !
Quần hạc bạch thu lâm.
Bách niên tùng ảnh .Mịch !
Hư thúy lập cô âm.

Thông già

Non xa mờ khói. Lạnh !
Cánh hạc trắng rừng thu.
Bóng tùng trăm năm. Quạnh !
Ðứng xanh rì hư vô.

Tha Tieu
 
Thả Tiếu

Nhân sinh hàm khổ lụy,
Y phạn tích bại thành.
Phóng thủ vạn sự tuyệt,
Ðắc tiếu, tiếu nhất thanh!

Hãy Cười

Kiếp người nhiều khổ nhọc,
Cơm áo lắm được thua,
Buông tay muôn việc hết,
Ðùa được, thì cứ đùa!


 
Hoài Hương

Thu thập thương thương hương lý
Bằng quân ký ngữ viễn phương
Phù bình man man giang mộ
Thuỳ do thiên lý hoài hương

Hoài Hương

Gom góp màu xanh thôn xóm
Nhờ anh nhắn gửi trời xa
Sông chiều lục bình man mác
Dặm ngàn ai nhớ quê nhà


 
Cựu  Không

Giang vĩ âm âm bạch v ũ
Y hàn bạc mộ nhân tung
Vân chu trầm tr ầm du ảnh
Cựu không hư  viễn khởi phong

Hư không ngày cũ

Nhạt nhoà mưa trắng cuối sông
Người đi lạnh áo tang bồng chiều l ơi
Thuyền trôi man mác mây trôi
Hư không ngày cũ xa vời gió lên !

Bach Mo Van
 
Bạch mộ vân

Phiêu vân bạch mộ không
Quá kiều hốt tâm vong
Đạm hà cô phi nhạn
Hà xứ ngã tâm chung ?

Chiều hôm mây trắng

Chiều hôm mây trắng lênh đênh,
Qua cầu lơ đãng bỏ quên tâm này.
Chơi vơi nhạn lạc ráng phai,
Biết trăm năm cái tâm hoài ta đâu?

Huong Tam
 
Hương tâm

Lộ dực bạch khuynh khuynh
Mộ vân tử minh minh
Hương tâm trầm tịch ngạn
Giang vĩ lạc thùy tình ?

Lòng quê

Con cò nghiêng cánh trắng
Mây chiều tím mênh mông
Hồn quê chùng sông vắng
Tình ai rơi cuối dòng ?


 
Tịch chử

Tà huy viễn giang mộ
Phù bình mặc thủy lưu
Khoáng dã mông yên vụ
Tịch chử phiếm vân du !

Bến vắng

Sông chiều nắng đổ xa xôi
Quạnh hiu trôi lục bình trôi bềnh bồng
Sương giăng khói tỏa chập chùng
Mây bay... bến vắng lạnh lùng mây bay !

Tam Duong
 
Tầm Dương Hoài

Hàn lộ tống quân quy
Cầm nguyệt lạc kiều bi
Thủy mang thâm dạ trạo
Phù vân quyển thanh y

Tầm Dương hoài cảm

Người về sương lạnh canh thâu
Đàn tôi nhỏ giọt bên cầu rụng trăng
Chèo khuya sông nước mênh mang
Áo xanh một phiến bàng hoàng mây trôi !


 
Đông cư hành

Thiên mạt yến phi liêu mộ
U hoàng thụ thảo tà huân
Cố hương yên trần xứ xứ
Bạch vân viễn hải tằng tằng
Tuế nguyệt du du bạch thủ
Thương yên thương mộ mang mang
Hựu tống tha nhân viễn khứ
Tâm ba quyện niệm tàng tàng

Thử địa dị xứ sầu xứ
Hà thời ? Nhật phục nhật lan !

Bài hành khi ở Bidong

Cuối trời con én liệng chiều
Vàng tia nắng nhạt hắt hiu cỏi lòng
Khơi xa mây bạc bềnh bồng
Quê hương thủa ấy mịt mùng khói lay
Nỗi trôi ngày tháng trắng tay
Chiều xanh khói biếc dâng đầy hồn ta
Lại đưa người lại chốn xa
Lòng ta man mác âm ba mỏi mòn

Còn đây xứ lạ xứ buồn
Chiều buông nối tiếp chiều buông ! Bao giờ ?


 
Phi la thán tức

Phân thân lữ thứ sinh
Bạch phát mộ đông khinh
Phù vân hoàng cổ tháp
Ta hồ ! đồng chung thinh !

Philadelphia

Phân thân đời lữ thứ
Tóc trắng phai chiều đông
Mây trôi vàng tháp cổ
Chao ôi ! Tiếng chuông đồng !


 
Giang Mộ

Trường giang đạm đạm lưu
Liêu tịch túy khinh chu
Lam yên ẩn mao ốc
Bạch lộ phi minh cô!

Sông Chiều

Sông trôi lặng lặng sông dài
Thuyền trôi lờ lững say say màu chiều
Mái nhà tranh khói đăm chiêu
Con cò trắng vút cánh kêu lạc loài


 
Giang Mộ 3

Giang mộ võng ngư khuynh
Viễn khứ bạch phàm khinh
Phù vân hồi cố thổ
Hoàng đạm thử hàm tình !

Sông Chiều

Sông chiều nghiêng lưới vó
Buồm xa trắng lênh đênh
Mây trôi về chốn cũ
Vàng phai bao nỗi niềm!

Giang Nguyet
 
Giang Nguyệt

Giang lưu trùng lãng bạch,
Vân thủy nguyệt chung thâm.
Mang mang sầu luân lạc,
Ðỗ Vũ não hương tâm.

Sông Trăng

Sông trôi ngàn sóng bạc,
Mây nước một màu trăng.
Mênh mông sầu luân lạc,
Hồn nước quốc kêu thương.

Giang Biên Vũ

Bạch mộ giang biên vũ
Thùy quải tố khinh phàm
Tâm hoài không vu ngạn
Bình lãng viễn thăng trầm.

Mưa Bên Sông

Mưa bên sông trắng chiều hôm
Ai bên sông trắng cánh buồm lênh đênh
Tôi bên sông trắng nỗi niềm
Bèo trôi sóng vỗ xa biền biệt xa

Hương Tố Nữ

Người về chợ Búng tìm ai ?
Có nghe hương tố nữ bay trong vườn
Mây nghiêng nắng xế đầu truông
Ngày đôi mươi ấy ... vô thường đã lâu !!!

Trống Đình

Đâu đây tiếng trống thùng thình
Phải chăng là trống bên đình Phú Long
Chiều nay em mặc áo hồng
Vào xem hát bội cho lòng bâng khuâng

Hình Bóng Cũ

Em về cây số mười lăm
Tìm hình bóng thủa mực làm tím tay
Nghiên xưa mực tím còn đây
Mà hình bóng cũ ... mây bay ... gió lùa !

Ai Về Chợ Búng

Chợ Búng chiều nay áo có bay
Trong chiều nắng lụa trắng thơ ngây
Tôi  qua chỉ  thấy sân trường cũ
Hiu hắt chiều sương nhánh cỏ gầy !

Tuyết sương xứ lạ

Đèn vàng chếch bóng hư vô
Tuyết sương xứ lạ mịt mờ bước đi
Ha ! Còn biết nói năng chi
Cánh hoa rụng . Kén được gì nắng mưa ...

Qua sông

Em về ngỏ trúc xanh xanh
Chuông ngân mây trắng mong manh chiều tà
Chim bay ríu rít quan hà
Thong dong hớp một ngụm trà qua sông .

Đêm hải đảo

Đêm rừng lập lòe đóm lửa
Ngậm ngùi ngỏ thấp đèo cao
Âm thầm giọng cười đêm tối
Quê nhà vọng tiếng lao đao
Đêm rừng trăng soi buốt rát
Lưng trần ướt rượt trời sương
Giọt sầu đong đua võng lát
Chập chùng đồi nhớ đồi thương

Hãy cho tôi

Hãy cho tôi một cánh diều
Để tôi căng nốt buổi chiều đông phương
Hãy cho tôi mấy tà dương
Để tôi trãi nốt vô thường mộng chân ...

Canh rau

Con chim chuyền bụi ớt
Giàn mướp nắng lưa thưa
Bát canh chiều rau ngót
Thơm ngát tình quê xưa

Chiều quê

Sân hè xanh lá mướp
Nắng vàng hanh ngọn cây
Màu chiều quê man mác
Không men mà cũng say

Tình Hoài

Mây phai hồng cuối lũng
Nắng úa vương đồi tây
Chao ôi ! Làn khói mỏng
Còn đong đưa tình hoài !

Buồn Buồn

Buồn buồn nhặt nhạnh tà dương
Gửi cho lơ đãng khói sương trong chiều
Khói sương rồi cũng không phiêu
Còn tà dương đó hắt hiu đâu rồi

Buồn buồn thả gió đi rong
Có ai thấy áo phiêu bồng tôi đâu
Áo tôi mưa nắng phai màu
Còn phiêu bồng đó không sao định hình

Hoài cảm năm 2000

Hai ngàn năm coừi nhân gian !
"Phù sinh nhược mộng vi hoan kỷ hà"
Hai ngàn năm ! áng mây qua !
Luân hồi mấy độ? Là ta mấy đời ?
Người xưa đốt đuốc đi chơi
Ta quay cuồng với kiếp người bấy lâu!
Ngậm ngùi nợ trả vay nhau
Thiên tai; tục lụy ...đủ màu. Than ôi !!!
Hai ngàn năm ! Có vậy thôi !!!

Qua cầu

Chênh vênh cầu nhỏ sông dài
Qua cầu đứng lặng bờ này ngó sang
Cầu ơi đây đó ngỡ ngàng
Sông ơi thôi nhé ! đôi hàng ngược xuôi !

Cho tôi

Cho tôi sợi nắng bên chiều
Để tôi hong những cánh diều còn lên
Cho tôi một mái tóc mềm
Đợi mong tri kỷ dài thêm hững hờ...

Áo hoa

Ta dệt tơ mềm chuốt áo hoa
Phơi giữa hoàng hôn khói la đà
Óng ánh tơ ngời lên kẽ nắng
Thấp thoáng người đi hút bóng xa.

Tóc bím

Xưa em áo lụa gầy gầy
Bên hiên đứng ngắm thu bay lá vàng
Nâng niu tóc bím hai hàng
Hỏi anh sao để thu sang một mình

Nếu

Nếu ta không là mây trắng,
Biết trời xanh gió phương nào.
Biết cùng ai chia năm tháng,
Biết buồn vui nói ra sao.

Nếu ta không là hạt cát,
Biết tìm đâu lối về tim.
Biết cùng ai chia sinh tử,
Biết làm sao nối cổ kim.

Nếu ta không là mây trắng,
Biết vầng trăng có buồn hiu,
Biết cùng ai chia hoang vắng,
Biết làm sao lấp tịch liêu.

Nếu ta không là hạt cát,
Biết lòng riêng gửi về đâu,
Biết cùng ai chia trời đất.
Biết cười hay khóc bể dâu.

Hạt Cát


Trở lại Trang Nhà