Thơ

Nỗi lòng cô giáo trẻ

Đỗ Mỹ Loan (K10)

Như mọi hôm trống báo tan trường
Em vội vã phóng xe về trước
Việc nhà cửa bộn bề cơm nước
Một tay em vun vén gọn gàng

Trời đứng trưa nắng dội chang chang
Mong sao đường về nhà ngắn lại
Ghé ngang chợ mua thêm rau trái
Cơn gió nào quên quãng đường xa

Sao tự dưng rộng mở cửa nhà
Trên bàn khách lẵng hoa đỏ rực
Thoảng quanh đây mùi thơm phưng phức
Đón chào em rộn bản tình ca

Anh mừng em ngày 8 tháng 3
Nụ hôn nhẹ gởi em ngày lễ
Nhà tươm tất lòng em rưng lệ
Rất tuyệt vời anh thật đảm đang!

Ước gì anh cứ mãi giỏi giang
Ba trăm sáu bốn ngày còn lại
Để em khỏi vừa đi vừa chạy
Mỗi buổi trưa trống giục tan trường !…


                                 
N. T. N. D.

Có lúc ta mơ là chim bay
Mơ về đồng lúa, nắng dang tay
Ngắm cô thôn nữ, mái chèo đẩy
Đậu khóm trúc làng, đường bụi cay...

Cũng có lúc mơ là mây xanh
Hoà với gió vui cánh diều manh
Ôm Non Nước, buồn ta một gánh
Khóc Hoàng Sa, tủi khúc đời quanh

Rồi có lúc mơ làm danh ca
Cất tiếng hát ru đời, ru ta
Tơ lòng tha thiết, người xa quá...
Đành dạo dây chùng, ta với ta...


Bài thơ Phượng vỹ

N.T.N.D.
 
Em đi tìm hạt giống bông Phượng vỹ,
Ươm lại cuộc đời chứa những chia ly
Màu hoa phượng thắm vẫn in trong trí,
Sân trường hôm ấy ta tiễn nhau đi....

Bên ni chỉ có loài hoa Phượng tím
Tím cả bầu trời nhân thế cô liêu
Phải chi chiều ấy ta đừng quen biết
Em chắc không sầu , không trách cánh chim..
    
Bên nớ thuyền anh dâu bể bốn phương
Tuyết nơi xứ Mỹ lấp  trắng nghìn hương
Xoải chân mỏi gối : tương lai, quá khứ...
Có nhớ chiều xưa, nửa thế kỷ vương ?...

Em về nhặt lấy vài hoa Phượng úa
Gom đời hiu quạnh, quay quắt lời ru
Thuyền thanh xuân đã sang bờ tiếc nuối
Đành để đời trôi nước lũ nghìn Thu....

Má tôi

Phạm Ngọc Vinh
Hoàng Anh(hiệu chỉnh)




Học trò lễ phép chào cô
Khách hàng kêu má: “Ê! Cô bán chè”
Trong trường bao mái đầu nghe
Ngoài đường rao mãi ngựa xe vô tình
Đắng cay lặng lẽ một mình
Mặc cho quang gánh tím bầm đôi vai
Lòng thầm mơ đến tương lai
Học trò khôn lớn thành tài vẻ vang
Hai con ăn học đàng hoàng
Quảng chi vinh nhục thế gian chê cười
Gánh gồng qua hết kiếp người
Bao nhiêu bụi phấn phủ đời gian nan

Tuổi già như lá chuối vàng
Một mình một bóng ngổn ngang nỗi đời
Thương mình số kiếp đơn côi
Già rồi vẫn khổ không gần cháu con
Thằng lớn, óc vẫn còn non
Mãi lo danh lợi bon chen với đời
Thằng nhỏ, tánh vẫn ham chơi
Làm xong ăn nhậu tả tơi mới về
Khuya nằm ngủ vẫn còn mê
Cháu ơi ba cháu đã về hay chưa?
Thở dài, hiu hắt tiếng mưa
Gần năm giờ sáng sao chưa thấy về
Xưa lo chè ế, xôi khê
Không tiền mua bánh đem về con vui
Bây giờ mưa gió ngậm ngùi
Lại lo thằng út có bề gì không
Hết ra ngoài lại vào trong
Ngọn đèn mờ tỏ soi lòng nhớ nhung

Thằng lớn nó cứ ung dung
Làm như má mãi sống cùng cháu con
Đâu hay sức lực mõi mòn
Sớm còn tối mất héo hon tuổi già
Nhớ con, con vẫn đi xa
Một mình bóng tối nhạt nhòa quạnh hiu
Thiết gì đâu bữa cơm chiều
Bếp tàn tro lạnh nồi niêu ai nhìn
Tiếng xe ai đó vô tình
Làm má mừng hụt tưởng mình gặp con

Ước chi cuộc sống vuông tròn
Má con mình vẫn được còn bên nhau
Má trồng thêm mấy gốc cau
Vài dây trầu thắm bờ ao bên nhà
Mỗi ngày không quảng đường xa
Lại khan cả giọng rao chè chè ơi
Mồ hôi thắm ướt bụi đời
Mà vui vì trẻ vẫn chơi ở nhà
Vẫn chờ má sẽ đem quà
Vẫn khoe học giỏi được nhà trường khen
Rồi chiều buông dưới ngọn đèn  
Nồi cơm ngút khói mình ngồi với nhau
Lửa hồng kho tộ cá trào
Rau lang má luột ngọt ngào khôn nguôi
Hai trẻ tíu tít nói cười
Giấc mơ làm nước mắt rơi dầm dề…

Con ơi, hai đứa mau về
Biết đâu má sẽ qua đời tối nay….    

(23-05-12)


Tháng Tám

Hạt bụi A2

Tháng tám về ngang mùa thu cũ

Tờ lịch ngập ngừng giữa số quen
Có phải em vừa cười nửa nụ
Nhìn ra, vừa hết một hạn kỳ…

Tháng tám bàn tay chờ hương gió
Ngồi đợi nến tàn gọi giấc mơ
Bão tố thôi đừng qua phố nhỏ
Bình yên đong đủ tuổi mới sang

Tháng tám vàng không mùa hoa cúc
Sông nước cuộn đầy nỗi nhớ thương
Lá kết tình xanh xua bến đục
Thuyền về ru lại khúc vấn vương…

Tháng tám êm như thời thơ dại
Ngơ ngác thấy mình bỗng trắng tay
Sỏi đá nằm im, đau khắc khoải
Đêm dài vô tận đếm phút giây

Tháng tám giờ xa thêm xa mãi
Cười khóc một đời cũng vậy thôi
Tiếng hát trăm năm buồn ở lại
Lời thơ nhòa nhạt bỏ đi luôn

Tháng tám còn đây cơn mê ảo
Xao xác đá vàng nửa buổi xưa
Cứ thế sầu dâng đầy tuyệt đạo
Mùa thu mờ mịt với gió mưa

Tháng tám người muôn năm ngồi khóc
Còn chút khói sương héo hắt về
Bóng dáng chìm xuôi bờ cát dọc
Chân di không mỏi cũng quỵ thề…

Tháng tám mây mù quanh thành phố
Yên lặng dỗ dành…nước mắt rơi
Nến thắp mừng ngày qua tuổi lớn
Cười quên năm tháng hững hờ trôi.

Kỷ niệm buồn tuổi học trò

LHĐ

Bình Dương nơi ở dễ thương
Đi xa vẫn nhớ vấn vương trọn đời
Bình Dương nuôi dưỡng nên người
Công ơn cha mẹ suốt đời không quên ...
Sinh tồn là bởi ở trên
Khai tâm mở trí khó quên trường, thầy
Trịnh Hoài Đức vẫn còn đây
Chỉ buồn vận nước đổi thay cuộc đời
Môn sinh, sư phụ cùng thời
Nổi trôi tan tác ở nơi xứ người
Bao năm xa cách phương trời
Gặp nhau nhắc lại chuyện đời ngày nao ...
Quê hương trong giấc chiêm bao
Nhớ về trường cũ nghe sao nghẹn ngào
Bạn bè còn mất thế nào?
Giờ đây mái tóc đổi màu khói sương ...
Nhớ xưa bay nhảy muôn phương
Đồng môn huynh đệ cùng trường nhớ nhau
Nhớ về những mảnh tình riêng
Mấy mươi năm trước nay còn nhớ nhung
Khác trường nhưng lối về chung
Giờ tan trường học, không trung nắng vàng
Cùng xe đối diện với nàng
Nhưng người e lệ, ngỡ ngàng nón che
Nhạc buồn cung điệu tiếng ve
Tình thơ trao gởi trên xe vắng người
Đâu ngờ nghịch cảnh cuộc đời
Ban sơ tình ấy chết trong nổi buồn ...

Tương phùng

(bài không vần viết cho Từ)

Hạt bụi A2

và anh đã về với tháng Tư của em
sinh nhật hồng và bản tình ca chỉ hai người mới hiểu
bây giờ không có mùa hạ mùa thu hay mùa đông
tất cả là mùa xuân là em là anh và một trời yêu thương cũ

và em đã đến cùng anh với tháng Bảy của Mẹ
lời kinh cầu cho lễ giỗ đầu tiên trong thánh đường
mưa vẫn đan thành áo trắng cho Mẹ lên Trời
nỗi nhớ dịu dàng ủi an phần đời con ở lại nghe anh..nghe anh

và em thắp sáu mươi ngọn nến mừng tháng Tám của anh
bàn tay nắm bàn tay che ngang giọt nước mắt
bốn mươi bốn năm tưởng chừng đã mất
vẫn còn đây áo-trắng-cây-đa-đường-làng ngỡ ngàng hạnh ngộ

và anh đã hát những bài tình thơ ru một thời chia xa
và em đã ngậm ngùi nghe nửa cung đường Ơn Trên tái hợp
tạ ơn Người
tạ ơn đời
tạ ơn trái tim còn nhịp đập giữ cho mai sau…

Tôi tìm

NH

(Nhớ các bạn đệ thất P4 65-66 & 12B5 71-72)



Tôi tìm con đường xưa,
Nấp trong lòng phố mới,
Con đường xưa đi học
Xanh xanh sao là xanh

Nhớ đến rừng cao su
Mỗi năm mùa lá rụng
Hoc trò buồn bâng quơ
Lá rơi mùa xuân đến
Rừng nay là khói mây
Là ngổn ngang phố xá

Nhớ về những mùa vui
Rì rào gió trong lành
Mùa lúa dưa đậu sắn
Trường tôi cạnh đồng xanh!

Nhớ lại một ngày xưa,
Rụt rè trò trường làng
Được tuyển vào đệ thất
Mừng như chưa bao giờ

Nhớ sao những chiều mưa
Mịt mờ phủ cánh đồng
Trò nhỏ lo âu qúa
Làm sao mà về nhà

Nhớ sao mùa mót sắn,
Cả lớp tìm vận may,
Kỷ năng thời hái lượm,
Cùng luyện tập hàng ngày

Mùa nhổ đậu bắt dế,
Bắt nhiều, vui biết bao
Giờ học vang tiếng gáy
Cô hét đem ra ngoài
Cô giáo môn tiếng Pháp
Cao tuổi nhất trường tôi!

Rồi bao năm đã qua,
Ruộng rẫy thành cửa nhà
Dế mèn nào trở lại
Học trò tìm bạn xưa

Ơi bạn bè cùng lớp
Tan tác lục bình trôi
Tuổi già gom ta lại
Cười đùa nhắc chuyện xưa

Trường xưa vẫn còn đó
Quanh phố xá đông vui
Nào giống thời xa cũ
Gợi nỗi buồn không tên

Thời gian màu thay đổi
Hy vọng cũng đổi thay
Xưa mộng mơ hòa bình
Giờ khát vọng tự do

Trường như chờ như đợi
Trò về tay bắt tay
Thầy về khàn giọng kể
Yêu dấu thuở học trò.

Về

NH- 12B5



Tháng ba tìm chút mùa xuân muộn,

Kia cánh hoa lan thắm đợi chờ,
Hoa sứ hồn nhiên khoe sắc mới,
Nhớ qúa cành mai trong nắng, vàng!

Sao nhớ sắc xuân ngày tháng cũ,
Tuổi thơ vui chìm khuất nơi nào,
Mẹ cha bận bã lo toan tết,
Con trẻ lao xao vui đón chào

Ánh xuân lan niềm vui mênh mông,
“Ly rượu mừng” vang rộn rã lòng
Vô tư bè bạn hoa với mộng,
Rụt rè chúc tết rủ nhau đông

Nhớ con đường thay áo cuối năm,
Có mai vàng lung linh phố chợ,
Vàng nhuộm tâm tư màu mong nhớ
Sao ngắm hoa đào nhớ hoa mai

Chim non ríu rít kêu vòi mẹ,
Bên thềm tìm lại khoảng trời xưa,
Ngẩn ngơ xuân cũ đan ngày mới
Mộng tuổi hoa sao chỉ một lần.


Mùa Xưa

(tặng ba-mươi-sáu năm lưu vong của Từ)



Vàng võ nắng mưa, nụ cười chợt tắt
Cũng hết những ngày cổ tích tìm nhau
Trên nhánh tình sầu trái buồn cúi mặt
Nhìn xuống cuộc đời nhả hạt thương đau

Gieo giữa đất trời phận người thống khổ
Giống một chuyến đò bỏ bến trôi xa
Người đứng chờ thuyền lỡ làng hạnh ngộ
Tay níu khoảng không gọi đến thiên hà

Mây gió bão giông chất chồng tiếp nối
Tựa bóng mượn hình đếm ngược thời gian
Cung định hoàn duyên mệnh trời buộc tội
Năm tháng đợi về trả hết lầm than

Ngày thiếu tiếng người đọng hờ chút nắng
Gởi lại nửa vòng trời trái đất chao nghiêng
Còn đó mùa xưa lạc đường ngõ vắng
Nhìn lại một thời đã quá cô miên

Chuyên chở nỗi niềm bỏ vào quá khứ
Chốn cũ hóa thành mộ địa vô danh
Bia đá không ghi dẫu chừng nửa chữ
Tìm kiếm vật vờ trễ kiếp hồi sinh

Thôi cũng nhẹ nhàng vẫy chào kỷ niệm
Nước mắt chảy mờ vạt cỏ như sương
Con phố nằm nghe cuộc tình nhuộm tím
Sông chảy muộn màng rẽ nhánh đôi phương

Thơ viết dở dang những lời hụt hẫng
Điệu nhớ ngập ngừng cứ đến rồi đi…

Hạt Bụi
(28/04/2011)

Cuối năm nhớ bạn

Hoàng Anh

Chả lo gì, chỉ lo già
Cuối năm nhớ bạn chén trà quạnh hiu
Vườn xanh vẫn đẹp nắng chiều
Một mình uống rượu liêu xiêu tháng ngày.

Chúc xuân con mèo

Hoàng Anh

Cọp gầm vang tiếng bi hùng
Gặm mối căm hờn tìm rừng xanh trên núi cao đồi trọc
Mèo mỉm cười an nhiên nằm trên thảm cỏ êm như nhung
Khoan thai bước lên thềm, meo meo gọi xuân về ngập tràn Phước Lộc
Cầu chúc cho tất cả chúng sinh
Thân tâm thảy đều an lạc!

Năm Mới Và Xuân

Nguyên Thảo

Khởi đầu năm mới, mùa Xuân sang
Sắc áo tươi xinh đẹp rỡ ràng
Theo tiết thay mùa, đào lại đỏ
Chuyển thời tiếp buổi, mai ra vàng
Trẻ vui hớn hở nhiều sinh lực
Người hẹn vinh quang khắp nẻo đàng
Chúc tụng trao lời bao tốt đẹp
Cùng nhau mơ ước với Xuân sang!

(1/2/2011)

Sinh nhựt bạn

Lưu thanh Bình

Lên xe nhường chỗ bạn ngồi,
Nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao

Bạn sinh tháng giêng,
ta tháng mười hai.
Cùng năm tuổi Ngọ, gọi nhau thằng
Lết đít, mài mòn bao ghế lớp
Thanh khí tương cầu trãi nắng mưa.

Cuộc đời,
quay quắt
nợ cơm áo.
Bởi sĩ cho nên lắm thăng trầm

Xứ Búng,
chiều nay vầy cuộc rượu.

Gọi bạn,
hay đâu kiếp nạn đã gần kề.

Không về Phú Giáo dự sinh nhật.
Chợ Rẫy nằm đây, soi Gamma

Ngập ngừng chung rượu,
ấp úng tìm lời.

Dẫu biết quỹ đời bọn ta nay đã cạn
Lẽ đâu sớm thế hỡi Nam Tào

( 20. 1. 2011 )

Mừng ngày cưới lần thứ năm mươi năm

Vẫn chung đôi
Vĩnh Xuyên

(Kính tặng nhà giáo – nhà thơ Lê Trung Hưng)

Năm mươi năm lễ cưới vui thôi
Gia tộc hôm nay rạng rỡ cười
Kết tóc se tơ tròn mộng ước
Say thơ mến bạn đẹp trang đời
Huy hoàng sự nghiệp luôn bền vững
Hạnh phúc gia đình mãi đẹp tươi
Đọng lại ba nhà (1) lời Tổ Phụ
Mặn nồng thắm đượm vẫn chung đôi

(1) Nhà giáo, Nhà Thơ, Thầy thuốc.


Những mảnh thơ không tên

Bùi thị Bích Liên

(Thân tặng quý bạn THĐ B5 nói riêng và quý Thầy, Cô và các Anh Chi Em Trịnh Hoài Đức xưa và nay nói chung)

I.

Một mảnh trời xanh mây trắng bay,
Lênh đênh thuyền nhỏ chốn chân mây.
Bập bềnh sóng bủa, đâu là bến,
Nào cửa lên trời ai có hay!
&
Nửa mảnh trăng khuya ai cắt đôi,
Sầu dâng vời vợi mãi chưa thôi.
Nào đâu tiên cảnh, đâu trần thế,
Tỉnh mộng canh tàn, đêm đã trôi.

II.

"Lạy Chúa con là người ngoại đạo,
Nhưng tin rằng có Chúa ngự trên cao."
Cuộc đời con nhiều chìm đắm lao đao.
Lần so bước trên quãng đời tăm tối.
Nay quì lạy trước Chúa trời xám hối,
Giải oan kiên, diệt nghiệp chướng hàng hà.
Để tha người và mình cũng được tha,
Cùng sống lại chan hòa tình yêu mới.
&
Lạy Chúa con là người có tội,
Nên cuộc đời đầy dẫy những oan kiên.
Một lần yêu là thêm một não phiền,
Dìm đời con vào biển tình u tối.
Xin Thiên Chúa xót thương và cứu rổi,
Linh hồn con và những kẻ như con.
Ban tình yêu, bù đấp những mỏi mòn,
Cho được sống trong thiên đường cỏi thế.

III
1.
Hận thương còn xâu xé,
Gánh hồng trần còn đầy.
Ai về phương xa đó,
Nhắn với Mẹ dùm ta!
Mẹ thương con như trời như biển,
Con lỗi lầm, chẳng dám nói ra.
Lòng hằng mong Mẹ cứu ta,
Muốn kêu ngượng miệng, nói ra thế nào!
Lời Mẹ khuyên, con còn ghi nhớ,
"Đò Trần" chìm, con biết về đâu !
Chờ con Mẹ những sầu đau,
Đừng đi xa quá, còn đâu lối về!!!
Con tuy nhớ những lời Mẹ dạy,
Nhưng chẳng theo, cứ mãi rong cương,
Giờ đây trời tối, lạc đường,
Tâm hồn thất loạn, bụi hường đầy thân.
Xin Mẹ thương, giúp con sám hối,
Chỉ cho con dòng suối sạch trong,
Để con tẩy sạch bụi hồng,
Để con gội sạch bụi hồng Mẹ ơi!

2.
Còn gì buồn hơn cảnh luống nầy!
Thân "chim gõ mõ" tìm hương cây.
Gỏ nhầm cây gỗ bằng nhựa bóng,
Lưỡi tê, mỏ nóng, mệt thân gầy.
Chỉ là nhựa, giả chi cho giống gỗ?
Đau lòng nầy, tê tái trái tim non.
Đời đã bao khốn khó, khiến mỏi mòn,
Chỉ mong mỏi, chút hương thơm gỗ thật.
Tâm gian dối mà lời đường tiếng mật,
Đem cỏ vàng, lừa đổi lấy hoa tươi,
Thoả lòng chưa, ích kỷ một lũ người,
Hình dạng sống, mà trái tim ung thối!!!
"Chim gõ mõ" bay đi về phương mới,
Quyết tìm ra gỗ quí, mặc đường xa.
Bỏ sau lưng nhựa bóng, giả cây già,
Một tâm niệm tìm hương thơm vĩnh cửu.

3.
Năm xưa Chúa xuống thế gian,
Lìa ngôi Vương giả, bỏ cung vàng ròng.
Nằm trong máng cỏ Đông phòng,
Vì yêu, Chúa chịu muôn vàn xót xa.
Đớn đau Chúa chuộc con ra,
Chịu thân đinh đóng, chết qua ba ngày.
Thánh Linh hồi phục mạng Ngài,
Mang về ngự tại Thiên đài, làm Vua.
Tha cho con hết tội xưa,
Xé tan bản án, phục hồi vinh quang
Giờ đây đã biết đá vàng,
Yêu Ngài, con chẳng còn màng thế gian.

Năm Bài Thơ Cuối.

1- Phúc lộc nào đưa đến chốn nầy
Thần tiên dạo bước nhẹ tung mây.
Ca Lăng, Khổng Tước cùng ca múa,
Mã não, Trân châu phủ gót giầy.
Trầm hương thơm ngát chín từng mây,
Dịu dàng gió mát nhẹ đưa cây,
Cành vàng lay động rung lá ngọc.
Giọt tiên thanh thót, suối tiên đầy !

2- Gặp nhau số bởi do trời,
Yêu nhau tình bởi duyên trời se cho.
Tơ hồng chỉ thắm, rượu nho,
Cơm gà, cá gỏi Cha cho trọn đời.
Giường êm, chăn ấm, gối đôi,
Câu thơ, tiếng hát hoạ lời tri âm
Trọn đời tưới đượm Thiên ân,
Bước vào vĩnh cửu nhờ ân Thiên toà !

3- Tình trong càng ngẫm càng say,
Dày công Thượng Đế chuyển, xoay, dũa, mài.
Tạo ra một nắm hình hài,
Vun trồng, tưới, xén đến ngày ra hoa.
Hoa tàn, quả hiện la đà,
Sung chùm xúm xít, quả ra ngọt ngào.
Mùa qua, mùa lại mưa rào,
Hoa còn ra mãi, trái càng sum suê.
Dù cho giông tố tứ bề,
Cây sung Chúa chọn chẳng hề chuyển lay !

4- Ta sẽ về cho hoa đời lại nở,
Và muôn dân bừng dậy khúc hoan ca.
Cờ ta bay lồng lộng giữa bao la,
Thiên quân trận sức tràn như sóng vỗ.
Bên dũng tướng hiên ngang ta rực rỡ,
Cùng ba quân dẹp Giặc đỏ tham tàn.
Phá thành trì, san phẳng cả quan san,
Lập đồng ruộng, xây cửa nhà dân chúng.
Quân dân ta sẽ cùng nhau chung sống,
Đời thái bình thịnh trị kể từ đây.
Nay thiên đường Thượng Đế đã cho xây,
Ta hoàn tất cho trọn lời hứa trước-
Đấng Vẹn toàn, Tối thượng, Chúa Càn khôn !

5- Thơ viết cho Sư Tịnh Đức.

Thân tu sĩ nhưng mang hồn vương đế,
Lo cho dân, buồn vận nước thịnh suy.
Bỏ rừng thiêng trở về chốn kinh kỳ,
Dựng nghiệp đế bằng tiếng chuông vi diệu.
Tâm tuy quí nhưng trùng dương muôn điệu,
Và cuộc đời cung bậc bấy nhiêu thôi.
Nợ đã vay thì phải trả cho rồi,
Sao tránh được dù là người hay thánh.
Ngài biết thế thì hay khuyên bá tánh,
Sầu não chi nào có lợi gì đâu !
Dù bá, vương, khanh, tướng, hoặc công, hầu.
Đừng vay nữa thì có chi để trả,
Nước sẽ yên, dân sẽ vui, hỷ xã,
Có hiểu chăng người tu sĩ đế vương !

Friendship

By: The Nguyen

It is
by chance
we meet,
by choise
we become friends

Friendship is a strange thing
We find ourselves telling each other the deepest detail of our lives
Things we don’t even share with our families who raised us.
But what is a friend?
Confident?
A lover?
A Fellow email junkie?
A Shoulder to cry on?
An Ear to listen?
A heart to feel?…

A Friend is all of these things … and more
No matter where we met, … I call you Friend

word so small …
Yet so large in feeling …

A word filled with emotion …
It is true great things
come in a small package.

Once package of FRIENDSHIP has
been opened, it can never be closed …

It is a constant book always written …
Waiting to be read…
And enjoyed …
ave our disagreements …
We may argue …
We may concern one another …

FRIENDSHIP is a unique bond that lasts
through it all…
A part of me is put into my friends…

Some it is my humor…
Some it is my feeling ear…

Some it is my real life experiences…
Some it is my romanticism…
but with all, it is friendship.
Friendships forged are
a construct stronger than steel
built as a foundation…

Necessary for life…
And
Necessary for love…
Friend…

You and me…
You brought another friend…

And then there were 3…
We started our group…
Our circle of friends…

And like that circle…
there is no beginning no end…
We’ve been Friends for Such
a Long and Lovely Time.

There is no Friend like the Old
Friend who shared our morning days,

No Greeting likes his Welcome,
No homage likes his Praise;

Fame is the scentless Sunflower,
with a gaudy crown of gold;
But Friendship is the breathing
Rose, with sweets in every fold.

Thanks for being a Very Good friend to Me !!!
Remember: Friendship is like wine, it gets better as it grows older.

Gởi em

PHLiêm

(Bài thơ nầy của CHS PHLiêm gởi cho vợ hiền. Anh chị cùng qua Mỹ thăm hai con đang du học, nhưng vì công việc bất ngờ, anh phải quay về VN. Thương con, chị quyết định ở lại một mình, cố gắng “đi cày” để kiếm thêm chút ít cho cậu con trai trang trãi chi phí nhập học tại UCLA)

Tháng sáu cùng đi, tháng bảy anh về !
Em ở lại đưa con vào đại học .
UCLA ngôi trường xa thăm thẳm !
Em thay anh, tiễn con đến trường
Tìm chỗ ở, bạn bè cùng trọ
Sưởi tim nồng cho cậu con trai
Gởi lời chúc cho con ráng học
Mai này đây con sẽ rạng danh

Sài gòn Bistro mỗi tuần sáu bữa
Ngày 14 giờ quần quật sớm khuya
75 đồng chắt chiu dành dụm
Gửi cho con trang trải tiền ăn
Sáng cacao, sữa đậu nàn , uống bám
Nửa khuya về, nhà Bảy đợi cơm
Gần sáu tháng ở Mỹ hàng năm
Chỉ rành lộ, qua đường hầm đi Concord
Nắng Cali, mỗi tuần chỉ có một
Chủ nhật buồn, đi dạo Saigon New

Anh mỗi tối, canh em về gọi điện
Để sẻ chia, những vất vã cùng em
Ở thật xa, hơn nữa vòng trái đất
Nhưng ấm lòng ,khi nghe tiếng của em
Mình xa cách, để con mình thành đạt
Để nhớ nhung, tình nghĩa thêm nồng
Có những đêm mưa, giấc ngủ muộn màng
Anh trằn trọc, chiếc giường sao rộng quá?
Anh mơ màng, như có em nằm canh
Gối tay anh, dỗ giấc ngủ cho tròn
Sáng thức dậy, thấy một mình đơn lẻ
Thật đây rồi, đó chỉ là giấc mơ!

Giọt buồn trĩu nặng trong tim nhỏ
Lắng xuống đáy lòng , cho hạnh phúc vươn lên!

Bình Dương, 12-10-2010

Từ chối bạn Việt Kiều mời ăn nhậu

Lưu Thanh Bình

Nửa đêm chuông réo, vợ nhằn
Hân hoan bạn gọi có thằng …về chơi
Tụi tao đang ở Chín Mươi 1
Mầy mau tới đó cuộc vui đang chờ.

Bần thần nửa tủi nửa ngờ
Tri âm tri kỷ sao giờ quên nhau
Phải đâu mỹ vị cao lâu
Trà dư tửu hậu mua câu thanh kìu 2

Nào Ken nào Sỹ nào Hiu 3
Nào Vai a rã 4 phiêu diều 5 thiên thai
Người nâng cốc, kẻ vỗ tay
Quen trò theo đóm giả nai ăn tiền

Ly hương còn nhớ bạn hiền?
Trộm ngô nhổ sắn chia tiền về xe 6
Nghiêng vai cho ké “cọp dê” 7
sờn bâu lã gối thỏa thuê sân trường 8
Ngày mưa hai đứa chung đường
Trùm chung tấm áo cổng trường chờ xe

Nhớ câu nhất tự vi sư?
Xe mây bóng hạc xa khơi lâu rồi
Thầy xưa nghĩa cũ bồi hồi
Nén nhang thắp vội thay lời tri ân…

Hỏi người uống nước nhớ nguồn ?
Sân Trình cửa Khổng nên người tài ba
một băng đá, một cặp da
một chồng vở trắng làm quà phương xa

Tình riêng còn một chút này
Rạng ngày mong sẽ tỏ bày với nhau
Tương cà rau muống chấm chao
Sa kê xắt mỏng 9 cùng nhau ôn chuyện đời
Bạn ra Đà Nẳng chơi rồi!

“Người xưa”, nhắn gởi một lời
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông?
Một lời tâm sự thật lòng
Đừng cho ông xã về không một mình!

(7- 2010)

Ghi chú :
1. Nhà hàng 90 ở Cầu Ngang.
2. Thank you
3. Bia Heineken, rượu Hennessy, thuốc lá Dunhill.
4. Viagra
5. Phiêu diêu
6. Nhổ trộm sắn ngoài ruộng; hoặc cho bạn mượn tiền về xe.
7. Copy
8. Bọn mê đá banh thường mau rách áo quần.
9. Quả sa kê xắt mỏng chiên bơ, làm mồi nhậu với bia ngon hơn khoai tây chiên.

Lời Trần Tình.

Tôi chỉ sợ con tim mình rỉ máu,
Thêm một lần uất nghẹn bởi thương đau.
Dòng sông đó, tôi là người khách lạ,
Tự đưa mình ngụp lặn với khổ đau.

Người đã bảo, “ hảy quên đi dĩ vãng.”,
Tôi đang dần tẩn liệm mối tình hoang.
Theo giọng hát Khánh Ly ai chợt đến,
Gieo tình buồn như một Vũ thành An.

Người cứ trách con tim tôi chấp cố,
Quá lạnh lùng như băng tuyết phương mô.
Nhưng tôi biết, lòng tôi không giá lạnh ,
Ai mang băng về, ướp sống quả tim cô.

Người hẳn biết cố quên, thì càng nhớ,
Ai đành lòng dứt đoạn thoáng trời mơ.
Người không tiếc, chẳng thương, ngày tháng cũ,
Xin đừng cười một chú Cuội ngu ngơ.

Lưu Từ.

Tạ Tình

(viết cho Điệp)

Nửa đời lạc dấu nhau
bỗng tình cờ gặp lại
bài thơ mới hanh hao
soi mắt vàng kỷ niệm

Nụ cười đó đã xa
nghiêng vai chiều trở gió
buồn rũ áo lụa là
hong nắng lời đắng cay

Ngọt ngào cũ mù khơi
nghe ai sầu tạ lỗi
có phải sóng bên trời
về ngang bờ cỏ úa

Đóa hoa hóa vô thường
bàn tay cầm vụn vỡ
qua hết một mùa thương
gai đâm hồn lệ ứa

Có không một ngày tàn
con đường xưa trở lại
nỗi nhớ dịu tay đan
ta chào nhau thân ái…

Thúy Đinh


Gởi cho em


(Tứ B4 thân tặng các bạn Tứ A2 – k9 THĐ)

Anh gởi cho em một nụ cười,
Làm hồng đôi má “lứa sáu mươi”.
Đoạn đường phía trước không xa lắm,
Đừng để sầu thương cuối cuộc đời.

Anh gởi cho em một nụ hồng,
Chuyện tình tuổi trẻ quả long đong.
Quãng đường bỏ lại xa thăm thẳm,
Ta đã qua rồi thuở bướm ong.

Hãy gởi cho anh giọt lệ sầu,
Để anh chia sớt nỗi niềm đau.
Tuổi đời thêm được không là mấy,
Bận lòng chi nữa chuyện không đâu.

Ta sớt cho nhau chút ngọt ngào,
Nửa vòng trái đất có là bao.
Vài giòng thư điện dăm ba phút,
Tiếp nối vòng tay của thuở nào…

N.H.T

Hãy ...

(Riêng tặng Bảy của ... tờ-ui)

Hãy cất vào ngăn kéo
Có tên là "kỷ niệm"
Những thương yêu tuổi nhỏ
Trong veo trong mắt trong

Khẽ nhé, đừng lay động
Ngày cũ đang nằm yên
Cho an bình ta sống
Ngày lại ngày quanh ta

Hãy đưa vào khung ảnh
Có tên là "ngày xưa"
Một thuở mộng gió đưa
Chợt buồn thưa tan vỡ

Ngày xưa của ngày xưa
Trong khung ảnh nằm ngoan
Chớ bước chân ra khỏi ...
Chao động mặt hồ yên ...

nguyenyen

Dấu hỏi buồn

Bởi mùa thu,
không có lá vàng bay
Em mộng tưởng,
không bến bờ chao lượn

Đường vất vả,
một mình em lặng lẻ
Mỏi gánh sầu,
vai mong tựa bờ vai

Tay em ấm,
mong nằm trong tay ấm
Gắng níu hoài,
tay cứ trượt bàn tay

Cay buốt xé,
cho mắt em lệ nóng
Đông giá đời,
đọng vội hạt long lanh

Hạnh phúc hỡi,
sao cứ hoài xa tắp ?
Dấu hỏi buồn,
Em có mãi mang theo ?!

nguyenyen


Biển và em

Anh, biển rộng bao la
Em, như là cơn sóng
Ẩn, trong lòng đại dương
Mình, yêu thương em nhé
Đời, không lẻ đôi nơi.

T Nguyen

Bạn và tôi

Bạn ở phương Nam, tôi phương Tây
Ngồi buồn lấy giấy viết chi đây ?
Vài ba hàng nhắc tình bằng hữu
Từ buổi chia tay chẳng hẹn ngày ...

Nhớ lúc thanh xuân ta cùng nhau,
Vui chơi thong thả chẳng âu sầu
Lúc ở Bình Dương, khi ở Búng
Đàn ca xướng hát chẳng lo âu.

Thế sự đổi thay, người đổi tình
Ai người thay đổi, bạn coi khinh
Ai trọng nghĩa nhân, tôi kính phục
Giữa lúc phong ba, biết nhục vinh.

Hết lúc trầm luân lại thăng hoa
Tôi nay lưu lạc chốn phương xa
Thơ không âm vận xin nhắc lại
Đôi chút tình riêng bạn với ta.

TMT

Nhớ Người Phương Xa

(thân tặng Thúy Đinh và các bạn 12A3)

Vầng trăng lơ lửng giữa trời
Cùng trong một lúc mảnh đời soi chung
Đêm nay sầu nhớ mông lung
Thâu canh ai nhớ, khôn cùng nhớ ai
Tắt đèn trông bóng nguyệt nga
Khoác lên chiếc áo sương pha lạnh lùng
Khôn đem ánh sáng khắp vùng
Ngủ đi trong mộng ta cùng gặp nhau.

T Nguyen
(viết theo ý thơ Ngắm Trăng Nhớ Người Xa của Trương Cửu Linh)

Còn mãi trong nhau
Thạch Thảo

(Kính tặng thầy cô và bạn bè trường Trịnh Hoài Đức)

Những chú dế không còn sau ruộng sắn
Những đàn chim tung cánh bốn phương trời
Ngày trở lại nghe chiều xưa bật khóc
Bao năm rồi? Nhanh quá bạn ơi!

Ngồi bên nhau thương thầy cô năm cũ
Trường mới đường xa chẳng ngại nhọc nhằn
Nhớ như in từng khuôn mặt ấy
Mắt môi cười-giọng nói buổi trường tan.

Thương quá thương bọn chúng mình con gái
Và đám con trai mắt sáng lòng trong
Kỷ niệm hồn nhiên lạc vào dĩ vãng
Rớt lại sau lưng những tháng năm hồng

Dẫu chú dế không còn sau ruộng sắn
Dẫu thầy cô bè bạn đã xa rồi
Nhưng đọng lại chút tình xưa thân ái
Vang mãi trong nhau bản nhạc không lời.

Bài lục bát tháng tám
(Tặng TNguyễn và bạn bè tôi)

Về trên một nhánh sông buồn,
Hồn như sợi khói vương vương trong mù.
Tháng ngày tựa hạt sương thu,
Ơi ta giông bão luân lưu một đời.
Bây giờ bỗng thấy chơi vơi,
Tay đan nỗi nhớ rã rời trong đêm.
Trăng xưa chếch bóng bên thềm
Thôi ta xiêm áo đi tìm chiêm bao.
Hỡi người mộng mị phương nào?
Thắp hương bên gối nhờ sao dẫn đường.
Hình như đêm thẫm màu sương,
Sao mù lạc lối người thương bên trời.
Hoàng hoa nửa cánh rụng rơi,
Lá nâu đã chín muộn lời tiễn đưa.
Về đâu những giọt thu mưa,
Một dòng sông nhỏ như vừa ra đi …

Thúy Đinh

Thu
(Thân tặng Vương Gái, Đinh Thúy, Kim Oanh và các bạn 12A3)

Chiều nay gió lạnh thoáng qua
Không gian xám ngắt, mây là đà bay
Màu phong cũng chút đổi thay
Giật mình mới biết thu nay đã về!
Sương mù giăng khắp tứ bề
Ta người xa xứ, hồn mê chốn nào?
Nhớ xưa lòng bỗng nao nao
Ước mong bạn cũ gặp nhau lúc này
Chuyện xưa ngày ấy tỏ bày
Cùng nhau nhắc nhớ chuỗi ngày còn thơ ...

TNguyen

Bạn cũ lớp mình.

Thái Bình Thị Minh


Ngỡ rằng lớp cũ đã tan
Bốn mươi hai đứa muôn phương cách trùng
Nào ngờ gặp mặt lại nhau
Kiếm tìm họp mặt bao năm chia lìa
Góp gom lớp cũ ngày nào
Cuối cùng cũng chỉ phần hai lớp mình
Như thế cũng lấy làm mừng
Bạn bè gặp mặt nhân ngày 1-5
Để mà ôn cố tri tân
Chuyện xưa nhắc lại vui buồn cùng nhau
Có bạn giờ đã thành danh
Có bạn gặp những khó khăn cuộc đời
Có bạn giờ vẫn độc thân
Có bạn gãy gánh nuôi con đến giờ
Có bạn lìa bỏ quê hương
Đến vùng” đất hứa” đại dương” ngút ngàn
Nhưng mà bạn vẫn không quên
Tìm về họp mặt bạn bè năm xưa
Để cùng chung hưởng phúc giây
Bên nhau đoàn tụ chuyện xưa nhắc hoài
Có bạn giờ đã qui tiên
Thiên đàng bạn đến, trần gian bạn còn
Có bạn mang chứng nan y
Như tôi chẳng hạn thuốc thang chạy hoài
Bệnh tình gặp phải không may
Trần gian lìa bỏ một ngày gần đây
Bạn bè quyên góp sẻ chia
Động viên an ủi ráng mà sống thêm
Thương bạn tôi cũng hứa liều
Nhưng lòng quặn thắt chín chiều ruột đau
Tình bạn cao cả biết bao
Gia đình con cái ơn mang suốt đời
Bạn ơi nếu có một ngày
Ra đi tôi bỏ bạn bè lớp ta
Thì xin các bạn cũng đừng
Khóc đau thương tiếc cho người bạn xưa
Số phần ngắn ngủi từ đây
Trần gian bạn ở, suối vàng tôi đi

(15-2-2005)

Miên viễn

Bạn hỏi ta, bấy lâu sao không thấy?
Ta đáp rằng, do miên viễn lan man.

Những suy tư, năm tháng ngắn - ngày dài.
Ta nếm trải, những vui buồn nhân thế.
Được-mất, có-không, buồn-vui, khổ-phúc.
Cung bậc giáng trầm, cảm xúc theo ta.
Tiếc nuối có, ta đã qua triền dốc.
Bên này triền, ta luyến nhớ bên kia.
Đường phía trước, ngắn hơn đường đã bước.
Chút ngậm ngùi, sao dấu được trong ta.
Thôi cũng... đành thôi, bất biến vô- thường.
Để thương nhớ cho ta hoài trân trọng,
Hạnh phúc nào, ta chạm được hôm nay.

nguyenyen


Viên mãn

Hạnh-phúc nào, ta chạm được hôm nay.
Những suy-tư, năm tháng ngắn ngày dài,
Để thương-nhớ cho ta hoài trân-trọng.
Ta nếm trải những buồn vui nhân-thế,
Thôi cũng, đành thôi... bất-biến vô-thường.
Được-mất, có-không, buồn-vui, khổ-phúc
Chút ngậm-ngùi sao dấu được trong ta
Cung bậc giáng-trầm cảm-xúc theo ta.
Đường phía trước, ngắn hơn đường đã bước
Tiếc-nuối có, ta đã qua triền dốc,
Bên nầy triền, ta tiếc nhớ bên kia...
Bạn hỏi ta bấy lâu sao miên-viễn?
Do lan-man viên-mãn với tâm-giao ...

nguyenyen/
Thuỳ Vương


tặng Đinh Thuý và các bạn 12A3

Nơi đây không có phượng hồng
Để khi hè đến tất lòng xôn xao
Kể từ xa xứ hôm nào
Nhìn cành phượng tím dạt dào vấn vương
Bốn mươi năm ! Một chặng đường !
Bao giờ gặp lại người thương thưở nào ?


T Nguyen

Áo trắng học trò


Lương Trung Nghĩa

Chiều đi thong thả trên đường vắng
Từng cánh hạ vàng rơi mênh mông
Thì thào gió thở trong im ắng
Chân mây vắt vẻo chiếc cầu vồng.

Mấy năm xa vắng trường học cũ
Nhớ cánh phượng hồng điểm bờ vai
Biết ai có còn chăm chút nữa
Chiếc nơ xanh buột mái tóc dài

Tháng Năm mặt trời đi ngủ muộn
Ve kêu rạo rực tuổi học trò
Tiếng kẻng bồi hồi thương áo trắng
Đếm lá sân trường trải mộng mơ

Cây bàng mấy lượt chim làm tổ
Trở về trường cũ ngỡ chiêm bao
Nhặt lá bâng khuâng tìm kỷ niệm
Áo trắng học trò đã về đâu?


Mùa xuân trên đỉnh bình yên

( Thục Vũ Kha Ly, lớp 10c,1975)

“Mùa đông thức dậy
Sau giấc ngủ dài đầy phiền muộn
Nắng đã tươi, hoa vàng đã nở
Tình cờ làm đẹp bầu trời
Một sáng mùa xuân
Muôn thưở vẫn tiếng lá rơi từ
Dãy phiếm tơ trùng của một mùa xa xưa cũ

Vẫn buổi sáng em đi trời gió rét
Vẫn tiếng hát xanh xao khắc khỏai
Anh vẫn hòai vọng về một đỉnh bình yên xa xôi
Nhưng dư âm chỉ là những tiếng lá thu còn vương lại
Oâi, ngày tháng tuyệt vời nay còn đâu!

Và bây giờ mùa xuân đã về bầy chim én
Làm tổ trên cây trứơc cổng trừơng em
Mùa xuân đã về như anh
Đôi mắt dỏi trông vời bên kia dòng lụa bạch
Sợi khói nào vừa
Bay qua trời tơ vương trên làn tóc rối
Mùa xuân đã về như em
Đã thóat đời anh để
Tiếng đàn một mình chìm vào sương khuya

Mùa xuân đã về như anh và em
Không cùng đi một lần
Trên con đường ta cùng mơ

Và bây giờ mùa xuân đã về
Mang theo từng cánh gió muộn phiền
Ru nụ hồng thôi không còn trang đài một thửơ…


Tết buồn viễn xứ

Giao thừa lạnh quá bạn hiền ơi.
Tết ở phương xa chán lắm rồi:
Bánh mứt rượu trà nào đâu thiếu
Chỉ vắng khung trời quê cũ thôi …

Mười mấy năm qua ở xứ người
Mỗi lần Tết đến lệ tuôn rơi
Nhớ ngày tuổi trẻ, mừng xuân mới
Nhớ buổi thanh xuân, vạn tiếng cười

Ở đây đón Tết sao buồn hiu
Chẳng có người đi phố thật nhiều
Vắng vẻ một mình ai cô quạnh
Chờ đón giao thừa trong cô liêu …

Năm nay Tết lại đến đây rồi
Rồi cũng như bao Tết trước thôi
Tết đến, Tết đi, trong lặng lẽ
Chẳng có ai mừng Tết với tôi

Tỉnh giấc mơ xuân ở xứ người
Chỉ muốn bay về quê cũ thôi
Ước mơ đơn giản bao giờ được
Đón Tết, mừng xuân bạn với tôi.

Xuân Mậu Tý 2008
Minh Tâm


Chút tình

Cùng một số bạn hữu, người viết xót xa trước một trường Nam TRINH HOÀI ĐỨC bỗng biến mất, nhường chỗ cho những dựng xây mới.

Đúng hay sai khi ta đập tan, xóa sạch, không lưu giữ chút gì ngày hôm qua dành cho mai sau... và cả cho những người đã từng có một thời hoa niên dưới mái trường thân yêu?

Người viết lại hốt hoảng khi nghĩ đến trường Nữ TRỊNH HOÀI ĐỨC nếu mai kia cũng chung số phận...

Có lạnh lùng không nhỉ ? Nếu cuộc đời chỉ được nhìn qua lăng kính tiện nghi, hoành tráng ???

Rồi mai đây, cứ đến ngày họp mặt, ta từ khắp nơi tề tựu, ngậm ngùi nói với nhau... Ngày xưa ... nơi đây có một ngôi trường....


****

Xin em, xin em

Hãy giữ yên...
Ngày ấy
Dẫu hôm qua phủ lắm bụi mờ
Em vẫn sáng những ngọt ngào hoài niệm.

Em ơi, em ơi
Đừng đổi thay em hỡi
Cứ nguyên sơ mộc mạc thuở nào
Để trong ta còn được lúc rạt rào
Nghe xao xuyến bâng khuâng
Tìm về em...
Ngày ấy

Em ơi, em ơi
Đừng khoát vội áo hồng
Rêu phong cũ có đâu là vô cảm
Giữ chút tình, ta níu lại thời gian
Em tan biến, tim ta chừng hụt hẫng
Kỷ niệm vui buồn, chia sẻ cùng ai?
Em ta đó nào chỉ xây ngói gạch
Mà còn nhiều, nhiều nữa những yêu thương

Em có nhớ?
Sớm chiều hai buổi học
Giữa thầy cô, giữa sách vở học trò
Ai bỗng lớn..., biết thẹn thùng mắt biếc
Ai bâng khuâng..., cho câu chuyện vụng về
Thương thật nhiều, mấy ai nói tiếng yêu?
Mang theo mãi cả một trời thương nhớ.

Em ở đấy,
Giữa cánh đồng yên ắng
Rộn rã tiếng cười chim sẻ, vành khuyên
Một góc trời ríu rít tuổi hồn nhiên
Đường đất đỏ bụi mù vương áo trắng
Cho ta hát hoài ... "Hoàng Thị ngày xưa"

Đừng em nhé,
Ta xin em ...
Yên đấy
Mất em rồi,
Ta thương nhớ ai đây?

Nguyễn Yến

Nhớ và quên

Chuyện mới hôm qua sao chẳng nhớ
Tình mươi năm trước mãi không quên
Lúc muốn quên đi, thì vẫn nhớ
Khi lòng muốn nhớ, lại quên mau ...

Nhớ thuở yêu em lòng say đắm
Quên ngày tháng đợi bóng người yêu
Nhớ buổi tan trường, đầy kỷ niệm
Quên ngày ly biệt, lệ tràn mi

Nhớ đêm liên hoan, ngày văn nghệ ...
Quên khi học tập, lúc rong chơi ...
Nhớ sao là nhớ ngày xưa cũ
Chắng sao xóa được bóng hình xưa


TMT

Âm vang tháng ba

(kỷ niệm ngày họp bạn tại nhà hàng Đồng Vọng - Lái Thiêu ngày 6/3/2005)

Đồng Vọng,bao năm ...
..Để lại sau lưng năm tháng học trò,
ta vào đời tất bật nỗi áo cơm,
hay may mắn cho ta đời êm ả .
Để lúc ta quên,
để khi ta nhớ .
Nhớ bạn, nhớ trường, nhớ quá ... ngọc ngà ơi ...

Đồng Vọng, ta về ...
Hội ngộ, mừng vui tay xiết ấm tình .
Lúc ngờ ngợ ... ,
nhìn nhau ... quen quen là lạ ,
bụi tháng ngày, che lấp nét thân quen .

Đồng Vọng, ta ngồi ...
Bên bãi cỏ xanh, kề con lạch nhỏ,
ngõ vắng vườn măng, nhớ lắm ... tuổi thơ ơi ...
Tiếng hát thân quen, âm đàn tha thiết,
đưa ta về ngắm lại tuổi xuân xạnh

Đồng Vọng,hôm nay ...
nghe sao mà rộn rã,
tiếng mày tao, tiếng hờn giận lao xao .
Bao cách ngăn, vinh hiển với hàn vi
không còn nữa, chỉ tinh khôi tình bạn .

Đồng Vọng, tình thân ...
Có phút lặng thinh, có giây xúc động,
đóa hồng này ta gửi tặng cho nhau .
Dẫu có qua bao cay đắng thăng trầm,
hay mật ngọt luôn vẹn vầy êm ấm
"Chúc an lành, hạnh phúc mãi bền lâu ..."

Đồng Vọng, giã từ ...
Rồi nắng cũng tàn, rồi mưa cũng dứt .
Sao qua nhanh, thời gian hỡi ... thời gian ...
Đồng Vọng chiều về ... luyến lưu tan hợp .
Âm vang nào,
còn đọng mãi trong nhau ?!

Nguyễn Yến


Khoảnh Khắc


Có khoảnh khắc ngậm ngùi,
trong không gian ... tiếng hát
"Ta đâu ngờ ... ta đâu ngờ ...
...vẫn còn ...,vẫn còn ...
....tình ta ..."

Có ánh mắt vợi buồn
dõi sâu trong ký ức
Người còn đấy, ta còn đây ...
Buồn này sao thể nói ...
Lặng thinh ...
ánh mắt ...
tìm nhau ...

Có mái tóc dịu mềm,
chải suôn dài, ngôi giữa
Với lao xao sợi buồn
theo sầu trôi miên man .

Có han hỏi môi cười,
trong long lanh ngấn mắt .
Bởi nắng hắt chiều về
hay thắt lòng xa xót ?!

Có bâng khuâng giọt sầu,
khơi buồn, người đã xa ...
để lòng hoài nhung nhớ
cho tình đầy vấn vương ...

Nguyễn Yến

Chiều thu Phila nhớ nắng Lái Thiêu

Lâu lắm chưa về thăm chốn cũ,
Biết nắng chiều nay có ửng vàng.
Hắt lên mái ngói mòn rêu phủ,
Nghe chừng đâu đó vọng mênh mang.

Nghe bước chiều phai hời hợt gió,
Ơ hờ áo lụa trắng hiên mâỵ
Nhịp võng đong đưa lòng mở ngỏ,
Mộng hồn ru thắm má hây hâỵ

Nghe rợp bóng dừa nghiêng mướt lá,
Xanh thẳm màu quê khói rưng rưng.
Hoa cau từng hạt buồn trắng xóa,
Rơi rụng hoàng hôn gót nửa chừng.

Nghe lau sậy phất chờ con nước,
Cánh chuồn ngơ ngác lục bình trôi.
Một góc sầu riêng vừa trổ mượt,
Qua cầu còn ngoảnh lại xa xôi.

Ở đây thu đã vàng hối hả,
Hồi chuông tháp cổ chợt rền vang.
Tưởng như quen lắm mà sao lạ,
Cả một trời không bỗng bàng hoàng.

Ở đây thu đã vàng hiu hắt,
Nắng xế, chiều hôm lá bỏ cành.
Ở đây cách nửa trời quay quắt,
Biết nắng ngày xưa có đợi mình?

Hạt Cát

               Hoa lục bình

Lục bình hoa đẹp dễ thương
Trôi trên sông nước bốn phương quê nhà
Hoa xinh màu tím hoa cà
Lá xanh ngọc bích, mượt mà như gương
Hoa bình dị, hoa bâng khuâng
Như lòng ta đó mỗi lần biết yêu
Bên sông thơ thẩn bao chiều
Nhìn hoa trôi nổi, với nhiều mộng mơ …
Nay ta ở tận cuối trời
Làm sao ngắm được hoa trôi lục bình?
Có ai về với quê mình
Cho ta nhắn gởi tâm tình nhớ thương!
TMT