THÁNG NĂM MÙA TRÁI CHÍN
Lưu Thanh Bình
1. Khoảng cách từ Sài
Gòn đến Lái Thiêu theo Quốc lộ 13 chừng hơn mười cây
số. Thật là lý tưởng cho các bạn trẻ thích chơi
dã ngoại bằng xe đạp vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Mùa cây trái bắt đầu bằng những trái mít
tố nữ thơm ngon ( khi ăn thì phải chấm muối tiêu), sau đó
đến xoài ; trái ngon đầu mùa nằm chểm chệ trên
bàn thờ ông bà. Sau những cơn mưa rào, từng giỏ
“cần xé” dâu ta – trái tròn màu vàng
- và dâu xiêm – trái thuôn dài màu
xanh - đua nhau đổ bộ ra đường, mời chào khách thập phương.
Ve kêu râm ran hai bên đường, nhắc nhở sĩ tử mùa
thi tới gần. Trái chôm chôm chôm có giá
không cao nhưng cây xoè tán lá tròn,
rất đẹp và màu đỏ chín ( hoặc màu vàng)
làm vườn cây thêm rực rỡ. Một vườn cây nếu thiếu
chôm chôm là mất đẹp hết một nữa. Và khi các
sạp trái cây mọc ra dài dài theo hai bên
đường, từ Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Cầu Ngang đến chợ Búng
đến tận An Sơn… thì cô nàng đỏng đảnh , hoàng
hậu của mùa cây trái từ từ xuất hiện. Sao lại gọi là
“ măng cụt ” ? Chị bán trái cây kề chân cầu Ngang
cười, trả lời : “Ai biết,thì là măng cụt chứ măng…gì?”.
Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm cho biết, cuối năm khi tiết trời
se lạnh là thời điểm cây măng cụt ra hoa. Càng lạnh thì
hoa trổ càng nhiều, kể như năm sau trúng mùa. Còn
nếu có vài cơn mưa muộn, kèm theo sương muối vào
buổi sáng thì kể như ..toi.
2. Mùa thi
năm 1972, mình thường đến nhà bạn H, ở gần chùa Phước
Lộc Thọ để ôn thi cho yên tịnh. Và nếu cần yên tịnh
thì ở đâu bằng …trên ngọn cây măng ? Chỉ có
lũ ve ve và mình thôi. Võ cây măng sần sùi,
có mấu tròn tròn để cho người leo đạp mà leo lên.
Nhánh cây bè ngang ra chứ không chỉa thẳng lên
ngọn như những cây khác, rất dễ leo nhưng cũng rất dễ té
vì có nhiều rêu bám vào võ cây.
Việc làm đầu tiên khi mình leo tới ngọn, không
phải là mỡ tập học ra đâu, mà là quan sát
tìm măng nứt. Đó là những quả măng võ có
những đường gân nứt nẻ, tươm mủ vàng ra bên ngoài.
Ruột trắng hồng , rất thơm và dòn dòn chứ không
mềm nhão. Khi đếm trái giao bạn hàng mua sĩ, nhà
vườn thường giữ lại không bán để làm quà biếu.
Ruột ăn rồi thì võ bỏ đi đâu ? Chẳng lẽ vứt xuống gốc
cho mọi người thấy ? Thế là mình xếp chồng lên ( như
xếp chén bát ấy mà), úp vào những chạc
ba. Khi tạm ổn cái bao tử thì mắt mình nhíu lại.
Thôi thì tạm chợp mắt vậy. Đến khi ý thức trở về nhắc
nhỡ lý do tại sao đến đây thì mình bèn quờ
tay ra sau, tìm quyển vở cuốn trong lưng quần. Tìm không
thấy. Nó ở đâu? Nhìn xuống thì hởi ôi, “nó”
nằm chành bành dưới gốc cây từ hồi nào rồi.
3. Nếu đã có
hoàng hậu thì dĩ nhiên phải có vua chứ? Vâng,
có đấy nhưng mà ông ta gai góc dữ lắm và
có mùi thơm ( hay thum thủm) rất đặc trưng. Và đúng
là có phong cách của một ông vua: rơi từ trên
cao xuống mái nhà hoặc đầu người ta. Nếu là mái
nhà thì “ rảng”. Nếu là đất sình thì “
oạch”. Đầu mùa giá cao ngất ngưỡng nhưng vào giữa mùa
thì giá hạ rất nhiều, người bình dân cũng mua được.Các
bạn có từng thấy người nào ăn sầu riêng mà không
mút ngón tay chưa ? Nhưng sầu riêng cũng có tánh
nóng ( chứ không phải nóng tánh), nếu ăn nhiều
thì sáng hôm sau ngủ dậy mắt có ghèn là
cái chắc. Cuối cùng là dâu “miền dưới” và
bòn bon. Khi hai loại này xuất hiện thì cũng báo
hiệu mùa trái cây đi vào giai đoạn cuối. Mưa thường
xuyên và dai dẵng hơn. Đi chơi vườn cây phải có
áo mưa để trải ngồi tâm sự và nếu có mưa thì
hai người đứng che một cái áo mưa là đủ rồi. Có
khi hết mưa rồi mà “người ta” không chịu bỏ áo mưa ra.
Một minh chứng cho sự trù phú của quê tôi : Mùa
trái cây cũng là mùa thu hút khách
( chủ vườn ) của mấy tiệm vàng ngoài chợ Lái Thiêu:
tiệm vàng Ngọc Thành, tiệm vàng Trương Lý, tiệm
vàng Kim Nguyên , tiệm vàng Bảy Tháo. Hồi đó
người dân chưa quen với ngân hàng nên mua
vàng trữ cho chắc ăn.
4. Theo lẽ thường,
sự gì đạt tới cực thịnh thì bắt đầu suy. Khi người ta tu sữa
cây cầu Ngang bắt qua rạch Búng nối liền Hưng Định và
Thạnh Quý ( hay Thạnh Quới)thì cũng xây thêm một
lô cốt để thu phí qua cầu, mặc dầu nhà nước cũng chẳng
có đầu tư gì mới. Đáng ra, nên khuyến khích
người dân chăm sóc tốt vườn cây để thu hút du khách,
như miễn thuế nông nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt hay vốn , giống;
nhà nước sẽ thu lại bằng thuế kinh doanh. Quán xá thi
nhau chặt chém du khách.Hai ly đá chanh giá hai
chục ngàn ( 1990) hay một con gà ta nấu cháo bốn người
ăn giá ba trăm ngàn (1995). Có người xót quá,
đi khiếu nại với chính quyền thì được khuyên nên
hỏi giá trước khi ăn…rồi thôi. Nếu bạn chê sạp này
bán mắc, qua sạp gần đó trả giá thấp hơn thì người
ta sẽ đồng ý bán ngay, nhưng khi về cân lại thì
một ký chỉ còn bảy lạng thôi. Hệ quả thấy liền : đâu
phải chỉ Lái Thiêu mới độc quyền giải trí cuối tuần.
Còn Suối Tiên , còn Đầm Sen, còn Saigon Water
Park nữa chi. Lại nữa mấy khu công nghiệp sau này thải nước
ô nhiễm theo kênh rạch ra sông Sài gòn làm
cây rụng lá chết dần. Độc hại có thua gì thuốc
khai quang. KCN Việt Hương thải theo suối Chòm Sao. KCN VN-Singapore
thải theo kênh cầu ông Bố ra sông Chợ, Dacco-Daso thải
theo suối Đờn, KCN Đồng An thải theo kênh Ba Bò. Thông
lệ,khi chấm dứt mùa trái cây thì nhà vườn
thuê người hốt mương, làm cỏ, bồi sình mép mương,
đắp gốc và rải phân. Nay cây trái thưa thớt không
nuôi sống nổi nhà vườn nên người ta cũng không chăm
sóc tốt trở lại cho nó. Dưới mương không còn cảnh
cá lội thong dong quanh đám rong nữa*. Nên nhớ chỉ khi
môi trường nước tốt thì mới có rong. Trẻ em ít
khi được thấy con cá lòng tong, con cá bãi trầu,
con cá lìm kìm hay cá sặc lá, nói
gì tới cá lia thia, cá phướn. Sầu riêng chở từ
Long Khánh về,chôm chôm và mít ở Long Thành
qua. Vậy mà khi khách hỏi sầu riêng mới lấy trong vườn
ra hả chị thì chị bèn gật đầu cái rụp. Hàng năm
cũng có ngày hội trái cây vào ngày
mùng năm tháng năm âm lịch nhưng ở tận ... Suối Tiên
( Thủ Đức ) lận.
5. Có bạn đọc chê trang nhà của Từ Minh Tâm ít
hình ảnh quá nên đọc hơi chán. Mình cũng
định kèm theo bài này mấy tấm hình chụp cảnh vườn
cây Cầu Ngang cho bạn coi chơi, nhưng nghĩ lại thôi thì
các bạn cứ tưởng tượng ra đi. Có khi cảnh cũ lại đẹp hơn bây
giờ, cũng như mấy cô hoa hậu trường nữ nhà ta bây giờ
lên chức mẫu hậu hết rồi. Chấm hết./.
* Nhà văn Bình Nguyên Lộc lấy cảm hứng từ cảnh đẹp của
vườn cây Lái Thiêu, có đưa vào một đoạn trong
truyện “ Xô ngã bức tường rêu”.