Tản mạn …thời …con nítNhỏ Mít Ứơt
I
Hồi nhỏ …không biết sao mà tui …nhát hít như vậy.Tui vốn tuổi con rắn chứ có phải con thỏ đâu. Vậy mà tui ưa bị chê là …nhát như thỏ đế.Thiệt tình là hồi đó tui cũng chưa biết mặt mũi con thỏ…đế ra sao nữa.Làm cái gì tui cũng …lúc thúc sau lưng người ta.Tui thiệt…hỏng dám chường mặt ra chỗ đông người. Tui đã…nhỏ con …chút chíu rồi mà còn bị nhét trong kẹt nữa, nhưng mà tui …có dám nói gì…ỉ đâu, tui âm thầm chịu …trận. Ai rầy la mắng mỏ tui cái gì chút xíu hôi là tui bắt đầu…nước mắt vắn, nước mắt dài …sụt sịt rồi, cho nên ngoài cái… biệt danh …thỏ đế, tui còn thêm …ngoại hiệu là…mít ướt nữa.Mà phải mít ướt không thôi đâu, còn …mít ướt…sút cùi nữa chứ. Trời ạ, tui hỏng biết trái mít ướt …sút cùi thì nó…chèm nhẹp tới cỡ nào chứ nhưng mà tui mỗi lần …mít ướt thì ôi thôi, dai lắm, cứ như bị ai ức hiếp dữ lắm vậy,thút thít cả buổi trời mà không dứt được, mỗi lần sắp sửa quên …thút thít bỗng dưng nghĩ tới mình bị rầy oan mạng quá, lại ấm ức…thút thít tiếp.Cái mà tui .. ấm ức nhiều nhứt là hồi tui còn học tiểu học từ lớp năm cho tới lớp nhì , má cứ bắt tui phải …hớt tóc kiểu …ba ninh cua của con trai không hà, má tui nói hớt vậy cho …mát mẻ,trong khi đám bạn tui đứa thì để tóc dài cột đuôi ngựa cà nhỏng, đứa thì hớt tóc …bum bê coi ra con gái hết sức, chỉ có mình tui bị…lạc lỏng trong đám con gái ấy thôi, nội cái vụ này mà tui bị bạn bè chọc ghẹo riết là tui cũng đủ thành …mít ướt rồi, đã vậy thôi đâu, hồi đó ở quê tui ,con gái đi học phải mặc quần …phùng, nghĩa là một loại quần cộc nhưng dưới lai có luồn thêm một sợi dây thun để cho cái ống quần ôm chặt vào đùi,vậy mà ba tui lại không cho mặc, ba tui nói sợi dây thun bó cái đùi lại máu huyết lưu thông không có được, ba biểu má tháo sợi dây thun bỏ đi, vô hình chung thành ra tui mặc quần cũng giống như con trai vậy, tui cũng …mắc cỡ cái vụ này lắm mà tui đành phải chịu …thua thôi, ba tui là ông nhà …Nho khó quá trời đi, má tui đâu có dám cãi lời, thậm chí cô giáo tui hỏi tại sao, tui vừa …hic hic vừa …thưa cô, ba em nói…hic hic…bận quần phùng…hic hic …bó cái đùi máu chảy…hic hic …hỏng được…hic hic khiến cô nghe xong cô phải …cười khì. Từ đó tui phải làm …con trai…bất đắc dĩ, mà làm con trai gì được chứ, tui hỏng biết…đánh đáo…tạc lon… bắn bi …gì hết làm sao chơi chung với tụi con trai,nhưng mà hễ chơi với đám con gái thì cứ bị tụi nó chê là …giống con trai, mà tánh tình tui cũng đâu có giống con trai gì cho cam, tui…mít ướt thí mồ mà, tui phải chịu đựng cái nỗi …đau khổ này cho tới khi tui bắt đầu lên lớp nhứt. Chẳng là vì lên lớp nhứt phải đi chụp hình đặng làm thẻ học sinh cuối năm mới đi thi vô trường Trịnh Hoài Đức được,đó là niềm mong mỏi của ba tui,chỉ có thi đậu vô trường công thì họa may tui mới được học …cao một chút, cho nên năm đó má không bắt tui phải hớt tóc …ba ninh cua nữa. Chèn đét ơi, lần đầu tiên dòm mình trong kiếng với cái đầu hớt kiểu bum bê ra vẻ con gái quá chừng chừng, tui thấy mình thiệt là …lạ à nghen.Hồi đó còn thêm một điều …đau khổ cho tui nữa là nhà ở quê…má tui biết may vá chút đỉnh,nhà có cái bàn máy may tui nhớ in như là hiệu Singer, má tui nhận may quần áo thường thường mặc ở nhà cho bà con lối xóm, chèn ơi, quanh năm tui cứ bị mặc đồ…khính không hà,mỗi lần Tết, má có may cho mấy chị em tui áo mới chớ, nhưng mà má may áo cho tui thì .. chị tui mặc vừa, còn may cho nhỏ em tui thì ..tui mặc vừa. Sáng mùng một mặc đồ mới vô đi mừng tuổi bà con mà chị em tui đứa nào đứa nấy dòm coi …mắc cười muốn chết , quần áo đứa nào cũng rộng rinh, dài thậm thượt…Bắt đầu lên lớp nhứt tui …tức mình quá,hỏng thèm mặc áo má may cho nữa, tui cũng đâu có tiền mà đi chợ mua áo mình ên đâu, tui kiếm vài cái áo cũ cũ của mấy người bà con …nhà giàu cho chị em tui đó, tui tẳn mẳn tháo ra, rồi tui …bậm môi, …méo miệng lấy kéo may đồ của má đem hớt cho cái áo…nhỏ lại chút xíu rồi tui …leo lên máy may, đạp… xình xình một hồi, chèn ơi, xỏ vô sao mà nó cũng còn …rộng rinh hè, cởi áo ra, tui…xén thêm rồi lại… leo lên máy đạp xình xình nữa, tui cởi ra, bận vô cả buổi trời mới ngó cái áo thấy hơi hơi vừa dí tui, cũng còn rộng nhưng mà tui hỏng dám xén nữa, sợ hớt ,xén một hồi… là tui …khỏi mặc luôn. Hí hí, tuy nó …hỏng đẹp đẽ gì nhưng tui cũng mặc vô chạy đem khoe dí mấy nhỏ bạn lối xóm …tác phẩm…đầu tay của tui, tụi nó …phục tui quá xá cở. Ðó rồi có cái đà,tui chờ chực coi má tui may đồ cho người ta có dư rẻo vải nào là tui xin má để dành, có khi tui may áo đầm cho búp bê,tui may hai ba cái một lượt,bữa nay tui cho nó mặc áo đỏ,ngày mai tui cho nó mặc áo xanh, một bữa đi học tui ôm con búp bê theo, mấy đứa bạn tui thấy khoái quá, kêu tui may cho búp bê của tụi nó với. Hí hí,tụi tui sạn sành mấy con búp bê qua lại hoài làm cô giáo tui thấy, cô hỏi ngọn ngành rồi bữa hôm sau cô ôm vô một con búp bê to quá chừng, tụi tui đứa nào cũng khoái hết xin cô cho mà cô chỉ có một con đâu có chia ra được, cô nói để cho tui đem dìa nhà may áo cho nó rồi mang vô chưng trong tủ kiếng nằm ở góc phòng học, hí hí, tui khoái quá được ôm con búp bê bự hai ngày, mấy đứa bạn ở gần nhà tui cứ chạy lại săm soi hoài làm tui lên mặt được một phen, đã quá chừng.
II
Hồi nhỏ…tui cứ bị người ta …ăn hiếp hoài mà tui…hỏng biết làm sao,chỉ có …hóc thôi hà. Kêu tui…cãi lộn dí người ta, tui…làm hong được, mặc dù nhiều khi tui…giận quá, nghĩ ra đủ thứ câu nói để khi gặp cái người…chọc tức tui, tui sẽ nói …một hơi cho …đã giận, mà …ông mèn ơi, khi tui gặp họ rồi, mới nói …láp dáp hai ba tiếng là…nước mắt tui…chực sẵn ở đâu tuôn ra ào ào, vậy là tui…hết nói, cứ hic…hic…ấm a ấm ức,mấy câu tui …chuẩn bị sẵn…chạy đâu mất tiêu hết trơn,dị là…huề. Riết rồi…tui …rút kinh nghiệm, ai …đổ oan cho tui chuyện gì…tui biết tui…cãi hỏng lại người ta, tui chả thèm…để ý, tui …nín thinh nín thích, chừng nào có ai kêu tui hỏi… “Ê nhỏ…mi có làm chuyện đó hong ?” thì tui mới lên tiếng… “Hong phải tui à nha, ai tin thì tin, hong tin thì thôi”, hi hi, bởi vậy trong đời của tui, tui chưa từng…cãi cọ …to tiếng dí ai bao giờ, mà tui nhớ má tui cũng nói hồi má mới sanh tui ra, mấy bà sản phụ nằm chung phòng dí má tui hỏng ai hay, cứ tưởng là má tui chưa sanh không hà,chung quanh bao nhiêu đứa con nít khóc …rân trời mà tui thì cứ…im re, ngủ thức gì không biết, tới chừng mấy bả hỏi má tui sao lâu sanh vậy, má tui nói…sanh rồi, mấy bả chưng hửng nói … “Ủa sao không nghe…khóc gì hết vậy, ngộ à nghen”. Hi hi, hồi nhỏ…tui …âm thầm vậy á.
Nhưng mà có một lần tui lấy làm …khoái chí hết sức, được mấy đứa con nít khác …nể nang hỏng dám chọc ghẹo tui.Tui nhớ năm ấy, tui học đâu lớp tư ,lớp ba, được 7,8 tuổi gì đó, cái hồi mà ba tui là hội trưởng hội Trung Việt Ái Hữu ,trụ sở đặt ở miếu Ngũ Hành nằm trên đường Hồng Thập Tự đằng sau rạp hát Nam Quang(1962,63 thì phải, nơi này về sau khi tui đi thi Tú tài ở trường Nguyễn Bá Tòng, tui phải xuống đó ở mấy ngày nên tui nhớ kỹ).Đó là vào dịp rằm tháng bảy xá tội vong nhân, cúng cô hồn các đảng.Hội có mời một gánh hát bội về hát ba đêm.Dạo đó do ba tui mặc dù đã về nghỉ hưu nhưng sức khỏe còn tráng kiện nên ba tui hoạt động xã hội hăng sai lắm, nhà ở quê nhưng ba tui cứ hai tuần là đi Sài Gòn một lần, có khi đi lãnh lương hưu, có khi đi họp hội TVAH.Năm đó,ba cho mấy chị em tui xuống đấy chơi.Hồi đó, tui…con nít quá, chỉ biết …chơi thôi chứ đâu biết làm gì,còn chị Hai tui thì đã là thiếu nữ rồi,khi người ta chuẩn bị sân khấu để nghệ sĩ trình diễn thì chị Hai mặc áo dài bông nhung ép, kẹp tóc ba bảy, cổ đeo kiềng vàng sáng giới đẹp quá chừng, ba giao cho chị trách nhiệm…chăn tụi tui với mấy đứa con nít khác,mấy chị em tui,trừ chị Hai, được sắp ngồi vô mấy dãy ghế gần sân khấu, còn tụi con nít khác thì phải ở đằng sau, ban đầu còn có trật tự đàng hoàng,bà chị kế của tui, lớn hơn tui 6,7 tuổi nghĩ mình hỏng phải con nít nên hong thèm ngồi đó, chạy đi đâu mất tiêu làm tui…bơ vơ …một mình, tới chừng lát sau, có nhiều người vô hội trường rồi, đám con nít bắt đầu…lộn xộn, tụi nó tràn lên mấy hàng ghế trên, chen lấn giành ghế với tui,làm cho mấy chú giữ trật tự …nổi sùng, chú đuổi hết cả đám xuống dưới,hic hic, tui…tức mình quá mà đâu có dám …gây gỗ gì,chỉ biết ngó quanh kiếm bà chị kế, còn chị Hai lúc đó cũng bận bịu chuyện gì đâu hỏng thấy, nước mắt tui sắp sửa...trào ra thì may đâu có một bác nọ hay lui tới nhà chơi với ba tui nên biết mặt tui, bác tới nói với mấy chú giữ trật tự… “ Đuổi mấy đứa kia xuống dưới thôi, còn con nhỏ này…là con ông hội trưởng, để nó ngồi đó đi” làm tụi con nít kia…giựt mình,dòm tui…lấm la lấm lét, hì hì, lúc đó tui..khoái chí làm sao, tui nghĩ thầm… “coi tụi bây còn dám…lấn tao nữa hong cho biết”, thiệt là …đã.III
Hồi nhỏ…tui ưa bị kêu là…thỏ đế,là…mít ướt…sút cùi…nhưng mà nói nào ngay tui cũng có cái…ngon lành để…bù lại,hỏng biết tui có…thông minh như bây giờ người ta thường hay nói hong nhưng hồi đó tui học làm cái gì là tui…mau biết lắm nghen,mấy người lớn ưa khen tui là…sáng dạ,cũng như cái chuyện tui tự mình …cắt áo mặc, má có chỉ tui hồi nào đâu. Thấy má …cắt cắt may may, khi rảnh rang tui ưa đứng…kế bên coi má làm, tới chừng tui muốn cắt áo, tui nhớ lại coi má làm sao tui bắt chước y chang như vậy,tới hồi tui leo lên máy đạp xình xình rồi, má tui ngó thấy…chưng hửng,má lại coi tui may thấy hỏng trật …sách vở chút nào má nói… “con nhỏ này thiệt là sáng dạ à nghen”.Tui đi học cũng được cô giáo khen tui hoài,năm nào tui cũng được lãnh phần thưởng hết á. Cuối năm lớp nhứt cô giáo tập cho tui với 7 đứa bạn cùng lớp múa vũ khúc “ Trăng thanh bình” đặng biểu diễn trong buổi lễ phát thưởng kết thúc niên học, đó là lần đầu tiên tui được mặc áo dài, cha, thấy mình sắp làm người lớn rồi nhen, coi oai quá xá. Áo dài cho tám đứa trong băng múa tụi tui đem về cho má tui may,tui lãnh phần phụ má đơm nút áo, tui còn nhớ áo màu xanh nước biển, áo may xong rồi cô còn đề nghị gắn cánh vô cho nó thướt tha, cánh bằng voan mỏng màu trắng, gắn cánh xong mấy đứa tụi tui còn phải xúm nhau dán kim tuyến lên cho nó chớp chớp nữa chứ, mấy cái vụ này cô giáo giao cho tui…quản lý hết, tui được một phen…làm oai nữa, khoái quá chừng. Cha, bữa đó tui múa xong, để nguyên áo dài với vòng hoa cài trên đầu chạy đi lãnh thưởng,ai thấy cũng …trầm trồ… “con nhỏ này bữa nay…đẹp quá ta” …làm tui…phổng mũi .Năm học lại lớp nhứt, thấy tui cũng …lớn bộn rồi, lâu lâu ba cho tui một số tiền nho nhỏ, tui đem đi bỏ ống cho tới hồi gần đi thi mới đập ống ra .Tui cầm tiền theo má đi chợ đòi má mua cho tui một khúc vải mới tinh. Ðem về nhà rồi, tui khoái quá cứ săm soi, sạn sành hết hai ba ngày, tối ngủ tui cứ mơ mơ màng màng tưởng tượng coi mình phải may cái áo …kiểu gì cho đẹp đẹp đặng mơi mốt mặc đi thi vô đệ thất trường Trịnh Hoài Ðức.Chèn ơi, hồi nào giờ tui toàn là mặc áo của chị tui để lại không hà, áo Tết má may cho, ngày thường đâu có dám mà mặc,mặc hoài thành cũ sao, bây giờ được mặc cái áo mới tinh, mùi hồ vải còn thơm phưng phức, mà áo do mình tự may lấy, dù nó còn vụng về lắm nhưng mà tui thấy…sung sướng cách gì á.May xong rồi tui lục đà lục đục đốt than bỏ vô bàn ủi con gà ủi cái áo cho thiệt là thẳng treo lên, lâu lâu đi qua tui dòm một cái, đi lại dòm một cái, tui trông đứng trông ngồi cho mau tới ngày đi thi đặng tui có dịp mặc áo mới.Chà, năm nay bận áo mới đi thi coi bộ hên à nghen. Năm ngoái tui với nhỏ bạn thân nhứt học chung từ hồi lớp năm tới bi giờ thi hết một lần rồi mà hai đứa đều rớt cái…độp, năm nay hai đứa tui đậu một lượt,mừng ơi là mừng, như vậy là tui đi học có bạn rồi,khỏi sợ bị ai… ăn hiếp tui. Niên học đó bên trường nữ chỉ có hai lớp đệ thất A và B. Ngày đầu tiên đi học biết hai đứa được sắp ngồi chung lớp A, chời ơi thêm một chiện mừng nữa.Chèn ơi, hồi đó ở nhà quê, mấy đứa bạn lối xóm chơi chung với nhau thì nhiều mà chỉ có hai đứa tui thi đậu được vô trường Trịnh Hoài Đức là …ngon lành lắm nghen.
IV
Hồi nhỏ…không biết sao mà tui…khờ khạo vậy hà. Mà hong phải mình tui khờ khạo đâu nha.Một đám…học trò con gái…cùng nhau…khờ khạo. Năm đó tui học đâu …đệ thất chắc à. Cái dạo… không biết ai …bày đầu mà trong trường phát sinh…phong trào…cầu cơ.Nhóm này cầu được bà tiên …Hồng Mai, nhóm kia cầu được ông tiên …Trường Xuân, nhóm nọ cầu được vong hồn …anh chiến sĩ. Ui cha ! Hong biết …thiệt hay giả mà sao ai cũng tin …rần rần.Nhỏ tui cũng …hong ngoại lệ.Nhóm tui… có ba bốn bạn gì đó. Năm đó tụi tui còn…con nít nên học buổi chiều. Lớp học bắt đầu lúc 13:00 trưa thì tụi tui 11 giờ hơn, 12 giờ đã vô tới lớp rồi. Tụi tui lảng vảng đâu đó ngoài hiên, ngoài sân, chờ cho các chị buổi sáng tan lớp là kéo vào, cất cặp vở xong xuôi rồi là bắt đầu…bới…đồ nghề ra.Trong lớp những …ba bốn nhóm, nhóm này kéo lại góc này, nhóm nọ …góc kia. Hồi đó trường nữ chỉ có một dãy lớp hai tầng duy nhất mà thôi, các lớp nhỏ như đệ thất, đệ lục học ở tầng dưới. Tầng dưới các cửa chính vào lớp quay ra sân trước. Vào cửa là gặp ngay tấm bảng đen và bàn giáo sư nằm bên tay phải, các dãy bàn học sinh nằm bên tay trái. Ðối diện cửa chính là bức tường có cửa sổ mở ra phía sân sau. Chân tường bên dưới cửa sổ là một hàng hiên tráng xi măng. Bọn chúng tôi hồi ấy không biết vì e dè thầy cô vào bắt gặp hay vì nguyên nhân nào khác mà cứ…cột vạt áo dài lại…leo lên cửa sổ, nhảy xuống hàng hiên phía sau để…cầu cơ.Chắc là hồi đó đám con nít nghĩ rằng ở ngoài sau…trống trải, …hồn ma bóng quế…phiêu diêu qua đó…nhiều hơn. Ba bốn đứa …xúm xít lại trải manh giấy có kẻ sọc dọc ngang và 24 mẫu tự phía bên trong, bốn cạnh ngoài còn đề thêm…Thánh…Thần …Tiên …Ma…Quỷ ….gì gì đủ cả.Rồi …một đồng…cắc được lôi ra. Ba bốn ngón tay trỏ chấm hờ lên đồng cắc.Cả đám…thành khẩn…đọc một bài…vè lục bát…hồn ơi hồn hỡi một hồi, mặt mày đứa nào đứa nấy coi …khẩn trương…gớm. Ðọc đi đọc lại bài vè mãi cho đến khi nào thấy đồng tiền bắt đầu…di chuyển là tụi con gái …bắt đầu…run à nha.Hí hí, run thì có run … mà chơi thì đứa nào cũng …khoái hết. Còn nhớ hồi ấy nhóm tụi tui cầu lên …bà tiên…Bích Ðào.Cầu được bà tiên lên rồi, cả đám…dành nhau …hỏi, mà có hỏi cái gì cho ra hồn đâu,nội cái vụ chờ cho đồng tiền chạy đủ hàng chữ…tiên …Bích Ðào là sắp sửa đến giờ vào học rồi. Mà hễ thấy được hàng chữ …tiên Bích Ðào là cả đám lấy làm… hạnh phúc lắm, đi …khoe tùm lum, ra cái điều …tụi ta đây được…ơn trên…chiếu cố, chuyện hỏi chỉ là chuyện…phụ, kết quả trúng trật gì hong thành vấn đề.Ngày nào như ngày nào tụi bé bé con con lớp đệ lục A cũng trông mong cầu cho được… bà tiên Bích Ðào hết,lâu lâu còn có cái …trò mang hương hoa vào…xì xụp…khấn vái nữa chứ. Cũng có hôm…tiên không lên mà lên…ma, quỷ là cả đám hốt hoảng…vất cả bàn cơ …ù té chạy rồi xúm nhau…cười…hăng hắc.Có hôm cả nhóm không bày bàn cơ ra mà đi vòng vòng chúi đầu vào …tham quan các nhóm khác xem nhóm nào cầu được ai.Ði một hồi tui thấy sao mà gần như nhóm nào cũng cầu lên…bà tiên, tui…thắc mắc…tiên ở đâu mà nhiều dị…? Nhưng nói nào ngay cũng có nhóm các chị lớn hơn tụi tui vài ba tuổi…hay cầu lên…vong …chiến sĩ,tụi tui cũng mong cầu được…vong linh tử sĩ vì thấy cái đó có vẻ gần gũi với thực tế hơn bởi trong thời buổi chiến tranh quân nhân chết nhiều, vong hồn…tử sĩ…có phiêu dạt đây đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng tụi tui… cầu cứ thấy…tiên hoài, mà lúc ấy đầu óc của tụi tui cũng không biết nên tin…bà tiên có thiệt hong nữa.Hồi đó tui cứ thắc mắc…sao kỳ dị hé, sao mấy chị lớn cầu … chiến sĩ lên hoài mà tụi mình…cầu hỏng lên.Càng lớn tuổi hơn, đọc sách báo tui nghe người ta giải thích rằng việc cầu cơ không có gì bí ẩn. Sở dĩ đồng tiền chạy được là do tư tưởng, ý chí của những người chấm ngón tay lên đó thể hiện thành một nguồn năng lượng điều khiển cho đồng tiền di chuyển. Hồi đó chẳng qua là con …nít ham vui thấy người ta làm thì cũng bắt chước chớ đâu có tìm hiểu…tại sao..mần chi. Bây giờ tui mới nghĩ ra rằng, nếu quả như con cơ chạy là do tư tưởng của những người cầm cơ thì thiệt là… phải rồi.Cái lứa tuổi…ngây thơ trong sáng như tụi tui lúc đó làm gì có chuyện…âu sầu…cơm áo, tình ái…lăng nhăng đâu,trong đầu chỉ có truyện…cổ tích với mấy bà tiên mấy ông thần,ông thánh, hì hì, làm gì mà không cầu lên …bà tiên …Bích Ðào , còn mấy chị lớn hơn, tư tưởng đã có ít nhiều…mơ mộng…yêu đương mà đối tượng … quân nhân là …phong phú nhất nên mấy chị ấy hay cầu được …vong chiến sĩ là …cái chắc.Hì hì, khờ thiệt.
V
Hồi nhỏ…sao mà tui…ngu ngơ vậy cà. Năm đó các đệ thất, đệ lục và đệ ngũ thường hay học buổi chiều, lên đệ tứ mới bắt đầu đi học vào buổi sáng, mà thường thường phòng học cho lớp đệ tứ buổi sáng là phòng lớp đệ thất buổi chiều nên ưa xảy ra cái màn…chị em kết nghĩa.Học trò buổi chiều nếu đi sớm sẽ thấy được bàn của mình buổi sáng chị nào ngồi. Làm học trò đệ …thất, mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa trung học,trưa trưa tới trường nhằm lúc buổi sáng tan lớp, trông thấy các chị lớp đệ nhị, đệ tam, đệ tứ …tấp nập túa ra sân trường, chị nào chị nấy áo trắng thướt tha quấn quít gió bay,ui, đẹp làm sao, xinh làm sao, bỗng dưng thấy mình có …tí tẹo, coi …ngơ ngơ…ngác ngác quá chừng bèn nảy ra ý nghĩ kiếm chị…đỡ đầu đặng …mè nheo.Thế là …bánh kẹo,cóc, ổi… có cơ hội…phiêu du… trong hộc bàn.Thế là thư qua thư lại như…bươm bướm.Tui xây qua bên này nghe nhỏ kia kể chuyện…chị kết nghĩa của nó, ngó qua bên kia thấy nhỏ nọ khoe…ổi,cóc lấy ra từ hộc bàn ,tui lấy làm …ngạc nhiên dễ sợ,tụi nó đi vô lớp tay nào có cầm mấy thứ đó, sao bây giờ ở đâu ra thế kia. Mà tui cũng hong biết là có cái màn…chị em kết nghĩa nữa nha, đâu ai nói cho tui nghe,con nhỏ…nhà quê ngơ ngơ ngáo ngáo cứ thắc mắc hoài…sao mà…tự nhiên ở đâu tụi nó có chị…ngang xương vậy cà.Lâu thiệt là lâu sau đó, tui mới…phát giác…à thì ra tụi nó viết thư để lại trong hộc bàn . Hi hi, thế là tui biết được…mánh lới rồi.Hồi đó, tuy là có một bạn thân dí tui từ hồi tiểu học lên, nhưng mà bạn ấy lớn tuổi hơn tui lại lớn…xác hơn nên bạn không được sắp ngồi kế tui, tui …nhỏ con nên được ngồi dãy bàn thứ nhì, còn bạn ấy phải ngồi tuốt dưới bàn cuối cho nên trong cái vụ…chị em kết nghĩa này tui…lay hoay có một mình hà. Tui cũng bắt chước viết một lá thư, mà nói nào ngay tui viết thư cũng hỏng tệ đâu nhen, chời ơi, hồi tui học lớp nhì lớp nhứt tui làm luận văn là được cô cho 8,9 điểm không đó. Ðể nhớ coi tui viết làm sao hé…
Thưa chị …gì gì ơi,
Em là con nhỏ học buổi chiều ngồi ngay bàn của chị nè.Chị…mấy tuổi dzạ? Chị cho em làm em kết nghĩa của chị được hôn ? Chị tên gì dzạ? Em tên là …Nhỏ Mít Ướt .Hi hi.
Thương chị nhiều nhiều nha.
Nhỏ Mít Uớt
Viết thư xong tui xếp lại đàng hoàng tử tế,trước khi ra về tui cẩn thận nhét nó xuống hộc bàn, sợ chưa chắc ăn tui còn cúi đầu xuống dòm vô hộc bàn thấy miếng giấy nằm đó tui mới yên tâm.
Hi hi, dìa nhà rồi, tối đi ngủ tui nhớ chực lại lá thư bỏ vô học bàn hồi chiều, tui…thắc mắc…Cha, hỏng biết chị gì đó có thấy hong ta? Hỏng biết chỉ đọc được chỉ có …thèm trả lời cho mình hong ta? Hỏng biết chỉ có thích mình hong ta? Bao nhiêu câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu làm tui cứ ôm gối lăn qua lăn lại hoài khiến chị tui nằm kế bên ngủ hỏng được, bả …đạp cho tui một cái.Tui tức mình quá nhưng mà tui còn đương tưởng tượng ngày mai tui có…chị…mới rồi, tui…hỏng thèm giận chị tui chi.Tui…mong cho trời mau sáng, mau trưa để tui đi học đặng coi sự thể của cái thư tui viết ra mần sao? Hi hi, sao mà hồi đó mình…ngô nghê quá há !!!
Rốt cuộc, tui được làm em của một chị lớp Ðệ Tứ buổi sáng,tui hong nhớ rõ là có phải chị ngồi ngay bàn của tui không nhưng tui biết chắc một điều là tui ước ao được làm em của chị ấy từ lâu bởi vì chị xinh đẹp dễ thương quá,tui vẫn thường hay gặp chị xuôi ngược trên hành lang,tui ngưỡng mộ chị hết biết,mà hong phải một mình tui đâu,mấy bạn suýt soát tuổi tác vóc dáng với tui đều đồng ý là chị thiệt đáng cho mình ngưỡng mộ.Chị đẹp nè,học giỏi lại hát hay nữa,ai mà hong mê cho được,bọn tôi xúm lại đòi làm em kết nghĩa với chị,chị ừ hết,tui còn nhớ chị tên Xuân Diệu,hi hi,hồi đó nhỏ xíu,tui chưa được phép biết tới ông thi sĩ tiền chiến Xuân Diệu cho nên cái tên Xuân Diệu của chị được tui nhớ kỹ lắm.Chị hay thắt bím ngang vai,miệng cười để lộ cái răng khểnh làm duyên,khuôn mặt chị bầu bỉnh dễ thương chi lạ.Tui được làm quen với chị là cũng nhờ mấy bạn khác có chị học cùng lớp với chị Xuân Diệu,tụi tui hỏi thăm nhau,hễ thấy chị nào dễ thương,học giỏi là tụi tui ngưỡng mộ lắm,cứ ước ao sao mai mốt lớn lên mình được như mấy chỉ vậy.Hồi đó thời gian trôi qua đối với bọn trẻ tụi tui sao mà chậm chạp quá,mình đang học Ðệ Thất mà chỉ so sánh với chị Ðệ Tứ thôi là thấy cách nhau một trời một vực,cứ tự hỏi thầm rằng biết bao giờ mình mới lớn bằng mấy chỉ đây.Hi hi,vậy mà quay qua quay lại vài năm mình lớn hồi nào hong hay,tới chừng mình ngồi vào lớp buổi sáng thì lại thấy mấy cô bé học buổi chiều ngồi ngay bàn mình tái diễn… trò viết thư xin làm quen.
Chị chị em em đâu được một năm đầu Ðệ Thất,bước qua năm Ðệ Lục,bọn tui thấy mình hơi …lơn lớn rồi nha,các chị cũng thay đổi sinh hoạt nên tình chị em coi bộ cũng không khắng khít như năm đầu nữa, thư từ qua lại ít dần đi,biết mặt mũi nhau hết rồi nên hễ có cơ hội gặp gỡ là níu áo chị lại thưa thốt năm ba câu rồi…biến mất.Cái trò này tương đối rất phổ thông ở các trường nữ sinh hồi đó,kể ra cũng là một nếp sinh hoạt …dễ thương,không biết sau mấy chục năm biến thiên mưa nắng nó có còn được duy trì không hay là nhu cầu học tập hiện tại quá bận rộn khiến tuổi trẻ ngày hôm nay không thể tiếp tục nếp sinh hoạt này. Nhắc tới sinh hoạt này tôi nhớ lại câu chuyện vài năm trước khi tôi mới chập chững đi dạo ...vòng quanh ...thế giới mạng nhện.Dạo đó, tôi tình cờ ghé vào một trang nhà quán thơ nhạc kia,chợt nghe phong phanh quán chủ phu nhơn là người Lái Thiêu,tôi mon men bước vào quán đặng nhìn đồng hương,ai ngờ không những đồng hương mà còn là đồng môn Trịnh Hoài Ðức nữa.Ui ! Tui mừng hơn bắt được vàng .Hi hi, thế là tui lại có may mắn …kiếm được một đồng hương, đồng môn kết bái tỷ tỷ. Ôi! Xứ lạ quê người tứ cố vô thân,kiếm được một tỷ tỷ như vậy đâu phải là chuyện dễ,hỏi ra càng… khoái chí hơn khi tui nghe tỷ tỷ nói tên mấy bạn học cùng lớp hồi đó đã từng làm em kết nghĩa của tỷ tỷ,thiệt là trái đất tròn mà !
VI
Hồi đó,tui được sắp ngồi lớp Ðệ Thất A1 nên tui …mừng rơn, bởi vì lớp A1 sinh ngữ chính là Pháp Văn,còn lớp B2 là Anh Văn,tui nghe mấy trò kia nói kinh nghiệm anh chị mấy trỏ cho biết học Pháp Văn trước rồi học Anh Văn sau dễ hơn học Anh rồi mới học Pháp, vì văn phạm Pháp rắc rối lắm,rắc rối nhứt là cái vụ chia động từ,mà đâu phải ai muốn chọn Anh hay Pháp là được,tuỳ nhà trường sắp xếp, tui lại nghe nói sắp xếp căn cứ vào số điểm được thầy cô chấm trong bài thi.Tui mừng chính là vì cái vụ Anh Pháp lộn xộn này.Lớp A1 tui có khoảng bốn mấy gần năm chục trò mà nhiều khi hai ba trò cùng một tên nên tụi tui ưa gọi cả tên lẫn họ cho khỏi lầm,vì vậy tui nhớ tên họ các bạn rõ lắm …
Ðể… nhớ coi,hồi đó tên tui trong sổ điểm danh nằm gần dưới chót lận,tại vì sắp theo thứ tự ABC mà tên tui thuộc vần V nên phải chịu vậy,mấy cái tên nằm trên như A,B,C …khoẻ hơn bởi vì lúc bị khảo bài cũng như lúc điểm danh,mấy tên đó qua khỏi lẹ lắm,còn tên tui,hic hic,hồi họp …dài dài.
Bắt đầu vần A có chị Nguyễn thị Ánh,tui phải kêu bằng chị chứ hong dám kêu trò vì chị lớn hơn tui mấy tuổi lận, chị ở Bình Nhâm, học hết Ðệ Ngũ thì ở nhà bắt chỉ phải đi lấy chồng,mà nghe đâu chồng chỉ nhỏ hơn mấy tuổi,giống như cưới chỉ về làm chị chứ hong phải làm vợ,chỉ hỏng chịu mà ba má ép nên chỉ khóc hết nước mắt.Gia đình chồng chị cũng ở Bình Nhâm mà tuốt trong sâu,từ quốc lộ 13 đi bộ vô cũng cả tiếng đồng hồ,có lần bọn tui kéo nhau đi thăm chỉ bị bệnh,nghe nói chị lấy chồng rồi đời sống vất vả cực khổ lắm nên nay đau mai bệnh hoài.Thấy tụi tui kéo tới đông đảo,chị cảm động ứa nước mắt.Nhìn khung cảnh sinh hoạt của chỉ rồi nghe kể lể khúc nôi, tụi tui cũng cầm lòng hong đậu,khụt khịt liên hồi,ra về,đứa nào đứa nấy đều ngậm ngùi xót thương cho chị,mà tụi tui nào có khả năng gì để giúp chị tốt hơn đâu.Ðứa nào cũng ăn chưa no lo chưa tới,ngày ngày còn xoè tay xin tiền má …ăn xôi,nghe chuyện bất bình thì chỉ nhủ lòng mai mốt lớn lên mình nhứt định không để cho trường hợp đó xảy ra với mình,hi hi, hồi đó tui ngây thơ quá,cứ nghĩ là mình có chí…dời non lấp biển thì mình sẽ làm được, chứ đâu biết rằng còn phải coi …số mạng của mình ra sao nữa.(Bây giờ …già đầu rồi mới biết á,biết thì đã muộn phải không các bạn).
Ngoài chị Ánh ra tui hong còn nhớ có trò nào tên bắt đầu bằng vần A mà tới vần B lại hong có trò nào.
Vần C thì để coi…có Lý thị Kim Cúc ở tại chợ Lái Thiêu,hình như ở cùng dãy phố lầu với nhà trò Lâm Thuý Vân,trỏ ưa đi chung với LTV .
Sau trò Cúc là tới Huỳnh Chân,trò Chân là một trong những bạn thuộc nhóm chơi thân với tui,nhà trò Chân nằm trên đường từ trường Nữ đi qua trường Nam,những khi có dịp lội qua trường Nam,tụi tui ưa ghé vô nhà trò Chân chơi một chút rồi mới chịu về.
Kế là Lưu thị Liễu Chi cũng ở tại chợ Lái Thiêu,tui không biết nhà của Liễu Chi nhưng biết gian hàng nông phẩm của gia đình trỏ ở chợ,vào những ngày nghỉ học tui đi chợ thỉnh thoảng gặp trò ấy ngồi giúp mẹ coi hàng,trò Liễu Chi có cặp mắt thật to,tui nhớ nhứt là cặp mắt của trỏ.Liễu Chi với Mai Lan thành một cặp.
Rồi tới Nguyễn thị Chín,trò Chín tóc dài,nước da ngăm ngăm,nhà trỏ ở ngay bên quốc lộ 13 khoảng giữa chợ Búng và trường Nữ,trỏ đi học gần xịt,có mấy bước là tới nơi,đặt biệt trò Chín có giọng hát rất hay,ở trong lớp mỗi lần có hát hò là có mặt trò Chín.Trò Chín có hai chị cũng học Trịnh Hoài Ðức,cũng có giọng hát hay,ưa tham gia sinh hoạt chương trình văn gừng văn nghệ của trường.
Sau trò Chín là tới vần D,vần này có hai trò cùng tên Dung,Nguyễn thị Lệ Dung thấp thấp tròn tròn,trò ấy ở Bình Dương,trỏ hay đi chung với trò Nguyễn Lê Tâm.
Một trò là Nguyễn thị Xuân Dung,trò Xuân Dung cũng là một bạn chơi chung nhóm của tui,nhà trỏ ở ngay chợ Búng, căn phố đầu tiên nằm sát bến xe lam chạy về Lái Thiêu,trò Xuân Dung so với chị Bạch Mai của trỏ một trời một vực,chị Bạch Mai cũng học Trịnh Hoài Ðức,năm tụi tui học Ðệ Lục thì chị Mai học Ðệ Nhất.Chị ấy rất đẹp gái,tóc dài dợn sóng bồng bềnh,da trắng mịn màng ,mắt to lay láy,dáng dấp mạnh khoẻ thanh tú,còn Xuân Dung coi …yếu nhớt,tóc vàng hoe lơ thơ mấy sợi,mắt trò ấy cũng to nhưng hơi lộ,hỏng được chấm là …mắt bồ câu,dáng dấp trỏ lại mỏng mảnh quá chừng,chả có nét nào giống chị Bạch Mai cả,bọn tui thường hỏi giỡn chơi trò ấy :
- Sao bồ hong giống chị Mai chút nào hết vậy,bồ mà giống chị Mai một chút thì trước nhà bồ …mát lắm á. Trỏ còn ngây thơ hỏi lại:
- Sao mà mát chứ ?
- Thì …nhiều …cây si quá chứ sao,cây chị cây em bóng mát rợp trời đó mà .Trỏ cười lỏn lẻn nói :
- Ai biết ba má tui làm sao đâu … Làm cả bọn xúm nhau cười.
Bọn tui cũng ưa ghé vô nhà trò Xuân Dung chơi,nhất là những hôm học nguyên ngày,buổi trưa cả bọn kéo vô nhà trỏ giỡn hớt đã đời,bày chùm giuột,cốc,ổi, me chua xí muội ra chấm chấm rồi hít hít hà hà.Dường như ba má trỏ không sống ở đó mà chỉ có mấy chị em của trò thôi nên bọn tui được cười cợt tự do hơn.
Tiếp theo danh sách thì tới Trương thị Tuyết Ðông,Tuyết Ðông ở trên Bình Dương,trỏ cũng có mấy chị học Trịnh Hoài Ðức,tui biết chị kế của trỏ tên Thu Vân,chị Thu Vân mập mạp,tròn trịa mà Tuyết Ðông thì ngược lại,trỏ có vóc dáng giông giống tui,tui đã ốm o nhỏ thó rồi mà trỏ còn …ốm hơn tui nữa,gió thổi muốn bay.Tui được cái hơn trỏ là mái tóc dài tui dầy và đen mướt trong khi tóc trỏ hong khác Xuân Dung là mấy.Trỏ ưa cặp kè với mấy trò Thuý Liễu,Hoàng Mai.
Sau vần Ð là vần G,vần này có một trò tên Giác,trò Giác lớn hơn tui đâu hai tuổi nhưng tui không kêu bằng chị vì trò Giác cũng học chung với tui từ hồi tiểu học nhưng tui không thân lắm vì tui bị chê là …con nít ,trò Giác được sắp ngồi gần dưới mấy bàn chót chung với chị Hồng nên trỏ thân với chị Hồng hơn.
Tiếp theo vần G thì có trò Lương thị Ngọc Lệ Hà,trong lớp tui cái tên này là dài nhứt,trò Hà ở cây số 18,cùng xóm nhà chị Hai tui,tui đi học ngày nào cũng đi ngang cho nên tui hay ghé vào, trò Hà lại ở sâu hơn trong xóm gần sông cái,vô tới nhà trỏ là hết đường nên trỏ đi bất cứ nơi nào đều đi ngang nhà chị Hai tui,vì vậy, dù không thân lắm nhưng tui cũng thường hay tới nhà trò Hà chơi,tại tui thích ngắm con sông bên hông nhà trỏ.
Kế trò Hà trong vần H thì có chị Nguyễn thị Hai,chị Hai này cao nghệu,nhà chỉ ở Bình Nhâm,lúc chị Ánh chưa nghỉ học chỉ hay đi chung với chị Ánh,chị Hai thân với nhóm chị Hồng.
Sau chị Hai là Phan thị Thanh Hảo,Thanh Hảo ở trên Bình Dương,Thanh Hảo có mái tóc dài nhứt lớp,nhà trò Hảo rất đơn chiếc và túng bấn,dường như mẹ trò mất sớm,chỉ có hai cha con nên Thanh Hảo vất vả lắm,bọn tui có lên nhà trò Hảo chơi mấy lần,thấy hoàn cảnh trò ấy thiệt tội nghiệp.
Chị Lê thị Hồng đứng trong danh sách tiếp theo trò Hảo,chị Hồng ném vào bậc đàn chị của tui nên mấy chỉ ưa bí mật rù rì hong cho tụi con nít như tui nghe, dường như chị ở đâu trên miệt An Mỹ,Phú Hoà Ðông gì đó,năm tụi tui học Ðệ Lục thì chỉ đã thành thiếu nữ ,nghe mấy chỉ ưa nhắc tới chuyện bồ bịch yêu đương hong thích hợp với tụi tui nên tui không …tò mò về chị ấy làm chi.Rồi hình như lên năm Ðệ Tứ thì chỉ cũng nghỉ học…bỏ cuộc chơi.
Tiếp theo chị Hồng là Lê thị Huệ.A ha !chị Huệ cũng thuộc loại cao nhồng như cây tre miễu đây, chị Huệ ở Lái Thiêu,dường như nhà chị là một cơ sở sản xuất nem chua.Kế tới là Liêu Mai Lan,trò Lan cũng ở tại chợ Lái Thiêu,nhà trò Lan là cửa tiệm bán văn phòng phẩm,trò có một em trai cùng học Trịnh Hoài Ðức mà từ mấy chục năm nay tui cứ đinh ninh đó là anh của trò không hè,tui nhớ trỏ nói Liêu Bữu Khương là anh của trỏ,mà tui cũng hay gặp Liêu Bữu Khương mỗi khi xe đò tấp lại chợ Lái Thiêu để rước thêm hành khách,tui thấy vóc dáng của Liêu Bữu Khương cũng đáng mặt làm anh của trỏ nên hong thắc mắc,ai dè gần đây khi hỏi thăm LBK về trò Lan mới biết LBK là em.Thiệt là làm tui…quê …một cục.
Sau trò Lan là Nguyễn thị Phương Loan,Phương Loan cũng ở chợ Lái Thiêu,hồi mấy lớp nhỏ thì Phương Loan không chơi thân với bọn tui,mãi cho đến lúc lên Ðệ Tam,Ðệ Nhị, Phương Loan mới xáp vô chơi chung.
Sau Phương Loan tới hai trò Liễu.Nguyễn thị Thuý Liễu tóc dài như tui,cũng nhỏ thó như tui vậy,Thuý Liễu ở Bình Dương nên chơi với nhóm Tuyết Ðông,Hoàng Mai.Nông thị Ngọc Liễu cũng ở Bình Dương,dường như lên Ðệ Lục Ngọc Liễu mới chuyển từ trường khác về,Nông Ngọc Liễu là trò to xác nhất trong lớp,tui mà đứng kế trỏ thì hong thấy tui đâu cả,Ngọc Liễu ưa đi với Phạm thị Nhung.
Sau Ngọc Liễu thì tới ba …bông Mai,Phan thị Phúc Mai tròn trĩnh, tướng đi lúc nào cũng chậm chạp,từ từ,từ từ cho dù có chuyện gấp gáp,trỏ ở bên Nhị Bình.
Nguyễn thị Xuân Mai thấp mà tròn,nhà ở bên quốc lộ 13 khoảng đối diện trường Nam.Lê thị Hoàng Mai thuộc chạng giống tui,trò Hoàng Mai cũng có mấy chị học Trịnh Hoài Ðức,chị nào của trỏ cũng tên Mai như Xuân Mai,Tuyết Mai,trỏ ở trên Bình Dương,ưa đi chung với Thuý Liễu,Tuyết Ðông.
Sau ba bông Mai là Huỳnh thị Mỹ,nhà trò Mỹ ở chợ Búng nhưng nằm bên kia chợ đối diện với phía trường Nữ,vì trò Mỹ ở gần nhà Xuân Dung nên trò cũng chung nhóm với bọn tui.
Sau Mỹ là Ðỗ thị Năm,trò Năm có khuôn mặt tròn trĩnh,mắt to và sáng,thêm cái tóc cắt ngắn kiểu bum bê cố hữu nên nhìn trỏ chẳng khác …búp bê tí nào,trò Năm cũng ở trong nhóm chơi chung với bọn tui, nhà trò Năm ở đằng sau chợ Búng đi vô phía trường Nữ nên tụi tui cũng hay ghé nhà trò Năm,có điều nhà trỏ có ba má và anh chị nên tụi tui không thấy thoải mái lắm,năm bọn tui học Ðệ Thất thì trên lớp Ðệ Tứ có chị Quốc Khánh là người đẹp nổi tiếng dạo ấy,mà nghe đâu chị Khánh là người yêu của ông anh bác sĩ quân y của trò Năm,mối tình đó một dạo cũng được bàn tán và nhắc nhở xôn xao. Gia đình trò Năm không thích chị Quốc Khánh vì gia đình anh ấy đã định hôn ước cho anh với một người con gái khác mà nghe đâu anh ấy không bằng lòng, rồi dường như năm Mậu Thân, gia đình trò Năm nghe tin người anh đó bị mất tích,ít lâu sau biết chính xác anh ấy đã mất, gia đình trò Năm đi tìm mang xác anh về mai táng,hôm tang lễ bọn tui đến viếng nhìn thấy hai người con gái mặc tang phục chịu tang cho anh trò Năm, ai nấy khóc lóc thảm thiết khiến bọn tui lại thêm một phen khụt khịt,ra tới nghĩa trang hai chị ấy đều bị xỉu lên xỉu xuống,dạo ấy trò Năm thẫn thờ mất mấy tháng trường mới nguôi ngoai.Sau đó mỗi lần nhìn thấy chị Quốc Khánh là trò Năm đều không vui.Bọn tui biết trong đó có những ẩn tình mà trò Năm không muốn nói nên cũng không dám hỏi.
Kế Ðỗ thị Năm là chị Lê thị Niềm,chị Niềm thuộc nhóm chơi chung với chị Hồng vì mấy chỉ suýt soát tuổi nhau và cùng ở trên Phú Hoà Ðông,hai chị đó đều bỏ học sớm.
Kế chị Niềm tới Phạm thị Nhung,trò Nhung là người Bắc duy nhứt trong lớp tui,giọng nói của trỏ rất trầm ấm dễ thương không phải giống như những giọng bắc …chua lè mà thỉnh thoảng tui nghe trong radio,trỏ ở Bình Dương, ưa đi với Nông Ngọc Liễu.
Sau trò Nhung là Trương Kim Oanh,trò Kim Oanh này ưa bắt nạt tui nhứt,trỏ ở Lái Thiêu,tui không biết nhà trỏ ở khoảng nào nhưng thấy trỏ hay đi chung với Lâm Thuý Vân nên tui nghĩ chắc là ở Lái Thiêu,tui hong có cảm tình với trỏ nên ít khi nói chuyện.Thêm một trò Oanh nữa là Tuý Oanh,tui hong nhớ Tuý Oanh họ gì,mà chỉ nhớ Túy Oanh có một người chị học trên một lớp tên là Tuý Nguyệt,hai chị em trò Oanh đều đẹp gái,trắng trẻo,mủm mỉm.
Kế nữa là Lê thị Phùng,nhà trò Phùng ở đối diện trường Nam có xe bán nước giải khát,trò Phùng cũng thuộc diện đẹp gái mà nhà lại ở ngay trường Nam nên chắc chắn là có cả khối cây si trồng ở trước nhà của trỏ,trỏ ưa đi chung với trò Xuân Mai.
Tiếp theo trò Phùng là chị Lý Thanh Phượng,trong lớp kêu chỉ là cây tre miễu,hong biết phải tại chị cao quá khiến người ta phải nể chỉ hay không mà mấy năm đầu chỉ được bầu làm trưởng lớp.
Kế chị Phượng là Nguyễn thị Sáu,trò Sáu học có mấy năm rồi cũng bỏ sớm nên tui không có nhiều ấn tượng với trò Sáu.
Sau trò Sáu là chị Ngọc Sương,tui không tài nào nhớ được chị Sương họ gì mà chỉ nhớ chị cũng là một giọng hát rất khoẻ,chỉ thuộc nhóm chơi chung với chị Hồng,chị Niềm.
Sau chị Sương là Nguyễn Lê Tâm,trò Tâm cũng nhỏ thó,ốm ròm mà lại cao,trỏ ở Bình Dương,thuộc diện đối thủ của trò Lâm Thuý Vân trên phương diện học vấn.
Sau trò Tâm là hai trò Tuyết,Lê Ánh Tuyết người hơi cao,nhà ở Lái Thiêu,mẹ trỏ có một sạp bán vải tại chợ,tui thường hay ghé sạp vải này để mua hàng.Còn trò Lê thị Tuyết thì nhà ở ngay trên một góc sân trường Nam nhưng gian hàng bán nước giải khát với bánh kẹo vặt vãnh của má trỏ lại nằm trong căn nhà nối liền với trường Nữ,đó là nơi tụi tui …gửi …bạc lẽ nhiều nhứt.
Sau hai trò Tuyết là Nguyễn thị Tư . A ! trò Tư này đáng lẽ tui phải kêu bằng chị so với tuổi của tui nhưng mà tui kêu chị hỏng quen, bởi trỏ với tui từ hồi lớp Năm đã cặp kè nhau đi học,đi chơi …nào đánh đũa,đánh sò,nhảy dây,nhảy lò cò,chơi bán quán,chơi nhà chòi v.v…nói tóm lại là mấy trò chơi thời con nít có trỏ là có tui,nên tui cứ quen …mầy tao với trỏ không hà,trỏ lớn hơn tui một tuổi nhưng trỏ ăn nói mạnh dạn và dữ dằn hơn tui nhiều,chơi với trỏ tui khỏi bị người ta ăn hiếp.
Sau trò Tư là Nguyễn thị Tưởng. Trò Tưởng bằng chạng tuổi với trò Tư,nhà trỏ ở Nhị Bình,gần nhà Phúc Mai nên trỏ với Phúc Mai là một cặp bài trùng.Nhớ năm đó bọn tui được tan học sớm đâu khoảng một giờ trưa,cả bọn bèn bàn bạc kéo nhau tới nhà trò Tưởng chơi.Muốn tới nhà trò Tưởng phải xuống xe ở chợ Lái Thiêu rồi đi bộ qua cây cầu sắt bắt ngang sông Sài Gòn trên con đường đi về Hốc Môn Gò Vấp khoảng một cây số thì tới nơi. Ngày hôm đó xảy ra hiện tượng nhật thực, đương lúc bọn tui cà rịch cà tang đi trên con đường nhỏ dẫn vô xóm, đang nắng chang chang bỗng dưng thấy trời đất sao từ từ biến đổi thành huyễn hoặc quá chừng,một màu trăng diễm ảo đang soi rọi lên đầu cây ngọn cỏ mơ mơ hồ hồ giống như trong truyện thần tiên, ánh trăng sáng hơn cả những đêm rằm,nhìn xuống đường đi thấy bóng lá in trên mặt đất lung linh lung linh biến thành hình lưỡi liềm huyền huyền ảo ảo,sau giây phút ngạc nhiên,hiểu ra nguyên nhân,bọn tui thích thú bàn ra tán vào râm ran rồi rủ nhau nắm vạt áo dài đứng giữa đường giũ phất phơ, tự ví mình là những nàng tiên áo trắng trong vũ khúc nghê thường trên cung Quảng của chị Hằng.Vô tới nhà trò Tưởng thì mọi vật trở lại bình thường với ánh sáng ban ngày,bọn tui …tiếc ngẩn tiếc ngơ vì những phút giây đó sao mà ngắn ngủ quá.Ðối với bọn tui,khung cảnh đó thiệt là đáng nhớ trong đời, đâu dễ có lần thứ hai.
Sau trò Tưởng mới tới ba đứa trùng một tên Vân,hai trò kia đều là mây biếc,mây xanh ,chỉ mình tui riêng biệt là mây trắng thôi.Nhà Huỳnh Thúy Vân ở ngay chợ Búng,gần chợ hơn nhà trò Chín,còn Lâm Thúy Vân thì ở chợ Lái Thiêu,nhà trò ấy có cửa hàng cung cấp khí đốt,tui hay đi chợ qua ngang nhà của trỏ.Trong lớp tui,trò Lâm Thúy Vân này nổi bật nhứt,môn nào trỏ cũng học giỏi,lại hát hay nữa,trỏ có người chị học trên hai lớp,chị em giống nhau như đúc,chị Thúy Nga của trỏ cũng học giỏi có tiếng trong trường nên các thầy cô đều biết rõ,năm Ðệ Thất,mấy ngày đầu tiên ,thầy cô nào nhìn mặt Thúy Vân cũng hỏi “Phải em của Thúy Nga không ?”Tui còn nhớ Lâm Thúy Vân có một điểm đặt biệt trên bàn tay mà tui ít thấy có ai giống trỏ,tui nghe mấy bạn khác nói mà tui hong tin nên bữa đó tui kêu trỏ xòe tay cho tui coi, í mèn ơi,ngộ thiệt,lòng bàn tay của trỏ phẳng lì,bằng chang,không có phần lõm xuống ở chính giữa lòng bàn tay như người khác,tui cũng trắng trẻo đó mà bàn tay tui thiệt hỏng trắng bằng trỏ đâu,mấy ngón tay của trỏ dài,thẳng đuột mà múp míp dễ thương hết sức,mấy sợi lông tơ lơ thơ càng làm nổi bật nước da của trỏ.
Sau ba đứa tui,dường như hong còn ai tên Xuân tên Yến gì hết nên danh sách chấm dứt ở đây.
Năm đầu tiên vừa vào lớp là bọn tui được sắp xếp chỗ ngồi theo dóc váng mỗi trò,ai nhỏ con,thấp người thì được ngồi bàn trên,hơi cao lớn hơn thì kế tiếp theo sau.Hai dãy bàn đầu tiên trong lớp toàn là những trò một chạng với tui như Tuyết Ðông,Hoàng Mai,Thúy Liễu,Xuân Dung.Tui hay bị sắp ngồi dãy bàn thứ nhì,tui lại không có tật hóng chuyện nên những chuyện xảy ra đằng sau lưng tui ít được biết,nhưng mấy bạn ngồi ở dãy bàn cuối thì biết hết trơn những chuyện phía trên,bởi vậy mấy chị ở dưới cứ bị thầy cô rầy vì chuyện …xù xì. Năm lên Ðệ Ngũ,mấy trò ở đằng sau cứ xù xì chuyện của tui mà tui đâu biết ất giáp gì. Ơ,mà đó là chuyện …tản mạn thời mới lớn nên tui chưa kể ra đây vội mần chi.
Chèn ơi,lâu quá chừng rồi,khi không ngồi nhắc lại tên từng đứa bạn học trong lớp hồi nhỏ sao mà nghe nó…rưng rưng.
VII
Năm đó,nhớ hình như… Ðệ Lục.Nhà trường tổ chức sinh hoạt lửa trại ở chùa Hội Khánh tại tỉnh lỵ Bình Dương.Tui thích tham dự quá mà ba tui khó khăn lắm,ông cụ không cho con gái đi đâu xa nhà ban đêm một thân một mình nên tui phải năn nỉ má nói vô,rồi còn kéo nhỏ bạn thân tới nhà ra cái điều …xin phép cho tui đi cho…có bạn,rốt cuộc ,cụ đồng ý cho tui đi một đêm, mà cũng may là lần đó tổ chức ở trên Bình Dương là chỗ tui có thể đi lên đi xuống một mình dễ dàng nên ba tui mới cho phép chứ còn xa hơn như những lần khác là tui đâu có được đi.Hồi đó còn nhỏ xíu,ham vui nên tui đi vậy thôi chứ chẳng hề có một khái niệm gì về nếp sinh hoạt lành mạnh hữu ích đó,mà tui cũng đâu biết chùa Hội Khánh là một ngôi cổ tự danh tiếng tại tỉnh nhà đáng chiêm ngưỡng nên tui chẳng màng tới chuyện vãn cảnh,phải như bây giờ thì tui chịu khó quan sát kỹ lưỡng vì tui đã biết chùa Hội Khánh là một ngôi chùa cổ có lịch sử đáng ghi nhớ và đáng tham quan chứ hồi đó làm gì mà biết quý trọng những di tích văn hóa này.
Bởi má sanh tui ra vốn … nhỏ con nên vóc vạc tui không giống như tuổi của tui,ai cũng chê tui …con nít và …nhà quê,tui lại cầm tinh con …thỏ đế nữa,vì vậy mấy cái sinh hoạt của người hơi …lớn lớn tui đâu có tham gia,thấy mấy anh chị lớn hát hò hay quá chừng,mình con nít chỉ đứng ngoài xa xa …ngóng cổ ngó lên thôi,vì vậy tui không nhớ được nhiều chi tiết trong những ngày ấy.Ðiều mà tôi nhớ nhiều nhất là đêm đó,bọn con nít tụi tôi bị bắt phải đi ngủ sớm và ngủ bên trong hậu liêu của chùa, các anh chị lớn và thầy cô vẫn còn tiếp tục sinh hoạt lửa trại và sẽ ngủ trong các lều,bạt căng ngoài sân .Trong hậu liêu,đèn đuốc tối om om,bọn con gái vốn sợ ma nên nằm sắp lớp trên chiếu trải dưới nền gạch tàu,ôm nhau nói chuyện rù rì rủ rỉ.Tui không có cái tính …già chuyện nên không dự vào, chỉ làm thinh …nghe ké những giai thoại chung quanh các nhân vật nổi tiếng trong những ngày này.Tui lại có cái tật lạ nhà lạ chỗ là không thể nào mà ngủ cho ngon lành được nên cứ lăn qua lăn lại,thao thức trằn trọc mãi.Tui chập chờn chập chờn nửa thức nửa ngủ đâu được một lúc,độ chừng cũng khá khuya,không gian im ắng bỗng trổi lên tiếng kèn Trompet của thầy Bé Tám.Chao ôi ! Sao mà nó não nùng !Tui nghe âm điệu của những bản nhạc Diễm Xưa,Nhìn Những Mùa Thu Ði,Tình Nhớ,Mùa Thu Trong Mưa v.v…khi bổng khi trầm, lúc nhẹ nhàng tha thiết,lúc ray rứt nỉ non,rồi lại nghe âm điệu của bản Thương Hận mà tui cũng từng yêu thích một thời qua giọng ca …nếp nhão của Chế Linh …Có ai biết được có mình tôi buồn .Dấu trong ngấn lệ tiếng cười thoáng qua hồn…Lệ buồn rưng rưng niềm nhớ,ai về vương vấn lòng tôi,tôi về thao thức đêm dài …(hong biết lời ca có đúng không,lâu quá tui không có nghe lại những bản nhạc này) Ây da,sao mà buồn da buồn diết,lòng tui chợt dâng lên một niềm xúc cảm vu vơ.Dư âm tiếng kèn ấy của thầy Bé Tám vẫn còn văng vẳng đâu đó trong suốt thời mới lớn của tui và mãi cho đến bây giờ,hình như cái khung cảnh ngôi chùa cổ trong một không gian tịch mịch giữa đêm khuya bỗng trổi lên tiếng kèn não nuột vẫn ám ảnh tui hoài,tui không biết có phải tiếng kèn đó đã khơi dậy tính chất …lãng mạn trong tiềm thức của tui chăng mà sau đó tui bắt đầu …làm thơ,tui …mơ mộng. Ơ ! mà hỏng phải tui mơ mộng cái gì có dính líu tới thầy Bé Tám đâu nghen,đừng có hiểu lầm à nha,thầy Bé Tám…khó thấy mồ,tui sợ ổng muốn chết,trả bài cho ổng là tui …run lắm.Nói chung cái tuổi Ðệ Thất Ðệ Lục vẫn còn nhìn thầy cô với con mắt …sợ sệt nhiều hơn.Tết năm đó tui gởi một bài thơ cho mấy anh chị phụ trách báo Xuân của trường, đó là bài thơ đầu tiên trong đời của tui.Gửi bài thơ đi rồi,tui thắc tha thắc thỏm đợi chờ,mong cho mau tới ngày ra báo. Ðêm đêm học bài xong ,trước khi nhắm mắt ngủ,tui nằm …vắt tay lên trán nhớ lại từng dòng từng dòng bài thơ của mình coi có chỗ nào …lãng òm khiến nó phải bị vất vô thùng rác không chút …tiếc thương hong,lẽ dĩ nhiên là trước khi gởi đi tui cũng đọc đi đọc lại,cân nhắc kỹ lưỡng lắm rồi chớ,nhưng mà trong thời gian chờ đợi nôn nóng,tui biết làm gì hơn đâu ,nghĩ đi nghĩ lại,thấy bài thơ của mình cũng hong đến nỗi nào …tệ nên tui yên tâm kéo gối ôm lăn qua lăn lại một hồi rồi …ngủ tuốt .Khi báo được in ra,mang về là tui lật kiếm trang mục lục để coi trước hết thẩy,thấy bài thơ của tui được đăng lên ,hic hic,tui khoái chí …cười tủm tỉm hoài khiến mấy nhỏ bạn cứ theo hỏi chuyện gì,tui mà có dấu được bí mật gì cho lâu,thế là tờ báo được đem ra chuyền tay từ đứa này qua đứa khác,lỗ mũi tui thiếu điều muốn …phỗng lên luôn. Từ đó được đà,tui bèn tiếp tục …hí hoáy chép thơ,làm thơ mỗi khi rảnh rỗi. Hồi đó tuy ở nhà quê nhưng ba tui vốn là công chức hồi hưu,lúc còn làm việc, ba má tui ở Sài Gòn, hết làm việc rồi ba tui mới quyết định dọn về Lái Thiêu vui thú điền viên ,vì ba tui là quê gốc …Sài Gòn nên mấy cái vụ báo chí sách vở nhà tui cũng …bộn bộn, ba lại có đặt dài hạn tờ nhật báo Chánh Ðạo nên tui có dịp coi ké mỗi ngày,tui chấm nhứt là cái mục tuổi thơ tuổi măng non gì đó,lâu lâu tui làm một bài thơ gởi tới tòa soạn,lần nào bài của tui cũng được đăng làm tui càng thêm hứng chí,có một lần tui hay tin thầy dạy học hồi lớp Ba của tui - vốn là bạn thân của ba tui - vừa qua đời,tui bổi hổi bồi hồi nhớ lại khung cảnh trường học quê mùa nhỏ bé đầu đời của tui (từ lớp Năm tới lớp Ba là hết,lên lớp Tư phải đổi qua trường khác xa hơn,lớn hơn ),nhớ thầy,tui làm một bài thơ thiệt là cảm động,bài được đăng lên báo có kèm theo lời khen ngợi khuyến khích tui của người phụ trách,tui đem vô lớp khoe cho nhỏ bạn thân và các bạn khác.Lên năm Ðệ Tứ thì tui có chân trong ban báo chí của trường,hi hi,có cái vụ này cũng là do một người anh họ của nhỏ bạn chí cốt học chung với tui từ hồi lớp Năm lên. Ðó là anh Lê Văn Hải.Năm đó anh Hải học Ðệ Nhất,anh được bầu vào chức vụ Trưởng Ban Báo Chí của trường,anh kéo tui vô mặc dù tui cứ lắc đầu ngoầy ngoậy nói “Em hỏng biết phải làm cái gì đâu anh Hải ơi”,anh biểu “Ðừng có lo,anh kêu làm cái gì thì làm cái nấy là được rồi”,tui cũng ừ à cho qua chuyện chứ tui có làm được gì đâu,có chăng là cuối năm khệ nệ ôm chồng báo Xuân theo mấy anh mấy chị đi tới các trường khác để quảng cáo cho trường mình là hay thôi,mà đó là chuyện về sau,hi hi,bây giờ tui mới học tới Ðệ Lục hà .