TẢN MẠN MÙA VU LAN
Lưu Thanh Bình
 


CHỮ HIẾU

Rằm tháng bảy là ngày lễ Vu lan-báo hiếu. Khi hành lễ tụng kinh, thiện nam tín nữ chia hai: còn cha còn mẹ một bên, mồ côi cha mẹ một bên. Cứ nhìn đoá hoa cầm tay là biết người đó cha mẹ còn hay mất. Có người năm trước hãy còn đứng bên đây, năm nay đã đổi bên rồi. Lần nào phe mồ côi cũng khóc trước mặc dù đã có nội quy cấm khóc. Đọc trang nhà CHS THĐ, thấy anh Nhung còn bỏ mùng cho mẹ mỗi đêm mình nể lắm. Ở nhà mình, em trai mình cũng làm vậy. Và trong lớp có bạn Nhiều, bạn Hùng B cũng chăm sóc cho cha mẹ rất tốt.

Có nhà, khi mẹ cha còn thì lơ là, xem như tội nợ. Khi “hốt hụi chót” thì giành nhau chỗ đặt quan tài. Không hiểu sao người đời cứ mong đẻ con trai. Theo mình thấy, con gái có hiếu hơn con trai nhiều. Những săn sóc nho nhỏ như mua cho ba cái áo thun, đôi dép nhựa, thay cái mắt kiếng hư hay sai con mang qua cho ông ngoại bà ngoại tô kiểm. Con trai đời nào. Ba khỏe hôn ba, má khoẻ hôn má. Chấm hết.

Nói thêm về bước thứ tư trong đời người: tử. Có ai tự định đoạt được cho mình ngày nào chết và chết như thế nào đâu. Thoáng như Châu Âu mà còn cãi nhau rần rần về “cái chết êm ái” cho người bệnh hết thuốc chữa. Cho nên khi nghe người nào đó ngũ một đêm rồi đi luôn, người ta thường nói người đó có phước, không làm khổ vợ con. Nhưng trường hợp đó hiếm. Thường thì ai cũng phải trải qua giai đoạn nằm một chỗ. Bắt đầu việc đổ bô, đút cháo, cho uống thuốc, lau mình, trở người, thay tã, xoa bóp xức dầu, thay nệm nước và xức thuốc chống loét lưng. Cũng may người ta đã sáng chế ra tã mặc một lần rồi bỏ nhưng chỉ người có tiền mới chịu nổi. Tuổi già, nhiều hành vi trở lại giống thời con nít:  hay hờn mát, đi chập chửng, ăn có người đút, tắm rữa thay đồ có người lo.

                   Cha mẹ nuôi con Biển Hồ lai láng
                   Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày

Hầu như người Việt Nam đạo Phật nào cũng biết tích Mục Liên Thanh Đề, còn tôi cứ nhìn cái gáo dừa là nhớ truyện người con giúp cha hồi tâm. Ông nội tay run, ăn cơm cứ làm bể tô hoài. Con mới lấy cái gáo dừa bổ đôi làm chén cơm cho cha. Quay qua thấy thằng con ( tức cháu nội) cũng đang loay hoay gọt cái gáo dừa. Hỏi mày làm cái chi? Thưa rằng làm cái tô bằng gáo dừa để sau này cha già yếu thì lấy đó đựng cơm!. Người cha hồi tâm, không bạc đãi cha mình nữa. Dù tôi không theo đạo Phật nhưng tôi rất tâm đắc luật nhân quả của nhà Phật. Gieo cái hột nào thì hưởng cái trái đó mà thôi. Làm sao trồng hạt đắng mà mong thu quả ngọt được. Số cán bộ ngày đêm lo làm giàu mà gặp cảnh “phá gia chi tử” cũng là ứng với luật nhân quả đó. 

Năm ngoái họp lớp, có bạn thống kê thì thấy trong lớp số chỉ còn mẹ mất cha là nhiều nhứt (có bạn nói tại đàn ông làm lụng vất vả nên chết trước, có bạn nói tại đàn ông ăn nhậu nhiều). Kế đến là số bạn còn cha mất mẹ và mồ côi cả cha lẫn mẹ. Số còn đủ cả cha lẫn mẹ như bạn T. là còn rất ít. Lớp B5 vẫn có truyền thống phúng viếng tứ thân phụ mẫu các bạn khi hữu sự. Một truyền thống đầy tự hào! Và bạn Hùng B, thủ quỹ lớp thấy rõ nhứt: cứ càng về sau này thì số lượng phúng viếng càng tăng. Biết làm sao! Then tạo hoá đã an bài. Buồn quá, xin kể qua chuyện vui vậy. Khi ba mình nằm một chỗ, cần người chăm sóc trực 24/24, nhất là ban đêm thì mình lẹ miệng chọn ca 2 từ hai giờ khuya đến năm giờ sáng. Chỉ có ba tiếng. Trong khi ca 1 là từ đầu hôm đến hai giờ. Nhưng thực ra đầu hôm thì còn đông người, lại thêm có truyền hình… nên thời gian qua mau. Còn ca 2 đêm khuya thanh vắng, mà cây kim đồng hồ nó cũng buồn ngũ không chịu chạy, nên sao mà đêm dài ơi là dài. Một kinh nghiệm quý báu, xin tặng miễn phí cho các bạn.
 
ĐẠO VÒNG VÒNG

Nhiều người hay nói đùa khi được hỏi theo đạo nào: tôi theo đạo “dòng”. Người miền Nam giọng nói không phân biệt âm d và âm v. Đạo “dòng” là …không theo hẳn đạo nào cả. Nôel hả ? Tới nhà thờ đi …vòng vòng. Tết tới hả?  Đi chùa hoặc đình thắp nhang , xin lộc. Ngày rằm, mùng một ăn chay. Trong nhà chỗ nào trang trọng nhất thì có bàn thờ ông bà cha mẹ. Trước sân có bàn thiên. Đám giỗ còn gọi là “kỵ cơm”, nghĩa là ăn đủ thứ, trừ cơm. Bây giờ kẻ có đạo dòng xin mạn phép nói vòng vòng nhân mùa Vu lan sắp tới.

Đạo nào cũng dạy người ta làm lành tránh dữ, hướng thiện và giúp đỡ tha nhân. Có lần, tôi cắc cớ hỏi người bạn học cùng lớp ( khoá 12) nay đã đi tu: Tu hành thì phải vô núi, tìm nơi vắng vẽ cất chùa mà tu, ăn uống thanh tịnh mà diệt dục. Sao bây giờ chùa chiền nào cũng hoành tráng quá sức, sư nào cũng mập ú, trắng đỏ và cứ nhè gần… chợ mà cất chùa là sao?  Thế là anh ta (đúng ra nên gọi là sư ta) mới thuyết giãng cho tôi một thôi một hồi; đại ý chùa chỉ là cái công cụ, cái phương tiện vật chất để hướng người có lòng thành về cõi phật; cũng như mấy bức tượng phật đó: là tượng trưng thôi chứ có ai thấy ông phật thật bao giờ. Khi đức phật lấy ngón tay chỉ trăng, thì ngài có bảo chúng đệ tử rằng chớ có lầm, ngón tay ta không phải là trăng. Và khi người ta đã ngộ rồi thì dù có đứng trước công trình to lớn nào thì cũng như không thấy. Chỉ là những hạt bụi mà thôi. Sắc sắc không không là như thế. Còn chùa ở gần chợ là vì ở đó chúng sinh có …nhiều tội lỗi chứ sao. Phi thương bất phú mà. Nói chung mình cũng tạm chấp nhận lời nói của anh ta dù không thỏa mãn lắm. Nhớ lại, mình hay đùa bạn Quốc khi nghe bạn từ chối đi nhậu vì hôm nay ăn chay: Bồ tội gì mà phải ăn chay?!. Các bạn có nhớ bài tự kiểm điểm của nhà thơ Tú Xương không:

                   Một trà,một rượu,một đàn bà
                   Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
                   Chừa được cái nào hay cái nấy
                   (suy nghĩ một lúc)
                   Có chăng chừa rượu với chừa trà!

Hoan hô nhà thơ Tú Xương, nếu nhà thơ còn sống, mình xin đá ngang ( không phải ly tua) với ông một ly. Như vậy mới là con người.

Còn nhớ, khi tôi sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo, tới giờ tâm linh là tôi nhảy qua bên HĐS Công giáo, đọc kinh lạy Cha, kinh Kính mừng ngon lành. Tôi còn biết cả các lễ khác ngoài Noel, Phục sinh như lễ Tro, lễ Lá, lễ đốt đèn… Các bạn không hề biết mình ngoại đạo. Chẳng qua mình có học nội trú La san Đức Minh một thời, giáo lý nhừ như cháo và đi nhà thờ Tân Định thường xuyên.

Tại Thị xã TDM, tôi có người bác dâu nhà ở đường Võ Tánh ( nay là Văn Công Khai), là tín đồ ruột của chùa TT. Khi tôi lên tiếng phàn nàn: tu hành gì mà có vợ có con, thì bà giận lắm, mầy biết cái gì. Tội nghiệt kiếp trước, kiếp này người ta phải trả. Đi không trọn đường tu, mầy phải thương cho ổng. Dù không dám cải, nhưng tôi nói thầm trong bụng: Trời đất, phải chi kiếp trước mình làm vài ba cái …tội, bây giờ đỡ quá.

Dì Sáu, em của má tôi, dân chợ Lái Thiêu thường gọi là dì Sáu guốc ( bán guốc) , rất siêng đi chùa. Dì đã thọ giới quy y, có pháp danh đàng hoàng. Mỗi lần thấy dì chuẩn bị đồ đi chùa là thế nào tôi cũng tìm cách chọc ghẹo vài câu. Và dì ghét nhất là câu “Vái trời vái phật hai vái bằng nhau”. Xin nhắc lại, người miền Nam giọng nói không phân biệt âm d và âm v. Bây giờ dì đã qua Mỹ đoàn tụ, nhưng rằm tháng giêng nào cũng về tham dự cộ Bà.

Lại nói về chùa Bà ở Thị xã TDM. Người Hoa có tục vay tiền của Bà, lấy hên làm ăn gọi là cầu tài. Tiền lì xì đó đặt trong mấy cái nia lớn lắm, mọi người tự giác lấy sau khi đã hương khói xong. Sau này khi làm ăn khá thì trả lại cho Bà gấp năm gấp mười. Mình tranh thủ lấy hai cái, mỗi phong bì là năm trăm,vị chi một ngàn. Đổ được hai lít xăng. Đó là năm 1971. Đến nay cũng chưa trả nợ cho Bà. Nghèo quá lấy gì trả, không trả nên nghèo hoài (?!!).

Nếu bạn nào có học thêm ở trường Bồ Đề chắc còn nhớ thầy Trí (sư thầy Thuyền Quang) với cây roi mây ác liệt lắm. Hiện thầy trụ trì chùa Phổ Tịnh, gần bệnh viện 512 giường. Học trò cũ tới thăm thầy mừng lắm. Nhiều người nhờ thầy coi ngày coi tuổi dựng vợ gã chồng cho con hoặc cất nhà… Có năm, rằm tháng Bảy mình và mấy bạn ghé chùa thăm thầy và xin bữa cơm chay. Thầy lăng xăng rối rít thật là cảm động làm sao.

                   Vô chùa thấy Phật muốn tu
                   Về nhà thấy mẹ (hoặc vợ) đi tu không đành
 
XÁ TỘI VONG NHÂN

Rằm tháng Bảy cũng là ngày xá tội vong nhân. Theo truyền thuyết, ngày hôm đó Diêm vương thả cho cô hồn các đảng lên trần gian, nên ma quỷ đầy đường. Để tránh bị quấy phá, người ta phải cúng để được yên thân. (Cõi âm mà cũng có ăn hối lộ nữa. Ngộ hén).

Ở chợ Lái Thiêu, mấy dãy phố người Hoa không khí rất nhộn nhịp. Nhà nào cũng bày bàn thờ trước nhà. Đồ cúng ngoài giấy tiền vàng bạc, còn có mía, kẹo, bánh, đậu phộng và một chồng bạc cắc (tiền thật). Gần tàn cây nhang thì  đốt giấy vàng mã trong cái chậu sành. Và màn vui nhất của bọn con nít bắt đầu : gia chủ vãi gạo muối, kẹo bánh và bạc cắc. Tha hồ chen lấn, lăn lộn mà giành nhau. Thường thì để đạt chiến lợi phẩm, phải đánh đổi bằng đứt quai dép, rách áo và trầy xước đầu gối, cùi chỏ. Không hề chi. Chỉ tội cho mấy bà xẩm, vừa quay đi là đồ cúng bị xớt hết chỉ còn lại bình bông và dĩa gạo muối. Hiện nay các xí nghiệp có chủ là người Hoa trong các KCN, nhất là KCN Việt Hương vẫn giữ tục lệ này.(Khu công nghiệp Việt Hương tập trung đa số các xí nghiệp nhỏ và vừa của người Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng kông và sau này là Trung Quốc. Khác với KCN Việt Nam –Singapore có hạ tầng tốt hơn và hàm lượng chất xám nhiều hơn.).

Cuối cùng, nếu Trịnh Công Sơn mất ngày 1.4 dl là ngày cá tháng tư tức là “ngày nói láo” thì ngày rằm tháng bảy gợi nhớ đến nhà văn Sơn Nam, cây đại thụ của văn học miền Nam :

.…13 giờ ngày 13.8.2008, ông già Nam bộ Sơn Nam đã vĩnh biệt văn đàn. Ông ra đi khi lịch âm chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại lễ Vu lan. Vì yếu tố này mà tôi chợt nhớ những năm đầu thập niên 80 thế kỹ trước, Sơn Nam đã bị âm phủ “bắt lầm” trong chuyện… tiếu lâm. Chuyện kể rằng : Sau ngày rằm tháng 7 xã cảng cho các vong hồn dưới âm phủ được lên thăm thú trần gian, một số vong hồn đã không chịu quay lại cõi âm. Diêm vương bèn sai ngưu đầu mã diện lên trần gian bắt về. Âm binh giả dạng thành người, ngồi xe hơi rảo qua các đường phố, cứ thấy con ma nào lang thang trên đường là bắt đem về. Chợt thấy một cái bóng xiêu vẹo, ốm nhách, xấu xí tập tễnh đi bộ trên vĩa hè. Âm binh lập tức tắp vào, kéo cái bóng ma kia lên xe. Nhưng chúng không ngờ bị cái bóng ma kia phản ứng dữ dội: ”Tui là nhà văn Sơn Nam chứ đâu phải …ma cỏ gì”. Dân văn nghệ TP HCM bịa ra chuyện trên xuất phát từ hai thuộc tính của Sơn Nam là ông chỉ biết… đi bộ và có bộ dạng .. xấu xí khó ai bì kịp…(Theo Hồ thi Ca -báo Pháp Luật).

LÀM PHƯỚC

Có nhiều hình thức làm phước khác nhau. Người thích mua chim phóng sanh. Người phát tâm in vài trăm hoặc vài ngàn quyển kinh cầu an cầu siêu, sám hối cúng ngọ hoặc kinh báo hiếu, Vu lan cúng dường cho chùa. Có người chọn bố thí cho người nghèo khó. Má mình chọn cách này. Trước đó mấy hôm, má đã cho phân phối thẻ ( là mấy tờ giấy nhỏ có ghi số thứ tự) nhận quà. Đa số là dân nghèo xóm Vườn Nhãn, xóm Chùa Ông, xóm Xe Bò… Gạo trắng ( không phải gạo mốc) đựng trong từng túi vải 5 ký, 10 ký phát tận tay, không cho lãnh giùm. Phát xong thì cả người nhận lẫn người bố thí đều hễ hã, vui mừng. Đó là trưa ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm. Bây giờ má tôi yếu lắm rồi, không còn duy trì việc này nữa nhưng mọi người vẫn hay nhắc.

Ngày trước, khi còn sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo, mình hay theo các anh chị lớn đi làm việc thiện ở các trại trẻ mồ côi. Người thì cắt tóc – chỉ cắt thôi, không có cạo-người thì cắt móng tay hoặc làm vệ sinh quanh trại. Các chị lại rất khoái mặc đồ -quần áo cũ quyên được- cho các em. Mình còn nhỏ nên được phân công hướng dẫn ca hát. Điều duy nhất còn đọng trong ký ức là những đôi mắt đen láy như hột nhãn và những mái tóc bum bê. Cũng có khi các anh chị hướng dẫn mình vô sinh hoạt trong trường câm điếc Lái Thiêu. Trong hội trường có mấy tấm bảng phấn treo dài theo tường. Các em rất thích chuyện trò, viết chữ rất nhanh. Chữ rõ nét và đẹp. Đặc biệt rất sành tiếng Anh. Bây giờ (7-2009) nhà nước chưa cho sinh hoạt Hướng đạo trở lại, mặc dù theo mình đó là một phong trào giáo dục hổ trợ rất tốt cho nhà trường và gia đình.

Cuối bài, xin có lời tôn vinh các sư thầy ở chùa Kỳ Quang và các sơ ở trung tâm Mai Hoà. Thật là gương hy sinh cao cả, quên mình vì đồng loại. So với họ thì mình nhỏ bé làm sao. Các sơ không nề hà cực khổ lây nhiễm đút từng chén cháo cho những  bệnh nhân AIDS thời kỳ cuối bị gia đình ruồng bỏ hay các sư nuôi dạy trẻ mồ côi ở các cơ sở Phật giáo. Cứu một người bằng xây mười cảnh chùa. Tiếc thay, người ta lại thích đi chùa hơn là làm từ thiện. Mong sao đức bác ái thấm nhuần cộng đồng, thế gian bớt đi những cảnh khổ đau và mỗi chúng ta có góp vào một phần nhỏ nhoi trong đó.

LƯU THANH BÌNH

Mùa Vu Lan - Kỷ Sửu 2009
 


Bài đọc thêm:

Điều luật thứ 3 : Hướng Đạo Sinh có bổn phận giúp ích mọi người.

Bài đăng trên tập san Thiệp Hoa số 115-tháng 3-2009
 
Mùa hè năm 2005 ,khi cây cao su đã thay lá và vô mùa cạo mới thì việc khai thác chế biến gỗ cao su cũng chấm dứt. Thời gian rảnh rổi có nhiều, nên khi bà chị vợ đề nghị mình làm tài xế xe ôm chở chị đi thành phố HCM khám bịnh thì mình nhận lời ngay. Chị bị tai biến nhẹ do huyết áp cao, chữa khỏi rồi nhưng để lại di chứng là điếc đặc. Bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng nằm trên đường Trần Quốc Thảo. Trong thời gian chờ đợi, mình đi tới đi lui và lâu lâu lại sờ túi cảnh giác bọn Lý Thông. May là bệnh viện có bố trí nhiều dãy ghế ngồi dọc theo hành lang nên mình thong thả ngồi đọc báo và tán gẫu với những người không quen nhưng cùng cảnh ngộ. Một lát sau có hai cha con đến ngồi kề, thoạt đầu mình cũng không chú ý lắm cho đến khi người cha nói hơi lớn tiếng:

- Đi về, về. Tiền đâu mà đóng…

Vừa nói anh vừa nắm cánh tay thằng bé, lôi ra khỏi ghế,và đứa bé trai cỡ 13,14 tuổi ghì lại một cách yếu ớt. Lúc này mình quan sát kỹ, người đàn ông trạc hơn 40 tuổi, mặt rám nắng rõ là dân lao động chuyên nghiệp; còn đứa bé sao cứ ủ rũ như con gà mắc dây thun vậy?. Thế là mình chủ động thăm hỏi (ở bệnh viện khi bạn thăm hỏi không sợ người ta mắng cho là nhiều chuyện mà còn được thông cảm nữa) :

- Sao đã đến đây mà không chữa vậy anh ?

- Tiền đâu mà đóng, giờ còn có nhiêu đây, sao đủ.

- Thiếu nhiêu?

- Hai trăm ruởi.

- Nó bị gì?

- Hóc xương. Ăn cơm với măng kho cá hấp. Giờ xương nằm ngay giữa cổ, bác sĩ nói để lâu quá nên nhiểm trùng, phải mổ ngay. Giờ về bán xuồng rồi mới có tiền ..

Mình biết ở miền Tây,chiếc xuồng là phương tiện kiếm sống hàng ngày, giống như xe gắn máy ở miền Đông mình vậy. Tận cùng mới bán xuồng. Mà nếu bán được xuồng ( loại xuồng ba lá, bán giỏi lắm được cở ba bốn trăm ngàn) thì liệu thằng bé có chịu đựng được không?. Mình thấy nó thở không bình thường mà cứ lấy hơi lên, và có tiếng rè rè trong cuống họng. Lúc này đầu óc mình suy nghĩ lung lắm, điều luật thứ ba và điều luật thứ mười một* cứ đấu tranh trong đầu. Sau cùng thì điều luật thứ ba thắng. Và mình cũng không ngờ là nãy giờ có nhiều người đã lắng nghe hết câu chuyện trao đổi  giữa  anh ta và thằng cha nhiều chuyện là mình đây. Nên khi mình đề nghị được giúp đỡ và móc bóp lấy tiền ra thì có chị phụ nữ cũng rút ví và ủng hộ trăm rưởi, phần mình là một trăm (sao không thấy anh nào cả mà toàn là chị không hà). Có vài chị đề nghị được ủng hộ thêm nhưng anh cám ơn và nhất định không lấy thêm. Đúng là nét chân chất của dân quê (Sau này mình hơi ray rứt không biết làm sao anh xoay sở để chăm sóc cho cháu sau hậu phẩu. Những số phận gặp nhau tình cờ trên đường đời như vết cắt chéo, sau đó đường ai nấy đi chẳng bao giờ gặp lại). Ngay sau đó, mình phải đem toa thuốc của bà chị đến quầy thuốc bệnh viện, chờ lấy thuốc và thanh toán tiền. Lần cuối mình còn được nghe thông tin về hai cha con là khi đi ngang qua hành lang để ra bãi gởi xe, có người cho biết anh có kiếm mình để cảm ơn và bệnh viện đã lên lịch mổ trưa nay./.



 

Lưu Thanh Bình