TẢN MẠN CHIỀU CUỐI NĂM
Lưu Thanh Bình
Trước hết , mình xin lỗi bạn vì đã bỏ về nữa chừng
làm hỏng cuộc vui.Cố tật nóng nảy của mình
là một thói xấu đã làm mình bao phen
khốn khổ mà vẫn không chừa. Nhưng thật lòng
mình rất muốn hỏi bạn một câu : cái khom
mình bắt tay ấy là thật hay đùa ? Nếu là
thật thì bạn thán phục cái gì nơi kẻ ấy?
Chắc là thán phục kẻ đã
làm-được-điều-mà-một-ông-thầy-không-làm-được?
Như vậy
mình đã nổi nóng đúng, không phải
vì ganh tỵ, mà vì thái độ quỵ lụy của bạn,
một kẻ sĩ, một nhà giáo khom mình trước một tay
nhà giàu mới phất. Còn nếu đó là một
cái bắt tay bông phèn ngụ ý mỉa mai một
cách hóm hỉnh thì lại là một thái độ
đùa không đúng lúc và thiếu lịch sự
nơi công cộng. Nhưng sau đó thì chính
phát biểu của bạn đã xác nhận tất cả.
Không ai cấm bạn ngưỡng mộ một tài năng thiên
phú, một đức tính cần cù tháo vát,
một tư duy nhạy bén, một doanh nhân đã tạo ra của
cải vật chất cho xã hội. Nhưng chúng ta cũng có
lòng tự trọng, có phẩm giá của một trí
thức. Vồ vập một kẻ có nhiều tiền và miệt thị người thấp
kém không phải là thái độ đúng.
Ít nhất là theo mình nghĩ như vậy.
Hồi này người ta hay thích dùng từ
“thành đạt”. Thế nào là thành đạt? Một lần
mình hỏi gặng lại thì được trả lời rằng “ thì họ
giàu, họ có nhiều tiền, họ có xe hơi…”. À
ra
thế. Vậy thì số người thành đạt hiện nay hơi bị… nhiều.
Như vậy mình tạm định nghĩa thành đạt theo ý
thông thường là “thành danh đạt lợi”. Mà hai
cái “thằng” này thường hay bổ túc cho nhau”. Thằng
“danh” hổ trợ cho thằng “lợi”, ngược lại thằng “lợi” phải dựa
vào thằng “danh”. Không ai cho không ai cái
gì, tất cả đều có cái giá của
nó. Nhất là hiện nay, sân chơi chưa phải là
bình đẳng cho tất cả. Thương trường là chiến trường, đầy
âm mưu thủ đoạn, nơi mà chữ lợi được đưa lên
hàng đầu. Một chủ doanh nghiệp sẵn sàng trương bảng
đóng góp hàng tỷ vào quỹ từ thiện
trên TV nhưng không đồng ý với kiến nghị của
công đoàn, đề nghị nâng thêm 500 đồng mỗi suất
ăn trưa để thêm chất rau xanh, giúp công nhân
ăn thêm được một chén cơm với rau và nước
chấm. Người ta sẵn sàng đóng góp vào quỹ hổ
trợ vì người nghèo nhưng cũng sẵn sàng áp
giá đền bù rẻ mạt cho người dân mất đất vì
quy hoạch. Người ta sẵn sàng hổ trợ xây nhà
tình nghĩa nhưng cũng tìm mọi cách tránh
né đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho
công nhân. Người ta tài trợ cho những cuộc đua xe
đạp
nhưng cũng ép công nhân tăng ca tăng giờ mà
không tăng lương.
Có thể sâu trong tiềm thức bạn, có một mơ ước
làm giàu, có một khao khát thi thố
tài năng kinh bang tế thế, để xoá đi mặc cảm chỉ
là một nhà giáo tầm thường. Quả thật nếu gọi một
kẻ
thủ đắc vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ là
thành đạt thì không bao giờ có một người
thầy thành đạt dù người đó đã được phong
là nhà giáo nhân dân, nhà
giáo ưu tú.
Đơn giản bởi chúng ta đã chọn nghề dạy học làm sự
nghiệp, chọn câu “lương sư hưng quốc, minh sư hưng đạo”
làm hành trang vào đời, chấp nhận làm người
kỹ sư tâm hồn, đào tạo các thế hệ trẻ thì
nghĩa là chúng ta đã chấp nhận làm một vai
diễn thầm lặng trên sân khấu cuộc đời rồi. Nghề cao
quý nhất trong các nghề cao quý. Không
có luồn lọt nịnh bợ, không có âm mưu thủ
đoạn, không giấu đao kiếm trong bụng, không lừa thầy phản
bạn, không bè phái xu nịnh, kể xấu và
đè đạp người khác để tiến thân. Bạn muốn làm
một Lệnh Hồ Xung tiếu ngạo giang hồ chăng? Nhưng chỉ sợ chốn giang hồ
hiểm ác,với chút ít kiến thức chính thống
bạn chẳng thể “ thành đạt” được đâu. Ngay cả đôi
khi,
dù không muốn bạn cũng phải có những quyết định
tàn nhẫn lạnh lùng của một kẻ máu lạnh, những
quyết định đi ngược hẳn với những gì chúng ta đã
học trong nghề sư phạm. Như vậy thành đạt cũng có
cái giá của nó, và không phải ai bước
vào thương trường cũng đều thành đạt.
Ở đời ai lại không thích hưởng thụ tiện nghi vật chất. Chỉ
khác nhau ở cái cách mưu cầu tiện nghi đó
mà thôi. Cái khác của người trí thức
so với người bình thường là biết tự nhìn lại bản
thân để điều chỉnh hành vi thái độ ứng xử cho
phù hợp với đạo làm người, còn nếu người
trí thức đã chai sạn hay xác lập cho mình
tinh thần lãnh cảm trước nỗi đau của đồng loại thì sự
phát tác cái ác sẽ rất kinh khủng, hơn gấp
hàng trăm , hàng nghìn lần kẻ võ biền.
Chừng
nào người ta còn chưa hiểu ra rằng thỏa hiệp với
cái ác cũng là một tội lỗi, còn tiếp tục
làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại, không động
lòng trước những nỗi oan trái bất công hay đơn giản
không cứu giúp người bị nạn ngoài đường vì
sợ dây vào phiền toái; còn chấp nhận an
phận, co vòi lại để bảo toàn sự yên ổn thì
cái ác còn mặc sức tung hoành. Một người
thầy tôn vinh quá mức vật chất, coi đó như thước đo
giá trị con người và đánh giá sự
thành đạt bằng quy mô của cải thì sẽ hướng những
tâm hồn trong trắng đi về đâu ? Chòi đạp để
làm giàu bằng mọi giá ư? xếp hạng cao thấp bằng
danh và lợi ư? Cũng bởi lấy việc chiếm hữu vật chất làm
thang điểm xếp loại thành đạt nên mới có cảnh bắn
nhau để giành than thổ phỉ, thả chó cắn chết người
mót cà phê rụng. Mình nhớ mới đây
thôi,khi dư luận rộ lên vụ Hiệu trưởng mua dâm
và môi giới mại dâm nữ sinh (Hà Giang)
thì có một vị quan chức trong ngành giáo
dục lên tiếng “đe” ngay, đại ý đừng có lấy một
trường hợp cá biệt mà đánh giá toàn
ngành. Nhưng chính Khổng Tử, vị Thánh vạn thế sư
biểu cũng từng nói “ ta lấy một điều để quán triệt tất
cả, dùng một nguyên lý để xét đoán
mọi việc” đó thôi.
Lứa chúng ta nay đã qua tuổi tri thiên mệnh,
giàu nghèo đã xác lập, thật khó
cãi mệnh trời. Cũng không cần thiết phải thay đổi
nhân sinh quan, thế giới quan đã định hình qua bao
năm tháng. Đường công danh của mấy mươi anh em trong lớp
như một biểu đồ hình tháp, càng lên
trên càng rơi rụng dần. Đa số nay đã quy điền, chỉ
còn số ít đang mê mãi thu hoạch cuối
đời. Mình mong vài năm nữa ( 2014), khi tất cả đã
về hưu, buổi họp lớp sẽ vang lên những tiếng cười hào sảng
vô tư bất vụ lợi. Năm sáu mươi tuổi, son phấn trôi
tuột hết rồi thì người ta mới có dịp tĩnh tâm
nhìn lại cuộc đời đã qua, những gì làm
(coi) được, những gì làm (coi) không được. Như
dòng sông chảy vào nơi tĩnh lặng sau bao
thác ghềnh, bùn lắng xuống dưới để mặt nước trở lại trong
xanh, trước khi hoà vào biển lớn. Một đóa hồng
ngày 20 tháng 11, một cuộc viếng thăm ngày
mùng 3 Tết, một tiếng gọi thầy khe khẽ trên giường
bệnh. Khi ấy thì bạn mới thấm thía giá trị cao
quý của tình nghĩa thầy trò, và cũng
khi ấy có thể gọi là bạn đã thành đạt rồi
đó. Thành nhân và đạt đạo.
Xin hãy vững lòng đừng chao đảo, đừng xoay theo chiều
gió. Gió ấy là gió chướng, chỉ thổi một
mùa thôi mà. Xin bạn hãy tự bằng lòng
với bản thân, sáng sớm đi tản bộ bên bờ kè
sông mới lát gạch, ghé Hưởng Ký làm
một cốc cà phê, mua một tờ Tuổi trẻ, tắm táp rồi
đến trường, lên bục giảng. Chiều làm vài chai
Heineken đàm đạo sự đời. Tối xem xong tin thế giới rồi lăn ra
ngũ. That’s enough.
Trong bài viết về thầy cô trường Trịnh Hoài Đức của
Hoàng Anh có hai câu thơ rất hay, mình xin
mượn để kết thúc bài ở đây:
Những phường bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu.
Lưu Thanh Bình
Cuối năm Kỷ Sửu - 2009