Xuân vọng cố hương

Hoa Trần

 


Thắm thoát một năm trôi qua, đồng  hương chúng ta lại mừng đón chúa xuân về. Xuân về khắp mọi nơi. Xuân mang đến cho nhân gian bao niềm tin và hy vọng.

Đồng hương chúng ta hy vọng những gì? Chúng ta hy vọng một ngày mai tươi sáng trên đất nước thật sự thanh bình, toàn dân được ấm no, hạnh phúc, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để chúng sức xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh.

Riêng mỗi gia đình, con cái hy vọng cha mẹ già luôn mạnh khoẻ để sống lâu trăm tuổi, hy vọng đàn con trẻ học hành siêng năng để sớm được thành tài.

Và hy vọng của quý vị cao niên là được hưởng những mùa xuân an bình trên quê cha đất tổ, không còn ưu tư khi phải đón xuân nơi đất khách quê người.

Mỗi độ xuân về trên đất khách

Mấy ai trọn vẹn được niềm vui !

Nhìn thiên hạ rộn ràng mua sắm để đón xuân, cũng với chợ hoa đây những lan, huệ, cúc đào, với bánh chưng bánh tét, giò chả, bánh mứt ê hề, đủ cả hoa quả tốt tươi, nhưng không làm cho ta quên được cái Tết nơi quê nhà.

Đất Bình Dương cây lành trái ngọt

Dân Bình Dương chất phát hiền hoà.

Quê hương tôi có người nông phu cần cù lao động, có thợ làm đồ gốm khéo tay. Hơn nữa thêm những nghệ nhân miệt mài sáng tác nhiều tuyệt phẩm sơn mài nổi tiếng, không những ở trong nước mà gần khắp nơi trên thế giới.

Bình Dương cũng có lắm nhân tài, đã được các đồng hương kể qua trong đặc san trước. Bình Dương cũng có các nhà ái quốc, từng bị thực dân bắt đi tù đày. Họ là những vị anh hùng mang lại niềm tự hào cho con cháu Bình Dương.

Bình Dương hay Thủ Dầu Một ngày xưa, tuy cách Sài Gòn có 30 cây số, nhưng thời đó giao thông chưa rộng mở, trong tỉnh chỉ có rất ít xe đưa rước hành khách. Bến xe nằm ngay cạnh Phòng Thông Tin, trước tiệm bán hủ tiếu cà phê Đức Thành Hưng. Gần bến xe là nhà ga xe lửa, đối diện ngay nhà hàng Nam Bắc Hiệp.

Tôi còn nhớ lúc nhỏ, có một lần vào ngày mùng ba Tết, tôi được ông nội dẫn xuống Lái Thiêu để đáp lễ bạn bè, và đi bằng xe lửa.

Ông  tôi áo dài khăn đóng, tay xách cây ba ton, chân mang giày hàm ếch. Còn tôi xúng xính trong chiếc áo dài bông xanh trắng, bâu cổ và tà áo viền hồng, chiếc quần hàng mới trắng tinh, chân mang đôi hài đỏ thêu cườm. Bà nội còn đeo cho tôi chiếc kiềng vàng chạm long phụng nửa.

Mua vé xong, ông cháu lên xe. Đúng giờ xe khởi hành. Sau 3 hồi còi, xe bắt đầu chuyển bánh phát ra tiếng kêu xình xịch. Còi hụ vang rền. Khói bay mù mịt.

Xe lửa ngày xưa không nhiều toa như bây giờ, chỉ có một đầu máy và 6 toa thôi. Ba toa đầu gồm có hạng nhứt nhì và ba. Còn ba toa sau dùng chở hàng hoá.

Xe chầm chậm lướt qua hai bên phố chợ, thẳng đến hông Nhà Làng Phú Cường  một khoảng dài mới bắt đầu tăng tốc lực. Tôi thích ngồi gần cửa sổ để nhìn cảnh vật hai bên đường. Xe chạy lướt qua thấy toàn ruộng đồng vườn tược, lâu lâu mới có vài mái tranh ẩn hiện cùng đồng cỏ mênh mông.

Xe chạy qua ga Phú Văn, Búng, Bình Nhâm, rồi đến ga Lái Thiêu. Ông cháu xuống xe đi ngang qua chợ. Ngày Tết, thiên hạ đều y phục chỉnh tề, tấp nập đi thăm bà con, đi lễ chùa hay đi xem hát. Các cô thiếu nữ áo dài ngắn đủ màu sắc e thẹn đi nép vào nhau. Còn trẻ nít chạy tung tăng với quần áo mới, tay cầm phong pháo chuột vừa đốt vừa reo cười.

Trước cửa nhà hai bên phố chợ, nhà nào cũng để hai chậu bông thọ hoặc bông mồng gà, thêm đôi liễn đỏ dán hai bên cột. Xác pháo hồng rải rác khắp mặt đường, khiến cho cảnh vật ngày Tết thêm vui nhộn.

Khỏi chợ một quãng đường hơi xa thì chúng tôi rẻ vào một con đường nhỏ có trồng đầy những hàng tre. Sâu vào trong nữa thì thấy có một căn nhà ngói lớn. Vào đến ngỏ thì nghe tiếng chó sủa vang. Chủ nhà là một ông lão tóc bạc phơ bước ra thấy ông tôi thì mừng lắm. Ông nội bảo: "Thưa ông Sáu đi con". Tôi khoanh tay lễ phép chào. Ông Sáu cười và xoa đầu tôi.

Mời ông tôi vô nhà ngồi xong, ông Sáu vào trong mặc thêm áo dài ra tiếp khách. Ông nội tôi xin phép để đốt nhang ba bàn thờ. Trong lúc đó ông Sáu đứng bên cạnh đón cắm vào lư hương.

Xong hai ông ra ngồi ở bộ trường kỷ uống trà đàm đạo. Còn tôi ngồi bộ ván kế bên đưa mắt quan sát chung quanh. Nhà nầy gồm ba gian thật rộng. Bên trái lót một bộ ván gõ lớn. Bên phải là một bộ bàn ăn. Giữa nhà đặt một bộ trường kỷ với chiếc ghế dựa dài. Chỗ dựa chạm trổ giây nho đầy chùm trái thật tinh xảo. Bốn chiếc ghế vuông có tay dựa đặt vòng theo chiếc bàn cẩn đá cẩm thạch.

Phía sát vách trong là ba bàn thờ cẩn ốc xà cừ lấp lánh đủ màu có hình bát tiên, hình ngư tiều canh mục. Ở bốn góc cạnh tủ có bốn ô vuông nhỏ với những hình phong cảnh thật đẹp. Trên mỗi bàn thờ đều có bộ lư và hai chân đèn bằng đồng thật lớn được đánh bóng sáng trưng. Cái chân bồng bằng gổ mun trên đó có dĩa quả tử lớn chưng đầy trái cây. Phía bên kia là chiếc lục bình cao cắm đầy bông đủ màu.

Trên xà ngang treo bức trướng đỏ có ba vòng tròn có ba chữ Phước Lộc Thọ viết kiểu hoa hoè, kim tuyến thêu lóng lánh kèm theo hoa lá thêu đủ màu nữa. Hai bên cột có hai dây vải đỏ thắt lại thành hai cái bông thật lớn thả dài xuống. Đây là kiểu trang hoàng của nhà giàu trong dịp Tết.

Có tiếng lao xao ngoài ngỏ. Ông Sáu nói: "Nhà tôi với các cháu về đó." Bà Sáu thấy ông tôi thì chào hỏi lăng xăng. Còn các cô chú thì chắp tay chúc Tết. Tôi đứng dậy khoanh tay chào cả nhà.

Bà Sáu biểu đứa cháu nội gái tên Trang cùng lứa tuổi với tôi đưa tôi đi dạo chung quanh. Cái nền nhà nầy cao có tới mười bực thềm. Hai bên thềm có hàng lan can hình bán nguyệt. Nối theo là hai hàng lan can dài trước thềm nhà. Bước xuống thềm tôi chợt nhìn thấy một gốc mai thật lớn phía sau bàn thiên, mà lúc vào tôi bị chó sủa quá nên không để ý. Gốc mai đầy chùm nụ, bông vừa nở vàng tươi. Lộc non đâm chồi nâu thẩm. Rải rác là vài chiếc lá xanh non.

Thấy tôi đứng mê mải nhìn gốc mai, chị Trang hớn hở khoe là ở vùng nầy chưa nhà nào có được gốc mai đẹp như vậy. Ông nội chị nói năm nay hên lắm, sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào.

Trước nhà chưng đầy chậu bông dọc theo cả hai lối đi. Nào là mồng gà, thược dược, vạn thọ, cúc hồng ... lại còn thêm những chậu bông giấy đủ màu tím, vàng, cam, đỏ, trắng uốn cong thật thấp đặt nghẹt những chùm bông. Chị Trang cho tôi biết nhà chị Tết nhứt không tốn tiền mua bông. Từ hai, ba tháng trước Tết, ông nội chị đã gieo hột. Khi cây lên thì chiết ra trồng. Còn bông giấy thì được cắt uốn, vun phân tưới nước nên có được nhiều bông. Ngay giữa sân có mấy cái chậu thật lớn trồng cây thiên tuế, chùm nụm và bông sứ. Cây chùm nụm được uốn hình con thỏ, con gà, con voi thật khéo.

Vòng ra sau nhà là một khoảng vườn trồng nào mận, chôm chôm, bưởi, mãng cầu, dâu, mít... Riêng một góc đầy những cây chuối sai oằn những quày nặng trĩu. Trong vườn, cây nào cũng dán hình trái bầu bằng giấy vàng bạc. Tôi cứ nghĩ mùng ba Tết nhà thôi, nhưng xuống đây biết là có vườn nữa.

Trang dắt tôi vào nhà bếp trong lúc đang chộn rộn xào nấu. Trên bếp nồi lớn nhỏ lu bù. Một bộ ván lớn ở sát vách, phía trên gác một cây tre dài treo đầy bánh tét. Tôi hỏi Trang bánh tét nhiều vậy ăn sao cho hết. Chị cười nói đó là chỉ còn phân nửa thôi. Năm nào cũng vậy, trước hai bữa Tết, bà nội chị nhờ bà con hàng xóm tới phụ gói. Lớp cho lối xóm, lớp bạn bè, và còn nhiều con cháu nữa. Trang nói nhà chị ăn Tết tới qua mùng 8 lận. Mùng 4 đưa ông bà xong nhưng bà con ở xa tới trễ, thành ra cũng phải đãi đằng và lúc về còn làm quà một cặp bánh tét nữa. Mùng 7 hạ nêu xong nhà chị mới dứt Tết.

Ông nội kêu tôi lên đi về, nhưng ông Sáu cứ nài nỉ, mời ông tôi ở lại dùng cơm, khiến ông tôi cũng khó chối từ. Thế là dưới bếp bưng lên một mâm đặt lên chiếc bàn ăn. Tôi thấy cũng có ổ qua hầm, thịt kho dưa giá, nem chua, kèm theo dĩa thịt gà xé phay trộn rau răm bắp chuối. Ông Sáu mời ông tôi vào bàn. Ông tôi hỏi sao không mời chị Sáu lên ăn luôn thể. Ông Sáu nói để bà ấy ăn với tụi nhỏ được rồi. Tôi cùng cả nhà ngồi lên bộ ván dưới bếp dùng cơm. Lạ nhà nên tôi hơi ngại. Bà Sáu biết ý cứ gắp thức ăn cho tôi. Bà biểu đừng ngại, cứ tự nhiên ăn cho no. Còn Trang vừa thấy chén tôi sắp hết thì chị mau mắn lấy chén bới cơm ngay. Xong bữa ăn có bánh ít và kẹo đậu phọng tráng miệng. Bà Sáu cho tôi cái bánh ít biểu tôi ăn. Bánh do bà gói ngon lắm, nhưng vì quá no nên tôi cám ơn và xin miếng kẹo nhỏ mà thôi.

Lên nhà trên tôi thấy hai ông còn đang nhâm nhi ly rượu với gà xé phay. Tôi nghĩ bữa ăn nầy chắc cũng còn lâu nên theo chị Trang đến nhà chị Khá là bạn học cùng lớp nhà cũng ở gần đó.

Nhà chị Khá lợp tranh, có hai gian một chái, nền đất, vách bằng tre đan. Giữa nhà là một cái ghế thờ đặt sát vách, trên để chiếc lư hương bằng sành. Bên cạnh là một bình bông thọ. Bên kia có cái dĩa chưng một nải chuối và mấy trái quít. Một bộ bàn ghế cũ để gần sát cửa, bên kia là bộ ván mỏng có ba tấm.

Nhà vắng quá, Trang kêu to: "Khá ơi, có nhà hôn". Từ đàng sau có tiếng trả lời và hai mẹ con bước ra. Trang giới thiệu "Dì Hai, chị nầy là cháu nội của ông Tư ở trên chợ Thủ, bữa nay xuống thăm ông nội con. Con dẫn qua đây chơi với Khá". Tôi chào và chúc dì năm mới được phát tài., luôn mạnh giỏi. Dì cười ngất nói:" Có gì mà phát tài. Cám ơn cháu chúc luôn mạnh là mừng lắm rồi. Thôi ở đây chơi, dì đi có chuyện một chút".

Trong lúc dì Hai nói chuyện thì Khá đứng nhìn tôi trân trối. Nhìn cổ, nhìn quần áo, nhìn xuống chân tôi. Tôi theo làm quen để chị khỏi tủi. Tôi nghĩ gia đình nầy chắc không khá giả lắm nên Tết mà chị chỉ mặc chiếc áo tay ngắn và chiếc quần đen bạc màu.

Ba đứa tôi dắt nhau ra ngồi trên chiếc giường tre ngoài hè trò chuyện. Trang khoe Khá học giỏi lắm, luôn đứng đầu lớp, được thầy thương bạn mến, năm nào cũng lãnh thưởng. Còn Trang thì học dốt nên bị ba rầy hoài. Tôi thấy Trang thiệt thà quá, không dấu diếm cái dở của mình.

Khá kể tôi nghe ba làm công nhân lò chén, lương cũng không nhiều. Hôm nay chủ lò cúng Tết nhà, sẵn đãi công nhân luôn, nên ba chị dắt thằng Đủ em trai sáu tuổi đi theo. Còn má chị mua trái cây trong xóm gánh ra chợ bán . Ba má vất vã như vậy mà vẫn nghèo, vì thằng Đủ luôn bịnh hoạn nên phải lo thuốc thang cho nó. Ba chị đặt tên cho con là Khá và Đủ với ước mong đời sống trong gia đình được như ước nguyện. Khá còn khoe với tôi là nhà có nuôi con heo nay được ba tháng. Má giao cho Khá lo con heo. Sáng dậy sớm cho heo ăn rồi mới đi học. Chị dẫn hai đứa ra chuồng sau nhà coi con heo ăn no nằm ngủ phơi cái bụng no tròn. Tôi khen con heo dễ thương quá. Khá như trúng tủ nói về con heo không dứt. Nào là con heo không kén ăn, chỉ cần độn chuối cây với cám vô là nó táp lia. Ăn xong rồi thì ngủ nên nó mau lớn. Mỗi ngày chị đều tắm cho nó. Nghe tiếng chị đi học về là nó ịch ịch như kêu chị vậy. Má chị bàn con heo nầy mau lớn quá, chắc độ vài tháng nữa là bán được rồi. Nghe vậy chị rất buồn. Chắc chừng bán nó chị sẽ khóc dữ  lắm.

Từ chuồng heo đi ngang qua nhà bếp. Ngày Tết mà bếp núc vắng hoe. Trơ trọi dưới đất có hai cái lò làm bằng mấy cục gạch chất chồng lên, trên có hai cái nồi đất nhỏ. Một đống cành cây khô chất dưới cái ghế dài đóng bằng thân cây cau. Nồi niêu, chén dĩa đều úp lên đó. Vách trong nhà được ngăn bằng lá buông. Đi ngang qua phòng ngủ thấy có một giường cây lớn và một giường tre nhỏ đặt song song với nhau, quần áo vắt trên sợi dây kẽm cột sát vách.

Nhà chị Khá nghèo thật. Tôi thấy thương chị quá. Nhưng chắc ba má chị cũng an ủi vì có con siêng năng chăm học.

Chị Trang, chị Khá ơi, đã hơn 60 năm rồi, ai còn ai mất không được biết. Hơn nữa qua bao năm giặc giã lu bù, hai chị có còn ở chỗ cũ hay không ?. Nếu tình cờ mà nơi đây hai chị cũng là đồng hương Bình Dương, khi đọc những dòng nầy, thì hy vọng chúng ta có ngày tương hội.

Ở chơi cũng khá lâu, sợ ông nội trông, tôi từ giã Khá, cùng Trang quay về.

Ông Sáu sai người kêu một cổ xe ngựa đậu sẵn ngoài lộ. Ông nội tôi kiếu từ ra về. Ông Sáu tiễn ông nội tôi tận ngoài đường.

Hai ông cháu lên xe chạy thẳng đến gần chợ Búng. Ông nội tôi kêu chú đánh xe ngừng lại đợi để ông ghé thăm người quen một chút. Tôi ngồi trên xe nhìn đâu cũng thấy nhà nhà đều có trồng mai trước ngỏ. Mai vàng rộ nở đầy cành. Đàn bướm lượn khắp chốn. Những cây nêu nghiêng ngả theo chiều gió, phất phơ tờ giấy hồng điều. Lại có tiếng ca vọng cổ phát ra từ nhà ở cạnh bên đường, lắng tai nghe kỷ là tuồng San Hậu. Hồi đó nhà tôi có cái máy hát dĩa, loại máy mà cứ mỗi lần hát thì phải lên giây thiều, hể hết dây thiều là nghe nhão nhẹt, hoặc cà lăm nghe tức cười lắm. Ông tôi mua đủ bộ dĩa cải lương như tuồng San Hậu, Xử Án Bàng Quý Phi, Phạm Công Cúc Hoa, Quan Âm Thị Kính, Trang Tử thử vợ ... Tuồng hát do các nữ tài tử như các cô Tư Sạn, Năm Cần Thơ, Ba Vĩnh Long và cô Hồng Hoa. Phía nam tài tử có kép Tám Thưa, Tư Út và còn nhiều lắm nữa mà tôi không nhớ hết. Lúc đó nhà nào gã con gái thì bữa nhóm họ, người ta thường để dĩa hát vọng cổ bài : "Mẹ khuyên con về nhà chồng" do cô Tư Sạn ca thật hay. Lời ca lại quá cảm động, làm cho cô dâu mũi lòng phát khóc.

Tôi và chú đánh xe ngồi im thưởng thức tiếng ca lãnh lót của cô Tư Sạn trong vai bà thứ phi Nguyệt Kiểu. Dĩa hát vừa chấm dứt thì ông nội tôi ra. Lần nầy xe chạy thẳng một mạch về chợ Thủ. Hồi xưa hai bên đường vắng lắm, lâu lâu mới thấy một mái nhà. Vừa qua khỏi Phú Văn tôi chợt nhớ người lớn nói với nhau, đường vô chùa Hang có ma.

Chùa Hang ở phía trái từ chợ đi xuống. Chùa khuất bên trong, cây cối um tùm. Nghe nói lúc trời mưa lâm râm, mấy chú đánh xe bò đi ngang qua là thấy có một cô gái đứng bên đường xin có giang một đổi. Xe không có mui. Cô gái ngồi phía sau đâu lưng với chú đánh xe. Chân cô bỏ thõng xuống đất. Xe đương đi tự nhiên chú cảm thấy có vật gì trơn ướt lướt trên mặt. Chú quay lại thấy cô gái vẫn ngồi như cũ, nhưng le cái lưỡi thật dài vòng qua liếm mặt chú. Chú hết hồn đánh con bò chạy thục mạng và la làng inh ỏi. Nghe rồi sợ lắm, nhứt là khi đi ngang qua đây. Sẳn đó tôi hỏi ông nội về con ma chùa Hang. Ông nội tôi cười nói: "Con nít bày đặt nói tầm phào".

Về tới nhà thì cũng xế chiều. Cổ xe thay vì chỉ có 5 cắc, nhưng vì ông nội tôi bắt ghé Búng đợi hơi lâu nên ông trả cho chú một đồng. Chú đánh xe mừng rỡ cám ơn ông tôi rối rít. Trong nhà mẹ tôi đang dọn cơm lên cúng ông bà. Cơm xong thì trời đã tối. Sau một ngày đi theo ông nội, tôi đà thắm mệt, vừa nằm xuống là ngủ liền.

Bữa sau mùng bốn, cả nhà rộn rịp nấu nướng đưa ông bà. Chiều đó hạ hết bông quả trên bàn thờ xuống, chưng gần cả tuần nên bông bắt đầu muốn hư hết. Tôi cảm thấy buồn vì không được đi chơi nữa, còn phải tiếp tục đến trường.

Ăn Tết xong, học trò vào lớp vẫn còn nuối tiếc những ngày vui đã qua.  Nhưng còn ngày rằm tháng giêng nữa, sẽ có những cuộc vui khác, như xem múa lân và thỉnh Bà vòng quanh chợ. Pháo sẽ còn nổ dài dài.

Thủ Dầu Một ngày xưa vui quá. Mơ ước sao thời gian quay lại để dược trở về với tuổi ấu thơ, hầu được hưởng những ngày Tết an bình trên quê hương yêu dấu.

Mơ ước chỉ là ước mơ thôi.

Ngày xanh kỷ niệm đã qua rồi.

Mong làm chi nữa thời xưa ấy.

Mơ ước chỉ là ảo mộng thôi !./.