Xuân Ký

Phan Thế Tranh (K12)

 
Quá khứ là một kỷ niệm thật tuyệt vời, vì có ai có thể ngược dòng thời gian để sống lại thời điểm đó trong quá khứ đâu. Đặc biệt là đối với lớp người chồng chất trên vai những thăng trầm trên 60 năm, ngoảnh mặt lại, bạn bè người thân còn sót lại bao nhiêu? Càng trân trọng hơn quý mến hơn khi hồi tưởng lại “thời còn áo trắng”.
Trời se lạnh. Cây cỏ bắt đầu thay lá. Một mùa xuân mới tràn về. Lại sắp thêm một tuổi đời. Không biết mình còn được bao nhiêu thời gian nữa ?. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Công Trứ: “nhân sinh tự cổ thùy vô tử”. Năm mới nữa lại đến. Những hình ảnh từ ấu thơ đến giờ chầm chậm lướt qua trong trí nhớ. À! Thì ra mình vẫn còn đây.
Tuổi đã già, tóc đà hai sắc. Hạnh phúc nhất cuối đời còn được gọi “mày tao” với bạn bè, một điều không thể dám với mọi người khác trong xã hội. Cái từ “mày tao” thật bình dân nhưng cũng thật thân thương chỉ dám thốt ra cửa miệng. Thật “sảng khoái” biết bao vào ngày 01/05 khi về trường cũ gặp lại bạn bè, hay ngày 02/09 mà bạn Dương Thế Phương đã khơi và giữ mãi ngọn lửa này sau 1975 đến nay hoặc cuối năm trong buổi họp mặt tất niên “tri ân thầy cô” của bạn Nguyễn Văn Minh. Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình.
Và càng tự hào hơn nữa khi mình lại là cựu học sinh của ngôi trường Trịnh Hoài Đức. Những năm tháng tại ngôi trường này luôn lưu mãi những ký ức thật đẹp (dù mình chỉ bắt đầu học năm đầu tiên là lớp 12B5). Nhưng nơi nầy lại có những bè bạn thật thân thương, những cô thầy khiến mình không thể nào quên được. Ân tình sâu nặng của quý thầy cô với lửa nhiệt tình, lòng tận tụy với nghề đã tạo một ấn tượng không thể nào quên đặc biệt với các thầy cô nơi ngôi trường thật thân thương này. Xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn những người bạn cựu học sinh mọi khóa trong nước hay hải ngoại đã thắp lên ngọn lửa này để giờ này mình vẫn luôn tự hào là học sinh nơi này với thời gian thật ngắn ngủi nhưng lại có thật thật nhiều những kỷ niệm đẹp. Và muôn vàn cám ơn công lao của các thầy cô đã tận tâm giảng dạy, góp thêm hành trang vào đời cho những thế hệ học sinh của ngôi trường này: “Không thành công cũng thành nhân” .
Cám ơn Hội Aí Hữu Cựu Giáo Sư và Học  Sinh Trịnh Hoài Đức đã cho một mảnh đất để gắn kết tất cả các giáo sư và mọi cựu học sinh ở mọi nơi trên thế giới có một khoảng riêng để tỏ lòng kính trọng với quý thầy cô cũng như bạn bè cũng như có cơ hội gắn kết với nhau. Nào là những cây bút cũng đã từng làm nên các Giai Phẩm Xuân và báo tường Trịnh Hoài Đức như Nhật Lệ Nguyên Thy (Ngô Thị Nguyệt) hay Ức My Nguyệt Hồng … có cơ hội nhắc đến những kỷ niệm đẹp trong những ngày miệt mài học tập nơi ngôi trường này.
Một năm mới sắp đến xin mượn lời ngỏ của bạn Nguyễn Văn Lâm cùng khóa: “Nhân dịp xuân về qua Đặc San Xuân Đinh Dậu 2017 gởi theo gió mùa xuân bay đến với quý thầy cô lời cảm ơn kính mến, lời chúc sức khỏe đầu năm mới của người học trò bé nhỏ cách đây nửa thế kỷ, đến bạn bè cùng lớp những lời chúc thắm thiết thắm đượm tình nồng của “những ngày xưa thân ái” mà bây giờ nhớ nhau chỉ biết tìm về kỷ niệm, tìm lại dư âm của thời áo trắng.
Bình Dương, một ngày cuối đông.