Tôi đi học
Phan Trần


I. Tiểu Học Nhập Môn:

Thuở ấy, có lần, tôi đã thấy ba má tôi đã nói với nhau chuyện gì đó mà mình là con nít không được quyền tham dự. Tôi nghe loáng thoáng về một bà giáo nào đó là khách của má tôi. Tôi vẫn vô tư trong tuổi nô đùa rong chơi. Thế rồi, một buổi sáng nọ, má tôi gọi tôi dậy sớm và chuẩn bị đi học!
Đi học là gì nhỉ? Tôi chỉ biết sau khi ăn sáng xong và mặc bộ đồ mới vào người, má tôi đã chở tôi bằng chiếc xe đạp đến … nhà thờ! Cạnh nhà thờ là một dãy lớp học, tôi đã thấy những đứa trẻ lạ hoắc, xe vừa dừng thì má tôi đã dắt tôi đến văn phòng làm thủ tục nhập học. Má tôi dặn:
- Con ở đây học, khi hết giờ thì má đến chở về ăn cơm, chiều còn phải học tiếp! Nhớ phải ngoan ngoãn và không được khóc nghe chưa!
Tôi hoảng sợ:
- Má ơi đừng bỏ con! Con sợ lắm má ơi!...
Má tôi nghiêm giọng:
- Lớn rồi phải đi học như các anh chị, má còn công việc ở nhà nên không ở đây được, một lát nữa má rước về!
Tôi đã muốn khóc, nhưng thấy các đứa trẻ lớn hơn nô đùa giỡn ầm ĩ làm ngã các bàn ghế nên tôi cảm thấy vui vui và đỡ sợ hãi nên vâng lời. Má tôi dẫn tôi đến một bà giáo mặc áo tràng đen quen thuộc, đó một bà giáo mà tôi đã nhận ra là khách hàng của má tôi. Bà ta nói với tôi:
- Con là học trò mới, lát nữa là vào lớp năm kế bên cùng các bạn mới học chung. Con gọi cô giáo là dì Út, các lớp còn lại là lớp cũ: tư, ba, nhì, nhứt, ở đây con phải gọi các cô giáo bằng “dì” hay “sơ”, lát nữa hết giờ học má con sẽ đến rước về!
Má tôi lên xe đạp chạy về, tôi nhìn theo và tự nghĩ rằng, nếu thoát được qua quốc lộ 13 là có thể trốn được về tới tiệm may nhà hoặc là tẩu thoát ngõ sau đi theo đường rầy xe lửa cũng đi bộ về được nhà ngoại, nên tôi rất an tâm.
Các bạn học lớn hơn vẫn tiếp tục đùa giỡn ầm ĩ, có bạn đã leo lên bàn và chạy nhảy trốn bắt trên đó và cuộc nô đùa đã bắt đầu hỗn loạn ….
Thình lình, dì Út cầm quả chuông - to bằng loại đeo lòng thòng ở cổ bò - dì rung chuông lên và các lớp kế bên tự động xếp hàng trước hành lang dãy lớp ….. Tôi đã kinh hoảng khi thấy dì Út cầm một chiếc roi mây to tướng chỉ vào đứa học trò đầu tiên đang đứng sắp hàng và quát lên:
- Chúa ôi …. ! Thật là mất mặt và xấu hổ trước mặt khách! Mấy đứa đùa giỡn quá đáng! Thật là quỷ phá nhà chay ! Nằm xuống !
Đứa học trò “lớp tư” đầu tiên nằm sấp xuống đưa mông đít lên, một tiếng roi rít xé gió : “Chát!”, đứa học trò nầy đứng lên vò mông đít …. bỏ chạy vào lớp, từng đứa và từng đứa đều nhận một roi mây trước khi vào lớp. Dì Út vừa quất xong học sinh nam “lớp nhứt”, theo thứ tự đến phần học sinh nữ đã thấy có một số sắp khóc, có đứa đã sụt sịt, thì bà ta ngưng roi và nói:
- Lúc nãy chỉ có con trai phá lớp nên bị đòn, con gái không có tham dự thì đi vào lớp!
Một trận cười phát lên từ các đám nữ sinh và cả nhóm tranh nhau vào lớp!
Một hồi chuông thứ nhì rung lên, các lớp đều đồng thanh đọc kinh … các sơ từ nhà chung lên lớp và bắt đầu một ngày mới tựu trường sau một trận đòn cho các nam sinh…. Tất cả chuyện này đã in sâu vào trí nhớ mà tôi không bao giờ quên được!

II.    Giờ lên lớp:

Chúng tôi là học sinh của trường dòng! Điều đáng nói là học theo chương trình cũ thời Pháp thuộc. Quốc văn giáo khoa thư của cụ Trần Trọng Kim được nhà trường dạy đến hết lớp ba, sau đó mới được học sang chương trình mới của Bộ Quốc Gia Giáo Dục!
Chúng tôi học mỗi ngày hai buổi trừ ngày thứ năm và chủ nhật được nhà trường cho nghỉ. Riêng thứ sáu nghỉ nửa buổi sáng để xưng tội.
Buổi sáng, sau khi đọc kinh xong, chúng tôi học Quốc văn gồm chánh tả, văn phạm, luận văn, tập viết, Pháp văn. Buổi chiều, đầu giờ sau khi chúng tôi đồng thanh đọc cửu chương, là học giáo lý, toán, sử ký, địa lý, cách trí, vẽ, nhạc, thủ công, nữ công … và sau bài thánh ca, chúng tôi xếp hàng ra về.
Môn tập viết là tôi bị đòn nhiều nhất lớp, chữ viết thật xấu như chó tha gà bới. Tôi bị véo tai, khẽ tay biết bao nhiêu lần… nhưng rồi tôi cũng đã tiến bộ, chữ viết đã hoàn chỉnh tuyệt đẹp và được biểu dương trong năm lớp “nhì” và lớp “nhứt” làm mình nở cả mũi !
Môn Pháp văn thật là rùng rợn! Chính khoá thì mỗi tuần học 4 giờ vào sáng ngày thứ hai và thứ bảy. Nhưng các soeur lại dạy kèm ngoại khoá vào cuối giờ học. Tổng cộng mỗi tuần học 9 giờ Pháp văn, đến mức khi về nhà tôi lúc nào cũng phải lảm nhảm đọc vocabulaire và chia verbe 3 groupes trong các temps như bị “mắc thằng bố” vì sợ roi mây của các soeur. Dĩ nhiên roi mây là loại giáo cụ trực quan thật sinh động, nó rất hữu hiệu cho lưng và mông của chúng tôi!. Trường chúng tôi là một lò khổ luyện khét tiếng trong vùng vì rèn học sinh thật là kinh khủng! Trong giờ học Pháp văn, chúng tôi được quyền nói chuyện riêng nhưng phải dùng tiếng Pháp “bồi” rất buồn cười! Học đến lớp nhứt là viết và nói được những câu văn ngắn đúng văn phạm. Chúng tôi gọi nhau với tên rất Tây (dĩ nhiên là tên Thánh) và học sinh nào giỏi sẽ được nhà trường quan tâm đặc biệt, một ít các bạn học là Tây đầm lai được luyện giọng riêng như dân Paris để chuẩn bị về đất tổ quê…Tây!
Mỗi tháng một lần, các soeur xét tập học sinh, mỗi lỗi ám tả (chính tả) là một roi, mỗi con zéro được chấm cho đáp số toán là một khẽ, không bao tập dán nhãn là một véo không phân biệt nam nữ …v.v…. Tôi may mắn không phạm các lỗi trên, vì rất sợ con roi mây của các bà nhưng cũng bị khẽ tay vì tội khác là … ở dơ trời ạ! Tập bị nhăn cuốn góc, vết mực loang trên giấy, chữ viết chữ số như gà bới, sách bị rách mất trang….  cũng bị ăn roi như các bạn học của mình!
Năm lớp ba, soeur Chín khi đang xét tập thì có khách. Bà ngưng kiểm tra và tiếp khách, đến khi khách ra về thì soeur bỏ qua và tiếp tục dạy… chỉ còn hai đứa nữa là đến tôi, thật là hú hồn! Về nhà tôi thay ngay tập mới và cố gắng giữ tập vở cho sạch …. Tuần sau soeur Chín lại tiếp tục từ đứa kế tiếp và tập của tôi còn tốt nên thoát !. Còn khi học lớp nhì lớp nhứt lại gặp soeur Tám (Bà Bùi thị Ứng) là không bỏ qua (hic), roi mây nhỏ nhưng dài nên rất đau (hic)! Khẽ lòng bàn tay mà còn bị văng trúng hông đau thấy bà cố luôn á !
Nhưng rồi chứng nào tật nấy lại tái hiện! Sắp bị xét tập, tôi nhìn vào tập mình đã biết sẽ ăn đòn, làm thế nào để thoát đây? Tôi có nghe các anh chị bạn học lớp trên truyền kinh nghiệm, tôi rủ thêm một bạn “chí thân”, vào giờ ra chơi đến sau hang núi giả cạnh nhà thờ, bứt một mớ rau càng cua vò ướt cả hai lòng bàn tay, chờ khô xong vào lớp chuẩn bị xét tập ! Tôi đã bị khẽ tay vì tập bị cuốn góc dơ và nhăn rách, mỗi cái khẽ “véo véo” chạm vào lòng bàn tay nghe thật đã ngứa! Ước gì bà ta khẽ mạnh thêm thì hay biết mấy!. Ma soeur không thấy tôi nhăn nhó gì cả mà toạ thị điềm nhiên chờ đánh như không có gì… Bà ta ngạc nhiên nói:
- Ủa…! Cái thằng nầy nó khoẻ lắm hay sao mà không thấy nó nhăn mặt mà còn cười vậy cà ? Bộ bị đòn hoài nên chai rồi phải không?
Ả đầm lai mặt trắng đầy tàn nhang rất ghét tôi, vì tôi hay chọc phá ả nên méc:
- Dạ thưa…. Hồi ra chơi nó với thằng T. ra sau núi Đức Mẹ (hang đá) bứt rau càng cua vò trét vô tay thì bị khẽ hổng đau mà còn nghe đã ngứa đó!
Cả lớp phá lên cười ha hả……
(Ối thôi rồi … thì ra thằng T. là đồ phản bạn, nó chỉ kế nầy cho đám con gái …. )
Ma soeur nhìn lòng bàn tay tôi thấy màu xanh đen lại có mùi rau càng cua liền nói:
- Ạ…. Thì ra là vậy! Hay dữ hén ! Giờ không khẽ tay mà đánh đít!
Thế là bà ta quất tôi ba roi vào mông …….
Không khí lớp học đang căng thẳng liền thay đổi đột ngột bằng một trận cười như ong vỡ tổ vì gần nửa lớp đều dùng phương pháp của tôi! Tất cả đều bị đánh đít! (hahaha….)

III.    Ước gì được sinh sớm tí…

Vào thời tôi đi học, tuổi thật chúng tôi không đồng đều, vì đa số làm khai sanh trễ và các lý do khác nên các bạn học cùng lớp tuổi chênh lệch từ 3 đến 5 tuổi là chuyện thường, thế mà chúng tôi vẫn “mày tao mi tớ” loạn xạ … khi có mặt cô giáo (ma soeur) thì gọi nhau bằng tên, còn giờ ra chơi thì nháo nhào gọi nhau “thằng nầy con kia” nữa trời ạ!
Học đến lớp nhứt cả lớp đã biết …. cái gì gì đó của tuổi mới lớn! Các “anh” Tây lai đã thấy dấu vết đầu tiên của lông tay và râu quai nón, các “chị” đã hay thẹn thùng và hay làm dáng…. (hiii), còn tôi…(hic) vì có gien nhà nên chẳng khác gì các “anh” Tây lai có điều Tây lai thì “nó” óng ánh vàng nâu như râu bắp…còn của mình thì “nó” càng ngày càng muốn đen thành lọ nghẹ…(hic)! Nam sinh chúng tôi đã mặc quần tây dài và áo sơ mi dài tay để che giấu sự thật !
Tôi rất thích môn vẽ và nhạc nhất là vẽ trang trí đẹp, được vài bạn học nữ nhờ vẽ các hoạ tiết vào quyển tập thêu may…. Khi gắn các mẫu thêu nầy vào tập được soeur cho thêm điểm lại còn đựơc bút phê Bien, Très bien….Tiếng lành đồn xa….các ả hí hửng tranh nhau đến nhờ tôi vẽ trang trí khung vải….nhiều đến nỗi tôi phải hốt hết đem về nhà làm...(hiiii)! Tôi đã nhận ra một sự thật khi các cô nầy tranh chấp nhau về sự đẹp nhiều hay đẹp ít của tranh vẽ cho mỗi cô để đối chứng là tôi mến “cô” nào nhiều hơn! Tôi đã bối rối khi một cô bạn học dưới một lớp kế bên nhà tôi cũng đem đến và nhờ vẽ dùm, cô ta nói:
- Anh Sáu!... Anh vẽ cho em với, mà phải đẹp hơn của mấy “chị” a nghen!
Ôi… lần đầu tiên một bạn học không gọi tên như trong lớp mà gọi mình bằng “anh” Sáu lại xưng “em” ngọt ngào…. mình thấy làm sao ấy (?). Lúc đó hồn tôi bay bổng tận mây xanh vì sung sướng! Thật sự tôi có đứa em trai học dưới hai lớp nhưng không có em gái…. Tôi cũng rất thích có em gái để mình làm anh trai …., tôi ra sức vẽ thật công phu … và tôi đã từ chối các bạn cùng lớp mà chỉ vẽ cho cô em dưới lớp nầy mà thôi! (hiiii!)
Sau khi đậu tiểu học khoảng 3 năm đã có một số bạn học … có gia đình. Trường tôi học sau nầy là một toà nhà đồ sộ nhất trong vùng thời đó - là trường Bồ Đề - lớp tôi học chỉ có 3 bạn tiểu học cũ, số còn lại không biết nguyên nhân nào đã biến mất. Chúng tôi phải học một môn bắt buộc đó chính là Giáo lý có điểm và lời phê của các giáo sư họ "Thích", ghi vào học bạ cả hai kỳ đệ nhứt và đệ nhị lục cá nguyệt (học kỳ I và học kỳ II)! Theo phong cách cũ, chúng tôi học môn nầy thật sâu và chăm chỉ để được điểm trung bình và thứ hạng cao nhất nhì trong lớp. Đến hết năm đệ lục thì các bạn cũ của tôi chuyển nhà về Hố Nai và chỉ còn lại một mình tôi!
Bạn học cũ không còn ai cả…. các kỷ niệm thời tiểu học đã dần dần bị thời gian vùi lấp…Các bạn học nữ mới ngày nào lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) mặc áo dài trắng đội nón lá mà chúng tôi chọc ghẹo là “nấm mối” nay đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp không thể ngờ được! Một trong các cô “nấm mối” bị ghẻ chóc ở hai cánh tay thường giấu trong cánh tay áo chẳng dám xăn lên, nay đã trắng trẻo nõn nà không một vết sẹo….Tôi học toán thì dở, nhưng làm thơ viết bích báo (báo tường) và môn vạn vật (sinh vật) thì giỏi ….Tôi còn nhớ những ngày cận tết, Hiệu Đoàn của nhà trường phát hành một giai phẩm xuân hàng năm. Tôi cũng có vài bài được trích đăng lấy từ bích báo hàng tháng, điều nầy tôi cảm thấy vui vui, hơn nữa tôi được các bạn trong lớp bầu làm Trưởng ban Văn nghệ -Báo chí!
Một bữa cận tết, thầy Tổng giám thị đến các lớp giới thiệu đoàn phát hành giai phẩm xuân “Đinh Mùi” của trường Đại học Văn Khoa, đoàn gồm các anh chị sinh viên… Lần đầu tiên chúng tôi gặp được các anh chị nói năng thật lưu loát không thua gì thầy cô của mình, các anh chỉ thiếu cái cà vạt còn các chị thiếu hai chiếc hoa tai hột xoàn mà thôi… ! Tôi nghĩ rằng có lẽ để bán báo cho “chạy” nên trường Đại học Văn khoa cũng đã tuyển chọn những nam thanh nữ tú nói năng hoa mỹ để bán chạy mặt hàng này… Bỗng trong đoàn có một chị sinh viên đứng trên bục giảng nói:
- Thưa các anh chị! Trong lớp chúng ta anh chị nào là trưởng ban Văn nghệ - Báo chí ạ?
Cả lớp đều hướng về chỉ ngay tôi! Chị sinh viên giơ lên một quyển giai phẩm xuân và đến thẳng chỗ tôi ngồi nói:
- Chúng tôi đại diện cho trường Đại học Văn Khoa biếu “anh” (!) một tờ giai phẩm để kết nghĩa! Rất mong sau nầy “anh” sẽ đến trường chúng tôi để cùng nghiên cứu và học tập!
Tôi đứng lên cảm ơn và nhận lấy tờ giai phẩm trong tiếng vỗ tay của cả lớp…. Tôi cũng có phản ứng nhanh, tôi rút trong cặp lấy ngay giai phẩm xuân “Đinh Mùi” của trường mình và ngỏ lời gởi tặng cho đoàn … một tràng pháo tay thứ nhì vang lên…..
Lần gặp đầu tiên này làm cho tôi thật nôn nao một cách “gì gì” đó không thể tả được. Chị sinh viên nầy bỗng nhiên đẹp thêm lên một cách kỳ lạ, gần giống như cô bạn đầm lai gần nhà mà có phần đông phương huyền bí quyến rũ hơn…. Ttôi cảm thấy chị ta thật là đáng yêu mến, sau một cái bắt tay với chị tôi nghe cả người hình như nóng bỏng lên, những lời mời mua báo đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa mà như là tiếng chim sơn ca đang hót lảnh lót ngọt ngào giữa khu vườn đầy hoa cỏ. Tôi nghĩ rằng ước gì trước kia má tôi đã sanh ra tôi ra sớm hơn vài năm thì tình hình có thể ngon lành hơn một tí rồi….!

 

Vui cười:

Con thầy
- Các em hãy đặt một từ tiếng Hán rồi dịch sang tiếng Việt cho thầy!
Một em giơ tay:
- Thưa thầy, Thiên là trời, Tử là con. Vậy Thiên Tử là con trời ạ!
- Giỏi, còn ai nữa không?
- Thưa thầy, Sư là thầy, Tử là con. Vậy Sư Tử là con thầy ạ!
- !?

Tưởng cô cũng vậy
- Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học?
- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ!
- Thế hôm thứ ba?
- Thưa cô, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng vậy, nên em quay về.
Giáo viên ở đây xinh thế
Hôm nay lớp có một số giáo viên đến dự giờ.

Cô giáo và các bạn học sinh đã chuẩn bị tất cả tình huống có thể xảy ra để buổi học diễn ra được "an toàn".
Nửa tiếng trôi qua êm đẹp, còn 15 phút nữa là hết giờ, cô giáo liền hỏi học sinh câu hỏi cuối cùng:
- Bây giờ cô sẽ viết một vài từ tiếng Anh lên bảng, các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt nhé.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết các từ.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được những từ này?
Tí lập tức giơ tay.
Cô giáo nhìn quanh lớp nhưng ngoài Tí ra thì chẳng có ai giơ tay cả đành chỉ định Tí phát biểu.
Tí rất tự tin:
- Giáo viên ở đây xinh thế nhỉ.
- Cái gì? Em ra ngay khỏi lớp!
Tí thu gom sách vở xong và thì thầm vào tai thầy giáo dự giờ:
- Thầy đã không biết thì đừng có nhắc bài cho em chứ.