Tìm về kỷ niệm xưa
BảoThúy
Bình Dương, tôi tìm và góp nhặt lại kỷ niệm ngày xưa, với buổi sáng
tinh mơ, tôi dạo bước trên con đường ra bến sông, không khí còn ẩm ướt của
mưa đêm, trong không gian vẫn còn im lắng người và xe.
Dòng sông thân quen hiện ra trước mặt, lâu lắm rồi tôi mong thấy lại bình
minh thức giấc.
Đàn cò trắng bay rợp lên từ những đám lục bình ngoài xa, màu xanh biếc lục
bình cùng điểm nhấn trắng của bầy cò, tuyệt làm sao. Chợt một con đò nhỏ
đơn lẻ lướt qua, lòng tôi cảm thấy chút lạc lõng xa vắng ...
Đâu rồi, hình ảnh ngày xưa, ngôi nhà thủy tạ như trở thành kỷ niệm một phần
đời trong tôi, giờ không còn nữa, đã thay thế bởi cấu trúc khác.
Bâng khuâng dấu chút buồn, dòng sông vẫn bình thản trôi, bên kia bờ, phố
thị mọc lên san sát, không còn hình ảnh thiên nhiên khi xưa.
Bầu trời loé nhẹ chút ráng nắng hồng tận chân trời xa, hôm nay mặt trời lười
thức dậy lại ngủ quên.
Tiếng gọi của bạn ngày xưa, lòng tôi chợt ấm lại, niềm vui dạt dào. Cám ơn
những người bạn xa xưa, cám ơn tấm lòng thơm thảo, ly cà phê sáng. Với Hoàng
Cung quán như đưa ta vào chốn cung đình của Huế, cùng rôm rả những mẫu chuyện
xưa...
Dấu ấn sẽ không nhạt nhoà, với Tiamo ven sông cùng hương vị của vang trắng,
hoà nhịp từng giọt mưa rơi, thả chút ngọt ngào vào trời đêm yên lặng.
Quán nem nướng thơm lừng trong đám khói bay, ngoài trời mưa vẫn rơi, hương
vị qua bao thập niên lại tìm về trong tôi... Cám ơn bà chủ quán, vẫn còn
nhớ đến tôi, nhớ gia đình tôi... niềm vui vẫn còn thả chút nắng vàng. Món
bánh ướt bình dân Lò Chén, thơm mùi gạo trong một chiều mưa.
Cám ơn tất cả,những người bạn Bình Dương thân yêu, tình xưa vẫn xanh biếc.
Những tình yêu kia... dịu dàng giữa mùa mưa trên đất Thủ.
(Bình Dương những ngày cuối tháng 10/2016)