Tết tha hương đầu tiên 
NĐBD
    
Máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Los Angeles. Lúc đó là 7 giờ tối một ngày tháng 9 năm 1974... Xe đưa tôi về tới căn phòng nhỏ (studio) vuông vắn mỗi chiều khoảng 5 mét. Studio là loại chỉ có một phòng mà phòng khách cũng là phòng ngủ, có nhà vệ sinh và khu bếp nhỏ. Hai anh qua trước được 3 năm có hai cái giường đơn, còn mình mới tới nên nằm tạm trên thảm, chưa có giường .
       Tiền thuê phòng là 200 đô, chia cho 3 coi như mỗi người bảy chục một tháng, cũng rẻ cho những sinh viên du học thời bấy giờ .
       Tháng 9 trời bắt đầu vào thu se lạnh, lá cũng đổi màu vàng, hoặc đỏ tùy loại. Đẹp quá!. Lần đầu tiên thấy mùa thu lá rụng.
       Những ngày cuối tuần hai anh ấy đều đi làm kiếm thêm tiền để chi phí, một người đi phụ sơn nhà, còn người kia thì làm ở cây xăng. Lương thời đó 2 đồng một giờ. Nghe ít quá phải không các bạn. Tuy ít thật nhưng bù lại thời đó trứng gà chỉ 25 cents một vỉ, còn xăng thì cũng chừng 25 cents một gallon, rẻ vô cùng.
       Hai anh đi làm rồi, một mình ở nhà, tôi bèn ra đường đi đây đi đó cho biết, mới khám phá ra là ở ngoài đường lớn có cái chợ Hughes Supermarket. Vô chợ coi thử thì thấy cái gì nhìn cũng ngon hết, liền mua một hộp kem nửa kí, một ổ bánh mì lớn hiệu San Francisco của Italia thì phải. A, còn nho xanh không hột nữa. Đã quá, phải mua 2 bịch về ăn mới được. Ở nước mình sinh viên nào mà dám mua mấy bịch nho Mỹ, còn khuya !
       Vui đó nhưng bỗng buồn đó, một tin chiến sự rất xôn xao dư luận thế giới ...
       Đó là ngày 6 tây tháng 1 năm 1975, bộ đội miền Bắc đã chiếm được tỉnh Phước Long, quá gần Bình Dương và Sài Gòn. Mình lo cho bên nhà, sợ rủi đánh tới Bình Dương luôn thì gia đình sẽ ra sao?. Nhất là có bình luận của truyền hình Mỹ tiên đoán đó chỉ là bước khởi đầu để dò dẫm, chiến sự có thể sẽ gia tăng dữ dội hơn cũng chưa biết chừng ?
       Tết Ất Mão năm 1975 sắp đến. Mùng Một rơi vào ngày 11 tháng 2. Hội sinh viên trường Cal Poly Pomona có tổ chức một đêm Tất Niên mừng Xuân, và do buổi Tất Niên hôm đó tôi mới được biết là tổng số sinh viên du học thời bấy giờ ở Pomona chỉ vỏn vẹn có 32 người, được xem là một trong những nhóm người Việt tiên phuông ở Nam Cali thời đó .   
       Xa nhà chưa lâu lắm nhưng lúc này mới thấy nhớ, một nỗi nhớ tự nhiên khi xa xứ nhất là vào mấy ngày Tết này nữa.
       Mấy ngày đầu xuân năm đó thật nhớ nhà. Nhớ đủ thứ. Nhớ các cô nữ sinh dễ yêu của trường cũ. Thêm vào đó là một nỗi buồn lo ...
        Lúc nầy báo chí truyền thông Mỹ lo rằng VNCH có nguy cơ thua cuộc, là bởi chính quyền Mỹ lúc đó đã tuyên bố Hand Off Vietnam, tức là không nhúng tay vô nữa, là bỏ rơi mặc kệ !
       Tết vừa xong thì một anh nói :
-        Khóa học tới tui phải nghỉ, hết tiền rồi mà không thấy gia đình gửi qua.
-        Còn tui thì có học bổng nhưng sứ quán mình nói là không thấy tin tức gì từ Bộ Giáo Dục Sài Gòn hết. Chắc cũng phải ngưng học khóa tới !
-        Thôi đừng buồn, tụi mình phải lo kiếm việc làm đỡ, chờ coi xem sao, anh em nào chịu thì đi theo tui, tui biết chỗ kiếm việc làm ...
Có ai biết được, cái tết đầu tiên ở xứ người của một sinh viên xa nhà sao buồn bã và thê lương quá !!! Thế nhưng nhọc nhằn rồi cũng qua, vài chục năm sau, tôi đã có những mùa xuân đoàn tụ và vui vẻ ở quê nhà. Cái tết tha hương đầu tiên chỉ là một kỷ niệm nhỏ, thỉnh thoảng kể cho con cháu nghe để biết tuổi thanh niên là lúc nào cũng phải phấn đấu vượt mọi trở ngại để vươn lên./.
(12/2016)