Tản mạn tháng Giêng

Thúy Đinh
(Viết cho Tím K20 và bằng hữu K9)


 
       Ở một nơi không có Xuân-Hạ-Thu-Đông, chỉ có mùa mưa vừa đi qua và những ngày cuối năm lặng lẽ đến mà không biết vui hay buồn. Hai bàn tay đan khẽ khàng tiếc nuối khi nhìn những tờ lịch mỏng dần, mỏng dần. Đôi mắt bỗng cay xè như buổi chiều về ngang trường học cũ. Tôi lại hỏi thầm mình, mùa xưa và bằng hữu mất hút phương trời nào rồi? Còn ai nhớ sân cỏ xanh tháng mười hai lao xao những bước chân áo trắng không?. Còn ai nhớ con đường nắng vàng với nón lá tóc dài không? Còn ai nhớ những chuyến xe lam xe đò đông vui nhiều kỷ niệm không? Những gương mặt năm-mươi-bốn năm ẩn hiện, môi cười và mắt khóc, đứa gần đứa xa... đã lâu chưa gặp lại. Có người đã khuất bên kia trời, có người từng ngày chống chọi bệnh tật nguy nan.
         Thời gian, như một người bạn từng nói, là điêu khắc gia khó tính, cứ làm thay đổi mọi thứ. Ngoái nhìn lại ngỡ ngàng, đôi khi bỗng hững hờ, có lúc cũng bất ngờ ngoảnh mặt. Nước mắt có hôm chảy dài, có ngày cạn kiệt mà không biết vì sao. Thế nên sau một năm, thêm một tuổi thì chữ nghĩa cũng dần quay lưng. Tay tôi cứ gõ gõ, xóa xóa. Ý tưởng thì lòng vòng, tìm không ra lối vào vườn Xuân của Tâm. Hay rồi mình lại làm kẻ đứng bên ngoài bờ rào nhìn bạn bè rong chơi ríu rít ở đó? Hay rồi mình lại làm người trễ tàu trên sân ga nhỏ chiều ba mươi Tết nhỉ!
Phải gọi ngày xưa quay về cho tôi góp một chút gió dịu nhẹ, đưa một chút dư âm kết nối với mọi người. Mười hai tháng chìm nổi theo mưa nắng cuộc đời, những lo toan chưa nhẹ gánh giống như một đường ray trong vẽ phối cảnh. Chạy dài, mù xa và mất hút. Ở đó tôi thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư của nhiều thân quen cũ.  Ở đó tôi đi qua đường 13, qua Lái Thiêu có Long, Bình, Hùng, Nhung. Qua Bình Nhâm ngang lối vào nhà Phát, Thiện, Tâm, Đế, Bé. Qua Búng có Thúy Trần, Bá, Phụng, Huỳnh Hoa, Nhung, Mỹ, Tín... Là Trịnh Hoài Đức Nữ, Nam mấy mùa hè họp mặt không về. Là nụ cười hiền lành, là dáng thầy cô  hao gầy thương khó.... Qua đồi Thiên Tôn có một thời khăn tím tơi bời lộng gió xuôi đường An Sơn, có quê hương những năm tuổi thơ tôi âm thầm thương cha nhớ mẹ. Qua Phú Văn nhìn không ra nhà Dung, còn mỗi bạn hiền Vân cô đơn sau ngày không còn từng chiều sánh bước bên Nết nữa. Qua Gò Đậu cũ mất dấu chỗ thầy San, thấy lung linh mắt cận Tiểu Nam cặm cụi làm báo cuối năm, nhớ bát canh cải xanh nấu giò lụa trắng của Bích Liên ngày nào xa lắc xa lơ. Qua Bình Dương nghe rôm rả tiếng cười tiếng nói vang nhà Nga mỗi lần họp mặt. Nào Tiếng, Diệu, Hậu, Hồng, Quang, Hương, Ánh, Châu, Hồng, Hiếu, Lệ, Gấm, Tươi, Phượng, Hường...  rồi Nên, Bì, Oanh, Gái, Dung ngày trở về vẫn tình nghĩa thân thương. Qua dốc Nhà Thờ, ngang lối vào chùa Hội Khánh nhớ Bình áo trắng và những chuyện mà hai cậu cháu nói hoài chưa hết. Qua cầu Ông Đành nghe như có tiếng  thầy Đô còn vang vang ngày hè dạy toán cho bọn học trò tinh nghịch khóa 9. Qua Ngã tư Thành Quan là nhà Trí Dũng ngập đầy hoa Tết, tách trà nóng và thố mứt mãng cầu mồng 5 của Thơi còn nguyên vị ngọt trên môi cười bạn hiền. Phía bên kia ngày xưa là con đường sỏi đỏ chạy ngang nhà Dũng Tống để tới Ô Mai của một thuở học trò A2. Qua Suối Giữa có quán cà phê Moka mấy lần Tiếng mời bạn bè họp khóa để được cùng nhau ngồi ôn lại đủ thứ chuyện trên đời, để được sống lại thời trung học ngàn năm không thể quên với Trịnh Hoài Đức yêu dấu.
Rồi tôi lại bắt đầu nơi vùng đất mới, cái tên Bưng Cầu vừa quen vừa lạ. Những con dốc nhỏ, đường cũng nhỏ, tình người cũng nhỏ. Nơi mẹ tôi lặng lẽ mỗi ngày ngồi tựa cửa chờ con. Những chuyến xe tôi miệt mài đi về nặng trĩu buồn lo, làm sao yên khi nhìn dáng mẹ gầy guộc quá, phiền muộn quá, cô đơn quá đỗi trong căn nhà rộng vắng người. Có phải mẹ tôi đang đi đến cuối đường đời mà tôi thì cứ loay hoay hoài không thoát ra được sợi chỉ rối bời ngang chân để chạy đến dắt dìu. Mùa Xuân hay Tết rồi sẽ như mây bay qua trời, mang phận người lãng du về chốn khác. Xin năm mới bước thật chậm, xin gió tháng Giêng nhẹ nhàng lay thật khẽ chiếc lá mong manh trên cành khẳng khiu. Xin cho tôi được hoài nâng niu bàn tay chi chít gân xanh, được vuốt mãi mái tóc bạc phơ với gương mặt ngơ ngác buồn của mẹ hiền.
Rồi tôi lại chìm trong những giấc mơ màu tím, bát ngát tím hàng bằng lăng bên đại lộ. Nỗi đau vẫn còn nặng lòng dù bão tháng Tư đã cuốn phăng khăn tím qua  bờ đại dương xa. Dù năm mươi năm cũng đã có một chiều tím thẫn thờ đi tìm dĩ vãng, cũng tìm ra người ở lại tội nghiệp muôn đời. Cho tôi thấy một góc vườn cao su của Tâm xanh trời Bến Cát mà nhớ Lai Khê xưa quá. Những giấc mơ ngắn ngủi không đủ khô nước mắt  thương  một thời tuổi trẻ đã qua phải không Dung? Đông lạnh ở đó có làm Dung tiếc nhớ gì không? Hay chỉ là chiêm bao thôi cho người cũ nhìn nhau như người lạ. Nhiều năm, rất nhiều năm chưa gặp lại, áo trắng áo xanh cỏ tím đã phai tàn. Cuộc đời trôi ngang cây cầu định mệnh bắc qua dòng sông ký ức một cách lạnh lùng kỳ dị. Cái cõi riêng mỗi người cũng tàn nhẩn như muôn nghìn lưỡi dao băm nát một thời vàng son. Không còn lại  gì ngoài những hoài niệm thấm đẫm tiếng thở dài buồn tênh của kẻ dại khờ chôn chân chốn cũ..
Mùa Xuân  giống như mây trắng bay qua vùng kỷ niệm, nhắc chừng tuổi lớn chờ  ngoài song cửa vàng úa nắng chiều. Làm sao để bình an cho ngày mới? Làm sao để nỗi nhớ nhẹ nhàng đậu xuống vai bạn bè? Để cùng nhau  quay lại tung tăng chào Tết với áo dài mới đi từng nhà mừng tuổi, nhớ không Cúc Hương, Thanh Diệu? Để cùng nhau đứng trên  thềm cao ngôi giáo đường nhìn xuống dòng đời ngược xuôi bên dưới những ngày đầu năm  yên ã. Để thấy góc phố Ngô Quyền  và khu cư xá nhỏ của Tâm Nhơn vẫn rộn ràng đợi chờ chiều ba mươi sum họp. Để nghe tiếng ai cười, giọng ai hát ngọt ngào những khúc tình ca muôn thuở. Cho tôi đạp những vòng xe qua bờ sông lộng gió về ngồi đúng chỗ xưa em gái nhỏ ngã xuống... mà nhớ. Thế thôi, cũng đủ gom hết thổn thức vào tim, cũng đủ bâng khuâng gọi thầm từng ngày từng đêm.
Mùa Xuân bỗng dưng lạc mất lối về, tôi nhìn trên tay những đường chia nam rẽ bắc, thấy một chỗ thật khuất chiếc bóng trắng em tôi thanh thoát mù sương.  Còn đó không môi cười, còn đó không mắt khóc, còn đó không ... hay đã không còn gì... Chỉ có tôi, một mình lặng thinh, không tìm thấy lối ra để bay đi thật xa đến nơi bình yên  mong muốn. Bên kia là bờ bao la sóng nước. Bên này là đường mòn cỏ khô  che chắn, không còn dấu xưa hồn cũ nữa. Bao nhiêu năm đã mang những niềm vui sang sông để lại những mùa không có Tết lặng lẽ đến.  Rồi cũng qua thôi, áo trắng cũng phai màu,  ngăn kéo ký ức cũng khóa lại giấu tiếng thở dài xuống tận cùng đáy lòng.  Đã lâu thật lâu tôi cứ làm một viên gạch rêu xanh nằm yên bên góc sân. Không còn chờ nghe tiếng chân ai về, không còn đợi thấy dáng ai qua ngang. Không còn nâng một chậu mai vàng, không còn kê vai một cành lan tím. Những giọt mưa đã xói mòn viên gạch cũ trên nền đất mềm như đã oằn nặng hơn nửa phận người.
Mùa Xuân như khách không mời mà đến và tôi vẫn viết lan man, không diễn tả được  hết tâm trạng những ngày cuối năm này. Muốn gửi một chút nắng ấm cho  đông lạnh nơi xa, muốn gửi một lời chào cho bè bạn ở quê nhà mà sao khó quá. Rồi chỉ là một tản văn lung tung ý tứ, tôi cứ đi loanh quanh, cứ ngược xuôi vô lối, không biết dừng lại hay tiếp tục thế nào nữa.  Hình như vẫn còn vang vọng tiếng chuông nhà thờ đêm Giáng Sinh vừa qua. Hình như mãi còn đong đầy thanh âm những bài Thánh ca tháng mười hai. Chưa sẵn sàng chia tay một năm, chưa thể bắt đầu bước xuống một đoạn dốc mới với mớ hành trang cũ mèm mang theo.
Thôi xin tháng Giêng và Tết làm tri kỷ đi, đưa nhau qua những cung đường lạ để đến từng miền nhớ nhớ thương thương. Tháng Giêng bay qua khung trời Trịnh Hoài Đức để được mơ thấy mình nhỏ lại tuổi mười lăm mười sáu háo hức mừng xuân. Tháng Giêng kết hoa lên áo bằng mây tím bàng bạc năm mươi năm và chân bước ngập ngừng về ngang đồi đất cũ. Tháng Giêng tôi ngồi lại thềm nhà ngoại nghe một khúc tình ca ngọt ngào dỗ dành mình bình yên mùa mới. Tháng Giêng cho tôi gửi lời chúc an lành hạnh phúc đến tất cả mọi người thân quen. Xin mãi là những ngày học trò áo trắng bên nhau, không quên... không quên./.

 
 Xuân nhớ...

(tặng bằng hữu K9)

Tôi về gom hết mùa xuân cũ
Gói giấy hoa vàng gửi gió mây
Gió treo trên nhành cây cổ thụ
Mây ngẩn ngơ buồn lặng lẽ bay

Còn đâu thềm vắng chân người bước
Nắng chói chang đùa với bóng xưa
Tím trời mưa ngâu cầu ô thước
Khăn lụa phai màu vạt áo trưa

Năm mươi năm đó giờ xa vắng
Biển hóa nương dâu, cỏ úa tàn
Nhánh sông buồn hanh khô thầm lặng
Người đợi người bao giọt lệ tan

Sầu xưa còn mãi xuôi dòng chảy
Chở Tết về ngang bến ngóng đò
Chút lao xao chiều ba mươi dậy
Con sóng xô bờ trắng bụi tro

Bây giờ là tháng giêng mùa mới
Chẳng có hương quê tối giao thừa
Với tay tìm hư vô ngồi đợi
Đêm vẫn là đêm, Tết vẫn chưa

Đôi khi  hờ hững nghe buồn lạ
Gọi cố nhân, bằng hữu có nghe
Có ai vào chiêm bao màu lá
Chìm giữa xuân xưa lạc lối về...

Thúy Đinh
(Tết Đinh Dậu 2017)