Nhớ mãi trường xưa
Lý Thành Phước
Trong tâm trí tôi, trường trung học Trịnh Hoài Đức là ngôi trường thân yêu
nhất đời tôi, vì thời gian học tại trường dài nhất so với các trường khác
mà tôi đã học qua. Bảy năm trời chứ có ít ỏi gì đâu.
Sau năm 1975 trường có đổi tên khác, thậm chí còn chuyển sang giảng
dạy ngành nghề khác, sau đó mới chuyển đổi thành trường Trịnh Hoài Đức và
giảng dạy học sinh trung học như cũ.
Cuộc đời sao lắm gian nan, không phải bản thân ngôi trường mà cuộc đời học
sinh của trường cũng vậy, nhất là khoá 10 của tôi. Những nam sinh khóa của
chúng tôi vừa thi xong Tú Tài thì được lệnh tổng động viên, nên phải lên
đường nhập ngũ cho tròn bổn phận làm trai trong thời chiến. Sau cuộc chiến
lại tiếp tục nổi trôi nên đa số bạn bè phải rời xa quê vì sinh kế.
Riêng phần tôi cũng phải chịu nhiều gian truân trong cuộc sống, nhiều lúc
khiến tôi muốn phát điên, làm cho gia đình không có được cuộc sống êm ả như
bao người khác.
Sau khi trường được lấy lại tên cũ là trường Trịnh Hoài Đức, vài năm
sau nghe tin trường có họp mặt cựu học sinh, tôi chợt nhớ đến trường một
cách tha thiết. Ttrước đây mỗi lần có dịp đi ngang trường cũ, tôi thường
ghé các quán nước trước cổng trường uống một ly nước mía, ôn về những kỷ
niệm ngày xưa lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó, nhìn những em học
sinh cắp sách ra về, mà lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả.
Nhìn tà áo dài lại nhớ
Áo trắng quần xanh đậm thuở xa xưa
Tay cầm sách vở đến trường
Cùng đi học với áo dài xinh xắn
Tuổi thơ sao hồn nhiên quá!
Không ưu tư mang nặng một mối tình
Bây giờ chỉ là kỷ niệm
Một nổi buồn man mác thoảng hương xưa.
Trước đây, mỗi lần muốn đến tham dự ngày họp trường, tôi thấy như có một
lực gì đó ngăn không để tôi gặp lại bạn bè xưa cũ. Mỗi năm đến kỳ họp mặt,
là thế nào cũng có những sự việc hoặc công việc làm ăn khiến tôi không thể
đến trường tham dự được, dù nhà tôi chỉ cách trường có năm cây số.
Mãi đến năm 2012, một buổi sáng, tình cờ tôi gặp được bạn Tân học cùng lớp
P3 với tôi, rủ tôi đi họp mặt khoá 10 tại quán Hàng Dừa. Đến nơi tôi thật
ngỡ ngàng vì đa số là những khuôn mặt tôi không quen biết, ngay cả một số
ít bạn học cũ của tôi ở lớp P3 cũng không nhận ra tôi. Tôi thực sự không
hiểu nổi. May mắn có được bạn Trần Biếu học chung lớp 10B4 nhận ra tôi là
học sinh trường Trịnh Hoài Đức, sau đó có thêm một bạn ở lớp B5 cũng nhận
ra tôi. Cũng may là tôi được một người bạn ở khoá 8 cho địa chỉ trang nhà
Trịnh Hoài Đức, nhà tôi có nối mạng intenet nên tôi liền mở máy xem tất cả
những bài viết, hình ảnh và số báo xuân đầu tiên của những CHS hải ngoại.
Nó gây cho tôi một cảm xúc thật lớn lao, nên tôi viết ngay cho báo xuân THĐ
một bài kể về những kỷ niệm vui buồn trong những năm học ở trường THĐ. Lần
đầu tiên viết bài sợ lời văn biết có hợp với các bạn không, các bạn phải
sửa nhiều lần mới lên báo xuân được.
Cũng nhờ có trang nhà Trịnh Hoài Đức, mà tôi mới đọc được thư mời CHS trường
đến tham dự họp mặt CHS vào ngày 1/5/2013 dự lễ trao kỷ niệm chương 50 kỷ
niệm cho khoá 9. Lần đầu tiên đến trường dự họp mặt, tôi rất e ngại không
biết ban tổ chức có đón nhận tôi không. May nhờ có bài viết trên báo xuân
THĐ nên tôi được đón nhận vào tham dự một cách vui vẻ. Năm đó, khoá 14 của
vợ tôi cũng về trường tham dự, nên niềm vui của chúng tôi được nhân đôi.
Gặp được nhiều bạn bè, ôn lại những kỷ niệm những ngày cùng cắp sách đến
trường, gặp lại thầy cô đã giảng dạy mình cùng tâm sự khiến tôi thấy lòng
nhẹ lâng lâng.
Có một điều khiến tôi thấy thú vị là nhà tôi cách trường chỉ có 5 cây
số, trong khi đó các bạn cách xa tôi hơn nửa vòng trái đất, mà phải nhờ đến
các bạn, tôi mới gặp lại được nhiều bạn bè trong lớp.
Nửa đêm tỉnh giấc ngồi mơ mộng
Nhìn ánh trời đêm tối mịt mùng
Lòng bỗng xuyến xao thương nhớ ai
Thương về kỷ niệm tuổi học trò
Ôi vết thương lòng đeo đẳng mãi
Ngàn năm chưa dể mấy ai quên?
Hình như trường Trịnh Hoài Đức có nhiều duyên số với tôi, nên từ khi
rời trường làm kiếp chinh nhân lang thang ở các tỉnh miền Trung, tôi cũng
có quen nhiều cô nữ sinh từ các trường khác như trường Gia Long, Trưng Vương
Qui Nhơn, trường trung học ở Nha Trang nhưng chỉ là cuộc tình thoáng qua.
Có lẽ vì thương tôi hiền lành, nên ông Trịnh Hoài Đức dùng chỉ thắm se duyên
cho tôi với một cô nữ sinh ngoan hiền của trường Trịnh Hoài Đức, đó chính
là người vợ yêu quí của tôi hiện nay.
Tháng sáu trời mới đổ mưa
Tiếng ve báo hiệu mùa hè nhớ thương
Nhớ em nhớ cả mái trường
Thương em thương cả cuộc đời học sinh
Giọt mưa tháng sáu lạnh lùng
Gieo chi bao nổi buồn vương trong lòng
Nhớ nhiều ánh mắt vấn vương
Của người con gái yêu thương năm nào.
Những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu rất nhiều, nếu có dịp trải lòng
cả ngày cũng không hết chuyện vui buồn của thời học sinh. Khi nghĩ lại những
chuyện vui của thời học sinh, tự nhiên như có một phép mầu kỳ diệu nó làm
quên đi những đau buồn trong cuộc sống, cảm thấy cuộc đời nầy đáng sống hơn.
Nhờ trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức mà tôi vượt qua được nhiều nỗi buồn, và
cảm thấy trong cuộc đời nầy còn có người hiểu mình, biết mình. Những kỷ niệm
của thời học sinh trường Trịnh Hoài Đức và những lời động viên trong học
hành của thầy cô ngày xưa giúp tôi có một them sức mạnh tinh thần để vượt
qua tất cả những điều không may trong cuộc sống hiện nay.
Nhớ mùa hè ấy thuở xa xưa
Nhớ nổi sầu bi của cuộc đời
Cuộc chiến ấy như liều thuốc đắng
Đắng cuộc tình đắng cả tâm hồn
Thời áo trắng đến trường đẹp quá
Vì chiến tranh đành phải phân ly
Em vẫn tung tăng màu áo trắng
Gót chân em nhẹ bước đến trường
Đời mình phải biền biệt sơn khê
Cố nhân đi không hẹn ngày về
Người ra đi chìu theo số phận
Mong sao trường cũ được yên bình
Áo dài vẫn phất phơ trước gió
Kiếp chinh nhân phó mặc cho trời
Ngày đến trường chỉ là mộng ảo
Bởi chiến tranh làm khổ thân tôi
Ôi cuộc chiến sao tàn ác quá
Đắng lòng em đắng cả lòng tôi
Những tâm hồn trắng trong bé bỏng
Mang trên người nhiều nổi đắng cay
Cay đắng ấy bao giờ xoá được
Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời.
Có lẽ nhờ vào trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức, mà từ đó đến nay tôi vẩn đều
đều có mặt tại trường vào ngày 1/5 hằng năm, kể cả ngày phát huy hiệu kỷ
niệm 50 năm cho khoá 10, mặc dù đại diện khoá 10 không kêu hết CHS khoá 10
đến dự, hoặc do họ chỉ học ở trường chỉ có một năm nên làm sao họ hiểu được
trường THĐ.
Nhờ đọc thư mời từ trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức, nên tôi rủ các bạn đã thi
đậu vào trường năm đệ thất đến nhận huy hiệu kỷ niệm, tròm trèm cũng được
10 người, con số tuy ít nhưng cũng làm ấm lòng nhiều người. Sau đó, khi nghe
chúng tôi kể lại, có nhiều bạn tỏ ý tiếc vì không được báo đến tham dự, vì
dù sao nó cũng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời người.
Chúc các bạn trong ban biên tập báo xuân THĐ có thêm một năm ôn về kỷ
niệm trường Trịnh Hoài Đức thật vui vẻ và xin chúc cho các thầy cô đã dạy
cho chúng tôi một năm mới hạnh phúc vui vẻ, đầy ắp tiếng cười lúc tuổi xế
chiều.