Ngày Đó Xa Rồi
Nguyễn Văn Lâm (K12)
Thời gian qua quá nhanh, mới đó mà sắp cuối tháng
mười một của năm Bính Thân. Chẳng còn mấy ngày
nữa Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ về trên quê hương của chúng
ta. Nghĩ đến đó tôi phải chạy đua với thời gian, nỗ lực để hoàn
thành mọi công việc trước ngày 30 Tết, đón những
ngày Xuân yên vui cùng với muôn hoa khoe
sắc. Khi những giọt sương mai còn đọng lại trên những chiếc
lá cuối đông, vào buổi bình minh, một ánh
nắng vàng phản chiếu trên những cành cây lấp lánh
rồi rơi nhẹ xuống sau một cơn gió thoáng qua. Tuy sắp cuối
đông, nhưng cái lạnh vẫn còn len vào da thịt của
buổi ban mai. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe tiếng vui đùa của mấy
cô cậu học sinh tung tăng đến trường làm tôi chạnh nhớ
lại thuở nào cách nay vừa tròn năm mươi lăm năm, khi
tôi còn cắp sách đến trường làng. Hình
ảnh này là hiện thân của tôi thời thơ ấu. Nhớ quá,
thương nhiều, dù đã trải qua biến đổi của cuộc đời, nhưng ký
ức chẳng bao giờ phai.
Thuở cắp sách đến trường làng đến hết tiểu học, rồi
lại chia tay nhau đến một ngôi trường mới, một ngôi trường trung
học bậc nhất của tỉnh Bình Dương thời bấy giờ mang tên Trịnh
Hoài Đức. Ngôi trường nầy đã góp thêm nhiều
nhân tài cho đất nước, những công dân có
ích cho xã hội, những chiến sĩ đã đóng góp
máu xương để bảo vệ đất nước làm rạng rỡ quê hương.
Mãi suy nghĩ mênh mang, trong lúc tôi đang
chùi dang dỡ bộ lư đồng. Công việc hiện tại hối thúc
tôi phải trang hoàng nhà cửa để đón xuân
về, cho nên cái gì cũng phải mới. Bộ lư đồng phải sáng
chói trên bàn thờ. Đồ đạc phải sạch sẽ ngăn nắp và
những ngày tiếp theo là phải sơn lại ngôi nhà.
“Tết” thì cái gì trong nhà cũng phải được làm
mới, để cho những ngày xuân được trang nghiêm, tươi đẹp,
ấm êm và hạnh phúc cho cả năm được may mắn phúc
lộc đầy nhà. Đồng thời đây cũng là cách dạy cho
con cháu phải biết đến ơn của tổ tiên, ông bà đã
có công gìn giữ phong tục tập quán văn hóa
nầy hàng ngàn năm trước, mà ngày nay ta phải
phát huy và duy trì để nó còn hiện hữu
mãi trong mỗi người và trong mỗi gia đình của chúng
ta. Mọi người thăm viếng, chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, an
khang, phát tài, vạn sự lành v.v… và qua đó
cũng là cơ hội dạy cho thế hệ sau biết bảo tồn văn hóa phong
tục tập quán của người Việt Nam mãi trường tồn. Ngày
cuối năm công việc nối tiếp nhau nào là trang hoàng
nhà cửa, mua sắm Tết, đưa ông Táo về trời chầu Ngọc Hoàng,
đi tảo mộ và cuối cùng là ngày 30 Tết làm
lễ rước ông bà về nhà theo phong tục của chúng
ta. Thôi thì đủ mọi thứ.
Dù cho công việc có bộn bề như thế nhưng lúc
nào đầu óc tôi cũng nhớ về quá khứ, một kỷ niệm
êm đềm, chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Nhớ thuở xa
xưa, tuổi học trò thơ ấu … để bây giờ điểm lại chỉ biết tiếc
nuối, chỉ tìm lại những hình ảnh cũ qua trí nhớ với
tâm trạng bồi hồi. Thời gian trôi qua có bao giờ trở lại,
bạn bè thân thương ngày nào ngồi bên nhau,
chung trường, chung lớp vui buồn có nhau, giờ mỗi đứa một phương trời,
mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận trên vạn nẻo đường đời như áng
mây chiều bay theo gió chẳng biết về đâu. Những người
thầy, người cô đã hết lòng dạy dỗ cho ta nên người
giờ đây đã già yếu theo cùng năm tháng
và có những người đã ra đi mãi mãi. Muốn
được đến bên thầy bên cô để nói lên những
lời tri ân nhưng làm sao có được. Tất cả đã ra
khỏi tầm tay, nghìn trùng xa cách vì “ngày
đó xa rồi”.
Giờ đây, nhân dịp xuân về , qua Đặc San Xuân
Đinh Dậu 2017 gởi theo gió mùa xuân đến với quý
thầy cô lời cảm ơn kính mến, lời chúc sức khỏe đầu năm
mới của người học trò bé nhỏ cách đây nửa thế
kỷ, gởi đến bạn bè cùng lớp những lời chúc thắm thiết
thắm đượm tình nồng của “những ngày xưa thân ái”
mà bây giờ nhớ nhau chỉ biết tìm về kỷ niệm mà
thôi.
Tình bạn bè bắt nguồn từ ghế nhà trường cũng
đồng hành với ta đi hết quảng quãng đời còn lại. Chúng
tôi rất thân thiết vì mỗi ngày đều gặp nhau. Lớp
tôi có bạn Huỳnh Xuân Khai là một “tổng đài
truyền tin”. Bạn rất sốt sắng, sẵn sàng phát tín hiệu
cho tất cả các bạn biết nếu gia đình của người nào có
việc chẳng lành, để tất cả các bạn kịp thời chia sẻ và
hổ trợ về tinh thần cũng như vật chất. Thay mặt tất cả bằng hữu xin thành
thật cảm ơn nghĩa cử cao quí của bạn Huỳnh Xuân Khai. Tiếp theo
là bạn Ong Náo. Anh cũng là một người bạn thật tốt bụng,
luôn luôn vui cười và hay kể chuyện vui tạo thành
những tiếng cười thật dễ thương hòa đồng với tất cả. Chính
Ong Náo cũng đứng ra kêu gọi các bạn lớp “B4” họp mặt
vào mỗi đầu xuân, để anh em gặp nhau trước là chúc
mừng, hỏi thăm sức khỏe, đời sống của từng người. Đó trở thành
là một thông lệ của mỗi năm. Mong rằng việc làm nầy được
kéo dài mãi để tình bạn được bền chặt thân
thiết. Hơn 50 năm trôi qua, một chặng đường quá dài mà
tình bạn được sinh ra và lớn lên trong một ngôi
trường thân thương mang tên Trịnh Hoài Đức. Ngoài
ra còn có Lê Hữu Tâm nay là một cán
bộ thú y thường xuyên liên lạc với bạn bè. Mỗi
năm Tâm đều mang đến cho tôi Đặc San Xuân của trường, với
tính tình hiền lành dễ mến, sẵn sàng giúp
đỡ bạn bè trong mọi hoàn cảnh. Nhờ có thông tin
của Lê Hữu Tâm nên tôi mới biết được cuộc họp mặt
của cựu học sinh Trịnh Hoài Đức trước 1975 vào ngày
01/05 được tổ chức thường xuyên mỗi năm. Cho nên lần đầu tiên
tôi được họp mặt ngày 01/05/2016 cũng là ngày
kỷ niệm thứ 50 của khóa chúng tôi khóa 12. Trở
về trường sau 43 năm xa cách, lòng tôi bồi hồi xúc
động cũng giống như cái ngày đầu bước chân đến trường
vào lớp đệ thất. Cảm giác thật bồi hồi. Trường năm nay thay
đổi nhiều quá, to và đẹp hơn trường cũ, đầy đủ tiện nghi. Hôm
đó tôi đến trường hơi sớm nên đứng ở ngoài cổng
chờ mấy bạn quen. Mãi đến gần 10 giờ Lê Hữu Thọ và Lê
Thanh Sơn đến, ba đứa chúng tôi mới đi vào ngồi cùng
bàn. Cả khóa chúng tôi hôm ấy chỉ có
hơn 30 người. Thật là một con số khiêm tốn vì thời đó
khóa chúng tôi có 5 lớp, mỗi lớp khoảng 40 đứa
trung bình là 200 học sinh mà hôm nay họp mặt
không đầy một lớp. Thật đáng buồn!. Đặc biệt năm nay 2016, khóa
chúng tôi được gắn kỷ niệm chương 50 năm do nhà trường
trao tặng. Đây là lần thứ hai được gắn huy chương trong đời,
lần thứ nhất tại chiến trường và lần thứ hai tại trường cũ. Thật là
một cảm xúc khó tả không thể nào nói hết
bằng lời, nơi đây là cái nôi của văn hóa,
của tri thức để trở thành một con người hoàn thiện có
đầy đủ nhân cách. Mấy khóa đàn anh lại càng
thưa người hơn. Tôi thấy có khóa chỉ có 2 người.
Nghĩ thế mà thương cho các bạn, người thì ở phương xa,
đứa vì hoàn cảnh gia đình, đứa không nhận được
thông báo và có đứa đã đi vào cỏi
cõi vĩnh hằng. Trường cũ đây rồi mà bạn cũ thì
muôn phương, biết tìm đâu bây giờ. Các bạn
ơi có nhớ về trường xưa của chúng ta không? Dù
ở nơi nào và nếu hoàn cảnh thuận tiện chúng ta
hãy cố gắng dành chút ít thời gian, trở về thăm
trường cũ, thăm thầy cô. Bạn bè gặp nhau, để chúc nhau
những gì tốt đẹp nhất vì những ngày còn lại của
chúng ta không còn dài nữa, mong các bạn
thông cảm, hiểu cho nhau. Không có gì quí
hơn tình bạn thời niên thiếu, vui buồn vu vơ bây giờ nghĩ
lại thấy tiếc nuối, thương quá!. Ngày tháng qua mau,
tuổi đời chồng chất, ước gì bánh xe thời gian ngược về thập
niên 60 của thế kỷ trước để chúng ta trở về hình bóng
cũ đầy yêu dấu.
Cuộc họp mặt năm nay 01/05/2016, tôi đặc biệt cảm động và
thương kính nhất với hai thầy đó là thầy Nguyễn Bé
Tám và thầy Trần Khắc Cung.
Sau 1975 vào khoảng năm 1983 khi hội chợ Quang Trung mới mở,
phần đông mọi người đều đến đó để mua nhu yếu phẩm. Có
người mua về xài, nhưng cũng có nhiều người mua để bán
kiếm lời, trang trải cho cuộc sống khó khăn của thời đó. Một
hôm trên đường đi làm, bất chợt thật ngỡ ngàng,
tôi phải kêu lên “Chào thầy”. Đó là
thầy T. với một chiếc xe đạp cũ kỹ, phía sau là một thùng
chất đầy các thứ mà thầy đã mua ở hội chợ Quang Trung.
Thầy dừng lại rồi nhìn tôi nhưng thầy cũng chẳng biết tôi
là ai, tại sao lại biết thầy? Quá mừng trong nghẹn ngào,
tôi mới thưa với thầy: “Em là Lâm, học trò của
thầy niên học 1966-1967 ở trường Trịnh Hoài Đức Bình
Dương”, sau đó thầy mới nhớ ra. Thầy nói trước hoàn
cảnh khó khăn, mỗi ngày thầy phải đạp xe trên 60 km để
mua hàng về bán. Có hôm thầy phải đi hai chuyến
từ Bình Dương đến hội chợ Quang Trung. Trông thầy rất tiều tụy,
thấy thương thầy quá, ước gì có phép màu
nào đó tôi sẽ chia sẻ bớt một phần gian khó đối
với thầy. Còn nhớ ngày đó, thầy đến trường với chiếc
xe “RUMI” cùng với đám học trò còn thơ ngây,
ngoài dạy nhạc lý thầy còn dạy cho chúng tôi
cách sống làm người sao cho có đạo đức, biết thương
và giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình.
Những lời thầy năm xưa tôi còn nhớ mãi không bao
giờ quên. Chia tay thầy trong nỗi xót xa, tôi vẫn đứng
đó nhìn theo khi bóng thầy đã khuất ở cuối đường.
Chân tôi bước đi mà lòng bùi ngùi
đau xót, chỉ biết nguyện cầu cho thầy được bình an, nhiều sức
khỏe để vượt qua những khó khăn.
Ba mươi ba năm sau, ngày 01/05/2016 trong cuộc họp mặt cựu
học sinh tôi gặp lại thầy T. trong nỗi nghẹn ngào. Hôm
đó thầy đi đứng không được bình thường, tay chân
thật là yếu. Được biết thầy vừa trải qua cơn bạo bệnh, tiếng nói
cũng không được rõ vì sức yếu tuổi cao. Tất cả bạn bè
chỉ chia sẻ với thầy qua ánh mắt, với một nỗi niềm thương kính
một người thầy đã hết lòng vì học sinh thân yêu.
Người thứ hai là thầy Trần Khắc Cung, một giáo sư Pháp
Văn mà tôi đã học bắt đầu học từ năm đệ thất 1966-1967.
Thầy rất nghiêm khắc nhưng hết lòng với học trò. Nếu
ai đã từng học với thầy mới thấy được sự hy sinh của thầy đối với
học trò. Thầy dạy từng con chữ, nghĩa, văn phạm rất rõ ràng
và dễ hiểu, được tất cả học sinh hết lòng kính mến.
Rồi cũng 50 năm sau, ngày họp mặt cựu học sinh 01/05/2016 được gặp
lại thầy, giọng nói không được rõ, đi đứng phải có
người dìu kế bên, vì thầy cũng đã trải qua một
cơn tai biến nhưng may mắn là thầy còn đến tham dự với chúng
tôi những học sinh trước năm 1975, chỉ mong sao cho thầy có
thật nhiều sức khỏe để mỗi năm thầy trò được gặp nhau, dù không
làm được gì nhưng để nói lên tấm lòng kính
trọng và biết ơn với tất cả các thầy cô đã suốt
đời hy sinh cho học trò thơ ngây. Xin thay mặt cho khóa
12 chúc cho các thầy cô nhiều sức khỏe của những ngày
tháng còn lại.
Trước khi tạm biệt thầy cô và các bạn, tôi
cùng Lê Hữu Tâm và Nguyễn Thanh Sơn đi một vòng
xung quanh trường để nhớ lại hình bóng cũ của ngôi trường
mà chúng tôi đã gắn bó suốt 7 năm trung
học. Phòng thí nghiệm xưa bây giờ không còn
nữa, cái quán bán nước ở sát hàng rào
phía sau trường cạnh đồng ruộng rồi dời lên sau phòng
hiệu trưởng lần cuối cùng ở kế phòng thí nghiệm. Tất
cả đã đi vào quá khứ. Nhà chờ xe ở trước cổng
trường nay chỉ còn trong ký ức, chỉ có tượng “Trịnh
Hoài Đức” còn nguyên vẹn như xưa. Nếu ai đi xa vắng một
thời gian lâu hôm nay trở về thăm trường chắc khó nhận
ra vì đã hoàn toàn khác hẳn với trường
xưa. Ba đứa chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác
để hình dung lại hình ảnh xưa. Nhìn từng cảnh vật, trong
lòng mỗi đứa lại thấy bùi ngùi, thương về thời quá
khứ của tuổi thơ êm đềm và thơ mộng. Biết bao giờ thời gian
đó trở lại trong đời của chúng tôi, lúc đó
ba đứa chúng tôi tựa như ba đứa trẻ mặc dù tóc
đã hai màu, tha thẩn đi đến nơi nào đều nhớ đến kỷ niệm
xưa, cảm giác đó thật không thể diễn đạt bằng lời.
Sau một hồi lâu chúng tôi phải chia tay ra về.
Tạm biệt thầy cô, bạn bè trong muôn ngàn nỗi lưu
luyến. Trên đường về lòng tôi cảm thấy xao xuyến và
thầm ước tôi có đủ sức khỏe để mỗi năm về thăm trường, thầy
cô và bạn bè vào ngày 01/05. Tôi
cũng cảm ơn Lê Hữu Tâm, nhờ có bạn Tâm thông
tin nên tôi mới biết được buổi họp mặt “biết ơn thầy cô”
được tổ chức vào cuối năm do Nguyễn Văn Minh một cựu học sinh khóa
12, nay làm Tổng Giám Đốc Công Ty 3-2. Minh đã
mời tất cả thầy cô và các bạn cùng khóa
đến công ty họp mặt và tri ân những người hết lòng
vì sự nghiệp trồng người, là một việc làm hết sức ý
nghĩa và đạo đức. Trước khi năm mới đến, thể hiện lòng “Tôn
sư trọng đạo”, đây là một nghĩa cử hết sức cao quí, mặc
dù chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh khác
nhau, điều kiện kinh tế có giới hạn không thể hiện được việc
đó nhưng trong tim luôn nhớ đến thầy cô và bè
bạn. Xin thay mặt tập thể khóa 12 chúc bạn Minh sức khỏe, gặt
hái thật nhiều thành công trên con đường kinh doanh,
hạnh phúc để tạo điều kiện cho các bạn được gặp nhau trước
khi xuân về trên quê hương của chúng ta.
Cứ mãi suy nghĩ vu vơ mà tôi quên mất công
việc của mình ở hiện tại. Cơn gió thoáng qua mang hơi
lạnh của mùa đông, một tia nắng vàng nhạt len qua cửa
sổ của buổi bình minh như thúc giục tôi phải cố gắng
làm xong việc của mình để đón nàng Xuân
hòa chung niềm vui của cả dân tộc. Xuân về nhớ chuyện
ngày xưa, nhớ về quá khứ nhiều kỷ niệm để góp một món
quà tinh thần nhỏ vào “Đặc San Xuân Đinh Dậu” . Trước
thềm năm mới tôi xin kính chúc quí thầy cô
thật nhiều sức khỏe, an khang. Chúc các cựu học sinh trước
1975 hạnh phúc, thành đạt. Chúc các bạn học sinh
sau 1975 sức khỏe, học thật giỏi, thành đạt vì các bạn
là tương lai của đất nước.
Sài gòn, cuối đông 2016.