Mùa xuân trong mắt bạn 
Tư Nguyễn

 
Tôi xin kể bạn nghe, chuyện từ thuở xa xưa, có đôi mái đầu xanh còn rất vô tư, thơ ngây, ngày ngày cùng cắp sách đến mái trường rất thân thương có tên là Trịnh Hoài Đức.
     Trên con đường đến trường, đôi nam nữ nầy thường tình cờ gặp nhau trên lối nhỏ, nhưng họ vẫn là người lạ chưa quen...Tuy chỉ một khoảng ngắn trên lối mòn rồi chia tay nơi ngã rẽ, vì tuy cùng tên trường nhưng nam và nữ học ở hai mái trường khác nhau. Ttừng ngày, từng tháng, từng năm vẫn luôn gặp nhau trên lối rẽ  quen thuộc nầy, nhưng dần dần đã không còn là người lạ  nữa. Một hôm nào đó, chợt vắng bóng một người trên lối rẽ, thì có người ngóng đợi, trông chờ vu vơ...
      Rồi tình yêu chớm nở, thân nhau và yêu nhau trong tuổi học trò còn thơ ngây trong sáng.
        Ngày tháng qua đi, người con trai đã trưởng thành, học xong và ra trường. Gặp thời thế ly loạn, chàng phải lên đường nhập ngũ, xa rời bạn  bè, người thân để tròn bổn phận làm trai, bỏ trường, bỏ lại người bạn gái nhỏ bé với tình yêu luôn in đậm trong tim.
      Ngỡ rằng sẽ có ngày về khi chiến cuộc đã tàn, để thăm lại bè bạn nơi mái trường xưa, và tìm thăm người con gái ngày nào vẩn chờ vẩn đợi.
      
 

Nhưng thời thế nhiều đổi thay, vì lý do bất khả kháng, người con trai đành xa rời quê hương để tìm về phương trời tươi sáng ở nơi xa, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm một thời cắp sách có bạn có bè, có người con gái vẫn yêu thương chờ đợi...Người chờ vẫn chờ, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, mỏi mòn theo ngày tháng. Năm tháng cứ qua đi mà tin người biền biệt, nổi chờ rồi cũng phôi phai, tình yêu chôn kín trong lòng, người đi đã quên người ở lại, kỷ niệm xin nằm yên trong ký ức, lặng lẽ âm thầm..
      Rồi thời gian không còn chờ nữa, hai người đã tìm cho mình một gia đình riêng, kẻ có chồng, người có vợ. Hạnh phúc có đến không khi kỷ niệm yêu thương còn đâu đấy trong góc nhỏ của tâm hồn.
      Tháng ngày âm thầm lặng lẽ trôi nhanh, tính đốt ngón tay đã hơn bốn mươi lăm năm xa cách. Thời gian quá dài, tóc đã pha sương, hạnh phúc chưa đến bao giờ, cuộc sống gắng gượng cho tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ, buồn, muộn phiền cứ chất chồng, mãi rồi cũng vỡ tan như cơn lũ nhận chìm con đê tan tác, tình yêu không có, con đã lớn khôn, không còn gì trói  buộc, rồi chia tay, giải  thoát cho nhau, đường ai nấy đi, thế là xong một gia đình  gượng ép.
      Bên trời Tây, chuyện ly dị là bình thường, nhưng quê hương mình còn phong kiến, khắt khe trong hôn nhân, đã làm biết bao người đau khổ cho đến hết cuộc đời, nhưng người con gái đã đấu tranh thật nhiều để có đươc sự tự do nầy, vượt qua mọi mọi thị phi.
      Một ngày nào đó, trên truyền tin tiên tiến hôm nay, hai bạn đã biết tin nhau, tìm nhau, dù phương trời có dịu vợi xa xôi, khi biết tin nhau thì cũng biết người xưa hạnh phúc cũng đã vỡ tan rồi.
      Tình yêu thuở nào còn dấu kín trong tim nay chợt sống lại, người xưa trở về  tìm người thương đã cách xa bao tháng ngày. Giờ đây,  ai cũng có tự do, không còn gì ngăn cách, họ đến với nhau trong muộn màng. Tình yêu thì vẫn còn đó, càng sâu đậm  hơn, nhưng gặp nhau thì mắt rưng lệ thay cho nổi vui mừng...
      Sau bao ngày tháng rời xa, tưởng rằng muôn kiếp không có ngày nhìn thấy nhau, hôm nay, người con gái ấy, người bạn của tôi, tay trong tay cùng chàng  trai từ ngàn dặm xa xôi tìm về.
      Ngày thành hôn của hai người là đây, tuy mái tóc đã chấm điểm sương, họ đã vượt bao khó khăn để có nhau. Hạnh phúc đến thật rồi, đôi bạn cầm tay nhau, trao cho nhau nhẫn cưới. Bạn tôi vẫn còn chút ngượng ngùng  khi nghe từng lời yêu thương của người trai ấy, trước những tiếng vổ tay của nhóm bạn thời niên thiếu cùng chung khóa 9 Trịnh Hoài Đức của chàng và tiếng cười vui chúc tụng của đám bạn gái nghịch  ngợm của  lớp P1 khóa 11 Trịnh hoài Đức.
      Trong đôi mắt người con gái ngân ngấn hạt lệ yêu thương dù trên môi vẫn nở nụ cười tươi thắm, mừng hạnh phúc đã đên  thật rồi. Hạnh phúc tuy muộn màng, nhưng nó rất tuyệt vời.
      Tôi cũng nghe nao lòng, khóe mắt cũng cay cay, nhìn vào mắt bạn, tôi như thấy một mùa xuân rực rỡ. Mùa xuân đang long lanh không cần nhiều hoa đua nở, không cần tiếng pháo đón chào, nhưng những tràng pháo tay, tiếng cười , lời chúc tụng của bạn bè là tất cả một mùa xuân...
      Đám cưới không rình rang, chỉ dăm bảy bàn, vài người thân hai bên, hai đám bạn của hai người, đã là một mùa xuân hạnh phúc lắm rồi,  cũng đầy đủ  lắm cho ngày tháng  còn lại trong một kiếp người.
      Hãy cầu Chúa ban tình  yêu vĩnh cửu  cho bạn của tôi, để mùa xuân còn mãi trong ánh mắt và nụ cười của bạn dù cho có muộn màng...
(11/2016).