Chuyện Bây Giờ Mới Kể

(Vui buồn cùng IA1K8)

Danh Đặng

 
Được chọn tỉnh Bình Dương cũng đỡ
Trường Trịnh Hoài Đức ở không xa
Sáng sớm đi hết dạy về nhà
Không cần phải lo tìm chỗ ở

Sự vụ lệnh kẹp vào quyển vở
Bước vô trường bỡ ngỡ lạ xa
Có một thầy nhìn thấy bước ra
Hỏi: "Có phải em là trò mới?"

Ngày nhận lớp, Thầy Em đưa tới
Trò đứng chào đầy vẻ ngạc nhiên
Vừa cho ngồi đã nhốn nháo liền
Hỏi tới tấp làm thầy rối trí

Trò muồn thử vài đòn tâm lý
Để xem thầy xử trí ra sao
"Anh chị ơi! hãy học đi nào
Bắt đầu nhé! học bài: Sai Số"

Ở phía dưới vẫn còn nhí nhố
"Còn trẻ mà làm mặt nghiêm ta!"  
"Tội nghiệp thầy đừng chọc nữa mà"
Vài trò khác tỏ ra nũng nịu

Cứ thắc mắc nói rằng chưa hiểu
Đòi giảng đi giảng lại mấy lần
Mắt mơ huyền hồn tựa đằng vân
Rồi cười mỉm gật gù mắt chớp

Tuần sau thuộc bản sơ đồ lớp
Gọi vài trò lên bảng trả bài
Biết thầy mình sẽ gọi những ai
Trò hết chọc, chuyển sang hờn dỗi

Tất niên lớp vui như ngày hội
Nhiều trò lên diễn kịch đàn ca
Đã trưa rồi chưa muốn về nhà
Còn hát tặng "Màu hoa sim tím"


Rằm sau Tết trò cười tủm tỉm
Nói muốn đi coi rước kiệu Bà
Xem dập dìu thiên hạ gần xa
Người cúng vái người đi tạ lễ

Ngày xưa có một cô người Huế
Cùng về trường nên dễ kết thân
Cứ mỗi khi trò thấy đứng gần
Là có dịp xì xào bàn tán

Nhớ hồi đó ăn trưa xuống quán
Cơm Thiện Hòa bì bún Mỹ Liên
Mỗi bữa ăn không tốn nhiều tiền
Lương rủng rỉnh làm thầy cũng sướng

Hoa chớm nở trên cành cây phượng
Ve sầu kêu xuân hết sang hè
Lớp có ngày vắng cả chục ngoe
Chưa bế giảng nhiều trò đã nghỉ

Một hôm lớp chỉ còn mươi chị
Mời thầy ra quán nước chia tay
Trên bước đường giong ruổi sau này
Thầy ở lại trò đi biền biệt

Một nhóm khác mời thầy dự tiệc
Vào vườn nhà Bưng Cải Bình Dương
Ngồi quây quần ấm áp thân thương
Trong tâm trạng gần nhau lần cuối

Một niên học trôi qua ngắn ngủi
Mỗi trò thêm một tuổi thanh xuân
Thấm thoát nay đều đã lục tuần
Còn mạnh giỏi đây mừng lắm đó…