Chuyện Bây Giờ Mới Kể
Bảo Thúy
Giới thiệu:
Học sinh Trịnh Hoài Đức rời trường bước vào ngưỡng cửa đại học trong
tâm lý phấn khởi nhưng cũng rất bỡ ngỡ. Rồi trong thời gian học tập đôi khi
có những hoàn cảnh “trái ngang” đã làm cho chúng ta nhớ hoài. Dưới đây là
hồi ức của một CHS học về ngành Mỹ Thuật…
****
Có người bạn nói với tui: "Sao viết bài toàn buồn không vậy ?
Tui nói, kỳ nầy BT đổi "gu" nha.
Chuyện là vầy, thời tui học Mỹ Thuật, vẫn còn bao cấp, có những kỷ
niệm mà tui không bao giờ quên. Đó là một ngày đầu tuần, vẽ môn hình họa,
thường thì bọn con gái tụi tui đi đến lớp sớm để giành chỗ gần bục mẫu, và
nơi có ánh sáng đẹp. Như mọi khi, lớp đang lao nhao đủ mọi thứ chuyện, bỗng
nghe tiếng còi "tu huýt" vang lên từ bục mẫu, cả lớp bỗng im bặt, bao ánh
mắt đổ dồn về âm thanh vừa mới phát ra.
Ui trời đất ơi ! một hình ảnh "không bút nào tả xiết", đó là
hình ảnh ông già đang đứng khỏa thân, tay chống nạnh, tay chống khúc cây,
ông hay thổi còi để báo hiệu đến giờ vẽ.
Trong lớp hội họa tui, chỉ có sáu đứa con gái, còn lại bọn con trai
đông hơn. Cả bọn con gái cứ đỏ mặt tía tai, im như thóc, còn tui thì đứng
hình luôn. Lúc đó thấy chị Phụng, người lớn tuổi nhất lớp, chị lẳng lặng
tha cái giá vẽ xuống cuối lớp, và khuôn mặt chị cứ đỏ như trái gấc ...
Tui nói thiệt nhen, các bạn không tin thì thôi, chứ thời đó đâu có
Net, phim ảnh, tài liệu... gì đâu. Đến ngay cả những phim chiếu trong rạp,
thời trước 75 hễ cấm trẻ em dưới mười sáu tuổi, là tui bị cấm không cho đi
xem, nhưng trong bụng cũng thắc mắc ghê lắm ? Cho nên khi đó là lần đầu tiên
tui thấy đàn ông "nude", mà cũng may các bạn ạ, nếu là thanh niên, chắc tui
xỉu tại chỗ...
Bọn con gái tụi tui trách thầy Phụng, thầy dạy môn hình họa,
sao không báo trước cho lớp biết, để bọn con gái tui chuẩn bị tinh thần...
Một khoảng thời gian, tui lấy lại tinh thần, vừa mới phát sơ hình, bỗng anh
lớp trưởng đến trước mặt tui, nhìn tui cùng cái nụ cười thật nhăn nhở, tui
biết hắn cố tình đến để nhìn mặt tui ra sao, anh ta hỏi :
- BT hôm nay không ngoáy tai nữa à?
Nói thiệt lúc đó tui quê ác, nhưng tui cố làm mặt tỉnh, giả bộ say
sưa vẽ :
- Không, hôm nay lo vẽ ..
Chuyện ngoáy tai giữa tui với T. Đức , hắn là gã công tử bột, tui
không nhớ ai bày ra trò chơi lấy cọng tóc ngoáy lỗ tai trước, mà cứ giờ hình
họa là tui với hắn chơi trò này rất thú vị, thỉnh thoảng có chuyện hai đứa
cãi vã nhau vì chuyện đứa ngoáy nhiều, đứa ngoáy ít. Hi hi hi thời đó tui
còn ngu gần chết ...
Suốt tuần vẽ mẫu , tui bỏ chơi trò ngoáy tai, và tui không dám uống
cà phê cốc với bọn con trai, tụi sợ bọn họ chọc tui ...
Rồi cuối tuần chấm điểm bài vẽ. Thầy sắp bài và chấm theo thứ tự ABC,
bỗng mắt tui nhìn vào bài cuối cùng của chị Phụng, mèn ui ! đập vào mắt,
tui tối tăm mặt mũi, bởi ngay "bộ chỉ huy" là một khối đen xì !! Ngày trước
, bọn tui dùng chì 6B để vẽ, vì chì đậm, nhưng tui nghĩ chắc chị dùng đến
12B . Hi hi bài chị bị điểm C - vì không có "bộ chỉ huy" các bạn ạ.
Câu chuyện được tiếp diễn qua chuyện kể của lớp kế bên, lớp ông xã
tui. Lớp có một chị thật xinh, rất hiền từ như cái tên của chị "Diệu Hương".
Mà chị thật hiền lành, chưa bao giờ tui nghe được giọng nói của chị, thường
giờ ra chơi chị hay lấy kinh Phật ra đọc. Một hôm cũng vẽ mẫu "ông già ",
tui nghe kể suốt mấy buổi , "bộ chỉ huy" chị bỏ trống, mà môn chị học đúng
ngay thầy Ca Lê Thắng, thầy đi ngang bài chị, thầy la lên: "Tại sao cô không
vẽ ? Tôi cho em không điểm!. Thế là chị vẽ sơ sài, có lẽ chị nhắm mắt vẽ
đại, tui nghĩ vậy. Thầy Thắng lại đến bài chị, la tiếp :
- Cô có biết cuộc đời, con người ta chỉ có nhiêu đó không? Mà cô vẽ
như thế!
Các bạn học Mỹ Thuật từng biết thầy Thắng rồi còn gì. Thế là cuối
cùng chị ấy đã ra sức tỉa rất kỹ, ha ha đến từng chi tiết....Đến khi chấm
bài thầy bảo: “Ai bảo em tỉa chi dữ vậy... hết biết ....”
Đó cũng là một trong những chuyện xảy ra trong ngành vẽ, tui còn
nghe rất nhiều chuyện độc đáo và nhạy cảm hơn của những lớp khác nữa các
bạn ạ.
Là một trong những kỷ niệm khó quên, hình ảnh "Ông già Tàu" mà thế
hệ thời đó của chúng tôi vẫn còn nhớ mãi. Ông đã cống hiến rất nhiều cho
ngành Mỹ Thuật. Ngay cả lúc mất ông cũng đã hiến cả bộ xương cho trường Mỹ
Thuật đến ngày nay.
Thầy Tôi
(Kính tặng Thầy Lê Phát Triển )
Thầy tôi tóc đã bạc phơ,
Bốn mươi năm thoắt bây giờ gặp nhau.
Mừng vui sao lệ tuôn trào,
"Chữ" thầy buổi ấy mai sau mãi còn
"Ơn" thầy ghi tạc lòng con
Nhớ "lời phê" lẫn "điểm son" của thầy
Mỗi ngày cảm tạ nhà “phây” (1)
Chuyển lời thăm hỏi đến thầy kính yêu,
Mong thầy sức khỏe thật nhiều,
Để ngày gặp mặt bao điều hàn huyên.
NVT
(1) facebook
Thơ Đỗ Mỹ Loan
Bâng Khuâng Mùa Xuân
Bâng khuâng một thoáng bâng khuâng
Cùng anh đi đón mùa xuân…bên đời
Tơ vàng óng ả rơi rơi
Buộc câu duyên nợ trói lời yêu thương
Xuân về rộn rã phố phường
Ngàn hoa khoe sắc thiên đường xinh tươi
Bên anh rạng rỡ môi cười
Vườn xuân tỏa ngát bao người mê say
Nụ hôn hạnh phúc ngất ngây
Chồi non lộc biếc tháng ngày hồi sinh
Chiều Xuân
Chở em trên xe đạp
Dạo phố vui chiều xuân
Người xe qua tấp nập
Rộn ràng từng bước chân
Gió xuân vờn nhè nhẹ
Mái tóc chấm ngang vai
Đậu lưng anh thật khẽ
Con đường ơi...cứ dài!
Nắng chiều xuân dìu dịu
Cho ửng hồng má em
Đoá hoa đời hàm tiếu
Ru mùa xuân êm đềm
Chiều xuân sao đẹp quá!
Bàng bạc áng mây bay
Em hiền như chiếc lá
Anh một thời mê say