Chiếc áo Tết

Phan Trần

Không khí tết đã đến gần…, tôi soạn lại chiếc tủ gần như phong kín đã lâu, định bỏ bớt một số đồ dùng  không cần thiết … bất chợt gặp lại một chiếc áo cũ tuy đã phai màu nhưng còn tốt , tôi bồi hồi vì đó là chiếc áo thân yêu mà tôi cất giữ cẩn thận, ngỡ rằng đã bỏ mất từ lâu .
Nhớ lại năm xưa  gần đến dịp tết, dầu còn bận rộn lo toan bao thứ, thế mà má tôi vẫn tranh thủ may cho tôi chiếc áo mới, chiếc áo cuối cùng thời tôi còn là sinh viên năm cuối … Từng đường kim mối chỉ đan kết tuyệt vời thành chiếc áo cho đứa con trai cuối cùng còn độc thân…. lúc ấy tôi rất trân quý chỉ mặc vào những dịp lễ tết trong năm.
Mắt của má tôi kém dần và bà đã … truyền nghề cho tôi, và đúng như dự định tôi đã trở thành một thợ may lành nghề, bà hy vọng một thầy giáo như tôi sống bằng đồng lương tượng trưng có thể kiếm thu nhập khá hơn sau nầy khi lập gia đình… Má tôi đã mất trước khi đứa cháu nội cuối cùng ra đời, bà đã kịp đặt tên trước đó ít tháng và tiên đoán là cháu gái…
Một thời gian dài sau đó, cũng như mọi người, chúng tôi chỉ mua những y phục may sẵn đem về chỉnh sửa một ít, việc may mặc cá nhân hoàn toàn gần như không còn dịp thực hiện nữa. Con tôi cũng lớn dần theo thời gian, nhà trường quy định đồng phục buộc sinh viên  may theo mẫu. Con tôi quyết định đem xấp vải đi đặt may nhưng tôi đã ngăn lại đo ni và cắt ráp tại nhà. Tết dương lịch vừa qua, con tôi rất ngạc nhiên và vui mừng ngồi suốt buổi nhìn cha của mình may thành chiếc áo và chiếc váy tuyệt đẹp…
Nhìn con mình mừng rỡ và hãnh diện vì có bộ đồng phục đẹp, tôi thật sự xúc động khi ngắm lại chiếc áo cũ của má tôi may năm nào… tôi đã ứa nước mắt!  


Thơ Phan Trần

Đồi Cây Dầu

Đất Thủ cây dầu một bóng tôi,
Hoa bay trước gió ngắm bồi hồi,
Nhìn chân nhớ bạn Văn Công Tấn,
    Ôm gốc thiêu lòng Giới Tử Thôi.
Một thuở say mơ đàn bướm lượn,
Cả đời tỉnh mộng áng mây trôi.
Thiên thai mở lối, trần thay đổi,
Cánh hạc trời tây đã đến rồi ….

Cánh Hoa Bay…..

Tàn xuân xoay tít cánh hoa dầu
Thoang thoảng hương nồng chốn bể dâu
Thoát xác bên đường bao kiếp trước
Gieo mình cùng gió những mùa sau
Hai tai từng mối tình xanh lá
Một gốc trăm năm nợ bạc đầu
Lìa nhánh rợp trời bay vạn nẻo
Lòng ai thổn thức biết về đâu….