Tui Mần Sui
Nguyễn thị Hoà Nam
Đùng một cái, tui, Hoà Nam, Người Đẹp... hơn Thị Nở, lớp B5 của
Khoá 12, cùng một đoàn người nội ngoại hai bên và vài bạn bè, đi xuống
Trà Vinh, cưới vợ cho thằng con trai lớn, đã 33 tuổi Tây, 34 tuổi Ta,
mà mới lên xe bông lần đầu.
Nhờ facebook đưa duyên, nó mới quen cô
nường ở Việt Nam nầy được 3 tháng, thấy tâm đầu ý hợp nên lúc đầu dự
định tháng 12 thì dìa gặp mặt. Tui nghe cũng được đi. Ai dè nó đổi ý,
tuyên bố: "Dìa cưới luôn." và nói thêm: "Con làm gì có nhiều thời gian
mà đi tới đi lui". Ai nghe mà hổng chưng hửng. Ai nghe mà hổng hỡi ơi.
Tui cũng vậy. Chỉ biết kêu: "Trời!"
Trước giờ tui không có chủ
trương xúi con trai dìa Việt Nam cưới vợ, mặc dù tuổi nó đã bắt đầu như
dừa cứng cạy. Cưới vợ ở Việt Nam, rồi lãnh qua, rồi cho học lái xe, rồi
cho học tiếng Anh, cho học đại học, rồi lãnh cha lãnh mẹ qua, không
định cư thì cũng du lịch, rồi gởi tiền về cho anh cho chị, cho em, rồi
dìa thăm, rồi quà rồi cáp... Rồi cuối cùng: " Uổng công anh xúc tép
nuôi cò, nuôi cho cò lớn cò dò cò đi". Cưới một cô vợ ở sẵn bên Mỹ,
những khoản trên, làm gì tốn?. Nó có đi cũng không tức. Đúng hôn?
Nhưng hỡi ơi thì mặc
hỡi ơi, thằng con đã 34, muốn vợ tới bến rồi, cản sao nổi? Tui đành
khăn gói về Việt Nam cưới cho nó để làm tròn bổn phận người mẹ chớ biết
sao?
Đám cưới chỉ tổ chức bên nhà
gái, được làm theo phong tục của người Khmer, vì gia đình sui gái gốc
người Khmer và vẫn sống trong làng toàn người Khmer. Trưa qua là Lễ
Cưới. Tối qua là Lễ Chúc Phúc. Sáng nay còn cái Lễ Cột Chỉ tay rồi giao
con nữa. Anh sui có chức sắc gì đó trong làng - nghe rồi quên rồi! -
nên phải làm cho đúng lễ mới được.
Nghĩ cũng mắc cười. Tui sợ mần sui
lắm. Cái người cứ cười cười nói nói, ruột để ngoài da như tui mà biểu
phải lễ phải mễ, phải khách phải sáo, dạ dạ thưa thưa thì nghĩ tới là
ớn lạnh xương sống rồi. Vậy mà may, trời xui đất khiến sao trên thế
gian có biết bao người, tui mần sui trúng ngay gia đình thuộc loại "tui
sao, họ vậy", vui vẻ, chân thành, giản dị, thẳng thắn, tự nhiên, không
màu mè khách sáo... Nói chung là tui mần sui rất vui và thoải mái. Có
lẽ nhờ vậy mà tui tự tin rồi phát huy được bản lĩnh, đến chính tui còn
phải... phục tui luôn.
Nhà sui cũng vậy, xem ra rất
hài lòng và quí mến thằng rể từ trên trời rớt xuống, hiền lành, vui vẻ,
lễ phép và bà chị sui made in USA xinh đẹp... hơn Thị Nở, lại giản dị,
vui vẻ.
Kể chút chuyện nghe chơi hén.
Cái lần đầu mới gặp anh sui, mặc dù
biết anh sui nhỏ hơn 4 tuổi, nhưng anh sui làm ruộng, đen thui, thấy
già quá, tui cứ xưng "em" với anh sui, bị chị Năm tui rầy: "Sui gia thì
cho dù lớn nhỏ hơn cỡ nào đi nữa cũng không được xưng em". Từ đó, lần
gặp sau, tui cứ ngồi cười mỉm chi, để ai nói gì thì nói, không dám
phát biểu nhiều, thỉnh thoảng buộc lòng phải trả lời thì lại giật mình
vì tội xưng "em" với anh sui. Nhưng mà rốt cuộc thì sui gia người
Khmer, nói tiếng Việt hổng rành, anh sui còn xưng em với thằng em Út
của tui, khiến nó phải la lên: "Trời ơi! Tổn thọ tui chết". Chị sui
còn lớ quớ hơn nữa, tiếng Việt biết nói chỉ chút xíu, nói nhiều câu
nghe mắc cười muốn lộn ruột, cứ xưng "con" với tui rồi sửa lại "em".
Cho nên, rốt cuộc tui "phẻ" quá về cái vụ phải giữ gìn lời ăn tiếng nói
cho đúng cách sui gia, mà cái vụ đó tui nhứt định làm hổng nổi rồi.
Tối qua, trước buổi lễ
chúc phúc, nhà gái mời cơm tối. Sau đó, khi tui đang đứng sớ rớ thì bị
anh sui bắt gặp trong lúc ảnh đang đứng nói chuyện với bàn ăn họ nhà
gái. Vậy là anh sui túm lấy tui, dẫn đi giới thiệu với họ hàng của anh.
Nhiều cha rắn mắc, mời rượu chị sui. Gặp chị sui nầy, tuy không là bợm
nhậu, nhưng hổng biết sao trời sinh cũng uống được kha khá, cho nên,
chị sui cũng cụng. Nè. Chị sui là dân chơi thứ thiệt đó nhen, đừng hòng
mà ăn hiếp con trai chị sui 34 tuổi mà cái mặt non choẹt đó nhen.
Buổi tối, sui gia và dâu rể, họ
hàng chất lên bộ ván làm Lễ Chúc Phúc. Trong lễ nầy, có phần cha mẹ hai
bên hút thuốc, ăn trầu chúc phúc cho con. Anh sui gái giành hút thuốc,
vì là nghề của chàng mà, bàn giao lại cho chị sui trai cái mục ăn
trầu. Chị sui gái ngồi kế bên bỏ nhỏ: "Không ăn được thì đừng ăn".
Nhưng mà đâu có sao, trầu chớ đâu phải thuốc độc đâu. Hồi xưa má tui
còn có biệt danh là bà Năm Trầu vì suốt ngày cứ nhai trầu bỏm bẻm, cho
nên tui cứ tự nhiên mà quấn trầu cau bỏ vô miệng nhai trước bao nhiêu
cặp mắt thán phục của mọi người. Họ ai biết rằng, mặc dù tui, dân chơi
hổng sợ mưa rơi nhưng cũng khổ hết sức vì trầu cau trong miệng chát
ngắt, ráng ngậm một hồi rồi len lén nhổ ra.
Trưa nay sau khi chấm
dứt lễ cưới, là màn văn nghệ. Gia đình nhà gái lên sân khấu hát bài
Hoa Đẹp Chăm Pa, và kêu nhà trai lên cùng múa. Sáu bảy năm nay, tui đi
gym mỗi ngày, nhảy Zumba đến mức thượng thừa rồi thì ba cái vụ quơ quơ
ẹo ẹo có gì khó đối với tui, nên tui cũng chơi luôn, ngán ai?
Sau đó, anh sui gái nói:
- Trước khi chị sui ra dìa,
tui xin hát tặng chị sui một bài.
Tui trả lời,
- Dạ, anh sui cứ hát, tui
xin thưởng thức. (Đã sửa được rồi, không còn xưng "em" với anh sui nữa).
Rồi nói nho nhỏ tiếp để chỉ
đủ phe ta nghe thôi:
- Miễn đừng hát bài "Thức
trọn đêm nay để nhớ thương sui", là được.
Tui dìa. Nghe lòng nhẹ nhõm
hết sức. Lo xong được cái đám cưới cho thằng lớn suông sẻ, vui vẻ. Nhà
sui thân thiện, chân thành và thoải mái. Con dâu xinh đẹp, hiền lành,
siêng năng, lễ phép.
Tui bây giờ bỏ luôn cái chủ
trương không muốn con dìa Việt Nam cưới vợ nữa rồi. Đó. Tui vẫn có cô
con dâu vừa ý hết sức đó.
Nhìn vợ chồng mới cưới
tụi nó xứng đôi, vui vẻ, hạnh phúc mà tui vui lây. Đâu có sao, nếu sau
nầy dâu tui phải lo cho gia đình nó thì cũng là việc thiên kinh địa
nghĩa thôi mà, nó tốt nó mới lo chớ. Còn con trai tui, nếu nó thiệt
tình yêu thương con vợ nó, nó sẽ vui vẻ, sẵn lòng mà lo phụ vợ nó, vậy
nó mới là nam tử hán chớ. Còn tui, thỉnh thoảng dìa Việt Nam, xuống Trà
Vinh thăm gia đình sui như thăm một người thân, không cần lễ mễ, là tui
vui rồi.