Thư Xuân

Nguyễn thị Tư


Đêm nay  trời bắt đầu se lạnh. Sắp tàn mùa đông Bình Dương  mới cảm nhận cái lạnh của đất trời. Quê mình sung sướng là vậy, không có bốn mùa rõ rệt, chỉ có nắng nhiều và mưa bất chợt trong khi ở nơi khác phải gánh chịu bao nhiêu là khổ sở về bão tố, lụt lội, lạnh giá, khô cằn ,động đất, núi lửa… Chỉ có quê mình đươc nhiều hồng ân của  Chúa nhất,yên bình…

Chút hơi lạnh của buổi sớm mai làm ta thấy tâm hồn phơi phới, xuyến xao…. Mùa xuân về… Bên kia nửa vòng trái đất các bạn mình chắc đang hối hả để sửa soạn cho đặc san xuân mới. Nơi quê nhà, mình cũng muốn đóng góp chút gì cho món quà xuân về ngôi trường thân yêu. Mình muốn viết thật nhiều về bạn bè, về kỷ niệm một thuở nào, về những gì đã mất đi và những gì còn lại. Nhưng ta sẽ viết gì đây với bao nhiêu là cơn sóng đời dập dềnh làm đổi thay tất cả…

Năm nay Ban Đại Diện vừa thay đổi. Chị Kim Nên là hội trưởng thay anh Diệp. Nhắc đến tên chị lại nhớ nhiều về kỷ niêm của một ngày đẹp trời ở nhà hàng Tây Hồ cùng nhau họp mặt nào khi chị  có dip về nước. Gọi là họp mặt nhưng gặp nhau toàn những gương mặt lạ hoắc lạ  huơ. Cứ tưởng rằng sẽ bở ngỡ lắm, nhưng lại cùng nhau mừng mừng, rỡ rỡ, như là một đám bạn thân thương lâu rồi, nay gặp nhau hân hoan tíu tít. Rồi sóng đời đổi thay, những bạn ngày đó bây giờ thiếu mất một Hoàng Anh đầy tài năng, rồi một Xuân Khai khốn đốn với căn bệnh bất ngờ. Hú hồn, bạn đã vượt qua nguy hiểm và bình an. Tạ ơn Chúa vô cùng. Nhớ chút vậy thôi cũng thấy xót xa. Bây giờ chị Nên nhận lãnh trách nhiệm mới,không biết chúng mình lại có một ngày nào chị về lại quê hương và gặp nhau như ngày nào chăng nhỉ… Chúc chị hoàn thành tốt đẹp nhiêm vụ mới nầy trong tình yêu thương của bạn bè…

Mùa Xuân vẫn là mùa của hoa nở muôn màu muôn sắc, luôn là điềm lành và niềm vui cho muôn người muôn vật. Nhưng mùa xuân cũng là cột mốc cho tuổi già chúng ta, báo tin rằng đường xa trời và gần đất lắm rồi bạn ơi… Mùa Xuân đem cho ta niềm vui, là chào mừng Tết đến. Hết Tết Tây lại đến Tết Ta. Tết nào cũng  đem niềm vui và sự sum họp. Tết đã kề. Bây giờ bên kia vòng trời xa chắc hoa đà nở rộ, bạn bè đang hăm hở mừng Xuân. Ngày xửa ngày xưa, ngày của thuở nào, bọn mình chung trường chung lớp, tụi mình chỉ rộn ràng với một cái Tết âm lịch thôi. Tết Nguyên Đán… Tết yêu thương, Tết của tuổi học trò thơ dại, nay đã xa lắm rồi, giờ chỉ còn đọng lại trên những trang báo nầy với bao kỷ niệm mà bạn bè sẽ nhắc nhở trên tưng trang giấy.

“Tết Tây”, gọi vậy cho nó ngộ, nó đến rồi, bạn bè của những ngày nào, bên nầy hay bên kia vòng trái đất cũng cùng nhau rộn ràng, hân hoan để cùng nhau mừng Xuân với những vần thơ, những bài văn viết tầm thường không văn vẽ, đơn giản , hiền hòa, nhưng chứa chan bao niềm thân thương , để cho nhau nụ cười mừng Xuân và cũng làm nên một tờ báo “tường” như ngày nào thuở áo còn thơm mùi mực. Nhưng hôm nay tờ báo trưởng thành hơn, chút văn minh hơn, chút hiểu đời hơn, có  sâu sắc một tí xíu, và rất là thắm thiết. Thế là quá tuyệt vời phải không bạn mình? Đây cũng là kết nối giữa tình thương thầy và trò với nhau, để cùng nhau quan tâm chăm sóc, để cho bọn học trò nhỏ ngày nào có dịp hướng về công ơn mà thầy cô đã dốc lòng dạy dỗ để hôm nay ta được thế nầy. Xuân về  nhắc ta phải có một chút gì gọi là nhớ đến ơn mà thầy cô một thời lao nhọc. Không cần to tát, không cần mâm cao cổ đầy, chỉ một lời hỏi thăm chân thành, một sự quan tâm nhỏ nhoi hay một món quà bé nhỏ, đơn sơ cũng làm ấm lòng thầy cô trong thời khắc tuổi đã xế chiều nầy.

Những bài viết, bài thơ trong tờ báo thân thương nầy, tuy không văn hoa, mượt mà như những nhà văn lão luyện, nhưng sự chân thành thương yêu làm lịm lòng người trong cuộc. Những loan truyền tin tức cho nhau, những niềm tin cho nhau giống như có một sợi dây vô hình gắn kết một thời thơ dại với ngày tháng tuổi già, để trong hồn ta lúc nào cũng in sâu hình ảnh bạn bè của những ngày xưa thân ái, với muôn trùng kỷ niệm. Kỷ niệm ấy dù bình thường hay nhỏ bé của thời áo trắng, bây giờ nó là những vầng hào quang rực rỡ trong tận cùng ký ức của ta.

Với tình bè bạn tuyệt vời nầy mà bạn có biết không, nó đã là động lực đem đến sự bình an lớn lao cho những người bạn chẵng may lâm vào căn bệnh không thuốc chữa. Nó đem niềm tin cho người bệnh vững vàng, sẳn sàng đối diện với đớn đau và hy vọng nhiều vào tình thương mà bè bạn dành cho trong những ngày còn lại. Và bạn mình có biết không, có những người bạn tuyệt vời mà ngày xưa cùng thân thiết bên nhau, nay nghe bạn lâm vào sự tuyệt vọng của căn bệnh ngặt nghèo, đã dốc cả tiền tài và lời yêu thương gởi về cho nhau để mong rằng một phép mầu nào đó sẽ mang bình an về cho thể xác và tâm hồn cho người bệnh. Ôi cao quý biết bao tình bạn nầy. Tạ ơn bạn, tạ ơn tình yêu thương mà mình đã cho nhau…

Xuân đã về. Mỗi năm Xuân chỉ đến một lần, tuy nó đến rối đi trong thoáng chốc, nhưng xuân cũng làm đổi thay đất trời, làm cho lòng người có một chút gì ấm áp, thương yêu. Từng mùa xuân đi qua, những tờ báo mà hôm nay ta viết, tuy đơn sơ nhưng nó sẽ là một tài sản quý báu, tuyệt vời nhất để dành lại cho tất cả tình học trò ngày xưa, bây giờ và mãi mãi mai sau nếu là những ai biết trân trọng nó.

Năm mới đến, với đất trời vẫn là thế, hoa đua nhau nở rực rỡ muôn màu muôn sắc, là người người vui xuân, là quà tặng mừng nhau, là lời chúc lành yêu thương, là sum họp gia đình. Nhưng ta biết rằng đời là bể dâu, hoa nở sẽ tàn, cuộc đời nhiều đổi thay, nay còn mai mất, vui và sẽ lại buồn, ai biết được ngày mai sẽ ra sao…?  Nhớ mới mùa xuân trước, bạn tôi, còn tung tăng  đi họp mặt, còn cười đùa vui tươi, còn cùng nhau đi Vũng Tàu, Bến Tre, còn đến với nhau từng buổi họp mặt. Thế nhưng, hôm nay bạn ngã quỵ với căn bệnh nghiệt ngã, bạn không còn có thể liên lạc với bạn bè qua điên thoại. Bạn chịu biết bao đau đờn do căn bệnh đem đến. Bạn đã tuyệt vọng đến tận cùng. Bạn chỉ còn nằm đó chờ ngày vĩnh biệt tất cả. Không biết mùa xuân nầy bạn có kịp nhìn hoa nở, bạn có kịp cảm nhận được chút không khí nhẹ nhàng êm ái mà xuân đem về không… Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng bạn đã thắm thiết tình yêu thương của bạn bè từ bên kia đại dương gửi về và bao niềm thương của tình bạn nơi quê nhà… Xin Chúa ban cho bạn thật nhiều hồng ân và bình an trong tâm hồn bạn trong những ngày còn lại….

Xuân ơi. Xuân về xin đem yêu thương  về muôn người, xin tuôn tràn sự bình an lên mọi người. Xin cho bên kia đại dương những người bạn thân thương, và bên đây quê nhà cùng nhau vui mùa xuân mới cùng được hưởng một Tết mới, Tết tưng bừng,Tết bình an và hạnh phúc.

Các bạn mình ơi, Xuân đã về, xin hãy chúc cho nhau nhiều lời hay ý đep. Hãy cùng chúc nhau đón xuân mới trong tưng bừng, rộn ràng tiếng cười. Mong mọi người sẽ gặt hái nhiều ân phúc, và thành công trên mọi mặt. Xin gửi đến quý thầy cô và các bạn lời chúc mừng thân ái . Hẹn gặp nhau hội ngộ trong những dịp họp mặt thân thương và đoàn kết.

      Chào thân ái...