Quê Nhà Tôi Ơi
Trần Thị Hoàng Tân
Sáng mùng một tết chị em tôi cùng nhau trở về nhà, con đường về
quê chỉ hơn 30 cây số mà nay như một khoảng vắng ngút ngàn ! Má vẫn
đứng chờ các con trước ngõ !... Những chậu hoa cúc, hoa hồng ngày tết
rực rỡ ở lối vào nhà mình, những cây mai trước sân nhà ba luôn chăm sóc
và lặt lá đúng ngày, nhưng năm nay chỉ lác đác vài bông hoa nở! Tại
thời tiết thất thường phải không Ba ? a lại nhức mỏi hơn thường ngày …
hoa mai nhà mình cũng không thể nở đón tết trong lạnh giá ! kiếp người
ai cũng phải trải qua những mùa đông trong cuộc đời mình , và có ai dám
chắc rằng mùa đông trong đời người không buốt giá ,không hà khắc bằng
những mùa đông của đất trời ! Mùa đông của con là sự chia lìa , là Má,
là Ba ,là những cơn đau thắt cùng cực của sự tuyệt vọng , đã có lúc con
oán hờn tất cả những đấng thiêng liêng , cả Chúa , cả Phật , cả những
người khuất mặt vì đã đành tâm khước từ lời cầu xin , van nài của con !
Dẫu tất cả chúng con đều hiểu rằng khi ta đến với thế gian này, là ta
đang bắt đầu chuẩn bị cho những cuộc chia ly,vậy mà nay lời chào ‘’thưa
Ba má con mới về …’’ lại nghẹn tắt ngay từ lối vào nhà !Tết này mâm cơm
đầu năm mới chị em con vẫn quây quần bên nhau , hai chiếc ghế đầu bàn
là khoảng trống trong cuộc đời chúng con , sự thiếu vắng càng làm sâu
thêm nỗi đau và câu chuyện đầu năm cứ bắt đầu từ ‘’Hồi đó …
Tết nào cũng vậy , món ăn ngày đầu năm của nhà mình là những món
đặc sản quê nhà do tự tay má làm: bánh tét , bì đầu heo , bao tử khìa…
,và không bao giờ thiếu những’’ món truyền thống’’ như thịt kho nước
dừa , dưa giá,… những món ăn mà bây giờ dù chúng con vẫn được ăn cùng
nhau nhưng sao đầy vị mặn , đắng chát trong lòng !Rồi khi chúng con trở
về thành phố , má luôn chuẩn bị cho mỗi đứa đủ thứ để đem về tiếp tục
ăn cho hết …mùng , má chia phần mỗi đứa nào là bánh tét , bì đầu heo má
gói , những sắp bánh tráng dẽo thơm má đặt người hàng xóm nhà mình làm
từ hôm trước tết , một ít dưa cải chua má muối những ngày cận tết …,
phần con ,thương cô con gái vụng về không kho được một nồi thịt kho tàu
đúng cách , bao giờ má cũng chuẩn bị thêm cho con một nồi thịt kho ngon
lành ,… năm nay chị ba đã thay má làm cho mỗi đứa một keo kiệu chua dòn
, hai vợ chồng cậu em út lẵng lặng chuẩn bị cho các chị những sắp bánh
tráng , vài đòn bánh tét, một ít dưa giá ,… những thứ thức ăn để mang
về thành phố giống như ngày nào Má vẫn chuẩn bị cho chúng con , cô em
út cũng không quên phần thịt kho má thường làm riêng cho con ,…Chị em
con đang cố gắng bù đắp cho nhau cái khoảng lặng mà ba má đã để lại
!tết này chị em con vẫn nhận được những món quà quê nhà từ tấm lòng của
vợ chồng cậu em út,những món quà tết giống như những ngày còn má , nước
mắt con đã chảy ngược vào trong và con hiểu thêm rằng , trong cuộc đời
người, đôi khi nước mắt không phải khóc cho những điều đã qua, mà là
khóc cho những điều không thể nói ra trong lòng !
Những ngày cuối năm trời trở lạnh nhiều, chắc má lại ho nhiều, còn
chân ba lại nhức mỏi hơn thường ngày … Hoa mai nhà mình cũng không thể
nở đón tết trong lạnh giá! Kiếp người ai cũng phải trải qua những mùa
đông trong cuộc đời mình, và có ai dám chắc rằng mùa đông trong đời
người không buốt giá, không hà khắc bằng những mùa đông của đất trời!
Mùa đông của con là sự chia lìa, là Má, là Ba, là những cơn đau thắt
cùng cực của sự tuyệt vọng. Đã có lúc con oán hờn tất cả những đấng
thiêng liêng, cả Chúa, cả Phật, cả những người khuất mặt vì đã đành tâm
khước từ lời cầu xin, van nài của con! Dẫu tất cả chúng con đều hiểu
rằng khi ta đến với thế gian này, là ta đang bắt đầu chuẩn bị cho những
cuộc chia ly, vậy mà nay lời chào: “ Thưa Ba má con mới về …’’ lại
nghẹn tắt ngay từ lối vào nhà! Tết này mâm cơm đầu năm mới chị em con
vẫn quây quần bên nhau, hai chiếc ghế đầu bàn là khoảng trống trong
cuộc đời chúng con, sự thiếu vắng càng làm sâu thêm nỗi đau và câu
chuyện đầu năm cứ bắt đầu từ “Hồi đó …”
Tết nào cũng vậy, món ăn ngày đầu năm của nhà mình là những món
đặc sản quê nhà do tự tay má làm: bánh tét, bì đầu heo, bao tử khìa… ,
và không bao giờ thiếu những “món truyền thống’’ như thịt kho nước dừa,
dưa giá… Những món ăn mà bây giờ dù chúng con vẫn được ăn cùng nhau
nhưng sao đầy vị mặn, đắng chát trong lòng !
Rồi khi chúng con trở về thành phố, má luôn chuẩn bị cho mỗi đứa
đủ thứ để đem về tiếp tục ăn cho hết … mùng . Má chia phần mỗi đứa nào
là bánh tét, bì đầu heo má gói, những xấp bánh tráng dẻo thơm má đặt
người hàng xóm nhà mình làm từ hôm trước tết, một ít dưa cải chua má
muối những ngày cận tết … Phần con, thương cô con gái vụng về
không kho được một nồi thịt kho Tàu đúng cách, bao giờ má cũng chuẩn bị
thêm cho con một nồi thịt kho ngon lành. Năm nay chị ba đã thay má làm
cho mỗi đứa một keo kiệu chua dòn, hai vợ chồng cậu em Út lẳng lặng
chuẩn bị cho các chị những xấp bánh tráng, vài đòn bánh tét, một ít dưa
giá ,… những thứ thức ăn để mang về thành phố giống như ngày nào Má vẫn
chuẩn bị cho chúng con . Cô em út cũng không quên phần thịt kho má
thường làm riêng cho con ,…
Chị em con đang cố gắng bù đắp cho nhau cái khoảng lặng mà ba má
đã để lại! Tết này chị em con vẫn nhận được những món quà quê nhà từ
tấm lòng của vợ chồng cậu em út, những món quà tết giống như những ngày
còn má. Nước mắt con đã chảy ngược vào trong và con hiểu thêm rằng:
“Trong cuộc đời người, đôi khi nước mắt không phải khóc cho những điều
đã qua, mà là khóc cho những điều không thể nói ra trong lòng !”.