Kỷ Niệm Trường Xưa
Huỳnh
Thanh Hùng
Thuở
ấy
Năm
1965 mình nhập học
trường Trịnh Hoài Đức với niềm kiêu hãnh vì được thi đậu vô trường công
lập duy
nhất của tỉnh Bình Dương thời ấy. Giáo sư Nguyễn Trí Lục là Hiệu Trưởng
của trường.
Năm ấy mình học lớp Đệ Thất A5 với sinh ngữ chính là Anh Văn.
Trường
có hai nơi để
theo học, nam thì học tại trường ngoài quốc lộ, nữ thì học ở trường Nữ,
từ Chợ
Búng đi lên khoảng 100 mét rẽ tay mặt đi vào non cây số nơi trước gọi
là Ấp Thạnh
Bình. Học sinh nam mặc sơ mi trắng quần dài xanh dương hay đậm, nữ áo
dài trắng
quần dài trắng hoặc đen còn giày dép không bắt buộc, chỉ có học sinh
nam phải bỏ
áo vào trong quần và cả nam nữ phải có phù hiệu của trường trên túi áo.
Phù hiệu
là vải trắng thêu máy ngang khoảng 4cm cao khoảng 2cm, tên trường thêu
đỏ còn lại
thì chữ nhỏ hơn màu xanh dương.
Thời
gian ấy được mang
danh là học sinh trường Trịnh Hoài Đức là niềm hãnh diện của phụ huynh
lẫn học
sinh toàn trường. Còn một trường trung học công lập nữa ở xã Phú Mỹ là
trường
trung học An Mỹ nhưng tiếng tăm và thành tích không bằng. Nếu thi rớt
không đậu
vào hai trường công thì còn các trường tư thục là Nghĩa Phương và Bồ Đề
ở Thủ Dầu
Một. Lái Thiêu có trường tư thục Thống Nhứt sau đổi lại là Trường Khai
Trí. Vài
năm sau lại có Trường Bán Công, sau đổi là trường Phan văn Hùm. Học ở
các trường
này học sinh phải đóng học phí từng tháng. Cạnh trường Nam Trịnh Hoài
Đức còn
có Trường Nông Lâm Súc dạy hơi khác với chương trình trung học phổ
thông.
Vì
vậy được học ở trường
Trịnh Hoài Đức là niềm mơ ước của tất cả học trò lớp Nhất bậc tiểu học
vì phải
khá giỏi mới thi đậu vào trường chứ ngày xưa không có chuyện lót tay
hay gởi gắm
đâu nhé. Trong trường giàu nghèo lẫn lộn vì học khá mới qua nổi kỳ thi
tuyển
vào lớp đệ Thất của Trường.
Với
số lượng học sinh của hai trường Trịnh Hoài Đức và trường
Nông Lâm Súc thì khu vực chợ Búng là cái nôi giáo dục của Tỉnh Bình
Dương. Từ
sáng đến chiều, lũ lượt từng đàn học sinh đến rồi về như đàn ong làm
cho khu vực
này là một bức tranh sinh động, hoạt náo và thơ mộng mà tất cả học sinh
cũ nay
tuy đã già nhưng vẫn còn hoài niệm về tuổi học trò.
Về
trường cũ
Một mình rảo bước
theo tường rào, trường vẫn còn đó nhưng khang trang, đẹp hơn xưa rất
nhiều. Vài
cánh phượng rơi theo gió làm lòng mình sống lại những kỷ niệm ngày xưa.
Không
gì đẹp bằng cảnh tan trường, những áo trắng
ùa ra cổng như một đàn bướm trắng bay đầy theo hai bên đường thật thơ
mộng. Bên
trường THĐ Nữ còn tuyệt vời hơn với những tà áo dài bay bay theo gió
như những
dải lụa mềm trên con đường nhỏ mà hai bên là ruộng rẫy tươi màu xanh lá.
Ồn
ào, náo nhiệt hơn
chính là ở bến xe Chợ Búng. Có bạn tụ năm tụ ba kéo vào ăn đậu xanh đậu
đỏ bánh
lọt với đá bào hay ly xi rô đá màu xanh bạc hà, đỏ, hay cam và vui đùa
đủ mọi chuyện
sau buổi học. Trước chợ những tốp học sinh chen chúc lên xe lam, xe đò
để về
Bình Dương hoặc Lái Thiêu. Một ít bạn có xe gắn máy cũng tung tăng mau
chóng chạy
về nhà trên những chiếc xe Suzuki, Mobillete, Goebel, Push, Honda Dame
… thời kỳ
đó. Chợ Búng rộn rịp chừng nửa tiếng là trở về im ắng như thường lệ.
Đến
ngồi trên thềm mà
ngày xưa là Phòng Giám Thị và Phòng Hiệu Trưởng, mình lại nhớ thêm
nhiều chuyện
buồn vui khi còn đi học tại Trường Trịnh Hoài Đức này. Cảnh vật đã
nhiều đổi
thay theo năm tháng mà mình vẫn tưởng như mới ngày hôm qua, nhất là dịp
cắm trại
Tết năm Đệ Lục. Toàn khu vực sân trước Phòng Thí Nghiệm cho đến sau dãy
lầu lớp
học là nơi dành cho dựng trại. Trại được phân chia theo từng phân lớp.
Đệ Thất
các lớp sẽ là trại Liên Thất. Lớp mình ở trại Liên Lục. Với nhiệm vụ là
Trưởng
Ban Văn Nghệ mình được phân công trang trí cổng trại cùng Thầy Lê văn
Bình (dạy
môn Vẽ). Thế là với tất cả năng khiếu, mình đã nắn nót tên cổng trại
thật đẹp:
Liên Lục. Lúc đó, cô Liên dạy Anh Văn là hoa khôi của các giáo sư toàn
trường.
Tụi mình cứ mời cô chụp hình trước cổng trại. Không biết cô có biết ý
của đám
trẻ lúc đó ghép đôi cô với thầy hiệu trưởng hay không?. Trại Tết năm đó
thật
vui, sân khấu được kê sau phòng Hiệu trưởng và trước nhà để xe hướng
mặt ra các
Trại. Nào ca nhạc, thể thao, báo tường … Ôi thôi đủ hết. Trước cổng
trại Liên Lục
có thêm phần nổi bật với hai câu đối tếu do chính tay Thầy Bình vẽ:
Pháo
nổ đì đùng vang đích đít Bố.
Heo
kêu í éc điếc tai Ông.
Cả
ngày vui chơi thi
đua toàn trường, bây giờ ngồi đây ôn lại rồi tự mình mỉm cười vì nhớ
lại những
niềm vui thuở học trò. Buổi sáng đó còn rộn ràng hơn khi có một chiếc
máy bay
L19 lượn quanh trường. Bà con xì xào bàn tán thì ra do một cựu học sinh
của Trường
lái ngang sà xuống vẫy tay chào toàn trường.
Những niềm vui không phai nhoà theo cuộc sống, biết đến bao giờ
được gặp
lại tất cả thầy cô và bạn bè thân thương xa xưa đó. Gửi những ý tưởng
của bài
viết này đến với tất cả mọi người đã theo học tại trường Trịnh Hoài Đức
Bình
Dương. Bạn và tôi tóc đã bạc dần theo mong đợi, kẻ còn người mất và ít
người ở
tận phương xa. Nếu tình cờ đọc được những ý tưởng nhỏ nhoi này xin hiểu
cho
mình là vẫn còn một học trò, một người bạn vẫn còn nhớ đến trường xưa.
Tuổi
Ngọc
Ngày tháng theo thời
gian trôi mãi nhưng ký ức lại lội ngược dòng. Bất chợt bắt gặp tấm ảnh
gói bánh
ngày tết, mình liên tưởng đến kỳ Trại Tết năm 1966 tại Trường. Năm ấy
chúng
mình mới là những cậu học trò Đệ Lục, lứa tuổi hồn nhiên thơ dại trong
như giọt
sương buổi ban mai.
Mình
là trưởng
ban văn nghệ lớp Đệ Lục A5 có nhiệm vụ trang trí và tổ chức văn nghệ
cho lớp,
nhưng nhờ năng khiếu bẩm sinh mình được thầy Lê Văn Bình gọi lên giúp
thêm việc
nữa là trang trí báo xuân toàn trường tại Phòng Thí Nghiệm.
Sáng hôm ấy mình đến trường thật sớm.
Thầy đến còn
sớm hơn và đang chờ đợi mình trước cửa Phòng Thí Nghiệm. Thầy dạy môn
Vẽ cho lớp
và cả trường. Với dáng người nhỏ nhắn vui tươi thân thiện mà ai cũng
mến, thầy
vẫy tay gọi:
-
Nào
vào đây phụ với thầy một tí cho xong để còn về phụ cho lớp.
Theo
thầy vô phòng thì la liệt trên nền rất nhiều bích báo của các lớp, giấy
dầy trắng,
màu nước, dây bông, dây màu trang trí… Mình cùng thầy viết, vẽ… trong
khi có
vài bạn khác cũng vừa đến. Thầy thường nhấc chiếc kính cận lên để nhận
xét mỗi
khi có bạn làm xong và hướng dẫn để treo hoặc vẽ thêm khẩu hiệu, chú
thích. Thầy
xắn tay áo tất bật với công việc nhưng luôn tươi cười với học sinh.
Mình không
bao giờ quên được người thầy đáng kính và rất hào hoa nghệ sĩ.
Xong
việc chung của trường mình ra nơi lớp cắm trại. Kỳ ấy, năm lớp Đệ Lục
cắm trại
chung một chỗ được mang tên trại là Liên Lục. Không khí rộn rã hơn vì
có 2 lớp
P1 và A2 bên Trường Nữ cùng cắm trại chung. Những vui thích, những trêu
đùa và
lẫn những ga lăng hết cỡ hầu để lấy lòng và cả những nụ cười của các
nàng tiên
tóc dài, lần đầu tiên được sinh hoạt chung với các bạn nam, vì hai
trường cách
xa nhau hơn cây số.
Trước
cổng trại có trồng hai cây cau do các bạn gần trường dẫn nhau đi xin
về. Rồi
dây bông nho, thúc vũ, tép lá dừa kẹp vào để trang trí. Mình vừa treo
bảng tên
trại lên là được nhiều bạn khác lẫn thầy
cô khen ngợi liền. Không khí còn náo nhiệt hơn với phần dựng lều. Lúc
đó lều trại
làm bằng màn vải treo cửa lẫn nilon trải bàn do các bạn đem đến. Chúng
tôi hì hục
đào lỗ trồng cột bằng tầm vông cùng dây thừng căng kéo. Các trại dựng
xong. Sân
trường lúc đó có vô số màu chấp chắp vá như một bức tranh ghép hình đủ
màu tuyệt
đẹp. Trại sinh chúng tôi họp lại, xôm tụ bàn tán chuẩn bị tham gia
chương trình
văn nghệ, thể thao, trang trí, nấu nướng… Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều
với hy vọng
sẽ dành giành giải thưởng cao do Ban Tổ Chức của trường đi chấm điểm.
Khi ấy
không còn rào cản nào cả, mọi người chỉ biết góp ý, góp công sức để
trại mình đạt
hạng cao. Rồi cũng nhờ những bàn tay tiểu thư áo dài trắng đã góp phần
vào mà
thành tích đạt được năm ấy vào hạng khá.
Thấm
thoát đã đến giờ thi đua văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian
như nhảy
bao bố, đập hủ lấy quà, kéo co... Sân trường lúc nầy ồn ào, náo nhiệt.
Tiếng ca
hát, tiếng trống đàn, tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng cười đùa thích thú đã
tô điểm
cho sân trường đón chờ một cái Tết tràn đầy hạnh phúc. Những kỷ niệm về
lứa tuổi
hồn nhiên tươi sáng ấy vẫn sống mãi với bao thế hệ được mang danh học
trò Trường
Trịnh Hoài Đức Bình Dương.
(Viết
năm 2014 để gửi đến những người bạn học thân thương với
lời đa tạ của mình)
Tự
tình
Chiều mưa, ngồi nhìn
những bong bóng
lăn tăn trước sân mà suy tưởng đến những chuyện vui buồn đã đến với
mình chạy
dài theo ngày tháng.
Thuở đi học, đến trường
sau chuyện học
hành thì vui đùa với bạn bè cùng lớp, khi đến bậc trung học đã viết thư
tỏ tình
bằng lời ngỏ làm quen. Đón đưa mỗi ngày như không muốn rời xa nhau dù
một phút.
Thư viết trên giấy tập còn thơm mùi giấy mới nhưng cũng nhỏ một
giọt dầu
thơm. Trao nhau trong cuốn tập hay cuốn sách English for Today. Ngày
chủ nhật
hoặc nghỉ lễ là chạy xe mobilette màu xanh qua lại nhà bạn, cố nhìn coi
có bóng
hình người thương có ở trong nhà hay không?.
Có
lần đón bạn
cách nhà gần trăm mét, chở nhau đến trường thì gặp phải giáo sư Vạn Vật
của lớp.
Vào lớp, sau khi thầy vừa ra dấu nói: “Các em ngồi xuống” thì thầy cười
mỉm nói
ngay với tôi: “Vui nhỉ ! Được chở người đẹp đến trường là nhất rồi”.
Với bản
tính văn nghệ, mình đáp cho thầy một câu: “Thì em cũng như thầy, thầy
chở cô em
thì em cũng chở bạn em”. Gan quá phải không bạn!. Rồi cũng tại lãng mạn
quá
không chuyên tâm học hành, cuối năm Đệ Lục phải ở lại lớp trong khi hầu
hết bạn
bè đều lên lớp.
Tình
yêu thuở ấy
là vậy, chỉ đón đưa mà thôi, chở nhau còn không dám vịn vai chứ đừng
nói tới ôm
eo ếch. Trong sáng hồn nhiên với những ước mơ trong trên những dòng thư
qua lại,
những cánh hoa, cánh bướm ép khô hay lãng mạn là chiếc nhẫn cỏ làm tin.
Những
giận hờn cỏn con như đến trễ chứ không có chuyện nổi ghen. Mùa Hè đến
thì trao
cho nhau tập nhật ký để ghi cho nhau những chuyện như chuyện thời sự
toàn cầu.
Ai nghĩ gì cứ viết, trao nhau suốt cho đến ngày phát thưởng cuối năm
của trường.
Trong
thời gian
đó, từng tốp thân nhau hùn tiền mở tiệc chia tay. Có lớp thì làm lớn
hơn, mời
vài thầy cô đến dự, cũng có đàn thùng, trống thì vỗ bàn. Cũng “Mỗi năm
đến hè
lòng man mác buồn”, rồi tới bài “Thiên thai ánh trăng xanh mơ tan thành
suối trần
gian”, và rên rỉ: “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...”. Tình tứ
nhất là
sau tiệc chia tay, hai đứa đứng dưới gốc phượng nở đầy sắc đỏ, lén hôn
lên má
người thương mà tim đánh như trống trường.Và sau ngày đó, sân trường
vắng lặng
chỉ có lá rơi và hoa phượng héo rụng theo làn gió vô tình đưa đến.
Những kỷ niệm
đẹp êm đềm như một bức tranh thuỷ mặc cứ ở mãi trong tôi cho đến ngày
không còn
nhớ được.
(Tặng
các thầy cô, bạn bè trường Trịnh
Hoài Đức Bình Dương. Hè 2014)
Hoa
học trò
Trên
chuyến xe Lam về
nhà hôm ấy sau buổi tan trường, tình cờ anh ngồi đối diện với em. Nét
duyên
dáng và dễ mến của em đã làm cho anh len lén trộm nhìn. Em vô tư trò
chuyện với
các bạn ngồi cạnh. Khi em cười, anh thêm thích vì cái răng khểnh cùng
một đồng tiền không rõ lắm nhưng làm anh mê mẩn.
Tâm
trí xôn xao, hồi hộp với ý nghĩ làm cách nào làm quen với em, suy tưởng
mãi cho
đến khi em gọi chú lái xe cho em xuống.
Thôi đánh liều vậy!. Khi em vừa bước
xuống, anh
cũng vội lồm cồm vội vàng xách cặp theo sau. Không hiểu vì xe chật hay
do bạn
em phá, anh vấp và chúi đầu lủi trúng lưng em, dù nhẹ nhàng nhưng em la
lớn:
-
Hai con mắt để đâu mà lủi vào lưng tui vậy ?
Anh
lúng túng trả lời nhỏ nhẹ:
-
Xin lỗi... tại vấp, cho mình xin lỗi, mình không cố ý đâu.
Anh
tưởng là em sẽ còn tiếp tục buông ra những lời trách móc nhưng em nói
gọn một
câu làm cho hồn anh bay bổng tận mây xanh:
-
… Đâu phải ở xóm này, trước giờ đâu gặp... Em nói với vẻ rụt rè e thẹn.
Xe
lam rồ ga chạy tiếp, vẳng trên xe có tiếng trêu đùa:
-
Rồi gặp người trong mộng rồi nhé, công nương nhõng nhẽo.
Sau
khi nghe lời chọc ghẹo, má em phớt hồng vì e thẹn em trả lời với theo:
-Tao
đâu có quen đâu. Đồ quỷ!
Anh
lấy hết sức can đảm để nói với em:
-
Mình xin lỗi việc hồi nãy, nhà mình không phải ở đây nhưng...
Em
hỏi tiếp nhưng không quay lại:
-
Không ở đây mà xuống xe làm gì?. Tới bến còn cả cây số.
Nghe
em nói tim anh như muốn rớt khỏi lồng ngực vì quá vui mừng được nói
chuyện với
người mình để ý làm quen.
-
Nói thiệt là mình xuống xe theo bạn...
Em
cắt ngang:
-
Theo tui làm gì, nhà tui kia. Có nuôi chó dữ lắm.
Anh
bối rối vì nhà em nhìn là biết nhà giàu liền nhưng vẫn cố trả lời như
sợ làm mất
dịp may không tưởng này:
-
Theo bạn để cho biết nhà, nhưng cám ơn bạn đã chỉ nhà, mong sẽ được gặp
bạn.
Em
liền quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên lẫn thẹn thùng nhìn anh vừa đi vừa
chạy với
nỗi vui mừng vì ước muốn đã thành công.
Mấy
hôm sau, dù có xe gắn máy anh vẫn để nó nghỉ mát ở nhà để lết bộ cả cây
số lên
nơi em đứng đón xe đi học. Lên xe chỉ dám ngồi đối diện, len lén nhìn
nhau là
lòng vui như Tết, không nói với nhau một lời. Có hôm vì xe chật không
có chỗ,
anh và em được ngồi cạnh bên nhau để rồi tối hôm đó sau khi học bài,
anh rứt giấy
tập ra làm bài luận văn ngỏ ý rằng anh muốn kết bạn cùng em.
Thư
qua thư lại, rồi được đưa đón em đi về. Đó là thời gian thơ mộng trữ
tình dù
hai đứa chưa lần nào hôn nhau trên má. Quà cho nhau là những cánh
phượng hồng
báo hiệu mùa hè tới. Trao nhau trong những quyển vở ghi là nhật ký, cẩn
thận ép
hoa phượng sao cho có dáng đẹp tặng nhau lẫn những cành lá thuộc bài.
Thuở học
trò ngày xưa là thế, đẹp như chuyện thần tiên, không một chút buồn giận
nhau dù
rất nhỏ.
Hoa phượng
vẫn nở hằng năm. Tuổi đời trôi qua không dừng. Anh với em không cùng
chung sống
như những lời nhắn nhủ trong thư. Anh nghĩ rằng tình chúng mình mãi
đẹp, vẫn
lung linh trên nhánh phượng hồng và cũng được gọi với cái tên trìu mến:
Hoa học
trò.