Giờ tan trường đầu
tiên
Con Gà Què
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang làm Quyên giật mình thức giấc.
Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ khiến Quyên dường như đang bay vật vờ.
Quyên vừa trải qua một giấc mơ về miền quá khứ, về nơi ngôi trường mà
Quyên đã rời xa từ mấy chục năm trước, chưa từng một lần trở lại, dù
cũng đã có lần Quyên trở về Lái Thiêu sau khi đất nước đổi chủ, và
trước khi bỏ nước ra đi...
Thế mà Quyên lại vừa có một giấc mơ về nó, về ngày đầu tiên Quyên được
chuyển đến trường, về chuyện Quyên bị ăn hiếp bởi một học trò cũ cùng
lớp, và về chiếc bàn cuối phòng mà Quyên đã được xếp chỗ cho ngồi một
mình. Tất cả đang hòa quyện lấy nhau như một mớ hỗn độn của trí nhớ,
giúp Quyên tự nhiên nhớ lại được nhiều điều mà Quyên tưởng đã quên đi,
nhưng rõ nhất vẫn chính là buổi tan trường đầu tiên hôm ấy...
Từ hàng ghế cuối cùng của lớp, muốn đi ra không phải là dễ dàng. Khi
Quyên bước được ra khỏi cửa, một cảnh tượng thật đẹp đã đập vào mắt cô
bé: Sân trường dường như trắng xóa với những tà áo dài đang phất phới
vì cơn gió nhẹ thoảng qua, trông giống như những cánh bướm đang lượn lờ
bay. Cảnh tượng này Quyên chưa từng bao giờ được thấy ở ngôi trường cũ,
vì nơi đó có xen lẫn những bộ đồng phục với chiếc quần xanh kaki cứng
ngắc của mấy nam sinh. Còn nơi đây, chỉ có hai màu đen trắng: màu trắng
của áo dài xen lẫn với màu đen của quần và tóc. Sự tương phản ấy
đang di động một cách ồn ào về phía cổng trường. Tiếng cười nói, tiếng
gọi nhau ơi ới, tiếng giày guốc khua vang và bụi bay khắp phía...
Khi vừa ra khỏi cổng, lại một cảnh tượng lạ lùng khác đập vào mắt
Quyên. Đó là những chiếc xe bò chở đầy củ sắn, đang lọc cọc trên con
đường dẫn ra quốc lộ. Quyên bị thu hút ngay vì những con bò này. Từ
trước tới giờ, Quyên chỉ nhìn thấy xe ngựa, còn bò thì chỉ là những
hình vẽ trong sách báo. Thế mà giờ đây, những con bò thực sự đang ở
trước mắt Quyên. Cô bé Quyên rán chen tới gần mấy chú bò để được sờ thử
và nhìn sát mắt bò. Ôi chao ôi! Mắt bò sao mà buồn quá, với hàng lông
mi dài và thẳng ngay sát phía trên mắt, càng làm cho nó buồn hơn. Con
mắt bò lớn và lúc nào cũng nhìn xuống đất, có lẽ để nhìn rõ đường đi
hơn. Đôi vai bò oằn xuống dưới sức nặng của chiếc xe. Trông dáng bò
thật là tội nghiệp. Tự nhiên Quyên cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm tâm
hồn. Quyên liên tưởng đến những món ăn được làm bằng thịt bò rất ngon
mà Quyên đã từng ăn qua, lòng bỗng quặn đau. Với sự suy luận của một cô
bé mười ba tuổi, Quyên thấy con người thật tàn ác, ác hơn hết tất cả
mọi sinh vật trên đời. Vì người thông minh hơn tất cả mọi loài, biết
cách tạo dựng đủ kiểu tàn ác bằng trí tuệ của mình. Con người gây chiến
tranh, gây chết chóc khắp mọi nơi. Con người là chúa tể, có thể hủy
diệt muôn loài. Con người thật là tàn nhẫn. Con người không tha chết
cho ngay cả một con vật nhỏ bé dễ thương vô tội vạ. Và Quyên lại cũng
chính là một con người, đã từng ăn thịt biết bao nhiêu loài vật. Không
chừng mai mốt lớn lên, chính Quyên sẽ phải cầm dao giết gà vịt... Nhưng
mà Quyên không thể chỉ ăn rau đậu. Phải làm thế nào để từ nay mỗi khi
ăn thịt bò, Quyên không nhớ tới những con bò vàng như thế này. Và mỗi
lần lễ tết, số lượng những con vật bị làm thịt đã tăng lên biết bao
nhiêu lần...
Trong khi Quyên đang suy tưởng về sự tàn nhẫn của loài người, một số nữ
sinh khác liên tục thò cánh tay qua đầu Quyên để rút những củ sắn trên
xe bò. Có người vừa rút vừa lột vỏ để ăn liền tại chỗ. Có người lại chỉ
lấy bỏ đầy vào cặp táp chứ không ăn. Quyên còn nghe họ loáng thoáng rủ
nhau ngày mai chui lỗ hàng rào ra vườn để mót sắn. Thì ra sát trường
học là vườn sắn.
Cái trò chui rào Quyên cũng đã từng làm nhiều lần ở trường cũ, để cùng
bạn ra chợ ăn quà vặt vào giờ ra chơi. Nghĩ tới đây, Quyên thật là nhớ
đám bạn cũ, nhớ trường cũ và nhớ cả những món quà vặt ở chợ. Thôi rồi
sẽ chẳng bao giờ còn có dịp trở về nơi ấy được nữa...
Tiếc rằng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên Quyên học trường này, chưa
có bạn, chưa biết lỗ hàng rào ở đâu để chui. Quyên nghĩ nếu chỉ là lượm
mót những củ sắn mà nông dân đã bỏ lại, đâu có tội vạ gì. Thế nào Quyên
cũng sẽ tìm cách làm quen với những người bạn mới cùng lớp, theo họ đi
mót sắn, xem vườn sắn ra sao. Chắc là sẽ rất vui.
Quyên nghĩ học trò mót hoặc trộm sắn chỉ vì ham vui, chứ đâu phải thích
ăn trộm hoặc không có tiền mua, vì củ sắn rẻ rề, nhưng rút sắn nơi
những chiếc xe bò như thế này, dường như có chút gì đó không ổn.
Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc Quyên đã ra tới đường lộ. Quyên băng qua
đường để đón xe đò về nhà mẹ, ở mãi tận... Sài Gòn, vì phải hết tuần
này, Quyên mới có thể dọn đến đây để sống với gia đình một người thân,
như ý mẹ muốn.
Đứng ngoài đường đợi xe đò đã một lúc lâu, Quyên vẫn chưa thể có xe về.
Chiếc xe nào đi qua cũng chạy luôn không dừng lại, trên xe đầy nhóc
những nam sinh. Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai Quyên:
-Em vẫn chưa có xe về sao? Nếu em đi bộ xuống chợ Búng, đón xe lam sẽ
dễ hơn.
Quyên nhận ra đó là thầy dậy Việt văn lớp Quyên. Thầy đã nhớ Quyên là
học trò mới. Quyên vội trả lời thầy :
-Dạ, em phải đi xe đò mới về nhà được.
Thầy mở to mắt nhìn Quyên, hỏi giọng có vẻ hơi ngạc nhiên :
-Vậy chứ nhà em ở mãi đâu?
-Dạ, ở Sài Gòn.
-Sao ở Sài Gòn mà lại phải đến đây để học?
-Dạ, vì mẹ thường phải đi làm xa. Em không thể ở nhà một mình. Từ nhỏ,
em đã theo người thân đi khắp nơi...
-Vậy thì đứng đây đợi xe chung với thầy, vì thầy cũng về Sài Gòn. Phải
đợi thêm lúc nữa cho đám nam sinh về gần hết thì xe mới có chỗ.
Quyên cảm thấy an tâm khi có thầy bên cạnh, trong lúc trên đường vắng
dần...
Cuối cùng, một chiếc xe đò cũng dừng lại, hai thầy trò lên xe, ngồi
cạnh nhau, nói chuyện liên tục tới khi thầy xuống xe, rồi tới phiên
Quyên xuống, lên một chiếc xe lam để về nhà.
Vừa bước xuống khỏi xe, Quyên đã thấy mẹ đứng chờ trước cửa. Mẹ vội hỏi
Quyên :
-Có chuyện gì mà con về muộn vậy?
-Dạ, con đón hoài không được xe.
-Con làm mẹ lo quá. Hôm nay con đi học trường đó ngày đầu tiên. Mẹ chỉ
sợ...
Mẹ bỏ lửng câu nói khi cả hai mẹ con Quyên vào tới trong nhà. Đi qua
bàn ăn, Quyên đã thấy mẹ để sẵn trên đó một chén chè, nơi chỗ Quyên
thường ngồi. Đó là món Quyên rất thích từ hồi còn rất nhỏ. Chỉ có mẹ
biết và mẹ vẫn nhớ, dù đã bao năm qua đi.
Cảm giác được mẹ chăm sóc thật là dễ chịu. Thế mà từ lúc tới tuổi đi
học, chỉ có cuối tuần và những ngày nghỉ lễ, Quyên mới được sống gần
mẹ, để có thể được hưởng sự chăm sóc này. Những ngày tháng năm liên tục
phải sống xa mẹ, cho dù được sống đầy đủ trong gia đình người thân,
Quyên vẫn cảm thấy thiếu thốn tình mẹ. Quyên luôn luôn thấy mình bị bỏ
rơi trong gia đình đó...
Làm sao Quyên có thể quên ngày hôm nay, khi đi học về có mẹ chờ trước
cửa. Điều này không phải chỉ có trong sách vở nữa, mà đã trở thành sự
thật với Quyên hôm nay rồi.
Cho dù buổi tan học đầu tiên hôm nay đã qua đi, nhưng vẫn còn một tuần
nữa, mỗi ngày Quyên sẽ được gặp mẹ khi đi học về...
Quyên thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn Trịnh Hoài Đức đã ở quá xa nhà vào ngày
đầu tiên...
*****
Tiếng đứa con gái gọi mẹ đưa Quyên trở về thực tại. Thì ra Quyên vẫn
còn nằm trên giường, mắt vẫn còn nhắm trong trạng thái nửa ngủ nửa
thức. Thế mà ngày tan trường đầu tiên đó như đang ở trước mắt Quyên,
nhất là hình ảnh của những chiếc xe bò chở đầy củ sắn, và dáng mẹ đợi
Quyên trước cửa buổi chiều hôm ấy. Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm Quyên
rời xa trường. Chắc chắn sẽ chẳng còn ngày gặp lại sau này, khi mà
Quyên đã đang ở cách xa trường cũ cả nửa vòng trái đất, và không hề có
ý định trở về, cho đến khi có một phép lạ xảy ra./.