Điểm Danh P3
Huỳnh Xuân Khai
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 1 tháng 1, ngay ngày Tết dương lịch
là các cựu học sinh khóa 12, nhưng riêng lớp mang chữ P (bao gồm P3,
P4) họp mặt thường niên.
Năm nay, buổi họp măt được tổ chức tại tư
gia bạn Ngô văn Thanh ( KDC An Thạnh, Búng) cứ từ trường nữ trung học
Trịnh Hoài Đức đi vào…
Cũng nên nói rõ để các bạn biết thêm, nói khóa 12 nói chung từ năm
1966-1972 bao gồm nhiều lớp. Lúc vào lớp đệ thất, đệ lục thì có các lớp
P1, A2, P3, P4 và A5. Lên lớp 10, gọi là trung học đệ nhị cấp (thời nay
gọi là cấp 3) thì chia ra Ban A (Vạn Vật - Lý Hóa) và ban B (Toán
- Lý Hóa). Thế là từ năm lớp 10 (đệ Tam0, các bạn chia ra học theo Ban
A hay B, do đó hình thành các lớp 12 A1, 12 A2 ( các lớp nữ), 12 A3
(nam nữ học chung), 12 B4 (toàn nam), 12 B5 (nam nữ học chung).
Dù chia ra như thế nhưng do có thời gian học chung 4 năm trước đã
hình thành một tình bạn … không thể nào quên trong ký ức của chúng tôi!
Trong bài viết thật ngắn này, tôi muốn nói đến
tình bạn gắn bó của các cựu học sinh lớp mang chữ P ( tức học sinh ngữ
chính là Pháp văn).
Bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi dịp họp mặt ngày đầu
năm Dương Lịch, thì không biết bao nhiêu chuyện để nói , để tâm sự.
Những bạn bước vào khóa 12, nếu học đúng
tuổi là sinh năm 1955. Năm nay là năm 2015, tức tròn 60 năm, tròn một
vòng đời của con người,… Gặp nhau, tay bắt mặt mừng … không kể những
bạn sinh 1954 hay 1953 thậm chí 1951 cùng học chung một lớp, 60 tuổi và
hơn 40 năm tình bạn.!
Điểm Danh…
Điểm danh lại, nhiều bạn đã ra đi, đầu tiên là Nguyễn Trí Ngộ (tử
trận năm 74), sau này từ từ đi sớm gồm có Nguyễn Đức Chú, Lưu văn Vị,
Trần Trung Trực, Huỳnh Triết Dũng, Hồng văn Khiết, Huynh văn
Sang, Nguyễn Thanh Xuân…Riêng năm 2014 vừa qua có bạn Phạm Diên Hy,
Lương văn Hồng, Lê Minh Tấn… đã về cõi vĩnh hằng.
Nếu gom hết số bạn riêng P3, P4 còn khoảng 60 người, nhưng hôm nay
về dự chỉ khoảng 25 bạn. Một số bạn do ở quá xa, hay bận việc không thể
về.
Cũng thật đặc biệt, P3 có hai bạn đã chọn con đường tu hành. Đó là
bạn Lê văn Hiệp (cũng là một trưởng lớp P3 rất hiền hậu) hiện là Thượng
Tọa Thích Thông Hạnh, Phó Viện Trưởng Thiền Viện Thường Chiếu tại Long
Thành, tỉnh Đồng Nai, và một bạn nữa tên Danh đang tu tại gia có pháp
danh Thích Hoằng Chơn.
Không biết các nhóm cựu học sinh khác thế nào chứ riêng nhóm P có
những tình cảm khắng khít đặc biệt.. Mỗi năm "đến hẹn lại lên" là về
gặp nhau. Đặc biệt nhứt là về tham dự thường niên khóa 12, vào ngày 2
tháng 9 tại tư gia bạn Dương Thế Phương.
Nhớ Lại
Nhớ lại ngày 19 tháng 11 năm 2008, trong dịp tổ chức buổi họp mặt
tôn vinh Thầy Cô tại nhà hàng Dìn Ký (Bình Nhâm) bạn Ba Còm đã đặt một
tấm phướng mang dòng chữ "Chúng em dù ở cương vị nào, tuổi tác nào, vẫn
mãi là học trò của quý thầy cô". Đây là một câu nói đơn giản nhưng rất
nhiều ý nghĩa. Hôm ấy quý Thầy Cô có mặt ( Thầy Nguyễn văn Phúc, Thầy
Nguyễn văn Hộ, Thầy Võ kim Lân, Thầy Nguyễn Bé Tám, Cô Nguyễn Thị Tâm
và Cô Nguyễn Thị Hương…) đã hết sức cảm động… Sau đó thầy Bé Tám đã cất
giữ tấm phướng nầy đem về treo trịnh trong tại phòng khách nhà thầy.
Thật vậy, bây giờ dù bạn là quan chức, dù bạn
đại gia, dù bạn là giám đốc công ty này nọ nhưng luôn nhớ rằng kiến
thức của chúng ta là do quý thầy cô truyền đạt. Bên cạnh đó tình bạn
chúng mình luôn quý, nhất là thời gian ngồi chung lớp chung trường gần
6-7 năm trời. Chúng ta đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm, đi bán báo
chung, đá banh chung, tập văn nghệ chung, làm báo tường chung, đi vườn
trái cây chung, đi tắm sông chung, cùng để ý chung một bạn nữ nào đó…
Trong lớp đứa nào chỉ lo học, đứa nào chỉ chơi là chính…
Nhất là đến năm thi Tú Tài 1, bạn nào quá hạn tuổi là phải đi
lính… Có đứa vào Thủ Đức… Kể không hết các bạn ạ!
Làm gì không quan trọng, mà cứ găp bạn là “mầy tao”. Ôi hay hai
tiếng ấy thật sự thân thương.
Thời gian… không thể kéo lại được. Chúng tôi mỗi ngày mỗi già. Ai
cũng mang trong mình một chứng bệnh già nào đó, sống nhờ thuốc,
sống vui cùng con cháu.
Đứa nào có con cái chưa gả cưới thì lo sớm, để cũng là dịp mới mời
bạn bè chung vui.
Đứa nào có tin buồn cũng báo các bạn về chia buồn. Đó cũng là dịp
găp nhau chia buồn
Đứa nào bệnh thì cũng cho biết để mà thăm viếng an ủi…
Có những bạn ở xa, cũng ráng mà về dự… Đó là
một dịp hàn huyên, tâm sự , vì tất cả đều chung một tâm trạng … bây giờ
không gặp bạn… Buồn lắm.
Xin trích một bài thơ ngắn do bạn Nguyễn văn Vỹ đăng trên FB hôm
nay,
Bốn mươi năm ngỡ quên rồi
Cái thời chung lớp còn ngồi gần nhau
Bây giờ tóc đã bạc màu
Quay đầu nhìn lại... phía sau xa rồi
Bạn bè còn lại mấy người
Một năm gặp lại cho vui vậy mà
Cuộc đời của mỗi chúng ta
Đâu ai biết trước mình là gì đâu ?
Người giàu kẽ khó cách nhau
Không như cái thủa mài lâu đũng quần
Tuổi già càng lúc càng gần
Bạn bè họp mặt bao lần nữa đây...!!
Và ước muốn sẽ còn gặp nhau dài dài của chúng ta chắc chắn sẽ được
thực hiện phải không các bạn.?