Chút kỷ niệm xưa

CHS Khoá 1 THĐ


 
Giới thiệu:

Tháng 4 năm 2014, một buổi họp mặt thân mật được tổ chức tại tư gia thầy cô Nguyễn Mạnh Cẩm và Nguyễn Thị Đức. Thầy cô là quý giáo sư đã dạy những khoá đầu tiên của trường Trịnh Hoài Đức. Trong dịp nầy, nhiều CHS Khoá 1 đã viết những lá thư rất chân thành về kỷ niệm với thầy cô. Đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Ất Mùi xin ghi lại trích đoạn một số thư nầy để chúng ta cùng đọc và ghi nhận những tình cảm nhớ ơn thầy cô của quý anh chị CHS khoá 1.

1.    Khánh Vân:

… Thanh Tùng, Khánh Vân, Thanh Vân ba đứa vẫn còn giữ mãi hình ảnh thầy Cẩm trang nghiêm, tận tâm, thân thiện, thương mến học sinh. Thầy giảng bài rất nhiệt tình, rất lưu loát. Ba đứa moi óc mãi mới nhớ được mấy câu thơ thầy làm và ghép tên từng đứa.

Mai vàng trước  ngõ cười trong nắng
Hường đỏ tưng bừng đón gió xuân
Nhung Gấm, Ngọc Châu khoe sắc thắm
Âm thanh trùng điệp biết bao lần
E lệ Thuỳ Dương nương bóng liễu
Thanh Tùng mơn mởn mấy cành non
Tiết đông về chậm còn như thiếu
Những cánh hoa đào thắm nét son
Văng vẳng nhà ai vang tiếng chúc
… (quên) …
Đặng Vân về với chị Hằng.

Thọ còn nhớ 4 câu thơ lúc thầy vào nhà Thọ chơi, đi vườn măng  cụt vào dịp Tết 1958.

Hiền tốt, e lệ và dễ thương
Phải chăng là cô gái Bình Dương?
Chúc em thi đậu ngay kỳ tới
Làm rạng danh thơm của mái trường..

… Tụi em nhớ thầy cô lắm lắm ….

2.    2. Phạm thị Thọ:

… Trong ký ức của em, lúc nào cũng nhớ về thầy cô qua hình ảnh thuở xưa. Bây giờ được nhìn thấy thầy cô qua phim ảnh em thật xúc động vô cùng, dù biết rằng thầy có nhiều bịnh nhưng vẫn không ngờ thầy gầy yếu đến vậy. Thật may mắn khi bên cạnh thầy còn có người vợ đảm đang, còn đầy đủ sức khoẻ, toàn tâm toàn ý chăm lo cho thầy. Càng nghĩ đến cô, chúng em càng hổ thẹn vì ngày càng già yếu bệnh tật, luôn phải nhờ đến ông xã trong mọi công việc…
… Dưới mái trường Trịnh Hoài Đức, chúng em có một tuổi thơ tươi đẹp, bên thầy, bên bạn và hạnh phúc đó vẫn được duy trì cho mãi đến ngày nay. Nghe những lời cô nhắn nhủ cùng các bạn tại nhà thầy cô bên Mỹ, chúng em thành tâm cầu nguyện và hy vọng thầy vẫn luôn mạnh khoẻ, và sáng suốt trong ngày lễ vàng của thầy cô vào tháng 4/2014…
… Thời đi học có những kỷ niệm khó quên, bây giờ nhắc lại vẫn thấy buồn cười. Thầy cô còn nhớ chuyến đi Bà Rá để đón Ông Diệm (hay Bà Nhu) của trường mình? Xuất phát lúc 3 giờ khuya tại Trịnh Hoài Đức, thầy trò cùng ngồi chật như nêm trong những chuyến xe đò. Ai nầy đều ngủ gà ngủ gật. Mãi đến 8 giờ sáng mới tới nơi. Khi mở mắt ra thì ô hô cả thầy lẫn trò đều trở thành người da đỏ. Nhất là hai lỗ mũi, lúc  ngoáy ra, ai cũng tưởng đã chảy máu. Càng thất vọng hơn khi nghe tin Ông Diệm không đến sau nhiều giờ sắp hàng ngoài nắng chờ đợi!. Lúc đó giữa trưa, vừa đói vừa nóng nực, mồ hôi nhễ nhại cả lưng và khắp mặt mũi, ai cũng mệt mỏi không còn chút sinh khí. Tuy có thầy động viên đi tham quan ngắm cảnh cho đỡ buồn, chúng em vẫn không cảm thấy hứng thú chút nào trong chuyến đi xa lần đầu tiên như thế…
3.    Nguyễn văn Phúc (B):

Em xin gởi đến thầy một bài thơ em mới làm xong nhân dịp họp mặt ở nhà thầy cô tháng 4/2014.

Bình Dương với thầy

Thầy là Thầy của bọn em
Một thời lưu luyến chưa quên bao giờ
Bình Dương trải mấy nắng mưa
Phải đâu cách mặt mà thưa thớt lòng
Mây trời vẫn một màu xanh
Cây vườn trái vẫn trĩu cành thênh thang
Đường về Chợ Búng, Cầu Ngang
Đi về nầy những nẻo đường thân quen
Sớm, trưa hai buổi đến trường (1)
Thầy, trò chung một Con Đường Tin Yêu
Là đây chốn cũ Lái Thiêu
Và đây chợ Thủ chiều chiều “chồng sai” (2)
(Chồng sai rước thợ chài sông
Vợ lên chợ thủ rước ông chủ phường (3)
Chủ phường giúp vợ chài sông
Được con tép bạc trả công chủ phường)
**
Thầy từ luân lạc tha phương
Có còn nhớ đến Bình Dương thưở nào
Nhớ mùi hoa bưởi, hoa cau,
Nhớ sầu riêng với mãng cầu nức thơm
Nhớ măng cụt, nhớ lôm chôm,
Nhớ “Cô Gái Đẹp” (4) sớm hôm tươi cười
Và còn nhiều nữa thầy ơi
Nói làm sao cạn những lời thuỷ chung !

Chú thích:
(1): Trường Trịnh Hoài Đức
(2): Từ một vế câu đối Thầy ra năm xưa:
“Sáng mai chồng sai vợ đi chợ Thủ rước chủ thợ về chài sông”
(3): Chủ phường tức chủ thợ
(4) “Cô Gái Đẹp” (Tố Nữ) có thể hiểu là “Người Đẹp Bình Dương” cũng được mà hiểu là một loại mít trái nhỏ nhưng rất thơm có tên là mít tố nữ.

4.    Nguyễn Thị Tùng - Thạch Thảo:

Nhờ thầy mà giờ nầy em có được 5 tập thơ (chỉ để giao lưu cho vui trong lúc nhàn rỗi). Bài thơ Khai Bút Đầu Xuân của thầy,  cả lớp chúng em còn thuộc. Thơ thầy đã cuốn hút chúng em từ đó, và em tập tành làm thơ, hiện nay đang cộng tác với các tạp chí cả nước.
Người học trò cũ luôn kính nhớ và hoài biết ơn thầy cô.
Dưới đây là một bài thơ của Thạch Thảo.

Đọng giọt xa xăm
Thạch Thảo
(Kính về thầy cô Nguyễn Đức Cẩm)

Có bài thơ in hoài trí nhớ
Thầy tặng đầu xuân buổi cấp hai
Còn ghi kỷ niệm thời xa lắc
Tên bạn tên mình chẳng thiếu ai (1)

Hơn năm mươi tóc dài tóc ngắn
Áo trắng lòng trong như áng mây
Tất cả chăm chăm nghe thầy giảng
Lời vang trầm bổng ấm hương ngày

Hồn ta thuở ấy trong như ngọc
Ước được làm thi sĩ giống thầy
Bởi nghĩ ở thầy, gì cũng đẹp
Mộng lòng ấp ủ cứ lay phay

Như con đò tháng năm đưa khách
Khách qua rồi chẳng một lần thăm!
Vẫn  giấu ơn thầy trong ký ức
Ngậm ngùi tình nghĩa. Giọt căm căm!

(1): Thầy có làm một bài thơ với đủ tên các học sinh trong đó.

5.    Nguyễn Ngọc Điệp:

Kỳ Đại Hội Toàn Cầu Trịnh Hoài Đức lần thứ 2 không biết duyên số nào đã đưa đẩy cho em được gặp Thầy Cô. Rồi lại được Cô gọi đến nhà chơi, thăm nơi ăn chốn ở cùng sinh hoạt hàng ngày của Cô và Thầy. Đời học sinh từ tiểu, trung, đại học ai cũng qua rất nhiều thầy cô giáo. Chúng em cũng vậy, nhưng đặc biệt với thầy Cẩm và cô Đức, khi nhắc đến, các CHS khoá 1 THĐ chúng em, không ai không nhớ và không ai không quý mến…