Bác Sĩ giả

(Hài kịch diễn tại Trại Tết 1966 Trịnh Hoài Đức BD)

Huỳnh Thanh Hùng ghi lại theo trí nhớ.


 
Hài kịch một màn

Nhân vật:
Bác sĩ Thành
Hùng, người giúp việc của bác sĩ (do mình đóng)
Ông lão bịnh nhân
Người con của bịnh nhân.

****
Cảnh phòng mạch của bác sĩ Thành đơn sơ một bàn viết và hai cái ghế , mình đang dọn dẹp, lau dọn thì BS trong bộ complet bước ra:
- Hùng, bữa nay tôi đi dự cắm trại trên trường, chiều mới về. Ở nhà coi chừng cho cẩn thận nhé. Nếu có bệnh nhân đến thì hẹn buổi chiều, nhớ kỹ nghe, mày lè phè lắm.
- Khỏi lo đi bác sĩ ơi, tui ở đợ chuyên nghiệp nên không cần chỉ chọt tui sẽ chu tất mọi việc. An tâm đi đi bác sĩ ơi.
Bác sĩ vừa đi, tôi tiếp tục dọn dẹp, khi đến bàn làm việc thấy áo blouse trắng và ống nghe liền mặc và đeo vào:
- Hì hì bây giờ mình sẽ làm bác sĩ. Ổng đi tới chiều mà sợ gì.
Đúng lúc đó thì có một thanh niên đỡ một ông lão xô cửa phòng dìu ông già ngồi lên ghế  rồi lay vai tôi bù lu bù loa:
- May mắn quá. Bác sĩ ơi cứu giúp cho ba của tui. Ổng ăn cái gì mà ôm bụng rên đau từ hồi tối.
     Lỡ trớn, tôi phải đóng vai bác sĩ với ý nghĩ kiếm chút tiền đi chơi với nhỏ bồ cùng xóm
     - Nè kéo áo lên tui khám bụng trước.
Tui lăng xăng khám theo những gì đã được thấy, nhưng tui đặt ống nghe đủ chỗ từ đầu tới chân.
     - Nè bác sĩ ơi. Hôm nay ông khám gì mà kỳ vậy?
     - Không biết gì à?. Tui khám như vậy cho chắc ăn. Vả lại bữa nay tui rảnh nên khám kỹ cho ba của anh để biết chính xác bịnh tình thì kê toa thuốc mới được chứ. Tui là bác sĩ nổi tiếng toàn cầu đó.
- Hèn gì nãy giờ tui thấy ông hổng giống ông bác sĩ thường ngày.
Kẹt quá tui làm liều luôn.
- Nó là phụ việc ở chỗ tôi làm.
- Chỗ nào vậy bác sĩ?
Gãi đầu lắp bắp trả lời, chợt nhớ chỗ làm việc của bác sĩ Thành, tui trả lời tỉnh queo
- Ở Bịnh Viện Bình Dương đó.
- May cho ba tui quá.
Tôi khoái chí, khám bịnh xong leo lên ghế ngồi chồm hổm, lấy tờ giấy lớn như tờ báo và lấy viết vẽ vì có biết chữ đâu. Chữ biết tui chứ tôi không biết nó.
Xong tôi đưa cho người nhà của ông già.
- Gì vậy bác sĩ? Sao toa thuốc mà nó bự chành bành như tờ báo ?
- Toa thuốc đó.
- ????
Người con lúng túng, ngạc nhiên sau khi coi tờ giấy và vạch tờ giấy ra hướng về khán giả hỏi:
     -Toa thuốc gì mà ông vẽ một con cua chà bá ?...
     - Hì hì hỏng biết à. Ổng bị đau ban cua thì tui cho toa con cua, ra chợ mua cho ổng một con cua về hấp rượu ăn vô là hết liền.
Sự việc sắp tới hồi phấn chấn vì sắp có tiền thì bỗng đâu bác sĩ Thành chạy vào vừa lầm bầm:
     - Lật đật mà quên phong pháo đại đem lên trường treo trước cổng trại đốt lấy le chơi. Chợt thấy cảnh tượng đang xảy ra và hiểu được sự việc liền xách chổi quét nhà rượt tui chạy vòng vòng sân khấu.
- Nè cho bỏ tật tài lanh ba trợn. Bác sĩ giả đó mọi người ơi.
Tới đó hạ màn. Tui cùng ba bạn diễn cúi đầu chào quý vị khán giả toàn trường.