Tết và tôi

Nguyễn Kim Nên

 

      Người bạn học thật dễ thương từ quê nhà thăm hỏi tôi đã viết bài cho báo Xuân THĐ chưa… Đang viết dở dang bạn ạ!. Nguồn cảm hứng chợt đến rồi lặng lẽ ra đi trả lại cho tôi những trống vắng không tên khó viết thành lời… Nhưng dù sao đi nữa cũng phải cố gắng viết cho trọn vẹn một bài tản mạn về những khoảnh khắc mùa xuân trong cuộc đời, để từ đó xin gởi đến trường xưa bạn cũ chút tình nồng giữa độ Xuân về.
      San Antoinio, Texas năm 1976. Thánh lễ Tết Nguyên Đán dành cho những người Việt tỵ nạn được tổ chức trong một căn nhà nhỏ chật hẹp với hơn mười gia đình giáo dân. Sau thánh lễ mọi người tề tựu ăn mừng với vài thức ăn đơn sơ của ngày Tết. Tôi và người bạn mới quen chợt bùi ngùi, xúc động không ngăn được giọt nước mắt chảy dài… nhớ nhà.
Lúc đó, tôi thường cố níu kéo những ngày tháng cũ để vơi đi nỗi buồn xa quê hương, để tự an ủi mình ngày tháng này tôi còn ở trên quê hương tôi…  Rồi thời gian vô tình trôi qua, tôi không còn ngày tháng nào để nhớ, để níu kéo nữa vì tuổi tôi ở đây đã hơn gấp đôi tuổi tôi ở quê nhà … Để rồi từ đó, nỗi buồn xa nhà cũng vơi nhòa theo tuổi đời, riêng niềm nhớ vẫn vương vấn hồn tôi. Ước gì Tết đến với tôi tràn đầy hoa mai vàng đua nở, gió Xuân ấm ấp tình người để ba mươi bảy cái Tết tha hương giữa mùa Đông lạnh giá phai mờ vào lãng quên.
    Bến Súc(1) bình dị với tuổi ấu thơ hồn nhiên, vô tư. Tôi thích nhất là được mặc quần áo mới trong ba ngày Tết. Nhà tôi ở làng quê không có gian hàng bán quần áo con nít nên chị Mai của tôi phải may áo mới cho tôi. Tết năm ấy chị đang vào lứa tuổi trăng tròn, cái tuổi có nhiều bạn bè rong chơi. Chiều ba mươi, chị Mai vẫn còn đi chơi chưa về. Xấp vải má tôi mua đã cắt xong chỉ chờ chị may vẫn còn nằm im lìm như nét buồn ủ rủ của tôi chờ áo mới. Mấy đứa nhỏ hàng xóm chạy qua lại trước sân nhà khoe áo mới càng làm tôi tủi thân. Trời tối dần, chị Mai mới hí hửng trở về nhà …
    Bình Dương với tôi thật nhiều kỷ niệm... Bạn Lan và tôi thích đi dạo phố Tết đêm Xuân. Chợ hoa được bày bán dọc theo bờ sông Bình Dương. Hoa Xuân đủ màu sắc, hương hoa ngào ngạt như nét đẹp dậy thì của tuổi học trò đầy mộng mơ. Tuy nhiên cũng có những nỗi buồn không tên chợt đến với hình ảnh ông già bán hoa cũng dễ làm hai đứa xao xuyến vấn vương.
Tôi yêu cái hình ảnh chiều 30 Tết ở chợ Bình Dương thưa vắng người.  Hình như ai ai cũng vội vã trở về nhà để chuẩn bị rước cúng ông bà và đón giao thừa. Má tôi cũng thu xếp đóng cửa hàng sớm. Hai anh em tôi lộc cộc chở nhau trên chiếc xe đạp chạy lên hướng Miễu Tử Trận để mua dưa cải chua về ăn Tết. Hình ảnh sinh hoạt chợ Bình Dương là một phần cuộc đời niên thiếu của tôi. Ngoài giờ đến trường học tôi thường lân la quanh quẩn ngoài chợ vì má tôi buôn bán nơi ấy. Có những buổi sáng thật sớm, bầu trời còn tối mịt, khí trời mát lạnh sương mai, tôi đạp xe vòng quanh chợ ngắm nhìn người người xôn xao mua bán đủ loại hoa quả xanh tươi, những bó hoa bí vàng thắm … Chúng sẽ được chở đi đến những chợ xa như Hớn Quản, Lộc Ninh. Những phụ nữ buôn bán là những người vợ, người mẹ, dầm sương dãi nắng phụ giúp chồng nuôi đàn con dại. Ôi những bà mẹ ngàn đời tôi tôn kính thương yêu … Thương làm sao trên đôi vai bé nhỏ một đầu mẹ gánh con thơ, một đầu mẹ gánh bí bầu lặn lội ra chợ buôn bán nuôi con đến trường. Có lần tôi xin được gánh nước sông với chị tôi… Sức con gái 16 mà sao cái đòn gánh làm tôi đau vai quá. Tôi gồng mình cố gắng đi cho lẹ mà mặt mày nhăn nhó chứ không nhẹ nhàng như  nhịp bước của những bà mẹ Việt Nam nặng trĩu đôi gánh mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi.
     Mấy ngày Tết, các anh tôi tha hồ đi chơi chiều tối mới về nhà … Con trai mà lỵ … Riêng tôi là con gái út nên phải quanh quẩn trong nhà để phụ giúp ba tôi nấu cơm cúng ông bà. Cũng may, gần nhà tôi có cô bạn học chạy qua chạy lại nên cũng  đỡ buồn. Đôi khi ba tôi bắt gặp nét mặt không vui của tôi thì ông cho tôi niềm hy vọng: “Con gái phải ở nhà. Khi nào có chồng thì “ tự do” đi đâu thì đi”. Thế là mùa Xuân đó tôi có một mơ ước … để rồi bốn mươi bốn mùa Xuân chờ đợi ngày “ tự do” mà ba tôi dạy bảo vẫn mịt mù xa.
    Tết Sài Gòn với tôi thường là những tiếc nuối, trầm tư thiếu vắng không khí của những ngày Tết bên cha mẹ. Làm con gái út miền Nam lấy chồng trai trưởng miền Bắc sao khó khăn quá đi thôi… Nhớ nhà. Nhớ cái dễ dãi mộc mạc. Nhớ món dưa giá thịt kho Tàu của má. Nhớ những sợi chỉ cắt đòn bánh tét. Ba thích ăn bánh tét chấm với đường. Ngày con được phép về thăm ba má thì đã mùng ba Tết rồi. Bốn mẹ con tôi ngồi trên chiếc xe thổ mộ từ bến xe đò ở gẩn trường học Bồ Đề về đến căn nhà yêu dấu nhưng thật vắng lặng. Các anh đã trở lại đơn vị xa. Mấy đứa con chị Hai còn đang mải mê chạy chơi ngoài ngõ. Má đi thăm bạn bè hàng xóm nhưng không quên luộc một con gà để tiễn đưa ông bà sau ba ngày về ăn Tết với con cháu. Đó cũng là phần ăn cho mấy mẹ con tôi.
    Quảng Đức(2) với tôi, Tết đong đầy tình người của những gia đình lính chiến tạm cư ngụ trong một tỉnh lỵ bé nhỏ được xây dựng trên những ngọn đồi bằng phẳng. Phố xá mênh mông buồn. Đường không tên, phố không đèn. Mùa Xuân về trên thành phố địa đầu chiến tranh với những đêm văn nghệ bỏ túi ban nhạc là những người lính trẻ. Ca sĩ là những người vợ lính… Những bữa ăn thanh đạm với dĩa rau “tàu bay” luộc chấm nước mắm cay mặn hương vị miền Trung vẫn còn vương vấn trong tôi.
    Xuân về trong căn nhà nhỏ ở Katy, Texas. Cũng bánh chưng xanh, hoa trái, nhang thơm trà nóng cúng ông bà, màu vàng rực rỡ hoa mai Mỹ. Nhớ Tết năm nào, nhớ cha, nhớ mẹ nhớ cả bầu trời quê hương….
(12/2012)

Ghi chú:
(1)    Bến Súc nằm giữa Bến Cát và Dầu Tiếng.
(2)    Thị xã Quảng Đức nằm giữa 3 tỉnh Phước Long, Lâm Đồng và Ban Mê Thuột.

*****
Thơ
 
Đôi gánh

Một chiều Xuân về thăm quê mẹ
Sỏi đá miền Trung dải đất sầu
“Kinh hoàng đại lộ” buồn hiu hắt
Bơ vơ trăm mộ dọc bên đường

Nghe đâu đây bình an chợt mất
Xót xa nhiều số kiếp không may
Dương liễu trần mình trong bão cát
Nghe mặn lòng ruộng muối xa xa

Nước biển xanh tình người gánh muối
Áo cứng tà , muối mặn bao năm
Xa lạ quá cô nàng gái Việt
Gò má cao khắc khổ muôn bề

Gió cát điểm tô đôi mắt nhỏ
Gánh muối về sưởi ấm con thơ
Quê hương nghèo gánh gồng chuyên chở
Gánh dùm tôi đôi gánh chợ quê mình

Lý Thường Kiệt gánh xôi đầu ngõ.
Chè dì Năm dạo phố Cây Dừa
Cơm rượu nồng say dì Tư gánh
Bánh đúc chấm đường gánh má Lan.

Gánh rau gánh cải  gánh con thơ
Gánh nặng đôi vai những mẹ hiền
Đầu Xuân đổ gánh sầu không tiếc
Xin nàng một gánh, gánh quê hương.

Nguyễn Kim Nên