Xuân trên quê hương Bình Dương

Từ thị Cảnh



    Lại một mùa xuân nữa sắp về trên quê hương Bình Dương thân yêu của tôi. Xuân đến, lòng tôi lại rộn ràng nhớ lại những kỷ niệm của những mùa xuân đã qua trong đời tôi, nhưng nhớ nhứt chính là mùa xuân mà tôi có dịp về thăm quê khi má tôi còn sống.
Năm đó, má tôi cũng đã rất già. Hơn 90 mùa xuân đã đi qua trong cuộc đời của má. Bà không còn đi đứng vững vàng như ngày xưa nữa, nhưng khi nghe tin các con về ăn Tết cùng gia đình, thì tinh thần của má tôi hưng phấn hẳn lên. Tôi chưa được về quê ăn Tết cùng gia đình vì xa quê đã lâu. Má tôi rất mừng khi gặp vợ chồng tôi từ Nam Cali và em gái của tôi từ San Jose cùng về thăm bà trong dịp Tết năm đó. Dịp nầy gia đình tôi ăn Tết vui vẻ lắm, nhất là má tôi lúc nào cũng vui và nói chuyện huyên thuyên .
Tết ở Bình Dương bây giờ cũng ồn ào náo nhiệt như thuở nào. Mọi người sửa sang nhà cửa từ sau ngày rằm tháng chạp. Những cây mai vàng cũng được lặt lá vào ngày rằm tháng chạp để kịp trổ bông vào ngày mồng 1 Tết. Tôi không còn thấy những cây mai vàng lớn như cây mai ở trước sân của nhà tôi trước đây nữa.  Bây giờ người ta thường trồng mai trong những chậu kiểng tùy theo lớn nhỏ mà bán hoặc cho thuê để chưng trong ba ngày Tết. Những chậu mai nầy được chăm sóc rất kỹ để năm sau còn tiếp tục chưng nữa. Nhà tôi cũng có một chậu mai vàng để trước cửa do học trò mang đến tặng. Theo thời gian, vật đổi, sao dời, bây giờ những cây mai già dường như không còn nữa.
     Tôi nhớ, má tôi thường gói bánh tét, bánh ít vào ngày mồng một Tết. Tôi có nhiệm vụ cắt lá chuối, phơi cho héo sau đó rọc lá, lau lá cho sạch để má tôi gói bánh, vì thời gian nầy má tôi còn bận rộn với gian hàng bán quần áo ở chợ Thủ. Bánh tét, bánh ít của má tôi gói thì ngon khỏi chê nhưng giờ nầy, má tôi còn đó, mà việc gói bánh không có nữa vì má tôi tuổi cao và các con bận rộn việc khác, không thể tiếp tục “nghề” gói bánh của má nữa. Đành chịu, đi ra chợ mua bánh về chưng trên bàn thờ cũng tốt rồi !.
Nhớ lại năm xưa, từ rằm tháng chạp, cả nhà đã xúm xít chùi mấy bộ lư đồng, sơn phết lại nhà cửa, sắm thêm những vật dụng cần thiết trong nhà. Gần Tết lại mua bông để chưng trong nhà và ngoài sân. Tôi nhớ ngày trước, khoảng 27, 28 Tết có những người trồng bông ở phía Mỹ Hảo, Tương Bình Hiệp, Suối Giữa … gánh những gánh bông mồng gà, vạn thọ đi ngang qua trước cửa nhà tôi để bán. Chúng tôi không cần ra chợ cũng mua được bông đẹp mà giá cũng vừa túi tiền. Tết nầy, tôi mua cả chục chậu bông cúc vạn thọ để trước cửa nhà trông cũng đẹp mắt.
    Trước đây, má tôi  buôn bán quần áo và giày dép trẻ em. Gần đến Tết bán rất đắt vì ở quê, sau vụ mùa, người ta mới có tiền mua quần áo mới cho con. Ngày nay, những tiệm quần áo thời trang và siêu thị được mở ra rất nhiều, nhưng có lẽ người ta đi xem nhiều hơn đi mua vì giá cả không rẻ lắm.  Đến ngày 30 Tết, bàn thờ và nhà cửa phải được chùi rửa sạch sẽ để chuẩn bị đón rước ông bà về ăn Tết và chuẩn bị đón giao thừa chuyển qua một năm mới. Năm nay, tôi chỉ có bình bông lay ơn trên bàn ở phòng khách và bình bông huệ trắng là bông ông ngoại tôi rất thích được trang trọng để lên bàn thờ .
    Không khí những ngày trước Tết ở quê tôi rất tưng bừng, náo nhiệt, chợ búa ban đêm được mở ra khắp nơi bán đủ mọi thứ hàng hóa từ trái cây, bông hoa, đồ gia dụng. Chợ hoa của chợ Thủ trước đây ở trước Nhà Làng, bây giờ đã được dời về bờ sông Bạch Đằng. Ở đây bán đủ mọi thứ bông hoa, cây kiểng từ miền Tây mang lên không thiếu một món nào.
    Tết năm đó, má tôi còn ngồi trên võng, ăn trầu bỏm bẻm và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Chúng tôi cùng má ôn lại những kỷ niệm về ngày Tết năm xưa. Nhớ lại năm xưa, ngày 28 Tết, má tôi mua cả thùng cá lóc và cả thúng thịt để nấu ăn cho 3 ngày Tết. Những con cá lóc to được má tôi nướng hoặc kho với thịt heo ăn rất ngon. Ngày nay không còn cá được bắt ở sông rạch nữa mà chỉ toàn cá nuôi trong hồ ao nên thịt của nó ăn không được ngon như ngày xưa nữa.
    Tết ở  quê tôi bây giờ cũng nhộn nhịp, rộn ràng như ngày xưa, nhưng xe cộ đi lại quá nhiều. Trên đường phố, bụi bặm khắp nơi, không khí bị ô nhiễm rất nhiều. Thời gian trôi qua, cuộc sống của mỗi người đều thay đổi.  Bây giờ, ba ngày Tết bà con ít thăm viếng nhau. Ngày mồng 1 Tết, đường phố cũng vắng vẻ đi nhiều. Chúng tôi không còn có những bữa cơm gia đình chung với nhau nữa vì mỗi người mỗi nơi. Những người già đã vĩnh viễn ra đi, lớp trẻ thì ở nước ngoài hay làm ăn ở xa nên ngày Tết không còn vui vẻ như ngày xưa nữa .
    Tết ở Việt Nam bây giờ, đa số người ta thường ở trong nhà, ít ra ngoài đường. Đêm giao thừa không được đốt pháo nên cũng buồn. Một số người đi nhà thờ, đi chùa hái lộc hoặc đi coi bắn pháo bông . Chợ búa ba ngày xuân thấy vẫn bán bình thường, không còn nghỉ Tết như ngày trước …
    Mùa xuân sắp về trên miền đất khách. Nhắc lại những kỷ niệm cũ, lúc về ăn Tết ở quê nhà khi má tôi còn sống để nhớ lại những kỷ niệm không quên trong cuộc đời. Má tôi đã ra đi cách đây vài năm và tôi không nghĩ rằng mình sẽ về quê ăn Tết nữa, vì niềm vui của tôi cũng đã cạn rồi, trừ khi có một điều gì đó thật kích thích, thật hứng khởi.
    Viết bài nầy mong rằng các bạn và tôi, chúng ta cùng nhớ lại vài kỷ niệm của những ngày Tết năm xưa với hy vọng một ngày nào đó, khi bình minh ló dạng, chúng ta sẽ về ăn Tết một lần nữa trong niềm hân hoan trên quê hương Việt Nam yêu dấu ./.
    
(Tháng 12 năm 2012)